Chương 2
Khi tiếng chuông vào học reng lên vừa kịp lúc Young Jae ngồi vào bàn. Vết trầy xướt hôm qua để lại trên mặt cậu một vết đen dài. Cậu cố tập trung vào trang sách tránh đi ánh mắt của Jong Kook bên cạnh. Tiết đầu tiên là tiết của thầy Im Jae Bum – giáo viên môn Toán vừa mới tốt nghiệp Đại học được một năm. Jae Bum vào lớp đã điểm danh. Cậu lén nhìn sườn mặt anh, khi đến tên cậu, anh chẳng ngẩng đầu nhìn. Cậu thở dài. Chắc thầy ấy chẳng để ý.
Bỗng có một tờ giấy vo tròn ném sang bàn học của cậu. Cậu nhìn chằm chằm nó, không động đậy. Jong Kook đang nhịp nhịp ngón tay trên bàn như dang nhắc nhở ai đó việc gì. Cậu khó khăn mở tờ giấy ra.
Mày gan lắm! Hôm nay đừng hòng thoát!
Cậu ngẩng đầu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn lên bục giảng. Jae Bum vẫn không nhanh không chậm viết công thức mới trên bảng. Suốt tiết học anh vẫn là một thầy giáo chuẩn mực, giọng phổ thông chuẩn hóa giải mấy con số lằng nhằng anh viết ra. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người có giao tiếp nhưng không nhìn ra cảm xúc gì từ anh. Cậu chán nản cúi đầu. Hôm qua thầy ấy đã cứu mình mà. Thầy ấy...
- Các em không có thắc mắc gì nữa chứ? Vậy thầy kiểm tra nhé? Jong Kook nào?
- Em không biết làm, thưa thầy!
- Không sao. Jae Bum cười hiền. Thầy biết em chưa hiểu nên mới gọi em. Lên đây.
Young Jae ngỡ ngàng nhìn anh. Rõ ràng hôm qua người đó thở cũng thở ra hơi lạnh. Đuổi tên học sinh kia đi cũng không thèm hỏi xem cậu có làm sao không, buông một câu tổn thương cậu xong cứ thế bỏ đi. Hôm nay đã trở lại thành một thầy giáo ân cần nhẹ nhàng như trước. Tại sao chứ? Cứu cậu lại còn mắng cậu. Hôm nay lại giúp cái người hay bắt nạt cậu hiểu bài hơn. Công bằng ở đâu ra? Thầy Im, đâu mới là con người thật của thầy?
...
- Các em về cẩn thận nhé.
Lời cô giáo vừa dứt Jong Kook đã đến bên bàn của Young Jae chờ đợi cậu. Cậu cũng không mấy sợ hãi nữa. Im lặng từ đầu đến cuối đi theo Jong Kook ra khỏi lớp học. Tới hành lang dãy phòng cạnh bồn hoa tim cậu bỗng nhiên đập liên hồi. Trong suốt các tiết học cậu đã thầm nhủ, phải phản kháng, phải đối mặt, phải tự vệ. Nhưng khi sắp chạm trán nó rồi cậu lại sợ hãi vô cùng.
Bọn đàn em của Jong Kook ép sát cậu vào tường. Chúng mở đường cho Jong Kook vào trung tâm đối mặt với cậu.
- Thằng oắt con này còn biết cách chạy trốn nữa cơ đấy. Mày hại Mino hôm qua về đau nhứt cánh tay cả đêm. Để xem hôm nay tao tính sổ với mày thế nào!
- Tớ không có làm gì cậu ta hết.
- Tội của mày là không làm gì hết! Lại còn giả vờ tội nghiệp để ông thầy Toán giúp mày không phải sao? Hôm nay còn bị hắn ta gọi lên bảng làm trò cười nữa chứ! Thật là muốn điên lên mà! Bọn bây, giữ nó lại cho tao!
Young Jae hoảng sợ nhìn hai tay mình bị hai tên to lớn kẹp chặt vào tường. Cậu cố vùng vẫy nhưng không nhúc nhích được. Jong Kook cười lớn, đưa bàn tay giơ lên như muốn cho cậu một cái bạt tai ngay lập tức.
- Cậu... cậu... dám đụng vào tôi... Tôi sẽ báo với...
- Aigo... tao sợ quá, mày định báo với ai? Chủ nhiệm? Hiệu trưởng? Hay Tổng thống? haha. Tao phải để lại trên mặt mày vài vết làm "bằng chứng" thì mới tố cáo được chứ nhỉ?
- Ôi chao, ở đây đang họp nhóm gì mà sôi nổi thế ?
Giọng nói trầm ấm vang lên, Young Jae và bọn Jong Kook bất giác quay về hướng phát ra tiếng nói. Jae Bum sừng sững đứng đó, nụ cười mẫu mực vẫn nở trên khóe môi anh, nhưng Young Jae lại thấy nó nhức mắt vô cùng.
- Chào thầy ạ. Thầy vẫn chưa về sao? Tụi em gặp nhau trao đổi một chút ấy mà.
- Các em muốn "họp nhóm" thì tìm nơi nào đó ngoài khuôn viên trường mà họp chứ? Họp ở đây thì người làm thầy như tôi không thể làm ngơ rồi.
Jong Kook dường như chứng kiến gương mặt thứ hai bên trong Jae Bum. Cậu ta nhìn nhìn một chút rồi phất tay, hai tên bên cạnh thả tay Young Jae ra. Cậu không một chút sức lực ngã ngồi xuống đất.
- Chúng em họp xong rồi. Chào thầy chúng em về ạ.
Young Jae nhìn chân, nghe lời cuối cùng của Jong Kook trước khi rời đi mới dám ngẩng đầu. Lại bắt gặp ánh mắt của Jae Bum đang nhìn mình. Cậu định nói một tiếng cảm ơn nhưng lại bị câu nói của anh làm cho nghẹn lại.
- Đồ nhu nhược.
Young Jae không tin nỗi mình vừa nghe thấy điều gì, cứ dán mắt vào Jae Bum đến khi bóng anh khuất hẳn sau bức tường.
...
Hôm sau vẫn có tiết thầy Im, lại vào tiết cuối. Trước khi hết giờ, Jae Bum gọi Jong Kook lên bảng trao đổi chuyện gì đó. Young Jae thấy vậy nhanh chóng thu dọn và chạy nhanh ra khỏi lớp. Những ngày sau đó, Jong Kook vẫn không bỏ cuộc ném "bom thư" đòi gặp mặt cậu nhưng cậu dứt khoát phớt lờ đi. Jong Kook không thể làm gì cậu trong giờ học vì dường như cô chủ nhiệm đã dặn dò gì lớp trưởng khiến cậu ta để mắt tới cậu hơn. Bồn hoa sau trường mấy hôm được bảo vệ siêng năng đi kiểm tra khiến Jong Kook chẳng còn chỗ để mà "giáo huấn" cậu một trận ra trò như lời cậu ta nói. Cậu biết Jong Kook trước sau gì cũng sẽ hành động. Cậu ta không thể đánh cậu nhưng thay vào đó lại bắt đầu kêu gọi mọi người tẩy chay cậu một cách triệt để. Những giờ họp nhóm khiến cậu mệt mỏi nhất khi mà chẳng có lấy một người cùng cậu trao đổi nhưng khi giáo viên gọi vẫn coi cậu là một thành viên, nhưng là thành viên "phản biện ý kiến" mọi người. Jong Kook thường xuyên ném lên bàn cậu nhiều bài tập hơn, của cậu ta, có khi là ba, bốn người khác. Cậu phải thức khuya hơn để giải quyết đống bài tập đó nên khi đến lớp người lúc nào cũng lừ đừ. Nhưng mỗi khi thấy Jae Bum cậu lại tỉnh táo hơn hẳn.
Cậu không sợ bị xa lánh. Không phải từ trước đến giờ cậu chưa từng trải qua. Nỗi đau tinh thần còn che giấu được, chứ nếu là thể xác, nó lại biểu hiện một cách rõ ràng khiến cậu không cách nào giải thích đến "người đó".
Không để cho cậu dễ thở mấy hôm, những tên bắt nạt kia lại bắt đầu hành động.
Hôm nay, cậu vẫn ngồi ở vị trí như thường lệ trên xe buýt. Xe dừng ở một trạm, hành khách bước lên là một đám học sinh trung học. Mấy người lớn trên xe bắt đầu nhăn mặt, ngao ngán nhìn bọn chúng. Đám người ngay lập tức nhận ra Young Jae sắc mặt trắng bệch đang ngồi gần cửa. Cả đám nhanh chóng len lỏi và dừng lại ngay trước mặt cậu, cô lập cậu trong vòng quay. Ở trạm kế tiếp, chúng nhanh chóng ép cậu xuống xe. Cậu muốn la lên nhưng Jong Kook lại chìa điện thoại ra trước mặt cậu. Hình ảnh đầy kinh tởm đó một lần nữa lại hiện về trong tâm trí. Vô thức bước theo đám người. Cậu nghĩ, lần này thì mày thực sự tiêu rồi.
Cậu bị bọn chúng lôi xềnh xệch vào một con hẻm vắng. Cậu nhận ra nam sinh hôm trước đánh cậu ở bồn hoa khi hắn một lần nữa đẩy ngã cậu.
- Con chuột này, tao để mày nhởn nhơ lâu quá rồi nên quên mất mình là ai đúng không?
- Jong Kook, hôm nay phải nhường tao chơi đùa với thằng nhóc này đấy!
- Không thiếu phần mày đâu, Mino.
Cậu nãy giờ vẫn không lên tiếng, cố gắng trấn an bản thân không run rẩy bằng cách bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Young Jae loạng choạng bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Bụng cậu quằn quại đau từng cơn. May là bọn chúng chừa mặt cậu ra. Cậu không biết có nên gọi đây là may mắn không nữa.
----------------
P/S: Cảm giác truyện đầy cẩu huyết, thỉnh mọi người đọc giải trí là chính. Muốn viết cho thực tế tý nhưng như thế lại quá ngắn đi. Không thích cũng đừng nói lời cay đắng nhe.
Vote, comt cho có tý động lực đê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro