Chương 12: Tạm biệt mối tình đầu
WARING: CỰC DÀI
- Young Jae?
- ...
- Em đang nghe đúng không? Anh là Jackson...
- ...
- Anh... anh đang ở cổng trường em... tan học gặp anh một lát được không? Chỉ một lát thôi... Anh... muốn gặp em... Young Jae à...
- ...
- ...
- Dạ.
Young Jae đặt điện thoại lên mặt bàn, lấy tập vở của môn học cuối ra xem. Đầu cậu hơi nghiêng, ánh mắt lướt đều qua những con chữ, dường như đang chăm chú lắm... lại dường như đang lo lắng điều gì. Vì cậu cúi đầu, nên Jong Kook không bắt chuyện nữa, chỉ đưa tay nhặt điện thoại trở về. Jong Kook đoán được Jackson muốn gì và cũng ngẫm được Young Jae sẽ phản ứng ra sao. Từ đầu đến cuối, chỉ nghe được một tiếng "Dạ" rất mỏng, tâm tình cậu trai trước mắt không sao hiểu thấu được. Jong Kook nhìn bóng lưng Young Jae cúi xuống lẩm nhẩm trang giấy, nhìn ra được cậu bạn cùng lớp rất nhỏ con, rất gầy yếu. Cậu đột nhiên chẳng còn hứng thú muốn chơi đùa hay chế giễu nữa. Một lát nữa... có đi gặp... người Young Jae thích? người thích Young Jae? hay cả hai? Chuyện của bọn họ, không có hứng thú quan tâm. Những chuyện đi ngược lẽ thường.
Chuông reo.
Lòng bàn tay chấp dính, Young Jae ma sát nó trên đùi. Lớp vải thô nhanh chóng hút sạch những giọt mồ hôi kia, cậu vẫn lặp lại hành động đó. Sau cùng, cậu đứng thẳng, nhanh chóng rời chỗ. Jong Kook nheo mắt nhìn thân ảnh cậu khuất sau cánh cửa, khẽ nhếch mép cười.
- Cậu ta thật khó hiểu.
Cánh cổng được sơn màu xanh, đã hơi bong tróc lớp sơn, nhìn từ trong qua những khe hở của thanh sắt, chàng trai tóc đen đứng tựa bên chiếc xe phân khối lớn, đang nhìn mặt đường. Young Jae cắn môi, cảm thấy tầm nhìn hơi mờ ảo, nửa muốn thật nhanh chóng nhìn cho rõ cái bóng đằng sau cánh cổng kia, nửa muốn co chân bỏ chạy. Cậu cứ bước đi, tầm mắt không rời thân ảnh.
- Young Jae!
Chàng trai nói.
Cậu mở to mắt, tay hơi níu vạt áo. Một lúc sau mới gật nhẹ. Jackson tiến một vài bước về phía cậu trai đứng yên. Nụ cười khiến khóe mắt cong cong, vẫn rạng rỡ như thế, vẫn khiến người khác vui vẻ theo... hệt như trong trí nhớ của cậu. Buồng phổi bỗng hơi căng tức, cậu phải mở miệng theo bản năng để tìm ôxi, đầu được đặt lên bờ vai ai đó, phần tóc phía sau có người chạm vào. Khoảng không gian chật hẹp. Thì ra là một cái ôm. Vào ngày trời Mokpo nổi gió.
- Anh rất nhớ em!
...
- Cuối cùng đã tìm được em, Young Jae!
...
- Anh xin lỗi!
- Jackson hyung...
- Anh thực sự rất nhớ em!
- Anh đưa em đi đi!
- Đi? Đi đâu? Bây giờ sao?
- Đi ngay bây giờ! Đi đâu cũng được!
- Nhưng... buổi chiều em còn học... đúng không?
- Mặc kệ nó, anh đưa em đi đi!
Jackson nghiêm túc nhìn thẳng Young Jae như đang tìm kiếm điều gì đó, cậu gật đầu khẳng định thêm một lần nữa. Jackson kéo cậu đi, đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm màu trắng,còn mình đội chiếc màu đen, trước khi khởi động xe, nói to:
- Ôm anh cho chặt đấy, nhóc con!
Young Jae có chút chần chừ, chiếc xe bỗng lao về phía trước, cậu phản xạ ôm lấy Jackson để giữ thăng bằng. Xe chạy nhanh. Xé gió. Có chút lạnh.
- Này, em muốn đi đâu? Anh không rành đường ở đây lắm!
- ...
- Này Young Jae?
- Dạ?
- Em muốn đi đâu?
- Em đói! Chúng ta đi ăn nha hyung!
Young Jae nói lớn. Jackson có chút buồn cười. Anh vẫn nghe thấy nếu cậu nhóc dùng âm lượng nhỏ hơn mà. Ôi, lỗ tai...
- Đi ăn đặc sản của Mokpo nhé! Young Jae chỉ đường nào!
...
Jae Bum liếc nhìn đống sách vở bày bừa trên bàn cậu, đi ra ngoài. Tiếng chuông đổ mà đợi mãi không có người nhận máy. Đầu lông mày nhíu lại rồi giãn ra, Jae Bum bước vào lớp học và bắt đầu điểm danh. Khi tới tên cậu, anh gọi những hai lần. Jong Kook nhìn gương mặt không gợi ra cảm xúc vì của Jae Bum, nói to:
- Young Jae cúp học để đi gặp người quen đó thầy. Đi từ lúc đầu giờ trưa lận.
- Jong Kook không được nói leo chứ.
Anh nghiêm mặt, chuyển tầm mắt qua lớp trưởng chờ đợi:
- Thưa thầy bạn Young Jae đi ra ngoài từ lúc hết tiết học buổi sáng và không nói gì với em cả ạ.
- Tôi biết rồi.
Anh đặt một dấu tích cạnh tên Young Jae, đè lên cái dấu đó một vài đường bút, cái dấu nổi bật giữa trang.
- Thầy Im, em có chuyện thắc mắc ạ.
Lúc hết giờ toán, Jong Kook có đứng dậy, gọi về phía anh.
- Em gặp tôi.
Đi dọc hành lang, thi thoảng gặp học sinh ngược hướng cúi đầu, anh có chút miễn cưỡng giữ nét cười trên mặt. Jong Kook vẫn chưa có ý định lên tiếng. Jae Bum bắt đầu mất kiên nhẫn thì giọng nói kia mới cất lên:
- Young Jae đi gặp người mà thầy đã thấy trong bức ảnh đó, cái bức mà thầy đã xóa nó và dọa nạt em ấy.
Cậu chàng gợi nhớ, giọng điệu có chút mỉa mai. Jae Bum đột ngột dừng bước, nắm lấy vai Jong Kook không cho cậu tiến bước. Anh vẫn cười, nhìn từ xa giống như đang hòa nhã dặn dò học trò gì đó. Có điều hành động này khiến đôi vai của Jong Kook bắt đầu nhói lên cơn đau mơ hồ. Ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nguy hiểm kia khiến Jong Kook hơi chùng xuống, chờ đợi.
- Không được ăn nói linh tinh.
- Em nói là sự thật. Tin hay không tùy thầy. Bây giờ thì buông em ra, thầy đang làm em đau đấy.
Jong Kook dùng sức, thoát khỏi đôi tay gân guốc của Jae Bum, nhún nhún vai cho máu lưu thông.
- Có gì mà thầy ngạc nhiên, người như cậu ta, đi theo "tiếng gọi trái tim" là lẽ dễ hiểu mà thầy. Thầy giữ cậu ta lâu như vậy, không ngờ lại có ngày chính cậu ta bỏ đi trước cơ đấy. Em chào thầy ạ.
Bỏ lại câu nói, Jong Kook cúi chaof và đi xuống cầu thang. Tầm được 3 bậc, Jae Bum gọi:
- Jong Kook à!
- Dạ? Thầy còn muốn biết gì nữa ạ?
- Quay trở vào lớp, xin nghỉ tiết tiếp theo, đem giấy bút lên phòng thầy Hiệu trưởng nhé!
Jong Kook nghe anh nói, có chút lo sợ cho cái điều mới thực hiện lúc trưa, nhưng vẫn đánh liều hỏi lại:
- Tại sao em phải làm thế?
- Em bị bắt gặp hút thuốc trên sân thượng của trường, Hiệu trưởng nhắn rằng muốn gặp em đấy.
Anh hơi dừng lại, cười một cái, tiếp lời:
- Nhắc thêm các bạn có mặt lúc ấy nữa nhé. Không chừa một ai. Còn đứng đó à, mau về lớp đi em.
Jae Bum cười mỉm chi, đôi mắt lạnh lùng lúc nãy giấu vào đuôi mắt, gương mặt hài hòa. Nhưng Jong Kook thấy sợ gương mặt kia, mồ hôi túa ra, giữa cái ngày thu lành lạnh ngoài kia.
Điện thoại trong túi rung bần bật, trong lòng Jae Bum gợi nên một nỗi mong đợi mơ hồ. Nhìn thấy tên người gọi nhấp nháy, anh thở dài một hơn, cất giọng nhẹ nhàng:
- Anh nghe Jin Young.
- Chào anh Jae Bum, tối nay em với Yugyeom rảnh, muốn mời anh đi tụ tập một bữa, anh có bận gì không?
- Ừ được, em nhắn cho anh địa điểm và thời gian, anh sẽ đến.
- Vâng, gặp anh sau.
- Ừ, chào em.
Jae Bum nheo nheo mắt, nhìn ra khoảng sân rộng của trường, nghĩ suy điều gì đó chả rõ.
---
Jackson chạy xe ra hướng biển, trên con đường tưởng như dài thăm thẳm. Một bên đồi, một bên biển. Không khí mang theo hơi biển mặn thổi vào lành lạnh. Jackson giảm tốc độ, cho xe chạy vào lề rồi dừng hẳn.
- Sao lại dừng lại?
Young Jae thắc mắc.
- Em muốn chạy thử không? Chiếc xe này!
- Sao ạ? Em chạy xe này?
- Ừ, rất tuyệt đó nha!
- Em chưa đi xe máy bao giờ cả. Em không biết đâu. Thôi anh ạ.
- Anh chỉ cho em. Có anh ngồi sau mà. Yên tâm đi. Chạy chầm chậm là được. Em sẽ rất thích cho xem.
Young Jae nhìn chiếc xe cạnh người con trai mạnh mẽ, tâm tình bỗng chốc vui vẻ. Cậu cười tươi.
- Có chuyện gì thì em không chịu trách nhiệm đâu. Anh không được hối hận đó.
- Ừ, không hối hận. Lại đây anh chỉ cho.
Young Jae lên xe, có chút chật vật, cậu quay đầu, tỏ vẻ bất lực với chiều cao của mình với chiếc xe. Jackson chống chân, chiếc xe đứng vững lên, cậu nhón chân, khởi động xe theo cách Jackson chỉ. Jackson luồn hai tay về phía trước, cũng nắm hờ lấy tay lái. Một chút chênh vênh, nhưng không ngã. Young Jae cười to, cố gắng giữ chắc. Mất một ít thời gian, cuối cùng cũng khiến chiếc xe chạy về phía trước. Tốc độ được đẩy nhanh. Tay Jackson vịn eo Young Jae.
- Em giỏi lắm, học nhanh ghê!
- Em là Young Jae mà!
- Em biết Jong Kook chứ? Nó nằng nặc đòi anh cho chạy thử mà anh không cho, thằng nhóc tức anh ách đi. Haha...
- Vậy hả anh...
Hai người ngừng lại bên quán ăn nhỏ, phục vụ đủ thứ đặc sản của Mokpo. Câu chuyện râm ran. Về những điều thắc mắc, giữa hai người bạn lâu ngày không gặp.
Trời tối.
Young Jae không mang điện thoại, cũng không muốn biết đã mấy giờ rồi. Cậu cứ ngồi bên Jackson, nhìn ra ngoài những cơn sóng đang xô bờ. Hai người đều không nói gì. Chỉ yên lặng. Một lúc lâu sau, có tiếng Jackson mơ hồ từ nơi nào vọng đến.
- Anh xin lỗi Young Jae. Anh xin lỗi em.
Young Jae cười khổ, cuối cùng anh ấy vẫn nhắc đến chuyện kia. Cậu có giận anh không? Có trách anh không? Tất nhiên là có. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng đó là chuyện của nhiều ngày trước. Còn thời điểm hiện tại, nỗi nhớ mong về anh đã lấp đầy nơi trái tim, cậu đâu còn năng lượng để nghĩ về điều đó nữa. Cậu thật yếu đuối. Cậu hiểu hơn ai hết.
- Em không có giận anh. Em cuối cùng đã nghe thấy lời này của anh, nhưng em đã không còn giận anh nữa, từ lâu rồi. Em chỉ sợ... chỉ sợ anh khinh ghét em...
- Không Young Jae, anh không bao giờ khinh ghét em cả. Không bao giờ có chuyện đó.
- Thật tốt...
- Anh... anh nói với em chuyện này được không?
- Anh nói đi ạ.
- Anh... Lũ bạn anh... cứ lải nhải bên tai anh rằng... em... em đối xử không bình thường với anh... anh đã rất giận, nên mới chứng minh cho bọn họ thấy... không ngờ...
- Em biết lỗi là ở em...
- Đừng, em đừng nói vậy, em không có lỗi gì cả! Lúc đó anh đã rất sốc. Anh nhu nhược chỉ biết trốn tránh. Anh không biết phải đối diện với em thế nào! Cái lũ khốn kiếp đó! Anh... anh đã cho bọn chúng một trận nên thân, đã cắt đứt quan hệ, không bạn bè gì nữa cả! Chúng dám làm tổn thương em... Anh... anh biết tên đầu sỏ là anh... nhưng anh thực sự không đủ can đảm để gặp em... Khi đủ sức rồi... lại phát hiện em đã rời đi... mẹ em cũng đã chuyển nhà... Anh là thằng tồi tệ... anh không có gì để biện minh cả... anh đã hỏi thăm về em khắp Seoul nhưng không tìm được... Anh... Nhưng anh cuối cùng đã gặp được em, Young Jae à... Anh rất vui... cũng rất xấu hổ... may mà em không ghét anh... may mà...
- Anh đừng nhắc nữa được không... Em... em không muốn nhớ lại nữa... chuyện qua rồi thì để nó qua đi... Em không ghét anh. Em rất nhớ anh... thực sự đã rất nhớ anh...
Jackson không để cậu nói hết câu, vòng tay ôm cậu vào lòng. Cậu bé hứng gió, người lành lạnh, anh ôm một lát sẽ ấm thôi. Young Jae chần chừ, sau vẫn quyết định ôm lấy người con trai này, tay cậu siết chặt lớp vải áo sau lưng, mắt nhắm lại, dùng xúc cảm rạo rực khắp cơ thể cảm nhận hơi ấm này. Anh chưa bao giờ ôm cậu lâu như vậy, suốt từ thời thơ ấu đến tận bây giờ. Đi loanh quanh lẩn quẩn suốt một vòng dài, cuối cùng vẫn có được những giây phút an yên ngắn ngủi trong vòng tay của tín ngưỡng suốt một thời ngây dại mơ tưởng. Cậu không cần điều gì cả. Cậu từ lâu đã không dám mơ ước gì nhiều. Người ta nói phải hài lòng với những gì mình đang có, đừng tham lam những điều ngoài tầm tay. Cậu đã từng ngã. Ngã đau. Nhưng... không sao cả. Tiếng yêu thương cất trong lồng ngực từng ấy năm, cuối cùng cũng đã phát ra, cho người đã từng là cả thế giới của cậu. Cậu không hối hận. Không hối hận.
---
- Cảm ơn em vì ngày hôm nay!
- Em cũng rất vui. Em đã được chạy xe máy. Lại còn phân khối lớn nữa!
- Anh nói em nghe, thằng Jong Kook ấy mà, ở nhà làm mặt ngoan với cô chú chứ trên trường quậy tưng bừng phải không? Haha, anh đã gởi gắm em rồi, có nó bảo kê thì không sợ thằng nào nữa nhé!
- Dạ...
- Ngày mai anh lên lại Seoul, nếu rảnh sẽ về đây thăm em!
- Ở đây cách Seoul rất xa mà...
- Haha, rảnh mà...
- Mai anh về bằng gì? Chiếc xe này á?
- Không, mai đi sớm bằng tàu điện. Chiếc xe gửi nhà dì. Nhưng anh cầm theo chìa khóa. Để cái xe ở nhà trêu ngươi Jong Kook. Haha
- Haha
Cậu cười theo anh, cảm nhận âm thanh từ lồng ngực dội lại khi áp đầu mình vào lưng Jackson, vừa nhắm mắt vừa đáp lời. Tay cậu siết chặt hơi, vì Jackson dường như đang tăng tốc. Trời càng về khuya. Đường vắng.
Xe Jackson dừng trước nhà Young Jae. Trước khi về anh có hỏi số điện thoại của cậu, nhưng Young Jae lắc đầu, cười nhẹ:
- Anh mau về đi. Em sẽ quên anh.
- HẢ???
- Em sẽ quên anh của ngày đó, quên em của ngày đó. Chúng ta, làm lại từ đầu được không, anh trai?
- Young Jae à!
- Tạm biệt anh. Em sẽ sống tốt. Anh cũng vậy, nhất định nha.
- Young Jae lớn rồi. Anh vui lắm. Yên tâm nữa.
- Anh luôn ủng hộ em. Nếu có gì khó khăn, hãy tìm anh nhé, anh sẽ luôn che chở và bảo vệ em. Tạm biệt em, Young Jae ah! Chăm sóc mình thật tốt. Em làm được, phải không?
- Dạ. Anh mau về đi.
Jackson khẽ đưa tay vỗ vỗ bờ vai Young Jae, cười nụ cười của anh trai, sau đó khởi động xe, rời đi.
Young Jae vẫy tay, nhìn chiếc xe khuất hẳn vào màn đêm đen kịt, lẩm nhẩm chỉ đủ bản thân nghe:
- Tạm biệt, mối tình đầu của em.
Cậu nghe tim mình đập những nhịp an ổn mới yên tâm quay vào nhà.
Có bóng đen đang ngồi trước bậc thềm. Tim cậu trong giây phút như ngừng đập, cậu nhìn chằm chằm cái bóng chuyển động về phía mình, nuốt nước bọt, tính quay đầu bỏ chạy.
- Là tôi!
- Thầy...
Jae Bum đi ra từ bóng tối, dưới ánh đèn mới trông ra bộ dạng anh hơi nhếch nhác. Anh cầm tay Young Jae đặt lên trán mình, thì thầm:
- Em xem, hình như tôi ốm rồi.
--------
Hì hì tui đã trở lại. Hôm trước định dỗi một tý mà có chuyện bận nữa nên k viết được.
Tui rất cần những lời nhận xét của mn, nếu có chỗ nào lủng củng, vụng, diễn đạt... mongbmn góp ý giúp.
Xin cảm ơn.
Làm lơ tui là tui cho ăn bơ dài nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro