Chương 20
Thầy Im dạo này rất lạ, Young Jae nghĩ. Dù vẫn đưa đón cậu như thường ngày, cuối tuần vẫn ngồi cùng cậu ở thư viện thành phố, nhưng nếu lúc trước là yên lặng đọc sách, dạo gần đây lại yên lặng... ngủ.
Ngủ ngồi hay gục mặt xuống bàn đều được. Youngjae đi tới phía đối diện, ngồi xuống, nhìn nhìn cái xoáy trên đầu của Jaebum, không nhịn được đưa tay sờ sờ.
Hình như hơi hơi hơi hói?
Thầy đang gặp chuyện gì mệt mỏi sao?
- Cuối tuần thầy không cần đưa em đi thư viện đâu ạ. Thầy bận bịu cả tuần rồi, nên Chủ nhật phải ở nhà nghỉ ngơi chứ...
Cậu nói khi cả hai đang trên đường trở về nhà cậu.
- Bộ không thích nhìn thấy tôi hả?
- Không phải mà!
- Lo lắng cho tôi thì phải để tôi ở cạnh, như thế mới tốt cho tôi!
- Tại sao ạ?
- Vì Jae là thuốc của tôi đó.
Jaebum dùng cái giọng hơi hơi hơi "nũng nịu" (???) để nói câu đó khiến mặt Youngjae nghệch ra. Nói thật thì có hơi sến...
Jaebum lập tức điều khiển cơ mặt trở về dáng vẻ thường ngày, mày nhíu lại. Tại sao nhỉ? Thằng Yugyeom rõ ràng bảo cách này sẽ khiến đối phương thích mà? Mình sai ở đâu ta? Thôi, vẫn là mình thì hay hơn.
Jaebum ra vẻ chăm chú lái xe, một tay còn lại theo thói quen đưa tay lên cổ Youngjae sờ sờ khiến cậu hơi giật giật người theo nhịp các ngón tay mơn trớn.
---
Mẹ Choi được nghỉ mấy hôm, nên về chăm con trai suốt. YoungJae nhắn tin cho Jaebum rằng cậu sẽ tự đến trường một vài hôm, vì mẹ Choi khó tính trong "chuyện này" lắm, tuy rằng cậu và anh không làm gì vượt quá, nhưng để mẹ hiểu lầm thì không nên... Đại loại ý cậu là như vậy. Jaebum đọc đi đọc lại tin nhắn hai ba lần, cố gắng nhìn ra xem có từ nào hối tiếc về việc không gặp được anh hay không. Jaebum có tiết hầu như cả tuần, nhưng dạy lớp Youngjae chỉ một vài buổi. Cậu thì cứ ở lỳ trong lớp không chịu ra ngoài, anh muốn ghé ngang cũng không tiện mấy ánh nhìn của đám học sinh kia. Cảm giác bức bách làm anh khó chịu. Với chính mình. Hình như tính chiếm hữu trong mình dạo gần đây có chút tăng lên rồi, nếu không phải sao lúc không nhìn thấy cậu lại thấy bức bối thế này. Đã thế người kia cũng chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm anh một câu, kể từ cái dạo "thông báo tự mình đi học" kia.
Jaebum đau đầu cực kì. Ôn lại mớ kiến thức kinh tế đã bỏ ngõ mấy năm, lại còn phải nghiên cứu thực tế mấy báo cáo doanh thu bố anh đem đến nữa. Anh không hiểu gì hết, đúng hơn là không muốn hiểu. Bố Im còn phái người trong công ty đến "giảng bài" cho anh, thỏa mái mắng anh kém cỏi này nọ, làm anh khó chịu không thôi.
Anh mệt mỏi day day trán, liếc nhìn màn hình điện thoại đen kịt. Giờ này Youngjae đang làm gì nhỉ? Chắc là học bài thôi. Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị người gọi tới. Anh tần ngần nhìn màn hình nền là cái cổ trắng trắng của ai kia, nổi bật lên đó cái nốt ruồi đen đậm, không có ý định nhận cuộc gọi. Người kia kiên nhẫn khoảng 3 cuộc gọi nhỡ rồi thôi.
Jaebum lắc lắc đầu, cầm áo khoác và chìa khóa bước nhanh ra khỏi căn hộ.
Xe anh im lìm hòa mình vào bóng tối. Căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn. Anh nhìn cái bóng nhỏ nhỏ in trên mặt cửa sổ, khóe môi hơi nhếch lên. Cái bóng trông như đang gục xuống, thi thoảng lại làm vài động tác nâng lên hạ xuống. Anh thì thầm: "Cái cậu Choi này nhắc bao lần rồi vẫn không nhớ, mỗi lần viết gì đó lại cúi sát vào mặt bàn...".
Anh nhấn phím gọi, áp điện thoại vào tai và nhìn lên. Anh đếm một hai ba bước, cái bóng rời khỏi chỗ ngồi. Thêm 3 giây chần chừ, 1 giây nhận điện thoại.
- Chào thầy ạ?
- ...
- Thầy ơi?
Cái bóng hơi nghiêng đầu, hình như đem điện thoại kiểm tra một lần nữa, lại áp vào tai.
- Em nghe đây ạ?
- Young Jae...
- Vâng.
- Mẹ em đã ngủ chưa?
- Dạ?
Thanh âm hơi cao, hình như là ngạc nhiên lắm.
- Gặp tôi một lát đi, trước cửa nhà.
Anh nhìn cái bóng ló đầu ra khỏi cửa sổ, rất phối hợp chớp chớp đèn xe.
Trời mùa đông lạnh, Jaebum choàng thêm khăn, đứng tựa vào xe, ngay cả hơi thở ra cũng ngưng tụ thành khói trắng, nhanh chóng tản đi trong đêm đen. Vừa nhìn thấy người ngơ ngác tìm kiếm, đã nhanh chóng lẩn vào trong tối, đưa tay kéo người đó vào lòng.
Ôm.
Jaebum hít hà mùi tóc của cậu, siết chặt hơn nguồn nhiệt ấm nóng trong vòng tay, như thể không kiềm chế được, đầu bắt đầu cúi thấp, tham lam dụi đầu vào vai cậu, hít hà mùi cơ thể.
Youngjae giẫy dụa " Thầy buông em ra".
"Sẽ có người nhìn thấy mất, xin thầy".
Dù luyến tiếc, nhưng câu nói của cậu đủ khiến xúc cảm trong Jaebum hụt đi vài phần. Anh ương ngạch nhét người vào trong xe. Không gian chật hẹp bên trong tối om, nhưng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Youngjae vì nguồn nhiệt độ an ủi mà dần bình tĩnh lại, mắt cố quen dần với bóng tối. Trong tầm nhìn mờ mịt, hình như có đôi con ngươi đen thăm thẳm đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu chột dạ cúi đầu lại bị tay người đó chính xác ép buộc ngẩng đầu lên.
"Tôi rất nhớ em".
Câu bày tỏ không kiêng nệ thốt ra cùng với một vòng tay siết chặt. Cậu nghe bên tai mình tiếng nhịp tim đập thình thịch thình thịch rất gần. Cậu hoảng sợ khi trái tim trong lồng ngực của bản thân "cũng" thình thịch không kém. Mùi vải dạ có hơi đậm, cọ vào da mặt ngưa ngứa, nhưng cậu không cảm thấy một chút khó chịu. Thực ra lúc làm mấy bài tập kia, đầu óc cứ nghĩ đến người ấy mãi thôi. Rồi người ấy xuất hiện và ôm lấy mình, cảm giác có chút mông lung không chân thực.
"Để tôi ôm một lát, chỉ ôm thôi, chỉ một lát thôi"
Tiếng nói trầm thấp trên đầu rền rĩ phát ra, nhưng e ngại cậu sẽ từ chối.
"Youngjae ơi tôi buồn lắm"
"Tại sao lại buồn ạ?"
"Vì bị bố mắng"
"Tại sao bố lại mắng thầy?"
"Vì tôi không ngoan"
"..."
-----
Yugyoem đang đau đầu, vì bác dâu dạo này đột nhiên quan tâm cậu đặc biệt. Chủ đề đưa đẩy mãi cũng về "người yêu Jaebum". Yugyeom buồn bực, ai lại đi báo cho bên nhà bác cái tin ấy vậy trời, Jaebum? Tuyệt đối không! Ông ấy không bao giờ tự muốn dính rắc rối vào người. Mà anh thì có biết gì về cậu nhóc đó đâu chứ, cũng chẳng biết Jaebum sẽ "yêu" trong bao lâu. Cuối cùng anh bảo, bác cứ kệ ảnh đi.
Đã thế anh Jinyoung còn chẳng nói chuyện với cậu. Không phải giận dỗi gì nhưng kiểu mệt mỏi quá chẳng còn hơi sức đâu mà qua lại với "người nhà họ Im" ấy. Dù không liên quan nhưng Yugyoem vẫn cảm thấy có chút khó xử. Jinyoung hyung, đã thích Jaebum hyung từ rất lâu rồi. Ngay cả một lời thổ lộ cũng không được nói ra. Ba người vẫn quan hệ thân thiết với nhau, nhưng không hẹn mà tránh những chủ đề và từ ngữ "không cần thiết". Mặc kệ Yugyoem thấy được người hyung này có bao nhiêu là tốt đẹp, cũng không thể giúp hyung ấy bước gần hơn tới trái tim người thương. Khi nó tự do đã khó, huống chi lúc này nó đang hướng về một người khác.
Jinyoung hôm nay không có ca trực, được nghỉ ở nhà. Anh nhìn chằm chằm vào cái nút màu xám cạnh tài khoản kakaotalk của Jaebum không chớp mắt. Cái tài khoản đó đã rất lâu rất lâu rồi không hoạt động. Những lần nhắn những tin dài ngắn khác nhau, nhưng chưa bao giờ anh nhấn nút gửi đi. Vì toàn là những lời "vi phạm quy ước ngầm" giữa anh và Jaebum.
Yêu một người không yêu mình, rất rất đau khổ.
Jinyoung xoa xoa mi tâm, ngồi thẳng lưng, quyết định nhấn vào tài khoản, soạn tin:
"Sao thức khuya quá vậy? Phải giữ gìn sức khỏe chứ, không lại có người lo"
Đã gửi.
"A, anh Jinyoung, em đang học bài ạ. Em không sao đâu. Mà anh nói ai lo cơ?"
"Anh này, thế em nghĩ là ai nào?"
"Em không nghĩ ra ai nên mới hỏi lại anh. Anh cũng thức khuya, bác sĩ cần phải giữ sức khỏe hơn chứ, vì còn lo cho rất nhiều người nữa mà :)".
"Chỉ là anh thấy nhớ Youngjae nên mới gọi em thôI".
"Em cũng vậy. Vì nói chuyện với anh rất vui".
"Vui hơn người khác à?"
"Ai cơ ạ?"
"Thì người khác..."
"Chả ai chịu nói chuyện với em cả, em chỉ có mỗi tài khoản của anh thôi..."
Nói dối, Choi Young Jae, cậu đang nói dối!
"Em không tính Jaebum hyung à?"
"Em không có tài khoản của thầy ấy. Thầy Im có việc gì đều gọi điện..."
Jinyoung hít sâu, đồng tử trong mắt nheo lại, không kiềm chế được:
"Em và Jaebum hyung, hai người, đang hẹn hò sao?"
Người bên kia dừng khoảng 3 phút mới rep lại anh.
"Không đâu ạ, em chỉ là học trò bình thường của thầy thôi".
"Nói dối không tốt đâu, YoungJae à... Cậu nghĩ cậu có tư cách nói dối tôi sao? Cậu phủ định tình cảm của anh ấy?..."
Tin nhắn cuối cùng Jinyoung không gửi đi, chỉ nhìn chằm nó rất lâu, cuối cùng xóa đi vào thoát khỏi Kakaotalk. Anh mở các file tài liệu trên máy tính, lựa chọn những dữ liệu phù hợp.
---
"Youngjae ơi tôi đau khổ lắm"
"Tại sao lại đau khổ?"
"Bởi vì cô đơn nên mới đau khổ"
"tại sao lại cô đơn?"
"Bởi vì nhớ em nên mới cô đơn"
"Tại sao lại nhớ em?"
"Bởi vì cách xa em nên mới nhớ em"
"Tại sao lại cách xa em?"
"Bởi vì lo sợ nên mới cách xa em"
"Tại sao lại lo sợ?"
"Bởi vì yêu em nên mới lo sợ"
"Tại sao lại yêu em"
"Bởi vì yêu em"
"Tại sao lại yêu em...?"
"Bởi vì yêu em!"
-----------------
Hi!
1, Nhà tớ vừa sửa lại thông báo, các cậu vào hồ sơ của tớ đọc để biết nha. Đừng làm tớ buồn nghen.
2. Đang bí ý tưởng, bận, stress... nên sẽ ra chap muộn. Truyện có lỗi chính tả, tớ biết. Nhưng điều kỳ lạ là khi tớ đọc soát lại mấy lần đều không nhận thấy, đăng lên rồi mới thấy, mà lười edit lại quá, nên mn thông cảm nha.
3. Tớ vẫn chưa tìm được cách chặn tài khoản wattpad, nên thôi, bực tý rồi cũng kệ. Tớ đã đuổi rồi, nếu cứ lảng vảng là hông có longtutrong luôn.
4. Bản thảo truyện ngắn của tớ vừa bị từ chối các cậu ơi. Out ngày vòng chung kết. Thiệt là đau buồn hết sức. Hết sức đau buồn. Vì tớ đặt niềm tin vào nhiều lắm, đến bước cuối lại out. Sầu não làm sao. Out thì out, lại còn lý do "em rất tốt nhưng anh rất tiếc" khiến tớ càng thêm tái tê.
Họ báo truyện tớ out ngay sau khi tớ đọc tin về Youngjae luôn, cảm giác thật là...
Hãy cho tớ nhiều comt đi, tớ chả có động lực gì hết trơn, tính tớ hãy dỗi nữa mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro