Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Darama?No?

"Oh xin chào, Irene"

"Xin chào, Jisoo. Wendy có ở trong không?"

"Oh không. Hôm nay em ấy đi ra ngoài sớm, bạn gái em ấy đến và họ đi hẹn hò với nhau. Cậu đã chậm chân một bước rồi."

"Oh. Được rồi cảm ơn cậu."

Đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày họ làm chuyện thân mật đó ở nhà hàng. Kể từ hôm ấy, Irene còn không có cơ hội gặp lại Wendy. Wendy cũng hầu như không trả lời tin nhắn của cô.

Về phía Irene, cô không hiểu vì lý do gì Wendy lại hành động như thế. Cô chắc chắn rằng Wendy cũng muốn cô nhưng cùng một thời điểm, Wendy cứ mãi đẩy cô ra xa.

"Họ Shon ngu ngốc! Wan không thấy sao? Em là người duy nhất dành cho Wan" Irene tự nói với bản thân trong khi lái xe đi về.

Irene làm việc với cương vị là CEO của Tập đoàn Bae, thế nên mọi việc khá đơn giản để cô có thể gạt công việc sang một bên và về nhà sớm. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn là một vị CEO rất có trách nhiệm.

Bởi vì tâm trạng của cô đã tuột dốc không phanh khi nghe rằng Wendy đã ra ngoài hẹn hò với bạn gái của em ấy, Irene quyết định đi về căn biệt thự nơi mà gia đình cô sinh sống.

"Chào con, cục cưng. Hôm nay con ngủ lại sao?" Mẹ cô tiến đến gần con gái mình. Irene đã quyết định dọn ra ở riêng kể từ khi Wendy rời đi vào năm ấy, bởi cô không muốn bố mẹ mình phải chứng kiến cảnh con gái họ rơi nước mắt mỗi đêm vì Wendy.

"Con chỉ về thăm mẹ thôi. Bố đâu rồi hả mẹ?"

"Bố đang ở trong phòng ăn. Vào uống trà với chúng ta nào."

"Vâng."

Rồi họ tận tưởng những giây phút vui vẻ nói chuyện với nhau này.

"Bố nghe nói con không còn vui chơi ở các club nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Bố cô hỏi khi đặt tờ báo.

"Hmm. Chỉ vì con muốn dừng lại thôi."

Bố mẹ cô đều cảm thấy vui và cười thật tươi khi nghe Irene nói vậy.

"Điều đó thật tuyệt." bố cô nói.

Dứt lời, ông Bae nhấc máy lên khi nghe điện thoại mình đổ chuông.

"Xin chào anh Shon. Hahaha tôi khoẻ. Vâng. Oh đừng lo, tôi không bao giờ quên anh đâu. Thật sao???? Chúng ta nên có một buổi gặp gỡ đi! Uh huh, tối nay là một ý kiến tuyệt vời đấy. Vâng và oh, con gái anh cũng sẽ đến chứ? Tôi muốn hỏi cô ấy về một số kinh nghiệm khi còn ở Canada, tôi rất hứng thú với điều đó, anh biết mà. Tuyệt. Vâng, hẹn gặp lại anh sau."

"Đó là ai thế bố?" Irene  hỏi.

"Một người bạn cũ của bố. Ông ấy vừa trở về từ Canada để trông coi những gì cô con gái của ông ấy đã làm được để giúp thương hiệu của họ trở nên thành công như bây giờ. Bố nghe nói rằng cô gái ấy đã làm rất tốt. Nên ta rất nóng lòng được gặp con gái ông ấy." ông Bae trả lời.

"Canada. Shon. Tên của con gái ông ấy là gì, bố?"

"Wendy Shon. Có gì sao con gái?"

Irene nở một nụ cười rộng đến mang tai. Còn bố mẹ cô thì nhướng mày khi nhìn thấy biểu hiện đáng nghi từ cô con gái cưng của mình.

"Gì thế? Con biết cô ấy sao?" họ hỏi.

"Mẹ không biết đâu" Irene cười toe.

"Hahaha thế có nghĩa là, con có hứng thú với cô ấy à? Nếu đúng là như thế thì bố có thể ghép đôi cho hai đứa, ta chắc chắn rằng ông Shon sẽ không phiền vì sự sắp xếp của hai đứa đâu." Ông Bae nói.

Irene chợt suy nghĩ một vài giây.

"Cô ấy có còn độc thân không ạ?" Irene hỏi.

"Theo như ta nhớ thì con bé vẫn độc thân. Và nếu con bé ở bên ai đó, thì đó sẽ là người mà bố cô ấy chọn. Ông Shon không muốn con gái mình ở bên ai đó tầm thường được. Nên con sẽ có cơ hội nếu như con muốn thử. Hơn nữa, bố hoàn toàn đồng ý nếu người đó là Wendy."

"Mẹ cũng thế. Wendy là một đứa con ngoan. Chúng ta đã gặp con bé một lần rồi."

Irene tự ăn mừng trong tâm tưởng khi nghe bố mẹ mình nói thế.

'Thế nghĩa là Wan không nói cho gia đình biết về cô bạn gái của em ấy đúng không? Đây đúng là lợi thế của mình.' Irene thầm nghĩ.

"Bố. Xin hãy giúp con đi. Con muốn Wendy chết đi được".

"Awww con gái của chúng ta cuối cùng cũng đã nghĩ đến mối quan hệ lâu dài rồi." Mẹ cô thì thầm và mỉm cười mãn nguyện.

"Hahaha đừng lo con yêu. Bố sẽ nói chuyện này với ông Shon".

Và rồi, một bữa tối được lên kế hoạch bởi ông Bae và ông Shon đã được diễn ra. Tất cả mọi người đều trao đổi một chút về yêu cầu của Irene và thật bất ngờ, cả ông Shon và ông Bae còn hơn cả hạnh phúc khi đồng ý.

Tất cả mọi người đã tới ngoại trừ Wendy. Họ trò chuyện và nghĩ về tương lai của hai cô con gái mình.

"Xin chào. Uh con xin lỗi. Con bị kẹt xe nên đến muộn." Wendy xin lỗi và lịch sự cúi đầu ngay khi bước vào phòng VIP trong nhà hàng.

"Không sao đâu. Ngồi đi con, Wendy." bố cậu nói.

"Chào Wendy!" Irene phấn khích mở lời, còn Wendy thì bất ngờ khi thấy cô ở đây.

"Oh bố quên mất. Hãy gặp nhà ông Bae nào. Ông ấy là bạn Và đây là bà Bae và con gái." Ông Shon giới thiệu với Wendy. Wendy mỉm cười chân thành và chào đáp lễ.

"Wendy à, ta có điều muốn hỏi cháu... Làm sao mà cháu có thể quản lý hết được chi nhánh của Tập đoàn Shon ở Canada?" ông Bae hỏi.

"Điều đó cần sự làm việc chăm chỉ, và cả làm thêm giờ nữa. Nó rất khó đối với cháu nhưng cháu đoán là, đội ngũ nhân viên của cháu ở bên ấy rất phù hợp và đáng tin cậy. Nếu không có họ, cháu sẽ không duy trì được chi nhánh và làm nó phát triển như bây giờ được. Tất cả là nhờ họ." Wendy trả lời không chút lưỡng lự.

"Ta rất tự hào về cháu. Cháu đúng là một con người thông minh và giỏi giang." Ông Bae khen em và Wendy cảm ơn ông ấy.

"Này Wendy ta chắc rằng con vẫn chưa hẹn hò với ai đó đúng không?" bố cậu cuối cùng cũng hỏi.

Wendy nhìn bố mình và cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào người cậu.
"Uh.."
"Vì bố biết là con sẽ nói với bố nếu như con đang có mối quan hệ với người nào đó. Nên bố tin rằng, ở thời điểm hiện tại con không hẹn hò với ai, đúng chứ, Wendy Shon" ông Shon hỏi lại lần nữa.

Wendy nuốt xuống vì cảm thấy quá lo lắng. Bố cậu có thể dịu dàng và tốt bụng nhưng đối với những chuyện liên quan đến vấn đề kinh doanh và hôn nhân, ông sẽ trở nên nghiêm túc và có chút đáng sợ.

Đó là lý do tại sao cậu không đưa bạn gái mình về ra mắt bố mẹ. Một lý do khác nữa đơn giản là vì cậu chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với người bạn gái hiện tại, vậy thì có lý do gì để cậu phải dẫn cô ấy về nhà?

"Đừng có nói với bố là con đang bí mật hẹn hò mà không cho ta biết nhé, con gái"

"K-không... con... không hẹn hò với ai cả, tất nhiên là thế rồi." Wendy nói dối và không dám nhìn vào Irene, người đang mỉm cười thích thú vì cô đang thích thú điều gì đâu.

"Tốt rồi. Bởi vì ta đã có một thoả thuận với ông Bae đây. Con sẽ kết hôn với Irene, con gái ông ấy."

Khi ông Bae nói ra câu ấy, Wendy lúc này đang uống dở ly nước ép của mình bỗng nhiên bị sặc dữ dội, làm cho cậu phải đấm vào ngực và ho để chấm dứt cơn sặc.

Mọi người đều hoảng hốt nhưng may thay bà Bae đã nhanh tay giúp cậu bằng cách vuốt ve lên xuống lưng cậu rồi đưa cho cậu một ly nước.

"Uhm, bố nói lại được không?" Wendy hỏi để xác nhận.

"Con sẽ kết hôn với Irene" ông lặp lại lần nữa.

"N-nhưng..."

"Sao? Con phản đối cuộc hôn nhân này?"

"Uhh.. Con chắc rằng Irene cũng có quyền để suy nghĩ và đưa qua quyết định về chuyện này, đúng không ạ?" Wendy hỏi.
"Ôi, con không phiền gì với cuộc hôn nhân này đâu ạ." Irene nói trong khi nhún vai, lờ đi ánh nhìn của Wemet.


"Thấy chưa. Irene cũng đã đồng ý rồi. Sao? Con sẽ từ chối việc này à?" bố cậu tiếp tục hỏi.

"Không-"

"KHÔNG?!" ông Shon shock nặng.

"Không??? Wow Wan không muốn lấy em ư?" Irene nói.

"Không không không" Wendy lắc đầu thật mạnh.

"Vẫn không??" đến lượt ông Bae hỏi.

"Mọi người, hãy để con bé giải thích trước đã." ông Shon nói khi nhìn thấy vấn đề trên gương mặt Wendy.

"Con yêu, nói chúng ta nghe. Đấy là đồng ý? Hay là không?" bà Shon hỏi cậu.

Trái tim Wendy đang đập điên cuồng. Cậu nhìn mẹ mình, mẹ cậu đang chờ đợi một câu đồng ý. Câu nhìn sang bố mình, gương mặt ông biểu thị sự nghiêm khắc và một cơn giận sẽ bùng nổ nếu như cậu nói không. Cậu nhìn cả ông bà Bae, hai chữ "tò mò" "thắm mắc" đang hiện rõ trên khuôn mặt họ. Cuối cùng, cậu bắt gặp đôi mắt của Irene, Irene đang nhìn chằm chằm vào cậu nên cậu đành phải nuốt nước bọt và nhanh chóng quay đi.

"Con... đồng ý." Wendy cuối cùng cũng trả lời sau khi đã hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi người đều cười và thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang chúc mừng lẫn nhau.

'Oh mình còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa rồi.'  Wendy thầm nghĩ.

Cậu lén nhìn sang Irene và bắt gặp cô ấy đang nhếch môi đầy hãnh diện.

Sau bữa tối, họ tạm biệt nhau và chuẩn bị về nhà.

"Bố, con có thể nhờ Wendy đưa mình về căn hộ của con được không?" Irene hỏi lớn, đảm bảo mọi người trong số họ có thể nghe thấy nó. Wendy thấy rằng mình sẽ không được về nhà đêm nay khi cả bốn vị phụ huynh hoàn toàn ủng hộ ý định ấy của Irene.

"Wan đã đi hẹn hò với Nayeon hôm nay?" Irene hỏi thẳng khi bố mẹ họ vừa rời đi.

"Yeah" Wendy trả lời ngắn gọn và dẫn đường. 

Irene cảm thấy chút ấm áp trong lòng khi Wendy mở cửa xe và thắt dây an toàn cho cô.

'Đây là cảm giác khi được em ấy chăm sóc đây sao. Không nghi ngờ vì sao bạn gái Wendy muốn em ấy.' Irene nghĩ.

"Căn hộ Floral đúng không nhỉ?" Wendy hỏi sau khi đã khởi động xe ô tô.

"Vâng" Irene trả lời.

Trong lúc xe chạy, Irene nhìn ngắm Wendy thật kĩ và nhận ra vẻ không thoái mái trên gương mặt em.

"Wan không muốn kết hôn với em à, Shon?"

"Huh?"

"Wan không muốn kết hôn với em?"

"K-không"

"Không?
"Không! Ý Wan là có. Uhh...Wan chỉ"

"Là về bạn gái Wan?"

"Y-yeah."

Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng suốt quãng đường còn lại cho đến khi về đến căn hộ của Irene.

Họ yên lặng một vài phút, không ai nói điều gì cả bởi Wendy cũng không biết phải mở lời như thế nào.

"Em sẽ không để Wan lấy em. Và em cũng sẽ không kết hôn với Wan." Irene lên tiếng.

"Huh?" Wendy ngạc nhiên.

"Không nếu như Wan còn ở bên cô ta." Irene lạnh lùng nói.

"N-nhưng... việc này sẽ rất khó khăn cho cô ấy và-"

"Chia tay với cô ta đi"

'Gì cơ?"

"Em nói chia tay với cô ta đi. Hãy làm điều này vì em."

"Em không muốn nghĩ lại về cuộc hôn nhân của chúng ta sao?" Wendy chậm rãi hỏi.

Irene nhìn cậu chằm chằm một lần nữa.

"Err... Được rồi em không cần phải trả lời đâu" Wendy nói.

"Nếu Wan không muốn chia tay với cô ấy, thì sao Wan không để cho cô ấy gặp gỡ gia đình Wan và bảo họ hãy cho Wan và cô ấy kết hôn thay vì em đi?"

"Uhh-"

"Đồ chết tiệt họ Shon. Tất cả những gì Wan có thể làm suốt từ trước đến giờ chỉ là làm tổn thương em lần này đến lần khác."

"Wen-"

"Wan có biết em đã đau khổ như thế nào khi Wan bỏ đi? Wan có biết nỗi đau đó còn nhân đôi lên khi Wan quay trở về với người Wam gọi là bạn gái??? Wan có biết em tự cảm thấy mình tệ hại như thế nào khi lén lút làm những điều đó sau lưng bạn gái Wan? Nhưng em không thể ngăn bản thân mình lại khi nhận ra em muốn có Wan cho RIÊNG MÌNH, Shon. Wan có hiểu được em không? Wan chỉ biết làm em phát rồ hơn mà thôi."

"Irene, Wen-"

"Và Wan cũng không bao giờ gọi em bằng một biệt danh ngọt ngào nào đó! Em đang rất tức giận đấy! Urgh, Wan đi chết đi!"

Irene đóng sập cửa xe lại và bước nhanh vào căn hộ của mình một cách giận dữ.

"Chúa ơi. Tâm trạng của cô ấy thật không thể đùa được đâu." Wendy lẩm bẩm.

"Aish. Mình nên làm gì đây???" Wendy tự hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro