Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Anh yêu em

Jaebum nằm dài trên giường, nhìn con thằn thằn đang đuổi bắt một con bướm nhỏ xíu, suy nghĩ mông lung.

"Đến ngày nghỉ cũng không tha cho em nữa!"

Yugyeom nhăn nhó, giơ nắm đấm, làm bộ dạng muốn đánh hướng về phía Jaebum. Tất nhiên là Jaebum biết, vì bóng cậu ta in trên mặt bức tường rõ mồn một. Nhưng hôm nay anh đến đây để nhờ tư vấn, nên phải biết điều với chủ nhân căn hộ một chút.

"Tại sao cậu ấy lại sợ anh nhỉ?"

Jaebum lặp lại thắc mắc đã hỏi mà Yugyeom không trả lời, kiên trì thử lại một lần nữa.

"Vì anh đáng sợ chứ sao nữa".

Thằng này, nói như điều đó chính xác lắm ấy. Anh có làm gì cậu ấy đâu?

"Anh đang nghiêm túc đấy Gyeom à..."

Yugyeom bĩu môi, biết ngay mà, mấy người đáng ghét bao giờ cũng mặc định mình ít nhất-cũng-có-một-tý-gì-đấy-đáng-yêu.

"Anh muốn nghe thật chứ? Sự thật mất lòng".

"Ừ".

"Anh... nóng tính, gia trưởng, thích người khác làm theo ý mình. Anh che giấu điều đó rất tốt. Nhưng hễ bên cạnh người mà anh quan tâm là mấy tính xấu ấy của anh cứ lồ lộ ra thôi"

"..."

"Vì sao á? Vì anh đang lo sợ".

"..."

"Anh lo sợ bản thân không hiểu được cậu ấy muốn gì. Anh lo sợ cậu ấy sẽ rời đi".

"Anh..."

"Im Jaebum... anh nên hiểu rằng, tâm lí của những đứa trẻ độ tuổi này rất nhạy cảm. Nhất là khi trông cậu bé đó tâm lí không được ổn định nữa. Anh không hiểu được cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng anh có biết điều gì khiến cậu ấy yên tâm hơn không?"

"Điều gì?"

"Là sự cảm thông và ủng hộ".

"?"

"Trước hết, hãy đóng vai một người bố trước khi là một người yêu. Nếu cậu ấy có làm sai, anh hãy nhẹ nhàng thôi. Bất cứ điều gì làm anh lo lắng đều khiến anh nóng nẩy. Có thể anh không nhận ra, nhưng em thấy thế. Anh trưởng thành đã lâu rồi, có nhiều chuyện anh từng trải. Còn Youngjae chỉ mới là một cậu học sinh còn được nhà trường bao bọc, sẽ có khi không biết ứng xử phù hợp khiến anh phật ý. Đó là khoảng cách thế hệ đấy ông anh ạ. Haha"

"Anh cảm thấy mình không thể hiểu được cậu ấy... không biết cậu ấy cảm thấy như thế nào đối với anh. Gyeom à, anh sợ bị từ chối lắm. Nếu em không bày tỏ chắc chắn em sẽ không bị từ chối, nhưng một khi em bày tỏ, em buộc phải đón nhận câu trả lời".

"Sao anh ngốc quá vậy? Tất nhiên là cậu ấy cũng thích anh rồi. Nhưng chắc chắn không nhiều như anh mong đợi".

"Anh phải làm sao Gyeom à..."

"Em không biết. có phải chuyện của em đâu".

"Gyeom à, con thằn lằn bắt được con côn trùng kia rồi".

"Sao cơ?"

"Lâu rồi anh chưa tập đánh bao cát nữa".

"Im Jaebum, anh thật đáng ghét!"

----

Jaebum nhớ lại lời Yugyeom nói với anh cách mấy ngày trước, nhẩm đi nhẩm lại là phải thật nhẹ nhàng. Nhưng anh làm không được. Chỉ cần một chút tác động cũng khiến anh giận sôi lên. Nhất là khi Jinyoung nói với anh rằng Youngjae chỉ coi anh như một người thầy bằng vẻ mặt rất hả hê. Hay là lúc Youngjae đến, quyết tâm muốn vào thăm anh cũng dễ dàng bị người khác đánh ngã?

Anh luôn muốn Youngjae tự tin hơn. Anh không thể lúc nào cũng bảo vệ cậu. Anh muốn luyện tập cho cậu sự mạnh mẽ từng chút một, nhưng có vẻ Youngjae không tiếp thu gì được mấy.

Mắng cậu thì mắng vậy thôi, nhưng trong lòng anh không hề giận dỗi gì. Lúc cậu thất vọng ngồi bệch xuống nền gạch, anh hoảng hốt nhận ra Youngjae đang phản kháng anh rất mãnh liệt, theo cách riêng của cậu. "Em ghét thầy" không bao giờ là câu anh muốn nghe.

Anh nhận ra mình đã sai rồi. Sai rất nhiều.

Không Youngjae, tôi không bao giờ muốn bản thân lại là người tổn thương em!

---

YoungJae ôm tay nửa ngồi nửa nằm trên chiếc bàn tiếp khách đặt cạnh giường bệnh. Cậu lén thở ra vài hơi dài, lắng tai nghe tiếng loạt xoạt từ tay Jaebum đang vân vê túi bóng đựng hoa quả, chờ anh lên tiếng.

"Em giận hả?"

Youngjae khẽ động đậy, ngẩng đầu nhìn qua Jaebum. Anh đang miết nhẹ lớp da của quả cam sần sùi, như thể không chú ý lắm nhưng lại mang hàm ý đa phần là khẳng định cho câu trả lời.

"Vâng". 

Đã vậy cậu sẽ chiều theo ý anh.

"Vì tôi mắng em ấy hả?"

"Vâng".

"Tại lúc nãy giận quá..."

"Vì thầy không nói với em là thầy ốm"

"Hả?"

"Thầy nói dối".

"Tôi chỉ không muốn làm em lo, cứ tưởng truyền 1 đêm sẽ khỏe lại, không cần để ý..."

Lần này Youngjae im lặng. Jaebum nhìn nét mặt thoáng thất vọng của cậu, có chút đau lòng. Anh nhìn ra, cậu đang không tin tưởng lời anh nói.

"Youngjae, lại đây!"

Cậu chậm chạp đứng dậy, kéo lê cái ghế ra khỏi vị trí ban đầu của nó, rồi lại đặt ngay ngắn vào. Cậu ngồi trên chiếc giường mềm mại, bên mũi nghe thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, không biết từ chăn màn hay từ người Jaebum.

Jaebum nhanh chóng kéo cậu về phía mình, ôm lấy người Youngjae thật nhẹ nhàng, thì thầm đủ để cậu nghe:

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

"Em thực sự rất ghét thầy".

"Ừ, cho em ghét một chốc đấy".

Youngjae ngọ ngậy kháng nghị, Jaebum dùng lực hơn. Dù sao cũng là người ốm, tay chân có chút rã rời, nhưng người trong lòng mình nhất định phải giữ chặt lấy.

"Tôi không muốn em lo lắng, tôi thật sự không sao."

"Người thầy nóng lắm".

"Một chút thôi".

Jaebum đính chính. Anh đẩy bờ vai cậu ra, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang bất mãn kia.

"Youngjae hiểu cho tôi mà... tôi không muốn đặt lên người em thêm bất cứ gánh nặng nào nữa cả... Kể cả..."

"Em không hiểu gì hết".

"Sao cơ?"

"Có lúc thầy rất quan tâm em, lại có lúc chán ghét em đến cùng cực... Em không hiểu được ý thầy như thầy muốn... cũng có thể đã hiểu sai... nên em muốn không hiểu nữa..."

"Youngjae yên nào".

"..."

"Để tôi ôm em một lát. Thực sự thì tôi mệt lắm... nhưng cảm giác để em lo lắng lại càng khiến tôi khó chịu hơn. Tôi cứ nghĩ mình ổn nhưng tôi không ổn chút nào Jae à. Tôi nhớ em lắm".

"Tôi nghĩ, có khi nào Jae sẽ đến thăm mình ngay cả khi mình không báo không?"

"Tiếng em ngoài cửa, tôi đã rất vui. Dù trước đó tôi nhận được tin không vui chút nào"

"Nhưng em lại bỏ đi, khi cách tôi chỉ một cách cửa. Tôi cảm thấy rất giận em".

"Anh Jinyoung không có cho em vào".

"Ừ, xin lỗi, tôi sai rồi. Cũng không nên nặng lời với em như thế. Xin lỗi Jae à, đừng giận tôi, được không?".

Jaebum tựa đầu vào vai cậu, lẩm ba lẩm bẩm. Nhiệt độ ấm nóng trên người anh tiếp xúc với làn da lành lạnh của Youngjae đem lại cho cậu cảm giác dễ chịu hơn dù cậu biết anh đang không tốt chút nào. 

"Bây giờ tôi muốn hôn em, được không?"

Jaebum dùng ánh mắt mơ mơ màng màng, di chuyển đôi tay ôm lấy mặt cậu. Youngjae không biết là do máu trong người mình đang nóng lên hay nhiệt độ từ bàn tay Jaebum truyền đến, nhưng đôi gò má cậu đang có cảm giác bỏng rát theo từng vết mơn trớn từ đầu ngón tay Jaebum.

Jaebum từ từ di chuyển gương mặt cậu về phía mình.

Anh nhướn người.

Nụ hôn đậu trên trán.

Youngjae ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh vui vẻ khi người bị lừa của Jaebum, giọng điệu rộn ràng:

"Có người đang tưởng bở đây này".

Chụt.

"Ơ..."

Jaebum trợn to đôi mắt (hí) của mình, không thể tin nổi vật thể mềm mại vừa chạm lên cánh môi của mình. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, lướt trên môi anh nhưng đủ để lại cảm giác như muôn vàn mũi kim đang châm chích.

"Anh yêu em, Youngjae ah"

Jaebum nghe vẳng vẳng bên tai lời nói đó. Tất nhiên nó cũng lọt được vào tai Youngjae. Hai người ngây ra nhìn nhau, giống như thời gian đang bị đóng băng tại thời điểm đó.

Jaebum nghĩ, là mình muốn nói thôi, mình không quan trọng câu trả lời.

Youngjae nghĩ, à, cuối cùng mình cũng nghe thấy rồi.

Jaebum tỉnh lại trước, ôm chầm lấy cái người ngơ ngốc kia vào trọn lồng ngực. 

"Anh yêu em"

"..."

"Sao lại im lặng?"

"..."

"Anh muốn nói cho em 3 từ kia cả ngàn lần. Nhưng anh sợ. Anh sợ sẽ đặt lên vai em nhiều áp lực hơn nữa. Anh muốn em được thanh thản, Jae à. Anh muốn bảo vệ em. Anh không muốn em phải suy nghĩ. Anh biết Jae đang mệt lắm. Anh cũng đang cố gắng từng ngày. Anh dự định sẽ bày tỏ công khai với em, chứ không phải ở trong không gian này, nhất là khi mấy phút trước em còn bảo ghét anh nữa".

"em..."

"Không phải anh không muốn hôn Jae đâu"

Chụt.

"Anh đang bị ốm"

Chụt.

"Mong là em không sao".

Chụt. 

"Thầy!"

"Gọi một tiếng anh được không? Gọi một tiếng thôi cũng được!"

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?"

------

Có 1 bạn tham gia game của t hà :) Cảm ơn b nhiều nha. Đáp án là: Ở đoạn cuối. "chiếc nhẫn và lắc tay, đưa đeo trên cùng tay trái..." KHÔNG CÓ CÁI NHẪN NÀO HẾT! 

Không ai thắng game nhưng hôm nay tại sao t lại đăng chap?

Vì hôm nay là mùng 10! Ngày đẹp trời nên đăng chap lấy hên. 

chap tiếp theo... hẹn một ngày nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro