Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Mẹ?

- Vẻ mặt ấy là sao? Con làm gì mà ngạc nhiên thế?

Bà Choi nói rồi khẽ đẩy Young Jae qua một bên, ôm túi đồ lỉnh khỉnh vào nhà. Lúc tháo giầy đã thấy một thân ảnh cao lớn che khuất tầm nhìn, bà mới ngẩng đầu lên một chút. Người đối diện mặc một chiếc áo rộng màu trắng đen, quần dài cũng rộng nốt, nhưng thần sắc trên mặt rất tươi tỉnh. Bà hơi nhăn mày, người đó thấy vậy vội buông lời:

- Chào dì. Cháu là Im Jae Bum, thầy giáo của Young Jae.

Nói rồi đỡ lấy mấy cái túi trên tay bà Choi. Bà vẫn còn bận mở to mắt, chưa kịp phản ứng với cái người "tốt bụng" này đây. Bà quay sang Young Jae, cậu con trai sắc mặt cũng không mấy vui vẻ, gật một cái.

- Chào... chào thầy. Tôi là mẹ cháu Young Jae.

- Vâng, cháu biết ạ. Young Jae có nhiều nét giống mẹ quá.

- Vậy sao thầy. Mời thầy ngồi.

Young Jae bối rối nhìn mẹ nói chuyện với Jae Bum trong phòng khách, lại liếc mắt nhìn anh một cái, mím môi, nhăn mày, nhưng Jae Bum không thèm để ý tới cậu.

Young Jae gọt trái cây mẹ mang đến, dóng tai nghe hai người trong phòng khách nói chuyện. Chỉ có điều hai người lớn kia thanh âm rất nhẹ, phần lớn cũng chỉ cười với nhau, chữ được chữ mất, cuối cùng vẫn là không nghe được nội dung gì. Cậu nghe trái tim trong lồng ngực đánh bùm bụp, bùm bụp, lo lắng mẹ sẽ hiểu lầm chuyện . Mẹ cũng biết cậu chẳng quen thân ai là bạn, đừng nói gì đến việc thầy giáo ghé nhà. Cậu không biết phải giải thích làm sao với mẹ. Rối bời đặt đĩa trái cây xuống mặt bàn, cậu cố thản nhiên trước mặt mẹ, ngồi xuống chỗ trống cạnh Jae Bum.

- Thằng bé nhà tôi nhờ cả vào thầy đấy thầy Im. Thật tốt quá, khi thầy chú ý đến nó thế này.

- Đây là trách nhiệm của người thầy mà dì. Vả lại cháu cũng rất thích những học sinh ngoan như Young Jae.

- Thằng bé nhà tôi dạo này có chuyện không vui, tính cháu lại hướng nội, tôi cứ lo sợ cháu nó sa sút, ảnh hưởng học hành. May mà có thầy bảo ban nó. Tôi thực sự rất biết ơn. Tôi thì đi làm ở xa, không ở cạnh cháu, tôi rất lo lắng. Chỉ mong thằng bé đỗ Đại học.

- Dì phải tin tưởng em ấy chứ! Young Jae sẽ làm tốt đúng không em?

Đột nhiên đối tượng của cuộc đối thoại hướng về mình, Young Jae ngơ ra một vài giây mới "dạ" một tiếng nhỏ xíu.

Jae Bum từ chối lời mời cơm trưa của mẹ Young Jae, đứng dậy chào người lớn ra về. Young Jae nhìn anh mặc nguyên bộ quần áo của cậu ra ngoài, định gọi một tiếng nhưng lại thôi.

- Người đó thật kì lạ.

- Dạ?

- Thầy Im của con đó. Nhìn quần áo cậu ta mặc xem, ai nghĩ là thầy giáo nào. Lớp trẻ ngày nay tư tưởng thật lạ.

- Mỗi người có một phong cách mà mẹ.

- Lại còn gọi phụ huynh học sinh là "Dì" nữa, nghe không quen chút nào.

Mẹ Choi nghiêng đầu, chau mày suy nghĩ, sau lại bảo Young Jae học ở nhóm phải thể hiện hơn một chút, thầy giáo sẽ chú ý mình hơn. Dù gì thì thân thiết với giáo viêm cũng ít có học sinh nào làm được, cũng có thể tự tin hơn trong mắt bạn bè, không sợ bị khi dễ.
Young Jae vâng dạ, mẹ nói thế nào cũng đồng ý. Cậu vẫn bắt gặp ánh mắt mẹ lén nhìn mình lại khẽ thở dài, trong lòng nặng nề, nhưng không thể làm gì hơn. Mẹ chỉ có cậu là con, mà cậu thành ra thế này, khiến mẹ lúc nào cũng lo lắng. Tuy mẹ khi tức giận sẽ nhắc đến chuyện kia, cậu đau lòng tổn thương, nhưng không nói lại mẹ. Cậu hiểu, cậu đau một, nhưng mẹ đau gấp trăm ngàn lần hơn.

Nếu có thể, hay là bản thân cứ cố chịu đựng một chút.

...

- Phải cố gắng học con nhé. Mẹ lo được hết. Con ráng đợi mẹ một thời gian nữa. Mẹ sẽ lo chuyện của con. Việc của con bây giờ là học thật tốt, cố gắng thi đỗ. Nghe không?

- Dạ.

Young Jae chào mẹ ra khỏi nhà, mẹ Choi đi theo con trai cổng. Bà chỉnh lại quai cặp cho con trai, vuốt lại mái tóc, nhìn cậu một lượt nữa. Vỗ vỗ tay bảo cậu nhanh đi học kẻo trễ xe buýt. Dặn dò lần nữa bảo bà sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu trước khi lên lại Seoul, đi học về hâm nóng lại là được. Young Jae đáp lời mẹ, quay lưng đi vài bước đã nghe tiếng bà gọi, thanh âm có chút chật vật.

- Young Jae ơi!

Cậu quay lại, chờ đợi.

- Đừng quan tâm đến người khác nói gì con nhé. Đừng... đừng...

- ?

- Thôi con đi học đi.

Young Jae nhìn bóng mẹ sau cánh cổng, bộ dạng muốn nói nhưng sợ không nói ra, nhưng hình như cậu hiểu.

Đừng thích người nào nghe con.

Mẹ rất nhạy cảm ở vấn đề đó.

Nhưng mẹ ơi, thích một người đâu phải dễ dàng thế, dù con là một người không bình thường, nhưng con chỉ có một trái tim, đập những nhịp rất bình thường.

Young Jae không ngờ gặp Jae Bum ở đường lớn. Anh ra hiệu cho cậu lên xe.

Hai người không nói gì nhiều. Mãi khi sắp đến trường, Jae Bum mới hỏi:

- Mẹ em...

- Dạ, mẹ em sao ạ?

- Tôi nói với mẹ là tôi dạy kèm một nhóm học sinh, hôm qua là học ở nhà em. Mẹ em không nghi ngờ gì chứ?

- Dạ không có.

- Làm tôi hoảng ấy, cái lúc mẹ em bật cửa đi vào kia.

- Dạ.

- Em làm sao thế?

- Không có gì ạ.

Jae Bum nhìn gương mặt Young Jae có tâm sự, cũng không tiếp tục câu chuyện, chuyên tâm lái xe.

---

- Thứ 7 tuần này em không bận gì chứ?

- Dạ không.

- Vậy đi với tôi tới một nơi.

- Đi đâu ạ?

- Lúc ấy sẽ biết. Nhé?

- Dạ vâng.

Jaebum cười mỉm, bảo cậu vào lớp trước, anh còn có việc ở phòng giáo viên. Nhìn bóng cậu trai chạy bước nhanh, ba lô trên vai theo nhịp chân mà nhấp nhô, trông thật đáng yêu, nụ cười của anh lại kéo dài hơn nữa.

---

Young Jae mặc áo pull xanh, đi giày thể thao, đứng đợi Jaebum trước cổng. Từ xa anh đã nhìn thấy cậu, nhưng lại muốn lái xe chậm rãi để ngắm nhìn. Lúc cậu không mặc đồng phục, người có vẻ tươi sáng hơn, đúng cái cảm giác của những cậu trai ở cái lứa tuổi trung học. Hình như việc chỉ cần nhìn thấy cậu, cũng khiến tâm trạng anh vui vẻ lên nhiều. Nếu sau này, mỗi một ngày, mỗi một phút giây đều trông cậu vào tầm mắt, hẳn sẽ rất tuyệt vời đây. Nhưng liệu có được hay không?

Xe Jaebum dừng ở trung tâm thương mại. Young Jae ngạc nhiên, nhưng không hỏi lại, im lặng theo sau anh. Hai người, một lớn một nhỏ, một trước một sau. Jaebum dừng lại một nhịp để người đằng sau theo kịp, hai tay anh cho vào túi quần, hở ra lại nắm vào, không biết nghĩ điều gì, lại đưa tay nắm lấy bàn tay bé đang song hành cùng mình. Bàn tay nhỏ xíu. Ừ, không đến mức nhỏ xíu. Nhưng nhỏ một cách tròn đầy, đủ để tay anh bọc hết thảy. Lòng bàn tay hơi lạnh, anh siết thêm lực, vì cho vào túi quần đã lâu, hơi ấm vẫn còn vương lại, nhiệt độ truyền từ tay này sang tay kia. Chỉ là, chủ nhân bàn tay ấy hơi vùng vẫy. Anh không cho cậu phản ứng, cứ cái tư thế bá đạo, muốn theo ý mình, làm như chuyện quá đỗi bình thường, bước thẳng.

- Người ta nhìn kìa thầy!

Giọng nói có chút van nài, anh từ trên nhìn xuống, lắc đầu.

Lắc đầu là "không sao đâu" hay "mặc kệ đi"? Cậu không hiểu.

- Tôi là Im Jae Bum, người đã gọi điện lúc sáng. Đồ tôi đặt làm, đã có rồi chứ?

Jaebum dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Young Jae mở to mắt nhìn vô vàng thứ lấp lánh bên trong lớp kính. Chủ yếu là nữ trang. Cậu xuýt xoa trong lòng, bụng dạ như có nguồn nhiệt thiêu đốt: "giá mà có thể mua cho mẹ một món".

- Này đi thôi!

Cậu mải ngắm, không để ý Jae Bum đã xong việc, gọi cậu từ một khoảng cách. Cậu vẫn lưu luyến ánh nhìn, thở dài một hơi, nhanh chân theo người đang cau mày phía trước.

Hai người ghé vào siêu thị, mua một vài món đồ cho bữa tối mà Jaebum nói là mình cần. Cậu cũng không thắc mắc, dù gì mình cũng chẳng cần mua thứ gì, giúp Jaebum đẩy xe, thi thoảng bình luận xem cái nào trông có vẻ ngon, quả nào tươi ngọt. Lúc ra khỏi siêu thị, nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ hơn, mà trông cậu trai bên cạnh đã có biểu tình mệt thấy rõ, thi thoảng lại ngáp vài cái. Jaebum vừa thương vừa buồn cười, lúc cậu đang mơ mơ màng màng mới nói:

- Tối nay ăn tối ở nhà tôi nhé?

- Dạ.

Cậu theo bản năng đáp lời, anh không biết có phải vì buồn ngủ quá mà chẳng ý tứ được không, nhưng dù sao cũng là đồng ý mà. Jaebum vui vẻ, buông vài câu hát chẳng rõ nhịp.

Xe dừng trước khu chung cư cao cấp, Jaebum nhìn người bên cạnh vẫn chưa có ý thức, tự mình cúi xuống muốn ôm người lên. Bàn tay sắp chạm vào đột ngột ngừng lại.  Anh có chút cười khổ: "Mình nghĩ gì thế này!" Sau đó đổi lại lay người để cậu tỉnh táo. 

Young Jae giật mình, toàn cơ mặt nhăn lại một nhúm, biểu tình biết bao nhiêu là khó chịu. Cũng may cậu nhìn người trước, không khéo lại đắc tội với thầy giáo cũng là "kẻ đáng ghét" quấy rầy cơn say ngủ của cậu. 

- Trời đất, xấu quá đi!

Giọng Jaebum vang lên từ bên ngoài. Young Jae chẳng biết anh bảo cái gì xấu, song lại nghĩ nghĩ chỉ có mình mình, lại nghĩ nghĩ mình có làm gì đâu bảo xấu. Cậu cố gắng tỉnh táo, xuống xe, nhận ra có điều khác lạ, mới quay sang hỏi người đang lúi cúi với mấy cái túi đằng sau.

- Đây là đâu vậy thầy?

- Nhà tôi.

- Sao... sao em lại ở đây?

- Do cậu mè nheo đòi tôi dẫn về nhà tôi cho biết, tôi cũng không muốn lắm đâu, xong lại lăn ra ngủ, tôi có muốn từ chối cũng không được.

- Thầy đừng đùa vậy mà.

Young Jae nhăn mày, môi chu chu ra, biểu tình quẫn bách. Anh thôi không trêu nữa, đưa mấy túi rau cho cậu cầm, bảo lên nhà. Mà cậu cứ đứng ra đấy, chẳng chịu di chuyển, Jaebum không nhân nhượng nữa, mới kéo tay người lôi đi.

- Sợ cái gì. Tôi ăn được em chắc. Lúc nãy đồng ý đến nhà ăn với tôi bữa cơm rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro