Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Ngày mai em tự đi học nhé? Tôi có việc bận".

"Vâng ạ".

YoungJae có chút thất vọng, sau khi rep tin nhắn gửi của Jaebum thì ném điện thoại lên giường, nhìn bần thần vào khoảng không trước mặt.

"Thầy ơi...".

---

Youngjae cắm cúi nhẩm lại bài cho tiết học tiếp theo, cố ý bỏ qua việc Jong Koọk vì ngồi xuống đối diện mà che mất ánh sáng của cậu. Thái độ của YoungJae không còn khiến Jongkook bực mình nữa, cậu chàng nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn buộc người kia phải chú ý đến mình.

- Này!

Không được đáp lại, không được đáp lại.

- Mày đừng giả bộ nữa, tao đến đây để truyền đạt lại lời của Jackson thôi.

- ...

- Chịu ngẩng đầu rồi à? Người yêu cũ có khác nhỉ?

- Anh ấy là hyung của cậu, cậu nên gọi cho đàng hoàng vào!

- Tao gọi thế nào là việc của tao. 

-...

- Jackson bảo đây là số điện thoại của ổng, liên lạc hay không tùy mày.

Nói rồi Jongkook đứng dậy, từ trên cao thả mảnh giấy xuống. Trọng lượng của vật rơi tự do rất nhẹ nên ảnh hưởng đến độ lớn của lực hút trái đất, khiến mảnh giấy cứ đáp xuống rồi lại bay lên. Cuối cùng, Youngjae theo tầm mắt, giơ tay chụp lấy nó.

- Tao nói mày đúng là cái đồ bạc bẽo mà, chú mày ốm nằm viện mà còn ngồi đây tơ tưởng đến tình cũ sao? Jackson bảo tao đưa thì tao đưa, còn việc dây dưa với ổng hay không là do mày quyết định. Đừng quên lời tao đã nói. Mày tưởng tụi tao không có cơ hội dạy cho mày một bài học à? Hôm nay chẳng hạn! Nhưng mày phải cảm ơn vì tao đang không có hứng!

- ...

- Cái hạng như mày, đừng có mà mơ tưởng đến anh của tao!

- Sao thầy Im lại nằm viện chứ? Sao cậu biết được?

- Jackson... Hả? Hết nói nỗi mày mà. Hôm nay đi học một mình cũng phải biết chứ? Vô ơn!

- Cậu im đi. 

Youngjae đập mạnh hai tay lên bàn, Jongkook hơi run lên vì tiếng động phát ra, không phải cậu ta sợ hãi hay bất ngờ gì với hành động của Youngjae mà là rùng mình khi nghĩ đến nỗi đau mà Youngjae phải chịu khi dùng sức lớn như thế.

"Thằng này đúng không bình thường!"

Jongkook nhìn bóng Youngjae khuất sau cánh cửa, bĩu môi.

- Đừng nói là mày thích thằng đó nhé?

Minho không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau, thì thầm bằng cái giọng châm chọc vào tai JongKook. Cậu ta nghiêng đầu, vẹn vẹo cơ cổ, mỉm cười với Minho nhưng không nói câu nào. Minho nhìn vào biểu cảm phức tạp của Jongkook, đang nghĩ xem nên nói câu gì tiếp theo đã nghe tiếng gió được tạo ra bởi một vật có vận tốc rất nhanh, lúc bị ngã xuống sàn nhà, mới ý thức gương mặt vừa bị lãnh trọn một cú đấm từ Jongkook. Hai người trừng mắt qua lại, không gian bởi vì hai tên đầu gấu vừa bạo lực với nhau mà trở nên im lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở đợi chờ một trận đáp trả lớn hơn.

- Tao nghe nói những đứa như Youngjae nếu tiếp xúc lâu sẽ bị lây đó.

- ...

- Vậy nên, mày còn dám nhắc lại một lần nữa, tao nhất định sẽ cho mày biết tay!

Nói rồi hùng hổ đi ra khỏi lớp.

- Mày đứng lại! 

Sau đó, hai bạn này đánh nhau. Sau đó bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Sau đó....

----------

"Thầy ơi?"

"Chuyện gì vậy? Không phải sắp vào học sao?"

"Thầy đang làm gì vậy ạ?"

"Đang chuẩn bị vào họp"

"Em hiểu rồi ạ"

" ... Ừ..."

Youngjae nhìn màn hình điện thoại tối om, nặng nề thở ra. Đúng là giọng thầy lạ, cứ khàn khàn đi. 

"Tại sao thầy không muốn nói cho mình biết?".

Youngjae cúi đầu đếm số lượng ô gạch được lát thành viền từ hành lang kéo đến cửa lớp, vừa lầm nhẩm vừa vọc tay vào túi áo. Tờ giấy mỏng Jongkook đưa nãy giờ vẫn yên vị trong lòng tay cậu, có chút ấm nóng vì được giữ nhiệt. 

Youngjae ngẫm nghĩ, nên bằng gặp cô Lee sau khi kết thúc tiết học buổi sáng.

"Ừ, thầy ấy xin phép ốm".

Đó là thông báo cậu cần, nhưng lại từ một người khác.

Buổi chiều cậu xin nghỉ, mua một cân trái cây, đáp taxi đến bệnh viện trung tâm thành phố. Mất một chút thời gian để tìm ra phòng bệnh của Jaebum nhưng khi đến trước cửa rồi lại lưỡng lự không dám vào. Có tiếng nói chuyện mơ hồ vọng từ căn phòng ấy sang, cậu đành ôm túi quà đứng tựa vào tường chờ đợi.

"Em thật không hiểu nỗi anh đang nghĩ gì nữa! Tại sao lại để bản thân sốt đến mức độ này mới chịu đến viện?"

"Con người mà, thi thoảng ốm thôi."

"Anh đang coi thường bản thân mình thì có!"

"Em hơi nặng lời rồi đó Jinyoung!"

"Anh tưởng em không biết vì sao anh thành ra như vậy sao? Việc gì anh phải khổ sở như vậy? Việc gì phải lao tâm khổ tứ ép mình làm chuyện mình không muốn?"

"Anh nghĩ em đang quá phận rồi. Đó là việc của anh!"

"Trước đây anh không như thế. Bây giờ anh đang biến mình thành người gì vậy? Anh vì cậu ta mà ép buộc bản thân như vậy có đáng không? Anh có điều gì chắc chắn tình cảm của cậu ta không? Nói cho anh biết Im Jaebum, em đã hỏi anh là gì, và cậu ta nói anh chỉ là thầy giáo thôi đó! Ngay cả việc anh ốm nặng thế này mà cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta cũng đủ hiểu rồi! Những việc bây giờ anh đang cố gắng giống như một trò hề vậy!"

"Em nói xong chưa? Anh làm vì anh muốn làm, anh tự nguyện làm. Việc cậu ấy cảm giác như thế nào với anh không ảnh hưởng gì tới em! Anh mệt rồi, em đi đi".

"Im Jaebum, thừa nhận đi, anh đang thất vọng, vô cùng thất vọng! Anh đang buồn bực, vô cùng buồn bực! Em chỉ muốn nói cho anh biết sự thật mà thôi. Anh đâu còn là trẻ con mơ mộng nữa, anh nên hiểu cho".

"..."

 "Em đi đây, anh nghỉ đi."

Cạch.

- Em...

- Chào... chào anh ạ.

Jinyoung bối rối xoay tròng mắt, lại liếc về người bệnh phía bên trong cánh cửa, hoang mang không biết cậu đã nghe được đến đâu đoạn hội thoại vừa rồi. Nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại thái độ, mỉm cười nhìn cậu:

- Đến thăm thầy giáo à?

- Vâng ạ.

- Anh ấy đang ngủ. Bây giờ em vào không tiện lắm đâu.

- Em hiểu ạ. Em có thể vào đưa quà không ạ? Em đảm bảo sẽ giữ yên lặng.

- Anh ấy bị sốt cao, vào viện tối hôm qua, nên hệ miễn dịch còn yếu lắm. Em vừa mới ở nơi công cộng đến? Ưm... như vậy rất dễ mang theo vi khuẩn, không ổn chút nào. Đưa quà cho anh, một lát nữa anh Jaebum tinh dậy anh sẽ nhắn lại.

- Vậy thầy ấy có sao không anh? Đã đỡ chút nào chưa ạ?

- Giờ không sao rồi. Em mau về đi học kẻo muộn, đưa đồ cho anh nào!

- ... Vâng...

Youngjae buồn bã đưa mắt nhìn vào ô kính mờ lắp trên cửa, không nhìn thấy được gì từ bên trong, đành tiếc nuối trao tay Jinyoung và quay gót. 

Jinyoung nhìn bóng lưng ỉu xìu đi xa dần, nụ cười hòa nhã trên môi dần tắt.

"Choi Youngjae, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu tổn thương anh ấy, dù chỉ một chút!"

---

Youngjae thở dài, tầm mắt ngây dại nhìn dòng xe qua lại trước cổng bệnh viện, không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu chầm chậm quay đầu, cố gắng tìm kiếm cửa sổ căn phòng nơi có người ốm cậu muốn thăm không được, nhưng đành bất lực buông bỏ. 

Bây giờ hãy đang còn mùa đông, thành phố đã đón mấy đợt tuyết về. Youngjae đứng ngẩng ngơ, mặt cho cái lạnh buốt cắt da cắt thịt đang bám lấy mình. Mỗi một hơi thở gặp không khí dường như ngưng tụ thành hơi nước, một vài bông tuyết rơi trên gò má ửng đỏ nhưng cậu lại không có cảm giác gì. 

Tuyết ngừng rơi rồi sao?

Youngjae ngước đầu lên nhìn trời cao.

Bầu trời trên đầu được che lại bởi đôi bàn tay rộng lớn.

Cậu ngạc nhiên đứng ngây như phỗng, quên mất mấy giác quan. Phải đến lúc Jaebum dùng bàn tay ấm áp của mình kéo cậu vào mái che trước cửa bệnh viện, cậu mới lấy lại phản ứng, vội rời khỏi bàn tay nắm kia, duy trì giữa hai người một khoảng cách.

"Thầy không sao..."

"Sao em lại..."

"Em nói trước đi"

"Thầy nói trước ạ".

"..."

"Đồ ngu ngốc!"

"Dạ?"

"Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như em. Khụ...khụ..."

"Ở ngoài này lạnh lắm, thầy mau lên phòng đi, cẩn thận..."

"Biết lạnh tại sao em lại đứng ngẩn người khi trời đang đổ tuyết như vậy? Người như em mà biết lo lắng cho người khác sao?"

"Em xin lỗi ạ".

"Suốt ngày chỉ biết xin lỗi! Em không còn câu nào để tỏ thành ý hơn sao?"

"Em sai rồi ạ".

"Em khiến tôi thật thất vọng! Người ta nói gì em cũng tin sao? Bảo em rời đi là em sẽ ngay lập tức đi sao? Em xem tôi là gì của em?"

"..."

"Là thầy giáo như lời em nói?"

"..."

"Choi Youngjae, em thật tồi tệ! Kẻ yếu đuối như em không đáng!"

"Đúng vậy, em không đáng! Em không đáng để thầy phải bận tâm suy nghĩ, em không đám để thầy phải hi sinh nhiều điều như vậy, em không đáng khi thầy đang ốm như vậy phải đứng đây với em! Xin thầy, xin thầy lên phòng đi ạ. Em chào thầy!"

"Cậu đứng lại!"

Jaebum bắt chính xác lấy cánh tay Youngjae và ra sức bóp chặt nó như để diễn tả cơn tức giận của mình. Youngjae vừa đau đớn vừa ngại ngùng ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn hai người bọn họ, một vài người còn dừng lại bàn tán. Jaebum đang mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch dọa người, đang thở phì phò lôi kéo một cậu nhóc mặt quần áo một trường cấp ba của thành phố. Bọn họ vừa rõ ràng lại vừa mờ ám.

"Cậu có tư cách để phản bác lại tôi sao? Cậu có tư cách để oán trách tôi à? Một lời quan tâm cậu cũng không nói ra hồn thì cậu có tư cách gì?"

"Thầy buông em ra, mọi người đang nhìn!"

"Mặc kệ họ, tôi là muốn họ biết đấy! Tôi là muốn họ biết cậu là một người như thế nào đấy!"

Youngjae bỗng ngồi thụp xuống đất. Jaebum có chút hoảng sợ thuận thế cũng hạ thân thể theo người cậu, nhưng nhìn biểu cảm của Youngjae, anh bỗng chốc không thể nói nên một lời nào nữa.

"Thầy thật xấu xa, xấu xa..."

Anh nương theo tầm mắt tan nát của cậu, chiếc lắc tay và nhẫn, được đeo cùng trên tay trái, tỏa ra thứ hương vị lạnh lẽo tột cùng.

Hình như anh đã quên mất một điều vô cùng quan trọng.

Anh tự hỏi, Youngjae là gì của mình?

Ngay cả chính anh, cũng chưa từng khẳng định điều đó.

"Em ghét thầy... em ghét thầy...".

"Đứng lên Youngjae, nền đất lạnh lắm, đứng lên... ngoan...".

--------

Tôi chỉ cần mấy người votes cho tôi thôi, đọc chùa ghét lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro