Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cạnh cửa sổ trong suốt trên tầng 5 của bệnh viện, chàng bác sỹ trẻ nhâm nhi cốc cafe đã lạnh ngắt. Trời thu, vẫn còn lớp hơi nước mờ mờ của trận mưa tối qua để lại. Mọi thứ nhìn chẳng rõ ràng nhưng anh vẫn cứ ngẩn ra khung cửa đó mãi, nhìn sang bên kia đường đối diện bệnh viện, nơi mỗi giây lại có hàng chục chiếc xe lướt nhanh qua, chẳng ngưng lấy 1s.
- Jin Young hyung!
Jin Young nghe tiếng gọi nhưng chẳng muốn quay đầu. Anh đợi tiếng bước chân mỗi 1 gần hơn rồi ngừng hẳn.

- Cho em 500 won đi. Em chả mang theo đồng xu nào cả.

- Đừng lười, tự pha mà uống.

- Nhưng em thích vị cafe ở máy tự động hơn. Đi mà hyung!

Jin Young khẽ lắc đầu, vọc tay vào túi áo trắng, khi lấy tay ra một đồng xu cũng theo đó văng ra rồi lăn mãi, đến khi đụng phải bức tường bên kia mới ngừng lại. Yugyeom cũng im lặng nhìn theo vật thể ma sát với sàn nhà mà phát ra mấy âm lọc cọc lọc cọc kia.

- Ở trong túi của mình bao lâu mà nói đi là đi nhỉ. Có nên nhặt lại không?

- Nhặt lại đi để lần sau em xin tiếp. Kkkkk. Còn bây giờ thì đưa em, em chỉ có 20p nghỉ thôi đấy.

Jin Young nhìn bóng dáng Yugyeom lui cui nơi máy pha cafe tự động, lòng vương những suy nghĩ mông lung.

---

- Em với Jin Young có vẻ thân thiết nhỉ?

Jae Bum hỏi câu đó khi đang trên đường cùng cậu đến trường. Lúc đầu nghe tên Young Jae không xác định ngay là ai, mất mấy giây mới nhận ra anh là đang gọi bác sỹ Park, mới gật nhẹ, đáp lời:

- Bác sỹ nói chuyện rất vui vẻ đó thầy.

Vậy là có thân hay không? Jae Bum cau mày, không hài lòng với câu trả lời của cậu.

- Em thích cậu ta?

- Dạ, em thích! A...

- Hừ!

- Không phải kiểu thích đó mà thầy...

Jae Bum tâm trạng cáu cọ vì nghe lời lí nhí sau của cậu mà bật cười. Ngay cả bản thân anh khi hỏi câu đó cũng không hề nghĩ là từ thích kia đa nghĩa, chỉ đơn giản là tự dưng bực mình vì cậu chỉ quen Jin Young mấy ngày thôi mà đã vui vẻ đến thế, còn với anh, cứ sợ sợ thế kia... Young Jae, bỏ qua cho em lần này đấy nhé!

- Jin Young hyung vui tính lắm ạ, anh ấy cứ nhắc thầy suốt thôi.

- Sao em nói chuyện với cậu ấy nhiều thế? Suốt ngày đi học thế sao gặp được?

- Em thỉnh thoảng nói chuyện với anh ấy trên SNS thôi.

- Nói về điều gì?

- Anh ấy chỉ em cách học hiệu quả và 1 vài trang web học online nữa.

- Cậu ta rảnh rỗi nhỉ?

- Là anh ấy tốt bụng mà thầy.

- ...

- Thầy ơi, anh Jin Young...

- Sao?

Anh ấy có tình cảm với thầy, đúng không ạ?

Cậu thầm hỏi.

- Không... không có gì đâu ạ.

- Này, cậu Young Jae!

- Em xin lỗi.

Anh Jin Young, anh ấy thích thầy. Em cảm nhận được.

Cậu nghĩ, khi nhìn một bên sườn mặt Jae Bum lúc anh chăm chú lái xe.

---

Jong Kook lửng thửng thả bộ ra cổng trường. Cậu đang đứng đợi xe buýt, bỗng từ đâu tiếng động cơ xe máy gầm rú rồi đỗ xịch ngay trước mặt, còn nhả ra bao nhiêu là khói, ép buồng phổi của cậu tiếp nhận cả thảy cái đống khí gây ô nhiễm môi trường kia. Jong Kook hít lấy vài hơi, định bụng cho tên kia vài câu chửi cho hả dạ thì cái tên đáng ghét kia mở mũ bảo hiểm ra, cười ngặc nghẽo.

- Hey, Jong Kook!

- Jackson hyung!

Jong Kook trừng lớn mắt, nhìn Jackson ăn mặc kul ngầu đứng trước mặt mình. Một thời gian không gặp mà anh ta đã trông trưởng thành biết bao nhiêu.

- Lên xe, anh đưa về.

Vừa nói Jackson vừa tung chiếc mũ bảo hiểm về phía Jong Kook, cậu không khó khăn bắt lấy.

- Sao anh lại ở đây?

- Được nghỉ. Về Mokpo chơi. Mau về nào!

- Anh... anh đợi em một lát.

Nói rồi Jong Kook ôm cả chiếc mũ quay đầu chạy nhanh vào trong cổng. Cậu biết, Young Jae đang đợi thầy Im, nó chưa có về! Cơ hội ngàn năm có một. Phải bắt lấy!!!

Jong Kook nhìn thấy Young Jae đang ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng giáo viên. Cậu chàng nhanh chóng chạy đến, nắm cổ tay Young Jae, kéo đi. Young Jae chưa kịp nhận thức việc gì đang xảy ra đã thấy Jong Kook lôi xềnh xệch mình đi về phía cổng trường. Cậu hoảng sợ, định bụng hét lên về phía cửa phòng đang mở để gọi người ở trong. Jong Kook biết cậu định làm gì tiếp theo, nhanh chóng đưa tay chặn đứng âm thanh sắp sửa phát ra.

Young Jae vùng vẫy kịch liệt, cuối cùng cũng thoát ra được cái gọng kìm kia.

- Cậu làm cái gì vậy hả?

- Đi theo tao!

- Tôi không muốn!

Mắt thấy Young Jae quay đầu, Jong Kook hướng chàng trai đứng đợi nơi cổng, gọi hết sức bình sinh:

- Jackson hyung!

Thành công làm Young Jae đứng lại, quay đầu theo hướng cổng trường, nhìn thấy ai đó bèn đứng yên, không động đậy gì nữa.

Jong Kook thì thầm:

- Đừng tưởng thoát được tao, đồ dơ bẩn!

Jae Bum ôm túi, đứng khoanh tay nơi hành lang, nuốt trọn bóng lưng nhỏ bé gầy yếu phía trước. Một lát sau lại thấy tiếng động cơ xe máy rời đi. Young Jae vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân ảnh có chút lung lay. Gió thổi mạnh hơn rồi. Phải về nhanh, hứng gió lạnh, sẽ ốm mất.

Anh từng bước, từng bước tiến về phía người đó. May mà cậu đứng yên. Anh mỗi một gần cậu, cảm giác rõ ràng bờ vai nhỏ kia run rẩy. Tim đột nhiên khó chịu quá. Bèn cầm lấy tay của cậu ấy. Nắm thật chặt, giúp cậu tiến về phía trước.

- Thầy ơi...

- Tay sao mà lạnh thế này...

Young Jae hết ngẩn ngơ, mới thấy mình đang ngồi ở một quán thịt nướng ven đường. Jae Bum ở phía đối diện đang chăm chú cắt từng mảnh thịt mỏng đã chín tới, thỉnh thoảng lại ngừng tay trở mặt bên của những thanh thịt trên bàn nướng. Khói bay. Chẳng nhìn rõ biểu hiện người đối diện. Cậu cứ nhìn anh, mãi đến khi "cạch" một tiếng, đĩa thịt đã chín, đã cắt nhỏ, tỏa hương thơm lừng đặt trước mặt.

- Ăn đi!

- Cảm ơn thầy...

- Ăn mau rồi nướng lại cho tôi.

- Dạ!

Jae Bum nghiêm mặt, ra vẻ câu nói trên của anh quan trọng lắm, đến khi cậu trai trước mặt luống cuống ăn nhanh anh mới thôi đùa:

- Từ từ ăn, ăn thế bị đau dạ dày chẳng phải lại làm phiền tôi sao?

- Dạ.

Tốc độ có giảm đi thật.

- Thầy ơi!

Jae Bum ngẩng lên sau lớp khói mới nhận thấy trước mặt mình là một đôi tay nhỏ nhỏ đang cầm một cuốn thịt cũng nhỏ nhỏ nốt. Anh hơi ngây ra, không ngờ đến là cậu cuốn cho anh. Thấy anh chần chừ, lại hơi mỏi tay, Young Jae cụp mắt, định rút tay về, lại nghe Jae Bum nói nhỏ:

- Xa quá!

Gương mặt cậu bỗng tươi tỉnh hẳn lên, cố trườn người thêm một chút, tiến gần anh hơn. Jae Bum há miệng. Mùi vị ấm nóng tan nhanh. Hình như quán này hôm nay ướp gia vị thấm hơn mọi lần thì phải.

Sau khi ăn xong, anh và cậu không về ngay mà đi dạo công viên gần đó. Trời tối gió thổi mát rượi. Anh mặc kệ bộ đồ tây đắt tiền, bắt chước cậu ngồi bệch xuống bãi cỏ. Young Jae hướng mắt ra bờ sông, những ánh đèn xanh đỏ của cây cầu phản chiếu xuống mặt nước nhìn thấy trọn được khi nhìn vào con ngươi trong mắt cậu. Anh chẳng nghĩ ngợi thêm:

- Young Jae ơi!

- Dạ?

- Kể tôi nghe đi!

- Kể chuyện gì ạ?

- Về người em đã từng yêu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro