Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Jaebum nhẹ nhàng đặt người đã say ngủ lên giường, gặp lớp đệm mềm mại, người đó duỗi thoải mái cơ thể, sau đó lại cọ xát vài cái lên mặt gối, cuối cùng an tĩnh chìm trong giấc mộng. Anh dịu dàng ngắm nhìn gương mặt người đó, đưa tay vén đi vài sợi tóc con bung trước trán, lại điều chỉnh góc chăn lên ngang ngực. Sau cùng, anh nằm cạnh.

Nhìn người đó lâu thật lâu.

Một cỗ ham muốn mãnh liệt, len lỏi từ nơi nào đấy, chảy theo từng mạch máu lan tràn đến mọi ngóc ngách cơ thể. Anh ham muốn nhìn thấy người ấy mỗi ngày, mỗi một sớm mai, mỗi một buổi tối, mỗi một bữa cơm... Anh ham muốn cưng chiều chăm sóc cậu ấy, muốn xóa đi mấy quầng thâm đáng ghét nơi mắt, muốn cổ tay cậu có da có thịt hơn, muốn gò má kia hồng hào lên một chút...

Anh thật sự ham muốn.

Nhưng cậu cái gì cũng chưa nói qua.

Có thể cậu không tin tưởng. Có thể còn nặng lòng với người kia. Có thể ngại ngùng?

Anh muốn biết nguyên nhân đến phát điên lên được.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực như thế. Vẫn biết có những chuyện không phải bản thân cứ cố gắng hết mình là có thể cưỡng cầu được. Tình cảm, vốn như sợi chỉ tơ mong manh vô hình, nếu không cẩn thận, nếu tham lam, sẽ lở dở giữa chừng.

Cơn buồn ngủ đánh úp khiến anh không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ nhớ sau cùng, mình nắm lấy bàn tay thò ra ngoài chăn, miết nhẹ lớp kim loại ngự trị trên bàn tay ấy, cảm giác như đang chạm phải trái tim mình, dần dần ấm lên theo nhiệt độ tỏa ra từ tay chủ sở hữu.

- Tôi yêu em.

Anh thì thầm, nhỏ giọng đến mức bản thân còn mơ hồ không xác định được.

__

Youngjae giật mình, khi mở mắt tỉnh dậy, đập vào thị giác của cậu là lớp áo sơ mi xanh nhạt đang phập phồng theo nhịp thở của ai đó. Cậu hơi run rẩy, nhẹ nhàng xê dịch thân mình tránh đánh thức người nào đó, lại nhận ra eo mình đang bị giữ lại bởi một bàn tay ấm nóng, cậu mới dừng động tác ngẩng đầu nhìn lên.

- Em ấm thật đó.

Jaebum vẫn không mở mắt ra, nhẹ giọng lẩm bẩm, nói rồi lại siết chặt vòng tay, kéo người trong lòng gần hơn một chút.

- Thầy ơi em không thở được.

Anh bật cười cho cái câu làm tụt cảm xúc của cậu, hơi xấu hổ nên đưa tay xoa tóc của cậu rối mù lên. Lúc bàn tay tiếp xúc với lớp da thịt người nọ, anh mở choàng mắt, nhận ra có điều gì không đúng.

Jaebum đưa tay sờ trán Youngjae và cả hai má cậu nữa. Anh thở ra nhè nhẹ, mày không tự chủ được hơi nhíu lại:

- Hình như hơi sốt.

- Em thấy bình thường mà...

Anh chẳng thèm cãi với cậu, buông người ra xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chờ cánh cửa kia khép lại, cậu mới đau khổ nhắm mắt ôm trán. Thế nào mà cậu lại ngủ quên, đã vậy còn ngủ cùng một giường với thầy giáo nữa. Nhất là nụ hôn tối qua, quên cả phản kháng, cứ thế để mặc người ta khi dễ mình. Jaebum là thầy giáo của cậu, hằng ngày gặp nhau, cậu biết phải phản ứng làm sao đây?

Thầy ấy, thích mình sao?

Nhưng thầy chưa bao giờ hứa hẹn hay khẳng định điều gì với mình cả. Cậu sợ. Cậu sợ bản thân tham lam chút hư vinh ấm áp đó. Cậu sợ lại bước hụt một lần nữa lại ngã chỏng chơ. Cậu sợ bản thân một lần nữa biến thành một trò hề rẻ mạt.

Phải làm sao đây? Phải phản ứng làm sao đây?

Jaebum đã trở lại, bắt gặp bộ dáng suy nghĩ không thông của cậu, đột nhiên có chút khó chịu.

- Vệ sinh thân thể rồi thay đồ đi.

Anh bật chế độ lạnh lùng thường ngày, chìa về phía cậu trai bộ quần áo mới cóng còn chưa bóc mác.

- Mau lên đừng lề mề, tôi không muốn chờ em quá lâu đâu.

Khi Youngjae thay xong đồ mở cửa bước ra phát hiện phòng khách yên tĩnh đến lạ thường, hình như người không có ở đây. Trên bàn trà đặt một phần thức ăn cùng một tờ giấy nhắn nhỏ: "Ăn sáng xong đợi tôi".

Lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác.

---

Jinyoung trở về từ phòng trực, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngồi đợi tại phòng phát thuốc. Anh có chút mong đợi mơ hồ, từng bước tiến lại với trái tim thình thịch, nhẹ giọng hỏi:

- Anh Jaebum?

- Jinyoung.

- Sao anh lại ngồi đây? Anh không khỏe chỗ nào sao?

- Không, anh đến tìm Yugyeom bảo nó kê đơn cho một ít thuốc bổ, đang đợi đến lượt.

- Anh đừng làm việc quá sức, dù gì thì tinh thần thỏa mái thân thể mới khá lên được.

- Vậy sao?

Jaebum cúi đầu vân vê đơn giấy đang cầm trên tay, hình như mỉm cười rất dịu dàng. Jinyoung nghe trái tim mình run rẩy. Hình như một suy đoán mơ hồ nào đó đang chậm rãi lan rộng khắp lồng ngực khiến bản thân có chút hít thở không thông.

Bầu không khí bỗng dưng trùng xuống một cách kì lạ. Rất may bị giọng cao của Yugyoem cứu vãn, nếu không, Jinyoung thực sự muốn hỏi anh mua số thuốc kia cho ai, lại rất sợ nhận được câu trả lời mà mình nghi ngờ.

- Anh đừng đợi nữa, em lấy luôn cho anh rồi đây. Em có viết liều lượng vào tờ giấy nhỏ này, nhắc cậu ấy dùng đúng và thường xuyên, một thời gian cảm thấy khá hơn thì ngưng. Chủ yếu là thức ăn và sắp xếp hoạt động thường ngày hợp lý một chút, chứ không nên lạm dụng thuốc nhiều. Mà anh cũng lo quá rồi, hồi em học thi Đại học tàn tạ như cái xơ mướp có thấy anh mua cho viên thuốc nào uống đâu. Đúng là phân biệt đối xử mà.

- Sao mà nói nhiều như vịt thế.

- Anh Jaebum!

- Anh cảm ơn nhé.

- Biết rồi, anh mau về đi. Thấy anh chỉ tổ khiến em tủi thân.

...

- Đừng nhìn theo nữa, anh ấy đi rồi.

Jinyoung giữ nguyên ánh mắt đau đớn khi nghe đoạn hội thoại kia mà nhìn Yugyoem, anh có chút đau lòng khi nhìn người hyung của mình như vậy. Nhưng, biết làm sao bây giờ? Anh cũng đâu có thể bắt ép Jaebum yêu hay không yêu một người?

- Anh ấy... mua thuốc cho người đó?

- Người đó gì chứ, xem cách anh dùng từ kìa. Nó chỉ là một thằng nhóc ranh thôi.

- Cậu ta bị làm sao?

- Nghe miêu tả có vẻ như thân thể suy nhược một chút. Thì cũng phải thôi, có đứa học sinh cấp ba ôn thi Đại học mà mặt mày hồng hào trắng trẻo mập mạp đâu. Hyung ấy cứ lo quá lên. Lại còn hỏi những loại đồ ăn nào tốt nữa. Nghe như một con gà mái mẹ vậy...

- Là người yêu chứ...

- Dạ?

- ...

- Hyung à, đừng nghiêm trọng lên thế. Anh ấy đã nói gì đâu nào? Nếu thật đi nữa biết đâu chừng hyung ấy chỉ là hứng thú nhất thời, hai người đó quá khác biệt.

- Em đã thấy hyung ấy như thế bao giờ chưa? Hyung ấy chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với ai như thế trước đây. Đã vậy, chẳng thèm giấu diếm nữa. Tại sao với anh thì giả vờ không biết còn với người đó chỉ hận không hét lên cho cả thế giới biết? Cậu ta lấy tư cách gì để được anh ấy yêu? Bộ dạng yếu đuối kia sao? Nếu thích thể loại ấy thì anh đây cũng làm được!

- Hyung đang mất bình tĩnh đấy!

Yugyoem lạnh giọng. Ngừng một lát lại nói tiếp.

- Em hiểu hyung cảm thấy như thế nào. Em vẫn luôn ủng hộ hyung. Nhưng em không là anh ấy. Dù em có không đành lòng nhưng em tôn trọng quyết định của anh ấy. Anh suy nghĩ lại đi. Không thể để một người làm ảnh hưởng đến cuộc đời mình được. Anh đã đợi nhiều năm như thế nhưng hyung ấy không hề cho hyung hi vọng còn gì? Nếu hyung ấy không thích cậu ta nữa hyung ấy có thể thích người khác, chẳng thể là hyung, hyung biết không?

- Im Yugyoem! Dựa vào đâu cậu có thể nói với tôi như vậy?

- Em đã sống cạnh anh ấy từ khi còn nhỏ, em có thể hiểu anh ấy nghĩ gì! Anh ấy luôn muốn giữ gìn tình cảm anh em chiến hữu với anh mới không biểu hiện gì cả đấy. Anh ấy là kiểu người sẽ dây dưa với người mình không thích sao? Anh luôn chín chắn như vậy sao lại có thể nói về người anh ấy thích như thế? Anh tỉnh táo lại đi.

- Cậu thì biết cái gì? Cậu thì hiểu cái gì? Cậu có bao giờ là tôi đâu, làm sao hiểu được tôi cảm thấy ra sao chứ? Tại sao tôi ở cạnh anh ấy lâu như vậy, yêu anh ấy nhiều như vậy, lại thua trong tay một thằng nhóc kém mình gần chục tuổi. Dựa vào cái gì chứ?

- Sao chuyện lại biến thành em cãi nhau với anh thế này? Anh bình tĩnh lại đi. Và hạ cả giọng anh xuống nữa. Em không có lỗi trong chuyện này. Và người khác đang nhìn anh đấy.

Yugyoem nói rồi lạnh nhạt bỏ đi, để lại Jinyoung với máu nóng còn chưa tan ở ghế chờ. Anh em nhà đó luốn khiến mình tức điên lên! Jinyoung siết chặt nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt đau nhói, cánh tay nổi cả gân xanh, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Điện thoại trong túi áo rung nãy giờ vẫn chưa dứt, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc. Anh nhíu chặt lông mày khi màn hình hiển thị tên người gọi đến.

- Lúc nãy tôi bận một chút.

- "..."

- Tôi biết rồi. Anh hãy gửi chúng vào email, tôi sẽ xem sau.

Jinyoung cúp máy rồi ném mạnh chiếc điện thoại vào bức tường đối diện khiến nó vang lên một tiếng va đập chói tai rồi vỡ tan tành. (Cục gạch thôi, nhặt lên lắp lại là OK ấy mà).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro