9. Make Me Go Insane
Wendy's POV
Tôi bước vội tới văn phòng của mình ngay khi cửa thang máy vừa mở ra rồi gọi Joy vào để thông báo rằng dự án hiện tại sẽ sớm kết thúc, đồng thời yêu cầu em ấy chuẩn bị cho hai dự án mới tiếp theo.
Sau khi Joy đã ghi chép lại công việc mà mình cần làm, tôi cho em ấy ra ngoài để tiếp tục làm việc.
Tôi bật máy tính lên và kiểm tra email trước tiên, trả lời những email quan trọng rồi nhấn vào thư mục công việc để xem mình phai làm những gì trong hôm nay. Nhận ra không có quá nhiều công việc, tôi duỗi thẳng tay và dựa lưng vào ghế rồi thở dài nhẹ nhõm.
Hôm nay tôi đi làm trễ, đây đã là lần thứ hai như thế và cả hai lần đều là vì cô ấy, Irene.
Flashback
Tôi chớp chớp vài lần rồi khẽ mở mắt ra một cách chậm rãi vì vẫn cảm thấy choáng váng chút ít. Tôi nhìn quanh và nhớ ra đêm qua đã kết thúc với việc làm tình với Irene như thế nào.
Tôi ngồi dậy, giữ lấy đầu mình vì sự choáng váng lại tấn công một lần nữa. Chính xác là, đêm qua tôi đã bị đập đầu xuống sàn khi ngã từ trên giường xuống trong khi đang have sex. Chúa ơi, đêm qua đúng là một đêm đầy hoang dại.
Ngay khi tôi chuẩn bị đứng lên thì Irene lại ôm tôi từ một bên.
"Wan định đi đâu? Vẫn còn sớm mà" Cô ấy nói với tông giọng trầm khàn buổi sáng, thứ mà tôi cho là cực kì quyến rũ.
"Wan phải đi làm." Tôi trả lời.
Nhưng bất ngờ, cô ấy kéo tôi nằm xuống và trèo lên trên người tôi.
"Chúng ta vẫn còn một tiếng nữa" Irene nhếch môi đầy vẻ trêu chọc với tôi.
"N-nhưng"
Cô ấy cắt lời tôi bằng cách kéo tôi vào một nụ hôn và trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã nắm lấy cự vật của tôi trong tay rồi sục nó làm cho "thằng bé" trở nên cương cứng lại.
"Wan có chắc là Wan có thể đi làm mà không cần chăm sóc "món đồ nghề" này không?" cô ấy hỏi trong khi vỗ nhẹ lên đầu khấc dương vật tôi.
"Arghhh Irene" tôi vô lực bật ra tiếng rên khi cô ấy bóp chặt lấy nó.
"Chỉ một hiệp thôi, 'tàu nhanh' nhé." cô ấy nói đầy vẻ cám dỗ rồi đẩy cự vật của tôi vào bên trong âm đạo mình.
Well, ai có thể từ chối được cô ấy đây? Kết quả là, tôi tận hưởng "bài thể dục buổi sáng" với Irene và quên bẵng luôn việc đi làm nên cả hai đã làm thêm vài hiệp nữa cho đến khi cô ấy cảm thấy thoả mãn.
"Thật tuyệt vời. Cảm ơn Wan" cô ấy nói rồi cười khúc khích.
"Em nghĩ bây giờ Wan đã rất rất rất trễ rồi" Irene phá lên cười to khi cuối cùng tôi cũng nhận ra mình đã muộn giờ làm từ lâu.
Tôi nhảy ra khỏi giường rồi chạy nhanh về nhà để tắm táp và thay đồ trước khi đến công ty.
End of Flashback.
Tôi lắc đầu sau khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Irene, Irene, Wan nên làm gì với em đây?
Đó là một thứ gì đó nghe có vẻ không tin nổi, nhưng tôi chưa chạm vào ai ngoại trừ Irene. Trong lúc đang ở nước ngoài, tôi đã gặp nhiều người, từ phụ nữ, gái xinh, nhưng cô nàng nóng bỏng,... nhưng chưa bao giờ tôi có ham muốn được chạm vào họ dù bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
Nhưng với Irene, chỉ cần có cô ấy ở bên cạnh mình, hít thở hương nước hoa của cô ấy thôi cũng đã đủ để làm đầu óc tôi quay cuồng. Cô ấy luôn khiến những ham muốn của tôi trở nên mãnh liệt hơn. Cô ấy như là liều thuốc cho riêng mình tôi. Tôi không thể nào trốn chạy khỏi cô ấy được nữa, Irene là người gần như không ai có thể cưỡng lại được và tôi thì đã quá ham muốn có được cô ấy.
Mùi hương của cô ấy, đường cong của cô ấy, sự ẩm ướt của cô ấy, bờ môi của cô ấy, cơ thể của cô ấy. Ugh, tôi muốn tất cả những gì thuộc về cô ấy. Điều này thật điên rồ, tôi đang trở nên thật điên rồ.
*knock knock*
"Mời vào" tôi đề nghị.
"Wendy"
"Nayeon? Hey" tôi mỉm cười nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi cô ấy nhìn tôi với một đôi mắt buồn bã.
"Em ổn chứ?" tôi hỏi trong khi lại gần cô ấy.
"Sau khi nói lời chia tay, Wannie lại hỏi em câu này sao?"
Uh oh, tôi quên mất rằng tôi đã kết thúc những gì xảy ra giữa hai chúng tôi rồi.
"Wannie-"
"Tại sao Wendy ah? Vì em không đủ tốt đối với Wan sao? Em đã cố trao tất cả những gì em có cho Wannie" cô ấy hỏi.
"Nayeon ah, Wan xin lỗi. Em là một cô gái tốt, em đã đối xử với Wan rất tốt"
"Thế thì vấn đề của chúng ta là gì?" cô ấy vừa khóc vừa hỏi.
"Là Wannie. Wan mới là người gây ra vẫn đề này. Wan không thể... Wan không thể yêu em như cái cánh mà em muốn" cuối cùng tôi cũng đã nói ra sự thật cho cô ấy.
"Wan không thể... Wan không thể cố gắng dù là một chút sao? Cố để yêu em?" cô ấy hỏi trong khi khóc nấc lên.
"Wan đã cố. Wan nghĩ mình đã cố yêu em nhưng không, Wan chỉ thích em như một người bạn. Không hơn kém" tôi giải thích.
"Chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau một tháng nữa được không? Làm ơn? Em hứa nếu như chuyện đó không thay đổi được gì thì em sẽ ra đi" cô ấy nài nỉ và nắm lấy tay tôi.
"Uhh Nayeon, Wan không biết-"
"Cậu ấy không thể"
Cả hai chúng tôi đều giật mình nhìn ra cửa. Chết tiệt! Cô ấy đến đây từ khi nào thế?
"Wendy và tôi sẽ sớm kết hôn. Nên cậu ấy không thể. Và cậu ấy đã nói cho cô nghe rồi đúng không? Cậu ấy không yêu cô. Người cậu ấy yêu là tôi."
"Irene-"
"Điều đó có đúng không, Wan? Nói cho cô ấy nghe đi." Irene lờ tôi đi khi tôi cố ngăn cô ấy nói thêm điều gì nữa.
"Wannie đã lừa dối em sao?"
Tôi quay lại nhìn Nayeon, người đang nhìn tôi với vẻ căm ghét trong đôi mắt.
"Wan xin lỗi" tôi cúi đầu. Bởi vì đúng là như thế, đó có thể xem như tôi đã lừa dối cô ấy.
Nayeon không nói gì nhưng đột nhiên tôi cảm thấy đau rát ở má trái.
"Tôi cứ nghĩ tôi đã hiểu Wan đủ nhiều. Nhưng hoá ra Wan cũng chỉ giống như những tên khốn ngoài kia. Wan có thể đi mà làm tình với cô ta bất cứ lúc nào Wan muốn đi" cô ấy giận dữ nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nayeon tức giận đến như thế này.
"Đừng lo. Chúng tôi đã làm tình với nhau lâu rồi. Thế nên bây giờ cô có thể đi." Irene nói.
"Irene!" tôi không thể tin được là cô ấy lại nói thế. Aish!
"Wan-" Nayeon tỏ vẻ nhạo báng rồi tát tôi thêm cái nữa trước khi bỏ đi với cơn giận khủng khiếp.
Tôi huýt sáo, tay sờ lên má trong khi Irene đóng cửa lại và cười thầm rồi tiến lại gần tôi.
"Sao em lại vẫn có thể vui vẻ như thế? Wan vừa bị ăn tát ở đây này" tôi than thở.
"Em vui vì Wan bị cô ấy tát đấy" cô ấy nói, làm tôi nhìn cô ấy với vẻ không tin nổi vào tai mình.
"Nhưng em sẽ không vui như thế này nếu như cô ấy hôn Wan nên là, em hài lòng vì cô ấy đã tát Wan thay vì hôn" cô ấy tiếp tục cười thầm lần nữa.
"Urgh. Em điên rồi" tôi lẩm bẩm và ngồi xuống ghế dài, xoa má mình để làm giảm cơn đau trên đó.
"Đừng đổ lỗi cho em. Em chỉ phát điên vì Wan mà thôi" cô ấy nói rồi ngồi lên đùi tôi.
"Nó có đau lắm không?" Irene hỏi.
"Yeah"
"Để em" Irene kéo tay tôi xuống rồi rải vài nụ hôn trên má tôi. Tôi nhìn cô ấy. Irene đang mỉm cười.
"Irene?"
"Hmm?"
"Em làm Wan phải phát điên lên"
Dứt lời, nụ cười của cô ấy còn trở nên rạng rỡ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro