Chương 19
Youngjae đứng ngẩn người trước cổng ngôi biệt thự to lớn, phải đợi Jaebum kéo tay đi mới hoàn hồn. Cậu chùn bước chân làm Jaebum nhíu mày quay đầu lại nhìn xem.
- Căng thẳng cái gì? Chỉ là tiệc sinh nhật của bố tôi thôi mà.
- Nhưng tại sao em lại phải đi cùng chứ?
- Có lời mời thì phải đi thôi. Để xem nào...
Jaebum giữ thân hình Youngjae cố định lại, chỉnh áo vest cho cậu, phủi phủi bọt nước vì cơn mưa lúc nãy mà còn đọng lại trên đầu vai, cuối cùng đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho cậu. Quá trình này càng làm Youngjae căng thẳng, nhất là bên trong căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, người người ăn mặc sang trọng đi qua đi lại. Jaebum nhìn theo ánh mắt cậu, có chút buồn cười bèn giữ hướng gương mặt của cậu nhìn mình sau đó cúi đầu hôn lên môi một cái. Mặc kệ Youngjae trợn to mắt bất mãn, anh hài lòng híp mắt nắm tay cậu cùng đi vào trong.
Youngjae đảo tròng mắt liên tục không biết nên nhìn vào đâu khi dường như tất cả mọi người đều dừng lại và dán mắt lên hai người. Cậu cố thoát khỏi bàn tay Jaebum nhưng không được, đành thuận theo.
Bố mẹ Jaebum đang tiếp khách, Jaebum lấy một ly nước cam ép đưa cho Youngjae, còn mình thì lấy một ly Gin, vui vẻ chào hỏi vài người bạn. Lúc người ta tò mò thân phận của cậu trai bên cạnh, anh chỉ cười cười đưa tay vuốt vuốt cái ót của cậu, lựa chọn từ ngữ thích hợp...
- Là con rơi của ảnh bên ngoài đó!
Yugyoem cười híp mắt lên tiếng lại gần thay anh trả lời, kéo theo sau đó là một tràng cười của một lũ đàn ông, Yugyoem vẫn cứ cười đến không mở nỗi mắt, thầm nghĩ ánh mắt hăm dọa của Jaebum lúc này chắc đang ghim lên trên người rồi.
- Bé con năm nay bao nhiêu tuổi, đã tốt nghiệp tiểu học chưa?
Người lên tiếng là Mark, tên công tử của đại gia Tuan, bản tính thích treo hoa ghẹo nguyệt. Gã hứng thú với hai gò má vì xấu hổ mà đỏ cả lên của Youngjae, tiếp tục đùa dai.
- Âý ấy bé con đừng khóc, chú chỉ hỏi thăm thôi mà. Nếu chú bảo con chẳng giống bố tý nào chắc con khóc thật quá.
Bọn bạn của Jaebum đứng hóng chuyện đã cười đến không đứng vững được. Jaebum nhíu mày gằng giọng:
- Thôi ngay cái trò này đi. Cậu mà đùa dai thì cẩn thận cái mông của cậu đấy!
- Cái mông của cậu mới cần cẩn thận à nha!
Ha...!
Lần này thì Youngjae phụt cười. Đám đàn ông thấy vậy càng cười lớn, to tiếng nhất vẫn là Yugyeom. Jaebum đen mặt, nhưng nhìn thấy đôi mắt cong cong của người kia lại thấy lòng mình dìu dịu cả đi.
Jaebum chẳng thèm chỉnh lời của đám bạn, nắm tay Youngjae đi về phía bố mẹ mình. Phía sau Mark hỏi Yugyoem:
- Sao anh vẫn thấy người yêu của Jaebum giống như chưa đủ 18 nhỉ? Dáng người cũng nhỏ nữa.
- Thì đúng vậy mà anh.
- Cái gì?
- Anh ấy dẫn người về tận đây xem ra là nghiêm túc thật rồi.
Không hẹn mà cả hai người đều đưa mắt về phía Jinyoung đang ngồi uống rượu một mình tại chiếc bàn đằng xa kia, cùng thở dài.
- Chào hai bác ạ. Chúc mừng sinh nhật bác, bác trai!
- Ừ, cảm ơn con.
Bố Im không nặng không nhẹ đáp lời. Mẹ Im lặng lẽ đánh giá cậu, Jaebum nín thở dõi theo sắc mặt của mẹ.
Thằng bé trông ưa nhìn quá. Tâm mẹ Im nhũn ra, mỉm cười nhìn Youngjae. Thằng bé tự nhiên gây cho người ta cảm giác đáng yêu, muốn cưng chiều. Đứng bên cạnh Jaebum lại trông càng nhỏ bé, cứ như em trai nhỏ của Jaebum vậy.
- Con tên gì?
- Youngjae ạ. Choi Youngjae.
- Ừ, tên con hay lắm.
- Cảm ơn ạ.
- Hai đứa đi đi, bố mẹ còn phải tiếp khách nữa.
Lần này thì bảo với Jaebum. Jaebum chào bố mẹ rồi mới dẫn người ra phía sau khu nhà. Youngjae đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cậu âm thầm đánh giá những căn phòng mà Jaebum dẫn cậu đi qua. Thật sự quá là xa hoa đi. Bố mẹ Jaebum chắc hẳn là nhân vật có tiếng tăm lắm. Jaebum dẫn cậu vào một căn phòng, mở máy tính, đặt trên bàn đĩa bánh ngọt cùng nước uống.
- Tôi đi chào hỏi bạn bè, sẽ nhanh quay lại thôi. Em ở đây một lát nhé, miễn cho cái đám kia nói chuyện không đâu.
- Không sao đâu ạ, thầy nhanh đi đi.
Jaebum lúc trở về đã hơi ngà ngà say, mở cửa phòng đã thấy cậu gục đầu lên bàn mà ngủ. Jaebum đưa tay chạm vào một bên má cậu. Có lẽ nhiệt độ nơi đầu ngón tay hơi lạnh, khiến người kia choàng tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt, biểu tình muốn về nhà.
- Hôm nay cứ ở đây ngủ một đêm, mai về sớm, tôi cũng hơi say rồi.
Youngjae có chút thất vọng, cúi đầu đáp một tiếng.
Bây giờ cậu đang nhìn trần nhà, tự nhiên lại không thể ngủ được. Không biết là cái giường quá đỗi mềm mại hay mùi hương thoang thoảng hoặc lòng mình còn nhiều chuyện trăn trở hay chăng. Youngjae không biết tại sao giờ này mình lại ở đây, ôm chăn trong căn nhà của bố mẹ thầy Im. Với tư cách gì nhỉ? Người kia thân mật với cậu, hôn cậu, chăm sóc cậu... nhưng người kia cũng không hề khẳng định điều gì. Mà cứ cho rằng người đó nói ra chăng nữa, cậu nghĩ mình có thể chấp nhận sao? Cậu cảm thấy thế giới của cậu và người đó quá khác biệt, bố mẹ người đó và bố mẹ cậu quá khác biệt. Cậu cảm thấy mình như đang đứng ở một gò đất mấp mô mà ngẩng đầu nhìn chàng trai trong một căn nhà tầng vậy. Nếu tiếp tục nhìn như thế hẳn là mệt mỏi lắm đây.
Cánh cửa phòng được mở ra, cái bóng đen đứng chắn ánh sáng hắt từ bên ngoài vào không nhìn rõ mặt nhưng cậu biết là ai. Người đó tiến gần hơn về phía giường rồi ngồi xuống.
- Sao còn chưa ngủ? Lạ chỗ à?
- Em không biết.
- Tôi ngồi đây với em, mau ngủ đi.
Bố Im đi vệ sinh thấy căn phòng cho khách dưới lầu bị mở cửa nên mới đi qua muốn đóng lại. Ông nhìn bóng lưng cậu con trai nhẹ nhàng vuốt mái tóc người nằm trên giường như dỗ dành chợt ngẩng người ra. Đèn ngủ cạnh giường soi sáng một bên mặt Jaebum nhưng cũng đủ nhìn thấy sự dịu dàng không thể che giấu khi nhìn người đang an tĩnh ngủ kia.
- Jaebum ra đây.
Ông nhỏ giọng gọi. Đứa con trai giật mình, quay lại chỉ thấy lưng bố đã khuất sau cánh cửa. Anh nhìn ông chậm rãi rót rượu nơi bàn ăn, mơ hồ tưởng tượng ra câu chuyện sắp nói.
- Nghiêm túc à?
Câu hỏi không đầu không cuối nhưng Jaebum hiểu, liền khẳng định.
- Vâng.
- Thế sau này anh định thế nào, chăm lo cho cậu bé đó học đại học bằng mấy đồng lương còm của giáo viên à?
- Con... lo được.
- Xem ra anh chưa nghĩ đến vấn đề này rồi. Nếu anh muốn cuộc sống sau này của hai đứa tốt hơn thì bố bày cho anh một cách.
- Là gì ạ?
- Kế tục sự nghiệp của bố.
- ...
- Anh không thích? Tùy anh vậy. Xe anh đi nhà anh ở bố mẹ mua cho anh, chuyện của anh chưa chắc bố mẹ đồng ý cho anh đến cùng. Anh tưởng anh làm mình làm mẩy mấy năm qua là bố mẹ chịu thua anh à? Anh không nghĩ đến bố anh là ai ư? Anh có tin bố anh bóp một cái là tình yêu của anh tan thành mây khói không?
- Bố...!
- Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tiếp xúc hoài với bọn trẻ con nên anh cũng ngây ngô như bọn chúng rồi có phải không? Nếu anh muốn tương lai anh ở bên thằng nhóc đó, hoặc là anh về làm cho bố, hoặc là anh tự lực cánh sinh. Những gì bố mẹ cho anh bố mẹ sẽ lấy lại hết.
- ...
- Anh chịu khổ thì mặc anh, còn thằng nhóc đó, anh đành lòng sao?
- Con sẽ suy nghĩ. Khuya rồi bố về nghỉ đi ạ.
Bố Im đi rồi mà anh vẫn còn ngồi ngắm nhìn bọt nước bay lên trong ly rượu khi thả đá vào. Anh không suy nghĩ được gì cả. Rồi anh quay nhìn căn phòng đã đóng kia, thầm hỏi điều mình muốn là gì.
-------------------------
Cảm ơn các bạn đã vote và comt cho tớ. Tớ thuộc dạng tùy hứng lắm. Chẳng là hôm nay có bạn Comt cho tớ cái nhận xét khiến tớ ưng cái bụng lắm nên tớ đăng chap mới nè. Hihi
Cảm ơn mọi người một lần nữa nè. Hiuhiu hôm nay anh Im "real" đi quay Vapp với bạn gái cute ơi là cute, ngồi xem hông hiểu một câu nhưng dòm 2 người cũng dễ thương hen, hông biết cậu Choi "xịn" có coi không nữa, biểu cảm ra sao T_T Con gái hay cười trông nàng dễ thương nhỉ, giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng, nghe thanh thanh ý. Hehe, chỉ thỉnh thoảng nghe nhạc nàng thôi.
Anh Im real xung quanh anh tồn tại bao nhiêu là nguy cơ, phải làm sao đây :((((( anh Im phải bị ngược (thân và tâm) mới bù đắp được ý anh Im nhỉ? Ghim anh Im lên đầu trang nhé? :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro