Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mối tình đầu của em

- Là mối tình đầu của em.

- ...

Young Jae quay sang, chỉnh lại câu hỏi của Jae Bum, mỉm cười. Jae Bum ngây ngốc nhìn, không hiểu vì sao cậu lại cười. Nụ cười lấp lánh, ánh mắt lại vương màu buồn vô hạn. Anh thấy sầu não, thực sự rất sầu não.

- Em vừa nhìn thấy anh ấy, sau một thời gian. Em không biết mình cảm thấy thế nào nữa.

Lại cười.

- Lần đầu tiên em biết mình không bình thường, là khi nhận ra những cảm giác bản thân dành cho anh ấy. Trước đây em và mẹ sống ở Seoul, anh ấy là hàng xóm của nhà em. Anh ấy rất vui vẻ và tốt bụng cũng rất quan tâm em. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm thấy mình như được tồn tại, khi ở cạnh bên anh. Nhưng em hiểu, bản thân mình không có tư cách đó, tư cách để nói cho anh ấy biết, em thích anh ấy đến dường nào. Che giấu tình cảm của bản thân, thực sự rất khổ sở.

- Đồ ngốc!

- Vâng, em đúng thật ngốc.

- Thế tại sao bây giờ em lại ở đây? Tại sao chuyện em thích con trai lại vỡ lẽ? Tại sao không tiếp tục che giấu đi?

Young Jae giật mình, hơi cúi đầu, nhìn đôi tay mình đang siết lại. Tóc mái của cậu hơi dài, gió thổi cứ bay bay, che ngang đôi mắt đang cụp xuống kia. Young Jae ơi, em nói đi, nói hết ra đi, nói cho tôi nghe những nỗi buồn xa xôi đó...

- Trong bữa tiệc chia tay anh đi học Đại học, anh ấy có mời em tham gia. Em... em có uống một ít bia thôi. Em nghĩ lúc đó mình say rồi. Nên mới hành động điên khùng như vậy.

- Là nụ hôn đó sao? Em chủ động?

- ...dạ không phải...

- Cái nào không phải?

- Anh ấy đã hôn em. Em không ngờ anh ấy hôn em. Lúc đó em không thể nghĩ được điều gì cả. Sau đó anh ấy đã nói, rằng anh thích em. Em nghe mình đáp lại, em cũng yêu anh...

Jae Bum thở dài, hình như tim hơi nhói nhói thì phải. Anh cảm giác lòng mình như có cái gì đó đè ép, hít thở không thông, nhưng bản tính cố chấp, dù đâu đó có tiếng nói, bảo anh thôi ngay cái trò tò mò này đi.

- Vậy là hạnh phúc quá còn gì nữa.

Young Jae ngẩng đầu, ánh mắt xoáy vào Jae Bum như thể xác định anh là đang nghiêm túc hay châm chọc, cậu lắc đầu liên tục.

- Không ạ... không hạnh phúc chút nào... một chút cũng không... Chỉ sau một đêm... tất cả... em... anh ấy...

Nhận ra cậu đang xúc động mà cả người run rẩy, ngôn từ hỗn loạn, tay vô thức cứ bấu chặt vạt áo mình, Jae Bum nhíu mày, đưa tay mình nắm chặt bàn tay cậu. Bàn tay nhỏ được bọc trong bàn tay lớn. Cả hai bàn tay đều lạnh.

- Bình tĩnh. Thôi được rồi. Thôi đừng kể nữa.

- Ngày hôm sau em đến trường, mọi người đều nhìn em với ánh mắt soi mói khó chịu. Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Em thực sự rất hoảng sợ... khi nhìn thấy trên Forum trường... những bức ảnh và đoạn clip đó... bạn bè em share chúng khắp nơi... Em thực sự muốn thanh minh, rằng em không làm gì cả... nhưng thực sự... em có làm mà... thực sự là em...

- ...

- Mẹ em biết chuyện... nhà trường biết chuyện... bạn bè bỗng chốc quay lưng... không ai nói chuyện với em... họ bàn tán sau lưng em những lời lẽ em chưa từng nghe trong đời mình... Em sợ phải đến trường... sợ đối mặt với ánh mặt trời mỗi ngày... Em tìm anh ấy. Em chỉ nghĩ đến anh ấy lúc đó mà thôi. Em... Nhưng em không liên lạc được... không tìm được...

- ...

- Sau đó... bạn anh ấy nói với em rằng... anh ấy không giống em... em đừng tự mình đa tình... rằng đó chỉ là một trò cá cược... anh ấy đã thua khi cược rằng em sẽ đẩy anh ra và cho anh ngay một cú đấm... anh ấy đã rất sốc... Họ bảo do em mà anh ấy đánh họ, mắng họ vì đã đăng những hình ảnh đó lên...

- ...

- Em rất đau... em chưa bao giờ đau đớn như vậy...

- ...

- Mẹ em biết chuyện em bị tẩy chay nên đã bảo em về Mokpo. Đây là quê ngoại của em. Lúc còn nhỏ em đã sống ở đấy, trong căn nhà hiện tại. Em đã rất cô đơn, rất sợ hãi, em không biết phải đối mặt với mẹ làm sao... Em biết em có lỗi với mẹ nhiều... Em không biết tại sao Jong Kook lại có được bức ảnh đó, không biết tại sao bạn bè xa lánh mình... nhưng... em không muốn mẹ biết... không muốn mẹ phải lo nghĩ nữa... mẹ chỉ có mình em... em phải cố gắng... phải cố gắng...

- ...

- Nhưng em rất mệt mỏi... mệt chết đi được... em cứ luôn nhớ tới anh ấy... lúc nào cũng nhớ anh ấy... em không can tâm... không can tâm...

- Jae à...

Jae Bum gọi tên cậu, từ từ kéo cậu tựa vào lòng anh. Đầu cậu gác lên bờ vai rộng đó. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cả tấm lưng gầy nhỏ kia, thì thầm:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc cho trôi hết những đau đớn tủi hờn em phải chịu suốt thời gian qua...

Jae Bum cảm nhận được người trong lòng mình hơi cứng lại, rồi dịu cả ra và bắt đầu run rẩy. Anh cảm giác dòng nước ấm nóng bỗng chốc thấm ướt vai mình. Lớp áo sơ mi sau lưng bị bấu chặt khiến chiếc áo hơi căng ra. Cậu ấy khóc. Nước mắt tràn bờ mà tiếng nấc cứ rụt rè. Anh cứ vỗ vỗ tấm lưng kia, như ngày nhỏ mẹ hay vỗ mỗi khi bị bố mắng. Sau này mẹ anh cũng vỗ mấy đứa cháu nhỏ của anh như vậy, bảo rằng, bé con khóc, cứ nhẹ nhàng như thế, bé sẽ tin tưởng, sẽ yên tâm, sẽ thôi rơi lệ.

Jae Bum thấy đau, không phải nơi tim, mà đâu đó tận đáy lòng thăm thẳm. Người đầu tiên cậu ấy rung động, người đầu tiên khiến cậu ấy yêu đơn thuần và thiết tha như vậy. Mỗi tiếng nhớ thương cậu ấy nói ra, mỗi một giọt lệ thấm ướt áo anh... đều dành cho một người khác. Những giọt đắng cay kia, xen theo mỗi khe nứt trong lòng, chảy tới tận nơi tim, khiến nó giờ phút này bỗng chốc trở nên rát buốt. Anh không biết mình khơi dậy nỗi đau trong cậu rút cuộc có phải là sai lầm không... nhưng cảm giác mơ hồ không rõ về quá khứ của cậu khiến anh khó chịu. Anh muốn đi tìm cậu của ngày ấy, tự mình dẫn cậu thoát ra những kí ức tối tăm kia. Anh muốn!

- Jae giỏi lắm, giỏi lắm... Cảm ơn em đã mạnh mẽ... Đã có tôi ở đây.

Jae Bum không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy, càng không cần xác định cậu có đang nghe hay không. Anh nhẹ nhàng đẩy bờ vai cậu, gương mặt cậu bị nước mắt làm ướt nhòe, bờ mi run rẩy chẳng mở nổi ra. Jae Bum nhìn cậu đôi ba giây, bàn tay chuyển hướng giữ cố định gương mặt cậu, anh tiến gần hơn, bờ môi mấp mấy, nhẹ nhàng đáp xuống đôi mắt kia. Nụ hôn mặn chát.

---

Jong Kook ngồi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, sau đó lại nhìn cậu trai đang chăm chú ghi chép gần đấy.
Đã sang tiết thứ hai. Không ai gọi đến.
Hết tiết thứ ba, khi cậu chàng định bụng chủ động gọi đi thì màn hình hiển thị tên người gọi đến.
Young Jae từ tiết đầu đã chẳng thế tập trung nổi vào bài học dù cậu đã rất cố gắng. Cái ôm của Jae Bum vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Dù rất ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn tham lam hơi ấm đó. Cả bờ môi nóng rực chạm vào bờ mi cậu khi đó nữa... Càng nghĩ Young Jae càng mông lung. Cậu lo sợ. Bản thân cậu không muốn lầm lỡ thêm một lần nào nữa. Một Jae Bum như vậy, khiến cậu hoang mang...

- Này!

Jong Kook giữ vai cậu, chìa ra chiếc điện thoại đang giữ liên lạc. Young Jae nhíu mày, toan bỏ đi. Jong Kook cười cười, ấn cậu ngồi xuống, áp màn hình nóng kia vào tai cậu.

- Cậu bỏ tôi ra!

- Có người muốn gặp cậu!

- Tôi không muốn nghe!

- ...

- Young Jae à, anh đây, Jackson đây.

--------------------

P/s: Tớ nghĩ, với mỗi author, niềm vui khi chia sẻ con chữ vs readers là nhận được những comt nhận xét, khích lệ từ họ. Dù truyện tớ không hay nhưng tớ vẫn tham lam thế đấy. Vs lại tớ có 1 tật vô cùng xấu, nếu truyện ế ẩm quá sẽ nản không viết nữa, lâu dần sẽ delete luôn.
Và điều này nữa, ngay từ đầu tớ đã nói các bạn có đọc, cũng đừng đem truyện của tớ đi share ở đâu cả, dù tớ biết đây là chuyện "hiển nhiên", nhưng tớ không vui nổi. Vs lại tớ đọc comt bên các web kia, điều đáng buồn là bình luận lại còn nhiều hơn ở đây nữa.
Hôm nay tớ up chap, cũng là để nói cho các cậu biết vì sao tớ lại thích biến mất lâu như vậy. Tớ đọc fic khác cũng mệt mỏi vì chờ đợi nhưng viết ra 1 câu chuyện còn mệt mỏi hơn cơ.
Tớ đang buồn và tớ lại lặn đây.
Báo cho các cậu 1 tiếng.
Cảm ơn all những bạn đã ủng hộ tớ thời gian qua. Rất cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro