4. Irene Step Up The Game
"Đừng, Hyun unnie"
"Chị sẽ làm điều nên làm, Rongnie."
"Nhưng mà điều ấy thật không phải chút nào. Chị ấy đã có bạn gái rồi, Unnie."
"Em ấy không! Chị hiểu rõ trái tim của em ấy hơn ai hết."
"Chị không còn là chị nữa rồi, Irene. Unnie sẽ làm bản thân gặp rắc rối đấy."
"Sẽ không đâu. Unnie biết rõ bản thân đang làm gì mà."
"Đừng trách em đã không ngăn cản chị đấy."
"Đừng lo. Chỉ cần tin chị lần này thôi Rim. Hơn nữa, không phải em là người luôn muốn mình dừng lại mấy cái trò tán tỉnh và tìm một ai đó để ổn định sao?"
"Nhưng không phải với người đã có bạn gái. Wendy đã có cô gái cho riêng mình rồi."
"Không. Cô gái đó là người duy nhất nghĩ rằng cô ta sở hữu Wendy. Và Wendy không là của ai hết. Em ấy thậm chí còn không yêu cô ta!"
"Cái gì? Unnie đang nói những lời nhảm nhí đấy."
"Chị đã nói là mình biết tất cả mọi thứ rồi mà, nhớ không? Khi chị nói điều đó nghĩ là mình thực sự hiểu rõ nó. Chị sẽ chứng mình cho tất cả mọi người thấy rằng Wendy là của chị, em ấy luôn thuộc về chị và chỉ thuộc về chị mà thôi."
Saeron thở dài khi nhìn thấy chị của mình rồ dại như thế nào mỗi lúc cô ấy khẳng định Wendy là của mình.
"Em chỉ hi vọng là chị biết bản thân đang làm gì." Saeron nói.
"Chị đã nói là em chỉ cần tin unnie thôi phải không Rongnie? Vì thế làm ơn hãy làm như thế đi." Irene dịu dàng nói.
"Được rồi."
Irene đã gặp Saeron và thừa nhận toàn bộ sự thật, về những gì cô dự định sẽ làm với Wendy. Làm bạn với Irene unnie trong suốt 3 năm qua, Saeron không đành lòng ngăn cản chị ấy đến cùng.
Saeron chưa bao giờ thấy Irene unnie thực sự nghiêm túc như thế và cô cũng chưa bao giờ thấy đôi mắt của Irene unnie lấp lánh mỗi khi nhắc về Wendy như thế.
Bây giờ đã là 8:02PM. Irene vẫn đang chờ Wendy đến. Cô ngồi yên lặng trên chiếc ghế sofa dài, khoanh tay và bắt chéo chân.
"Oh Wendy, Wan thực sự không đến huh?" Irene lẩm bẩm dưới những hơi thở. Cô kiểm tra giờ trên điện thoại mình lần nữa. Đã 8:13PM.
"Chết tiệt!" Irene nguyền rủa và sắp sửa ném đi chiếc điện thoại ngay khi chuông cửa vang lên.
Cô nhanh chóng mở cửa. Trong một giây nào đó, trái tim cô như nhẹ nhõm hẳn đi khi nhìn thâý Wendy nhưng sự tức giận vẫn còn nguyên.
"Ng-nghe này. T-tôi đến để làm rõ một vài chuyện. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì trong quá khứ n-nhưng làm ơn... hãy tha thứ cho tôi vì tất cả." Wendy cố tỏ ra can đảm và nói hết ra.
"Thật đó hả?" Irene trả lời đầy giễu cợt.
"T...Tôi phải đi rồi. Vì thế tôi mong rằng chị sẽ suy nghĩ về lời xin lỗi của tôi." Wendy nói.
Irene nhanh chóng tiến đến và kéo Wendy vào trong rồi đóng sập cánh cửa lại.
"Hey! I-Irene... Tôi đã nói xin lỗi rồi. Bây giờ chị muốn gì ở tôi?" Wendy nhướng mày và hỏi.
"Huh. Wan luôn hỏi em câu này. Kể cả 4 năm trước, Wan luôn hỏi em muốn gì. Nhưng Wan chưa bao giờ trao cho em những gì em thực sự muốn!" Irene thét lên làm Wendy rùng mình vì cô ấy xưng em với mình.
"Em nói rằng em thích Wan! Nhưng tất cả những gì Wan làm là bỏ lại em chìm đắm trong nỗi buồn! Đó là cách Wan đối xử với em đấy sao?" Irene giận dữ hỏi.
Wendy khẽ ho hai lần trước khi mở miệng để nói.
"T-Tôi xin lỗi. Đó là lỗi của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã có bạn gái rồi."
"Và Wan đang cố để nói với em điều gì đây hả Shon?"
"À ừ... c-chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?" Wendy khẽ cười lo lắng nhưng đột nhiên ngừng lại vì Irene đang nhìn em với ánh mắt chết chóc. Khuôn mặt Irene không biểu thị một tín hiệu tốt nào cả.
"Wan vừa nói gì?" Irene hỏi gần như là thì thầm với tông giọng nguy hiểm.
'Oh shit. Sự lựa chọn từ ngữ sai lầm.' Wendy nghĩ.
"Bạn? Wan bỏ mặc em chờ đợi suốt 4 năm ròng. Rồi Wan bỗng nhiên quay về với người bạn gái mà Wan nói. Và Wan nói rằng chúng ta vẫn có thể là bạn?" Irene hỏi trong khi chậm rãi bước về phía Wendy.
"Em nên là người được tuyên bố là thế sao? Hm?"
Ngay lúc này, Wendy hiểu rằng, tốt nhất là không nên cãi lại cô ấy hay bất cứ điều gì đại loại thế, hoặc em sẽ chết. Ánh nhìn trong đôi mắt của Wendy thật sự có thể giết chết người khác.
Sau đó, tiếng chuông điện thoại của Wendy vang lên đã cứu em khỏi không khí ngột ngạt này. Hoặc ít ra là em nghĩ thế. Bời vì giây phút Irene lôi chiếc điện thoại của em ra khỏi túi quần jeans, em có thể nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của cô ấy.
"Nên Wan đã thay đổi quyết định và đồng ý đi xem bộ phim ấy? Và Wan định sẽ đi hẹn hò với cô ta đêm nay?" Irene hỏi, Wendy ban đầu lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.
"Tôi... c-cần phải đi bây giờ." Wendy cố gắng nói.
"Không nhanh thế được Wendy. Wan đã bỏ rơi em nhiều năm trước. Nhưng đêm nay, em sẽ làm. Wan phải ở lại đây."
Với lời nói đó, tâm trí của Wendy như lạc trôi về miền hoang dã nào đó. Em không biết Wendy làm điều đó như thế nào. Nhưng em không thể suy nghĩ thông suốt thêm được nữa khi mà Irene đã nhấn chìm đôi môi cô ấy lên môi em một lần nữa, lần này mạnh bạo và mang tính chiếm hữu hơn.
Tiếp đến, Irene dẫn dắt em đến phòng ngủ của cô ấy và đẩy em nằm lên giường. Wendy cố gắng thích nghi với bóng tối trong căn phòng. Em cố điều chỉnh ánh nhìn của mình và trước khi em có thể ngồi lên hay rời khỏi giường, Irene đã đẩy em nằm lại rồi ngồi trên lưng cậu.
"Wannie không được đi đâu cả, Shon." Irene nói và dạng chân ra.
"Wannie là của em đêm nay." Irene nói lần nữa.
Chỉ lúc Wendy kịp nhận ra Irene đang khoả thân ở trên mình, em giật mình và cố thoát ra khỏi người Irene.
"Không không không!! Chị đang làm gì đấy?" Wendy hỏi vì em đang trở nên hoảng loạn bởi em nghĩ Irene không biết rằng mình có thứ "của quý" ấy.
"Em chỉ đang tuyên bố những gì đáng lẽ ra thuộc về em trước đây thế nên im miệng đi nào!" Irene hét lên và làm Wendy im bặt với những nụ hôn cuồng nhiệt một lần nữa.
Wendy không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản được cảm xúc của mình nữa. Em nhắm chặt mắt, bàn tay nắm chặt ga giường. Irene vươn tay trái mình ra để bật chiếc đèn ngủ trên bàn bên cạnh để có thể nhìn thấy phản ứng của Wendy và lạy chúa, cô không hề hối hận vì những gì mình đã làm khi cô cuối cùng cũng đã nhìn thấy được gương mặt của Wendy.
"Wan thích điều này. Wan muốn nó, Shon." Irene nói và hôn lên từng inch trên khuôn mặt .
'Bình tĩnh. Kiểm soát bản thân nào. Không được chạm vào cô ấy. Không được... đầu hàng' Wendy thầm lặp đi lặp lại trong đầu.
Khi Wendy đang còn bận rộn kiềm chế bản thân mình, em không ghề nhận ra Irene đã lợi dụng điều đó để ném hết những món đồ trên người em, để lộ một Wendy-đang-khoả-thân.
"Em đã mong chờ được làm điều này với Wan. Rất nhiều." Irene thì thầm và liếm mút lên cổ Wendy trong khi chà xát cửa mình lên dương vật của Wendy.
"Ahhh... argh..." Wendy rên rỉ không kiềm chế nổi. Irene chỉ khẽ nhếch môi và tiếp tục những gì mình đang làm.
"Hmmph... Chúa ơi... Ahhh không thể tin được là em đã có được Wan dưới thân mình ahhh" Irene rên rỉ và tiếp tục chà xát cô bé của mình dọc theo thân dương vật của Wendy mạnh hơn.
Trong khi đó, điện thoại Wendy đổ chuông và Irene quyết định thực hiện trò chơi của mình. Cô nhấn nút tra lời cuộc gọi lờ đi một Wendy với đôi mắt đang mở to và tràn ngập sự lo lắng.
"Giữ lại những tiếng rên của Wan nếu như Wan không muốn cô ta nghe thấy chúng ta, đang làm tình." Irene rên rỉ.
Dứt lời, Irene đẩy khúc thịt đang căng cứng của Wendy vào âm đạo ẩm ướt của mình và Wendy bắt buộc phải kìm lại tiếng rên của mình trong khi Irene không ngừng nhấp hông lên xuống, làm cho cự vật của em tuột ra chỉ còn mỗi đầu khấc ở bên trong rồi lại đẩy vào thật sâu.
Irene không ngừng chuyển động hông mình, làm cho cả hai đều cảm nhận được khoái cảm bên trong mình.
"S-Shit... Chỗ đó... Ahhhhhhh" Irene thì thầm và nẩy hông nhanh hơn trên người Wendy.
Khi cuộc gọi kết thúc, Wendy mới dám để những tiếng rên rỉ ám muội của mình được thoát ra.
"Ahhh, c-chị biết..." Wendy rên lên trong thống khoái.
"Yeah... Ahhhh em đã biết điều đó từ lâu rồi ahhh... fuck... ahhh agoooo...damn em sắp đến rồi ahhh" Irene hỗn loạn rên rỉ không ngừng.
Chính xác. Họ đang nói về thứ mà Wendy có giữa hai chân mình đấy.
"Ahhhh chúa ơi của Wan to quá ahhhh!" Irene tiếp tục chuyển động.
Wendy hít thật sâu và nhắm mắt lại.
'Mình không thể. Mình không thể trốn chạy thêm được nữa. Mình đã kiềm nén những cảm xúc này quá lâu rồi. Mình muốn được chạm vào cô ấy. Mình muốn chạm vào cô ấy phát điên lên được." Wendy nghĩ.
Rồi em mở mắt ra, ngắm nhìn Irene vẫn đang miệt mài nảy hông lên xuống, cưỡi trên dương vật của em, em ngắm nhìn hình ảnh một Irene khoả thân và cho rằng đó là cảnh tượng đẹp đẽ nhất em từng thấy. Em ngắm nhìn những giọt mồ hôi túa ra trên trán Irene, đôi môi hơi hé mở trong khi đôi mắt thì ngắm nghiền, cảm nhận sự khoái cảm đang đánh úp. Và em không thể nào kiểm soát những cảm xúc của mình thêm được nữa. Em không thể tiếp tục kìm nén.
"Ahhhh Wendy... ahhhhh... tuyệt quá", Irene rên lên.
Wendy nuốt xuống và Irene mở mắt ra để nhìn sâu vào mắt em . Irene lần đầu tiên nhìn thấy điều này trong đôi mắt Wendy. Nó phản chiếu sự ham muốn Irene của em thật rõ ràng.
Vậy nên, để giúp Wendy......Irene trao cho em một nụ cười khích lệ.
"Chơi em đi, Shon." cô nói, và điều này đã làm Wendy như đánh mất luôn cả chút kiềm chế cuối cùng còn sót lại. Em khẽ rên và lật người lại.
Irene ngay lập tức quấn đôi chân mình quanh eo Wendy, còn hai cánh tay thì quoàng quanh cổ em.
"Cho em thấy Wan tuyệt vời như thế nào đi, Shon ." Irene thì thầm vào tai em.
"Là em yêu cầu đấy nhé." Wendy cũng thì thầm lại đầy quyến rũ và kéo khúc thịt sưng cứng của mình ra.
"Và Wan cũng rất sẵn lòng chứng minh cho em thấy." Wendy nói trước khi thúc cả dương vật của mình vào trong Irene thật mạnh.
"Aaahhh!!!! Nữa đi! Ahhh fuck yeah!" Irene không ngừng hỗn loạn rên rỉ.
Wendy thậm chí còn không thèm làm chậm lại một chút nào. Em cứ tiếp tục thúc hông ra vào Wendy với tốc độ chóng mặt trong khi hai tay bận rộn nắm lấy hai bân má mông cô ấy.
"Ahhh yeahhh!!! Ahhh Wendy! Fuck me!!!!" Irene tiếp tục van vỉ.
"Arghh... ahhh Irene!!! Em ahhh thật chặt quá!" Wendy cũng rên lên.
"Tiếp... tục nào ahhhhh yess... ahhh ahhh ahhhhh!"
"Huh... Em thích như thế à??? Hahh??" Giọng nói sexy của Wendy thật sự có thể làm bất cứ ai hứng lên được. Wendy cố để không "đến" quá sớm trong khi Wendy vẫn duy trì chuyển động của mình.
"Ahhhhhhh em đến... Ahhhh shit ahhhhhh yeahh Wendy em đến ahhhh ahhh!"
"Đến đi nào!"
"AHHHHHHH!!!!!" Irene hét lớn ngay khi cô lên đỉnh.
"Wan nên dừng lại không?" Wendy hỏi mặc dù cậu vẫn chưa ra.
'Mình phải đánh dấu chủ quyền.' Irene thầm nghĩ.
"Nữa đi... Ahhh em muốn nữa." Irene hết hơi nói.
"Ahhhhh chỗ đó ahhh tiếp tục đi nào yeah ahhh uh huhh ohhh yeaaaa ahhh fuck Shon ahhhh nào ahhh nhanh hơn!"
Wendy nghe theo những gì Irene muốn. Irene nói nhiều hơn, nên cậu tiếp tục thúc kéo ra rồi lại thúc hông vào trong âm đạo chặt khít của Irene. Cậu đi vào sâu hơn, mạnh hơn, và nhanh hơn.
"Ah ah ah ah ah ahhhh ah yeahh ahh ahhh arghh..." Irene rên rỉ ngày một nhiều hơn.
"Ughhh Wan gần đến rồi ahhh" Wendy rên lên trong thống khoái.
"Ahh ahhh ahh nào ahhhh đến đi ahhhh ahh"
"Ahhh fuck ahh không được ahhh Wan phải kéo ra ah ahhh Irene!"
Irene lờ đi tiếng hét của Wendy khi siết chặt đôi chân mình quanh eo Wendy.
"Ahh ahh ahhhh đến đây ahh ahh fuck ra bên trong em ahhhh" Irene van nài.
Wendy không còn sự lựa chọn nào khác khi mà cậu thực sự đã gần đạt đến cực hạn của mình rồi.
"AHHHHH!!!"
"FUCK!"
Và đúng là như thế, Wendy đã bơm hết số tinh dịch nóng ấm của mình vào cô bé vẫn đang thoi thóp của Irene vì không thể rút ra.
"Ahhhhhh ohhh chúa ơiii ahhhh!" Irene rên rỉ hét lớn rồi đảo mắt khi Wendy đẩy cây gậy thịt của mình vào thật sâu bên trong và giải phóng mọi w.
"Ahhhh!!" Irene tiếp tục rên rỉ bởi Wendy vẫn còn nhấp hông cử động cậu em của mình trong âm đạo Irene.
Sau khi đã giải phóng hết số tinh dịch, Wendy đổ sụp người xuống ở phía trên Irene. Cả hai cố hớp lấy không khí một cách khó nhọc.
'Bây giờ Wan đã là của em rồi, Shon.' Irene tự nói với mình trong tâm tưởng.
Cô khẽ nhếch môi với bản thân, cảm giác như vừa giành được một thứ thật quý giá.
Wendy ngã người xuống phía bên cạnh và Irene cử động thân mình áp sát hơn vào người cậu.
"Wan mệt sao?" Irene hỏi.
"Hm" Wendy chỉ ậm ừ và nhắm mắt lại. Không lâu sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ. Irene khúc khích cười khi thấy rằng Wendy trở nên mệt mỏi như vậy chỉ vì thoả mãn cô.
"Em sẽ không bao giờ buông tay Wan đâu, Shon." Irene khẽ thì thầm và hôn lên má Wendy trước khi đi theo Wendy chìm vào cơn mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro