3. She's Still Here
Đã một tháng kể từ khi Irene và Wendy gặp lại nhau ở club. Nhưng kể từ hôm đó, Irene thậm chí còn không xuất hiện trong cuộc sống Wendy nữa.
Wendy nghĩ Irene cuối cùng cũng đã ngừng quấy rầy em nhưng em không biết rằng trái tim mình vẫn nghi ngờ về điều đấy. Em vẫn ra ngoài hẹn hò với bạn gái, nên Wendy cũng không nghĩ về Irene quá nhiều.
Wendy không phải là người mong muốn mối quan hệ này, chính Nayeon mới là người ngỏ lời muốn Wendy làm bạn gái mình. Lúc họ gặp nhau ở chỗ họ hàng của Wendy, cô nhanh chóng cảm thấy thích thú với Wendy tiếp đến là cư xử thật táo bạo và có được Wendy làm của riêng mình.
Wendy, người luôn được những người quen của mình khuyên bảo nên thử mình trong một mối quan hệ, chỉ việc đồng ý Nayeon. Trong mối quan hệ của họ, Nayeon thực sự là một người bạn gái tốt đối với Wendy. Họ không bao giờ cãi nhau. Nhưng Wendy vẫn không chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho cô bạn gái ấy. Cậu đã thử, cậu thực sự đã thử, nhưng cậu vẫn không cảm thấy những cảm xúc đặc biệt gì dành cho Wendy.
"Thế mọi việc như thế nào rồi?"
Wendy đang có một cuộc gặp gỡ với Lisa. Việc trở thành người trưởng thành và cuốn vào vòng xoay công việc làm cho họ không thể gặp nhau thường xuyên như trước nữa.
Lisa hiện đã mở một sudio dạy nhảy nên cậu ấy rất bận rộn với những lịch trình. Về phần Wendy, như đã nói, cậu là cấp trên của Joy. Cậu là CEO của tập đoàn Shon.
"Gì cơ?"
"Tất nhiên là về mối quan hệ của cậu rồi. Cậu cảm thấy nó như thế nào?" Lisa hỏi.
"Mình không biết" wendy nhún vai.
"Cậu không biết?"Lisa nhướn mày.
"Mình không biết. Ý mình là, bọn mình vẫn điện thoại cho nhau mỗi ngày và mỗi đêm. Bọn mình vẫn đi hẹn hò. Chúng mình đi xem phim, ăn tối và kiểu thế. Yeah, thế đấy." Wendy đơn giản trả lời.
"Thế...cậu không cảm thấy gì khác nữa à? Cậu không vui khi đi với cô ấy sao?"
"Hmm. Mình rất vui. Cô ấy rất tuyệt." Wendy trả lời.
"Đó không phải là điều mình muốn nói. Cậu không cảm thấy gì khác ngoài vui vẻ khi ở bên cô ấy sao? Cảm giác cậu luôn muốn được ở bên cô ấy? Và cậu sẽ nhớ khi cô ấy không ở bên?"
Wendy ngừng nói và cố nghĩ về những cảm xúc như thế.
"Không sao? Không cảm thấy bất cứ điều gì tương tự thế sao?" Lisa hỏi một cách mất kiên nhẫn.
"Ah phải rồi. Tất cả những gì mình biết là, mình chỉ thấy vui khi đi cùng cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt. Mình không cảm giác được gì hơn như thế nữa." Wendy trả lời.
"Cậu có yêu cô ấy không?"
"Mình..." Gương mặt trống rỗng của Wendy làm Lisa thở dài khi cô đã biết câu trả lời.
"Mình thích cô ấy." Wendy nói.
"Điều đó không giống nhau, Wannie. Mình đang hỏi cậu về yêu, không đơn giản chỉ là thích."
"..."
"Ok hãy làm sáng tỏ chuyện này nhé? Cậu có cảm nhận được những cảm xúc giống như cậu đã dành cho Irene nhiều năm trước khi ở bên bạn gái mình không?"
Câu hỏi của Lisa làm Wendy phải suy nghĩ thật nhiều.
"Ở bên Nayeon, mình thấy hạnh phúc. Nhưng ở bên Irene, mình thấy như đang bay bổng. Ở bên Nayeon, trái tim mình yên bình. Nhưng ở bên Irene, trái tim mình rung động. Nó đập thật mạnh mẽ trong lồng ngực trái. Ở bên Nayeon, mình cảm thấy bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng ở bên Irene, mình lại cảm thấy bồn chồn... Thật khó để kiểm soát bản thân không chạm vào cô ấy... không ham muốn được cảm nhận nhiều hơn" Wendy nghĩ.
"Wannie... Mình cần phải biết" lisa nói một lần nữa.
"Mình... Lisa..."
"Tiếp tục đi, nói mình nghe"
Và rồi, Wendy thổ lộ những cảm giác của mình đối với Nayeon và Irene.
"Điều này... thật điên rồ. Cậu điên mất rồi." Lisa thờ dài nặng nhọc và xoa gáy của mình.
"Điều này... là sai sao?" Wendy cẩn thận hỏi.
"Cậu phải tự mình tìm ra câu trả lời, Wannie. Mình không biết nữa. Ý mình là... chúng ta còn không gặp Irene nữa."
"Errr... Mình vừa gặp cô ấy vào tháng trước."
"GÌ CƠ????"
Wendy kể lại những gì đã xảy ra cho Lisa nghe.
"Cô ấy đã làm thế sao?" Lisa mở to mắt.
"Dae."
Lisa há hốc vì không biết nói gì hơn.
"Cậu gặp rắc rối rồi Wannie." Lisa lẩm bẩm.
"Ah mình thậm chí còn không muốn nghĩ về nó nữa. Nó làm mình thật căng thẳng."
"Hey. Ổn mà. Chỉ cần gọi mình bất cứ khi nào cần giúp đỡ nhé? Mình luôn sẵn lòng."
"Cảm ơn cậu Lisa."
Sau khi gặp Lisa vào giờ ăn trưa, Wendy quay trở lại nơi làm việc của mình.
"Jisso, Joy đâu rồi?"
"Seulgi đã đến đón cô ấy cách đây không lâu. Tôi nghĩ họ ra ngoài ăn trưa rồi ạ."
"Được rồi, nói với cô ấy là tôi muốn bản báo cáo ngày trước 5h nhé."
"Vâng thưa sếp." Jisso cười khúc khích làm Wendy cũng cười theo.
Yup một tin nên tiết lộ là Joy và Seulgi đang hẹn hò. Wendy không nói điều gì vì cậu thấy Seulgi là người đủ tốt cho Joy. Jisoo, bạn của Seulgi cũng thừa nhận rằng Seulgi có thể chăm sóc tốt cho Joy.
IRENE POV:
Đoán xem nào? Tôi đang ở tập đoàn Shon. Sau những nỗ lực điều tra của mình, tôi đã biết thêm được nhiều thông tin mới về Wendy. Và khi tôi nói "nhiều hơn", nó có nghĩa là "gần như tất cả".
Vì thế bây giờ tôi quyết định, tôi sẽ quyến rũ Wendy nhiều nhất có thể. Và lần này tôi sẽ trở nên thật chiếm hữu bởi tôi sẽ làm cho Wendy phải mê mệt mình.
"Hyun???"
"Chào Jisoo!!" tôi chào Jisoo một cách đầy hạnh phúc. Chúng tôi thỉnh thoảng đi tụ tập cùng nhau, nên tôi khá gần gũi với cô ấy.
"Xin chào. Cậu làm gì ở đây thế?" cô ấy hỏi.
"Seulgi và Joy vẫn đang ở ngoài." Jisoo thêm vào.
"Oh không. Mình đến đây không để gặp ai trong số họ cả. Hahaha, mình muốn gặp Wendy. Em ấy có ở đây không?" tôi hỏi.
"Sếp của mình? Tại sao? Em ấy vừa trở về sau giờ ăn trưa." Jisoo trả lời.
"Tuyệt vời. Mình có thể gặp em ấy không?" tôi hỏi.
"Hahahaha, thế cậu đã đặt lịch hẹn trước chưa? Em ấy là boss ở đây đấy Hyun." , Jisoo cười. Well, Jisoo biết sự hứng thú của tôi đối với Wendy. Seulgi, Saeron và Yeri vô tình tiết lộ điều đó vào buổi gặp mặt tuần trước của chúng tôi.
"Nhưng cậu ấy đang ở một mình trong phòng chứ?" tôi hỏi và Jisoo gật đầu.
"Mình sẽ đi vào đó."
"Lỡ như em ấy nổi giận thì sao?"
"Em ấy sẽ không. Mình biết cách đối phó với sếp của cậu, Jisoo. Tin mình đi." tôi tinh nghịch nháy mắt với Jisoo trước khi tiến đến văn phòng của Wendy.
*knock knock*
"Mời vào", tôi nghe thấy giọng em ấy cất lên.
Thế nên tôi bước vào phòng mà không nói gì và khẽ nhếch môi khi em ấy vẫn không nhìn thấy tôi vì đang bận rộn với mấy tập tài liệu.
"Joy, em đã kiểm tra mọi thứ ngày hôm nay chưa?" Em ấy hỏi.
Em ấy nghĩ tôi là Joy? Well, có điều ngạc nhiên cho em đây, Shon.
"Tôi không phải là Joy nhưng tôi đã kiểm tra tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất về em" tôi nói và cậu ấy chợt giật mình khi nhìn thấy tôi. Trước khi em ấy kịp nói điều gì, tôi kéo chiếc ghế xoay của cậu ấy ra để tạo chút khoảng trống đủ cho tôi đứng giữa bàn làm việc và em ấy.
"Uhh... c-chị? Unnie làm gì... ở đây?" Em ấy hỏi.
"Em nghĩ sao?" tôi nghiêng đầu và khoanh tay lại.
"Bây giờ đang là giờ làm việc. Tôi sẽ rất cảm kích nếu chị rời đi và đặt lịch hẹn nếu như có liên quan đến mục đích kinh doanh." Em ấy nói.
Oh, cố tỏ ra chuyên nghiệp huh?
"Hmm. Thế nếu như tôi không có ý định gì liên quan đến kinh doanh thì thế nào? Tôi có nên đặt lịch hẹn trước không?" tôi hỏi.
"C-chin đang đang nói gì thế?" Em ấy hỏi lại đầy lo lắng.
Tôi lờ đi câu hỏi đó và quan sát trang phục của em ấy. Em ấy mặc một bộ trang phục công sở màu đen. Chúa ơi, em ấy trông thật hot trong bộ đồ này.
"Em đã không gọi cho tôi, Shon. Tôi đã nói với em rồi, tôi sẽ làm gì đó nếu như em không gọi cho tôi." tôi nói.
"Thế nên, chuẩn bị đi Shon. Em sẽ thường xuyên nhìn thấy tôi hơn kể từ ngày hôm nay." tôi nói với em ấy.
Ngay lúc đó, điện thoại em ấy đổ chuông. Nó được đặt phía sau lưng tôi nên tôi dễ dàng nhìn thấy được bạn gái của em ấy đang gọi.
"Không! Đừng!" Em ấy hét lên và chụp ngay chiếc điện thoại ra khỏi tay tôi.
Tôi cười khúc khích khi thấy em ấy lo lắng như vậy. Em ấy bây giờ đang đứng đối diện tôi và trả lời điện thoại.
Hm, tôi nghĩ tôi sẽ chơi đùa một chút.
Tôi đẩy em ấy ngồi xuống lại trên chiếc ghế xoay của mình, sau đó tự mình ngồi lên đùi em với cánh tay phải choàng quanh cổ em ấy.
Tôi để ý thấy em giật mình trong lúc đang nghe điện thoại.
"Yeah Wannie đã ăn trưa rồi." tôi nghe em ấy nói.
Tôi đặt bàn tay trái lên ngực em. Oh tôi đã không sai khi cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim em ấy. Nhìn đi Shon, đáng lẽ ra em không nên rời bỏ tôi. Em đúng là đồ ngốc!
"Uhh.. Phim gì cơ?" Em ấy hỏi.
Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy. Có phải bạn gái em ấy bảo muốn đi xem phim không? Nah. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
"Chúng ta có thể đi xem vào tối nay không?" tôi vô tình nghe được cô bạn gái em ấy hỏi khi áp sát hơn vào chiếc điện thoại.
Vì thế, trước khi Wendy kịp trả lời, tôi đã nhấn đôi môi mình lên đôi môi của em ấy. Em ấy cựa quậy cố để thoát ra với một bàn tay của mình trong khi tay kia vẫn cầm điện thoại.
Nhưng tôi mới là người mạnh hơn, em ấy không thể đọ lại tôi. Tôi di chuyển môi mình đến tai em.
"Không được đồng ý, Shon. Em phải nghe lời tôi nếu không em sẽ phải hối hận đấy." tôi thì thầm.
"Wannie?"
"Uhh.. Nayeon ahh... W-Wan ngh-nghĩ..." tôi nhếch môi khi Wendy gặp khó khăn trong việc thốt ra một câu hoàn chỉnh lúc tôi trải vài nụ hôn lên cổ em ấy.
"Tối nay thì Wannie không thể. Wan xin lỗi. Uh... Wan phải đi bây giờ Nayeon à. Wan xin lỗi. Yeah. Tạm biệt em."
Tôi mỉm cười chiến thắng khi cô ấy gác máy.
"Em vẫn là một cô gái ngoan đấy Wendy." tôi nói và cười khúc khích.
"Gặp tôi ở chung cư Floral tối nay lúc 8h tối, tầng cao nhất, phòng số 2102. Nếu em không đến, lần này tôi thực sự sẽ "xử đẹp" em." tôi đe doạ còn em ấy thì nhướng mày.
Em phải chịu trách nhiệm vì đã khiến tôi thành ra như thế này, Wendy. Em là lí do làm tôi thay đổi như bây giờ. Và em phải trả giá vì đã bỏ lại tôi với trái tim tan vỡ. Lần này tôi sẽ không lãng phí thời gian thêm một phút giây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro