Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:



Young Jae mệt mỏi liếc nhìn kim đồng hồ đang nhích dần từng tý một. Lớp học vẫn ồn ào không dứt sau mười mấy phút thảo luận nhóm.

- Im lặng nào! Thời gian trao đổi đã hết. Bây giờ thì trả lời câu hỏi nào! Thầy sẽ gọi bất kì nhé! Nam Tan?

- Thưa thầy, vấn nạn "bạo lực học đường" đã và đang diễn ra một cách thầm lặng nhưng lại là nỗi nhứt nhối trong giáo dục, không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần và thể xác "nạn nhân" mà còn cả những "kẻ bắt nạt". Nhóm em phân nó theo khung sườn là: Đầu tiên phải hiểu thế nào là "bạo lực học đường"? các biểu hiện của "bạo lực"? nguyên nhân, hậu quả...

- Được rồi. Có ai bổ sung gì không? Choi Young Jae! Ngẩng đầu lên! Trong giờ tôi mà em dám lơ đễnh à? Em thuộc nhóm nào?

Young Jae bị gọi tên gượng gạo đứng dậy, chỉ dám liếc nhìn thầy giáo một cái sau đó lại cúi gằm. Mấy cậu trai bên cạnh nhăn mày, lắng nghe lời nói chuẩn bị phát ra từ cậu như thể chực chờ cậu nói ra điều gì không đúng sẽ bùng nổ vậy.

- Dạ, một mình em một nhóm ạ.

Thầy giáo nghe ra hơi ngẩn người, cơn giận trong ông dường như nguội bớt. Đẩy đẩy gọng kính ông hết nhìn Young Jae rồi lại nhìn quanh lớp học. Thật ngạc nhiên là những học sinh này xem đó là điều hiển nhiên, không một ai tỏ ra quan tâm.

- Thôi ngồi xuống đi. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái lớp này đấy! Các em đang thảo luận vấn đề gì? Ý kiến rồi phản biện sôi nổi lắm mà? Thế sao trong chính thực tế này các em lại hành xử như vậy?

Lúc này lớp trưởng Young Guk mới liếc xuống dãy bàn cuối một cái, đứng lên:

- Thưa thầy có chút hiểu lầm ạ. Lúc các bạn đăng kí ở em, Young Jae muốn một mình  bạn ấy một nhóm ạ.

- Làm lãnh đạo không phải là có thể đổ lỗi cho người khác! Một người có thể gọi là "nhóm" sao? Tại sao em không sắp xếp cho bạn? Em tưởng tôi nhìn không ra sao? Đâu phải riêng gì hôm nay? Có phải giờ khác cũng như vậy không?

- Em xin lỗi thầy! Lớp trưởng cúi đầu nói to.

- Tôi hy vọng giờ sau tình trạng này sẽ cải thiện hơn! Còn Choi Young Jae, em vào nhóm của Kim Choel Jin. Bây giờ thì nghỉ đi và nhớ chuẩn bị bài hoàn chỉnh cho tiết học sau!

Thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp, một bầu không khí căng thẳng bao quanh Young Jae. Cậu nãy giờ vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Rầm!

Chiếc bàn phía trên cậu bị đá lệch ra khỏi vị trí ban đầu, tiếng động đó khiến tim cậu run lên 1 nhịp.

- Mày vừa mới làm gì mày biết không?

Han Jong Kook – đại ca cầm đầu nhóm học sinh quậy phá, hư hỏng của trường vừa gác chân lên bàn cậu vừa đưa đầu sát vào mặt cậu thì thầm:

- Vì mày mà lớp trưởng bị mắng còn tao bị lão già ấy lườm cháy mặt rồi đây này. Mày tính đền bù thế nào đây? Hả? M.n! Lão ta có phải chủ nhiệm đâu chứ! Ra vẻ nhiều chuyện làm quái gì! Đừng tưởng có mấy lời kia của lão già là mày yên thân nghe chưa?

Nói xong Jong Kook nhếch mép cười rồi ra hiệu cùng bọn đàn em ra khỏi lớp. Trước khi đi còn không quên ném lại cho cậu một câu khiến cậu thở gấp:

- Tan học "nói chuyện" với tao chút nha cưng! Haha...

Nhắm thấy bóng Jong Kook sắp biến mất sau cánh cửa, lớp trưởng nói với theo:

- Các cậu đi đâu đó? Sắp tới giờ chủ nhiệm rồi!

- Đi vệ sinh, lớp trưởng đại nhân! Jong Kook cười khẩy đáp lại, đến đầu cũng chẳng thèm quay.

Tiếng bước chân xa dần khiến Young Jae bình tĩnh đôi chút. Cậu thở ra những hơi đứt quãng. Phía trước mặt bỗng nhiên bị che khuất, lúc này Young Jae mới ngẩng đầu lên:

- Lúc đăng kí rõ ràng cậu bảo chỉ một mình cậu một nhóm! Tại sao khi thầy hỏi cậu lại không nói rõ hả? Cậu cố tình để tôi bị mắng đúng không?

- Mình... mình không có!

- Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa! Nhìn cậu thật khiến người ta không thiện cảm mà!

Lớp trưởng nói xong, chờ một lát mà cậu không phản ứng hừ một tiếng bỏ đi. Lúc này giọng cậu vừa uất ức vừa run rẩy vang lên phía sau:

- Cậu là lớp trưởng mà! Tại sao lại đối xử với mình như vậy! Lớp trưởng mà như thế sao?

- Cậu đáng để tôi tôn trọng sao? Đừng hỏi mấy câu buồn cười như vậy!

Cậu trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm con người trước mặt. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu. Thương hại có, khinh mệt có, vui vẻ có... nhưng tuyệt nhiên không có một ánh mắt cảm thông.

Ting.

Cậu run rẩy nhìn màn hình điện thoại báo tin nhắn tới. Thật may không phải Jong Kook.

Từ Choel Jin.

Cậu về nhà chuẩn bị bài rồi gửi mail cho mình. Mình sẽ tổng hợp ý kiến của nhóm rồi gửi cậu sau, không cần phải gặp mặt cho tốn thời gian.

...

Giờ chủ nhiệm.

Cô Song sau khi phổ biến vài thông báo đến cả lớp bỗng nhiên nói một câu.

- Lúc nãy cô nghe thầy Han có phàn nàn về lớp ta. Các em có vấn đề gì sao? Giờ nói cho rõ đi. Lớp trưởng?

- Thưa cô, chỉ là thầy Han có chút hiểu lầm thôi ạ. Lớp chúng ta vẫn rất đoàn kết thưa cô.

- Young Jae, có liên quan đến em?

Cô giáo nhìn xoáy vào cậu. Cái nhìn đầy thắc mắc của cô khiến mọi uất ức trong lòng cậu chực trào đến nơi. Cậu rất muốn nói, thưa cô, em bị bắt nạt. Em bị tẩy chay. Em bị đánh! Nhưng song song đó, ánh mắt Jong Kook vẫn chung thủy chưa giây phút nào rời khỏi người cậu bắt đầu từ khi cô giáo đề cập đến chuyện lúc nãy. Cậu nắm chặt bàn tay, cậu muốn dũng cảm một lần, mặc kệ hậu quả sẽ ra sao!

- Thưa cô...

Khi lời sắp ra khỏi miệng, cậu thấy Suho – đàn em của Jong Kook ngồi trên cậu xem một bức ảnh trên điện thoại khiến cậu như ngưng thở. Cứ đứng ngẩn ra. Mãi đến khi cô giáo nhăn mày nhắc:

- Choi Young Jae!

- Thưa cô... thưa cô... đúng là chuyện lúc nãy thầy Han hiểu lầm. Em sẽ đến giải thích với thầy... Bây giờ... thưa cô... em... em thấy không khỏe lắm... Em có thể... có thể về trước được không ạ...

Cậu nhìn cô giáo với ánh mắt hoảng hốt khiến cô Song muốn hỏi thêm vài câu cũng phải dừng lại. Lại thêm sắc mặt trắng như tờ giấy của cậu khiến cô tưởng như nếu không đồng ý cậu có thể lăn đùng ra sàn ngay lập tức.

- Được. Nhưng em có thể tự về được chứ?

- Cảm... cảm ơn cô!

Nói rồi cậu run rẩy thu dọn vội vàng đống sách vở trên mặt bàn. Cả cơ thể run lên như chưa thể hiện hết sự "không khỏe" của cậu vậy. Cúi đầu chào cô cậu dường như chạy ra khỏi lớp học. Từ đầu đến cuối cậu đều không nhìn Jong Kook.

Cố lên Young Jae! Một chút nữa thôi. Một chút nữa là an toàn rồi!

Cậu thấy cánh cổng trường đã hiện lên trước mắt. Chỉ độ vài bước chân nữa thôi. Một vài bước nữa thôi.

Á!

Một bàn tay như gọng kiềm từ sau bức tường vươn ra kéo cậu biến mất ở chỗ giao với bồn hoa. Phải đến khi ngã sõng soài dưới đất cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Một nam sinh cao lớn, mặt mày bặm trợn nhìn cậu với một vẻ thích thú. Nụ cười trên mặt nam sinh kia mang mùi vị nguy hiểm y hệt Jong Kook. Cậu vô thức lùi lại.

- Chạy nhanh thật. Suýt thì lỡ mày rồi!

Nam sinh càng lúc càng tiến lại gần, cậu dồn sức ngồi dậy và chạy, nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay nhanh như cắt kia. Thở hổn hển, cậu vùng vẫy:

- Bỏ tôi ra!

- Jong Kook nhờ tao nói chuyện với mày. Mày dám từ chối cậu ấy cơ đấy!

- Tôi không quen cậu! Bỏ tôi ra!

- Thì giờ quen nè. Cái mặt này thật kích thích người ta bắt nạt mà! Phải để mày nếm thử quà ra mắt chứ nhỉ?

- Cậu... cậu định làm gì!

Nam sinh xốc áo cậu lên và xô mạnh vào bức tường bên cạnh. Cú va đập khiến cậu đau đớn vô cùng. Dường như da chỗ nào đó rách ra, cảm giác đau rát lan tràn khắp cơ thể. Qua ánh mắt khép hờ, cậu dường như thấy nắm đấm kia sắp rơi xuống mặt mình. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi.

Dường như không đau như cậu tưởng. Ngược lại cậu nghe đâu hình như tiếng la oai oái của tên nam sinh kia. Lúc này cậu mới dám mở mắt.

Người đó đứng ngược nắng. Cao lớn. Khỏe mạnh. Người đó đang cầm tay nam sinh kia vặn ngược ra phía sau khiến biểu tình trên mặt tên đó vặn vẹo không thôi.

- Á ... á... Thầy Im, thầy là đang bạo lực với học sinh đấy! Thầy không bỏ ra em sẽ báo với Hiệu trưởng!

- Còn tôi thì thấy cậu đang bắt nạt bạn bè đấy. Và tôi chỉ ra tay ngăn chặn thôi. Đừng tưởng mấy câu đó của cậu có thể dọa đến tôi!

Người được gọi là thầy Im buông tay nam sinh khiến cậu ta ôm tay nghiêng ngả một lúc mới đứng vững được. Cậu ta ném ánh mắt khiêu khích về phía Young Jae và biểu tình bất cần nhìn "thầy Im".

- Bạn ấy và em rất thân, chúng em chỉ chơi trò đuổi bắt thôi. Thầy không tin có thể hỏi bạn ấy mà. Phải không... ừm..

- Bạn ấy tên gì em cũng không biết mà gọi là bạn thân sao? Còn đang giờ học mà em dám trốn tiết ra đây "chơi đùa" sao? Tôi đã biết em là ai. Còn bây giờ thì về lớp đi!

Cậu ta cười cười, ngúng ngẩy bỏ đi, không quên làm động tác "sẽ để mắt đến mày" về phía Young Jae.

Young Jae lúc này đột nhiên trào cả nước mắt. Một phần vì đau đớn, một phần vì tủi thân. Cuối cùng thì vẫn có người bảo vệ cậu. Người đó quan sát hướng nam sinh đi, đột nhiên quay ngoắt về phía cậu. "Thầy Im" nhìn cậu chằm chằm, còn cậu vẫn cứ tựa vào tường mà nức nở.

- Đứng lên. Tỏ ra đáng thương cho ai xem?

Giọng nói sắc lạnh, như vang lên từ nơi băng giá nhất.

#Susu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro