10. Proudly Yours
Đã hai tuần trôi qua từ khi Wendy nói chia tay Nayeon. Và cũng đã hai ngày kể từ khi Irene quăng bơ cậu một lần nữa.
Lý do là vì Irene muốn được Wendy cầu hôn. Irene muốn được Wendy tuyên bố với mọi người mình là bạn gái thực sự của cậu ấy, sớm sẽ là vị hôn thê và tiếp đến sẽ là vợ. Irene muốn có một mối quan hệ chính thức thật rõ ràng với Wendy.
Nhưng Wendy thì lại qua chậm để đẩy mọi việc lên một nấc thang mới. Wendy quá khù khờ trước những dấu hiện mà Irene đưa ra. Wendy không hề hay biết những điều như thế.
Gia đình cả hai người đều đã đồng ý cho Wendy và Irene tìm hiểu nhau kĩ hơn trước khi quyết định ngày đính hôn và thông báo cho công chúng biết.
Nhưng trong quãng thời gian tìm hiểu nhau đó, Wendy đã không làm gì để gây ấn tượng với Irene cũng như tán tỉnh cô ấy. Irene luôn là người chủ động trong mọi việc.
Vì thế, để làm cho Wendy thực hiện điều gì đó cho cả hai, Irene quyết định lờ cậu đi mặc dù cô nhớ Wendy chết đi được.
Wendy đang làm việc trong văn phòng mình, cậu rất bực bội vì không thể nào tập trung vào công việc được. Cậu cứ mãi nghĩ lí do tại sao Irene lại làm ngơ với cậu. Tồi tệ hơn, cậu đã gặp Nayeon ngày hôm qua và Nayeon thì đối xử với cậu như một người hoàn toàn xa lạ, rõ ràng là cô ấy vẫn không thể nào tha thứ cho Wendy được.
Về phần mình, Wendy cảm thấy thật có lỗi và buồn hiền vì Nayeon ghét cậu. Cậu không muốn gì khác ngoài việc làm bạn với người yêu cũ của mình.
Wendy vò rối mái tóc của mình, dựa lưng vào chiếc ghế êm ái phía sau. Cậu nhìn lên trần nhà. Cậu tưởng tượng ra cảnh Irene đang mỉm cười với mình, và điều đó cũng làm cậu mỉm cười theo.
"Wan nghĩ Wan thực sự đã yêu em mất rồi, Irene Bae Joohyun." Wendy lẩm bẩm với chính mình.
Cậu cố nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của mình với Irene thời đại học. Lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của cô. Lần đầu tiên cậu chạm trán cô ấy. Lần đầu tiên làn da họ khẽ chạm vào nhau. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đến mức nghẹt thở của cô ấy. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn trong lồng ngực mình.
Cậu càng nhớ về những kí ức ấy nhiều, cậu khép đôi mắt mình lại. Cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng với làn da của cô ấy. Cậu có thể cảm nhận được từng động chạm dịu dàng và mềm mại của Irene. Cậu có thể cảm nhận được đôi vòng tay cậu ôm lấy Irene một cách chặt khít hoàn hảo như thế nào. Cậu có thể cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của Irene trên bờ môi mình. Cậu có thể cảm nhận được cô.
"Ah Irene. Em đã làm gì Wan thế này?" cậu rên rỉ khi úp mặt vào lòng bàn tay rồi vuốt mặt mình trước khi đứng dậy.
"Mình cần phải gặp cô ấy."
Với câu nói đó, Wendy quyết định sẽ bắt đầu trở thành một quý cô lịch thiệp và ngưng làm Irene phải chờ đợi vì cậu.
Nhưng trước khi Wendy kịp rời đi, Joy đã đi vào phòng làm việc của cậu.
"Oh? Chị chuẩn bị đi bây giờ sao?"
"Uh, yeah. Có chuyện gì chị cần phải biết sao?"
"Tất nhiên là có rồi ạ. Điều này có thể hơi đường đột nhưng bà Park đã gửi cho chị một thiệp mời dự lễ đính hôn của con gái bà ấy tại khách sạn Golden. Chị biết bà ấy là khách hàng trung thành của chúng ta và cũng là một nhà đầu tư. Em nghĩ chị nên tham dự thì sẽ tốt hơn."
"Lễ đính hôn diễn ra khi nào?"
"Tối nay, vào lúc 7h"
"Cái gì cơ?!"
"Em xin lỗi. Bà Park cũng đã gửi lời xin lỗi vì lời mời đột ngột này. Bà ấy cứ nghĩ là trợ lý của mình đã gửi thiệp mời cho chị nhưng chỉ vừa mới biết là nó chưa được gửi."
"Thôi được rồi. Chị sẽ đến đó. Em có tham dự không?"
"Không. Em có một cuộc hẹn ăn tối với Seulgi rồi keke"
Wendy bĩu môi làm cho Joy còn phá lên cười to hơn.
"Oh thôi nào cô chủa của em ơi, chị sẽ ổn dù tham dự một mình mà. Chị đã đến những sự kiện đó của các đối tác rất nhiều lần rồi"
"Nhưng đến một mình thì chán lắm"
"Em biết nhưng không phải chị đã quen rồi sao?" Joy cười khúc khích khi thấy Wendy nhìn cô.
"Grrr thôi đi đi. Cảm ơn em vì đã thông báo cho chị biết"
"Hahaha được rồi unnie"
Wendy nhìn vào chiếc đồng hồ của mình. Đã là 4:21pm. Cậu thở dài, cậu sẽ không thể đến gặp Irene lúc này bởi không còn nhiều thời gian nữa. Cậu biết bất cứ lúc nào ở bên cạnh Irene, cậu sẽ không bao giờ có thể đi đâu sau nhiều giờ liền.
Thế nên,Wendy chỉ trở về nhà và nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị để đến tham dự lễ đính hôn.
Khoác trên mình bộ suit yêu thích màu xanh đen, cùng với một chiếc áo sơ mi trắng ở phía trong cùng với chiếc quần jeans skinny cùng màu áo khoác, Wendy nhìn trông thật lịch sự và sang trọng. Cậu buộc mái tóc vàng óng của mình lên, rồi xăn tay áo lên đến khuỷu tay.
Chọn cho mình một đôi giày cao gót màu đen, cùng với đôi khuyên tai bạc đi kèm với chiếc vòng cổ có đính một viên kim cương màu tím, tất cả đều phù hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng, làm tôn lên nét đẹp tự nhiên của cậu, một chút son hồng và hương nước hoa yêu thích của mình.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cậu quyết định lái chiếc lamborghini bởi ít khi cậu dùng nó trước đây.
Khi đến nơi, vừa bước chân vào cánh cổng khách sạn nơi tổ chức buổi lễ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên chiếc xe của cậu vì ai ai cũng tò mò người nào là chủ sở hữu của chiếc siêu xe đắt giá này. Wendy bước xuống xe một cách tao nhã rồi đưa chìa khoá cho người vệ sĩ có trách nhiệm phụ trách những chiếc xe VIP ở đây. Tất cả vệ sĩ đứng phía ngoài đều cúi đầu khi nhìn thấy Wendy, cậu chỉ gật nhẹ trước khi bước vào trong.
Cậu đi đến phòng khiêu vũ, nơi buổi lễ được tổ chức. Khi cậu đang tiến lại gần, hai vệ sĩ đứng ở ngoài liền mở cánh cửa lớn ra và lịch sự cúi chào.
Ngay khi đặt chân vào khán phòng, Wendy thu hút tất cả mọi sự chú ý vì sự xuất hiện của mình. Cậu nhìn quanh một lúc trước khi tiến tục tiến vào trong. Nhờ sự bàn tán của mọi người, bà Park biết Wendy đã đến nên nhanh chóng đi tìm cậu.
"Wendy Shon sshi! Cô Shon đã đến rồi!" một người phụ nữ tuy có vẻ cao tuổi nhưng sang trọng vui vẻ chào đón và trao một một cái ôm.
Wendy mỉm cười chân thành với người phụ nữ đó.
"Tất nhiên rồi, cháu không thể bỏ lỡ ngày vui của con trai cô được." Wendy nói.
"Và như cháu đã nói, không cần phải khách sáo với cháu đâu. Hãy gọi cháu là Wendy, cháu chỉ tầm tuổi với con gái cô thôi mà." Cậu cười.
"Hahaha vị CEO khiêm tốn này. Arasso. Thế thì cháu phải luôn gọi ta là cô đấy."
"Cháu sẽ, thưa bà Park. Oh! Tệ quá. Ý cháu là, cô Park"
Cả hai người họ cười phá lên vì cuộc nói chuyện của mình.
"Ta luôn có những giây phút thật thoải mái khi trò chuyện với cháu. Oh, đi nào. Để ta giới thiệu con trai mình và vị hôn phu của nó"
Bà Park và Taeyeon đi đến cặp đôi hạnh phúc đang trò chuyện với bạn bè của họ.
"Đây. Đây là Park Hyomin, con gái ta và Sunny Lee con rể ta. Và các con yêu à, vị này là Wendy Shon, vị CEO thành công nhưng rất khiêm tốn, nữ doanh nhân yêu thích của ta." Bà Park lần lượt giới thiệu.
"Xin chào Wendy sshi. Rất vui được gặp cô, hãy cứ gọi tôi là Soonkry, đó là nickname của tôi"
"Vâng và xin hãy gọi tôi là Hyomin"
Wendy mỉm cười với cặp đôi nọ nhưng đôi mắt thì cứ liếc nhìn người nào đó phía sau họ. Chính xác, đó là Irene và bạn của cô ấy.
"Xin chào hai người. Hãy gọi tôi là Wendy thôi. Và chúc mừng hạnh phúc nhé." Wendy đáp.
"Các con có thể đi trò chuyện với bạn bè đi. Mẹ sẽ đưa Wendy đi vòng quanh trước đã" bà Park lên tiếng.
Oh thật sự là Wendy muốn nói chuyện với Irene chết đi được nhưng cậu phải cư xử thật chuyên nghiệp trước vị khách hàng thân thiết của mình nên cậu đành quay đi sau khi đã liếc nhìn Irene lần cuối, người đang cười nói rất vui vẻ với một vài người bạn của cô.
"Chồng ta ở kia nhưng ta chắc rằng ông ấy đang rất hăng hái với cuộc nói chuyện cùng những người bạn của mình. Cháu biết đấy, mấy người bạn lâu năm không gặp nhau ấy mà."
"Oh. Cháu đoán là chúng ta không nên làm phiền họ"
"Cháu nói đúng đấy. Nhìn ông ấy mà xem. Ta chỉ hi vọng ông ấy không quên rằng mình là người đã có gia đình" bà Park nói khiến Wendy cười khúc khích khi ông Park phá lên cười và đùa giỡn với bạn bè mình.
"Cháu vẫn chưa gặp con gái ta nhỉ. Thế thì đi nào, con bé ở đằng kia."
Wendy đứng chờ trong khi bà Park gọi con gái mình. Cậu đưa mắt nhìn Irene lần nữa. Cậu đứng không quá xa so với Irene nên vẫn có thể thấy cô ấy từ vị trí hiện tại. Irene cảm nhận được cậu đang nhìn mình nhưng lại không muốn quay lại nhìn cậu nên cô chỉ tiếp tục nói chuyện với bạn.
"Cậu ấy đây rồi, con yêu. Wendy Shon. Và Wendy này, đây là con gái ta, Park Jiyeon."
Lúc này, hai người phụ nữ họ Park đều đứng trước mặt cậu nhưng vẫn không chắn mất tầm nhìn về phía Irene.
"Chào chị. Và nhân đây chị có thể gọi em là Jiyeon." cô gái trẻ hơn chào cậu và mỉm cười.
"Xin chào. Hãy gọi chị là Wendy. Rất vui được gặp em." Wendy nói.
"Omo omo. Đấy là bạn của ta. Ta xin phép một chút. Cháu có phiền không nếu ta ra đó một lúc, Wendy? Đừng lo, con gái ta sẽ trò chuyện với cháu"
"Không không, không sao đâu ạ. Cô cứ đi gặp bạn của mình đi ạ"
"Tuyệt vời. Cảm ơn cháu, Wendy."
Sau khi bà Park đã rời đi, Jiyeon chuyển sang đứng bên cạnh Weney.
"Thế Wendy đã gặp chị gái em chưa?"
"Ừ Wendy đã gặp lúc nãy rồi" Wendy trả lời và đôi mắt cậu lại tìm đến Irene một lần nữa.
"Tại sao một cô gái như Wendy lại có thể trở thành một vị CEO nhỉ?" Hyeri hỏi.
Wendy quay đầu lại và khẽ nhướng mày.
"Uhh bằng cách học hành thật chăm chỉ chăng?" cậu đáp
Jiyeon nghiêng đầu và nhìn Wendy trước khi phá lên cười và khẽ vỗ tay.
"Wendy vui tính quá" Jiyeon nói, làm cho cậu cười toe.
"Wendy biết đó, mẹ em luôn kể về Wendy rất nhiều. Wendy như thế này, Weney như thế kia. Chúng em đều rất ghen tị với Wendy vì những lời khen của mẹ nhưng bây giờ có lẽ em đã hiểu tại sao rồi. Wendy đúng là một người thật thông minh, giàu có, lịch sự và tuyệt vời nữa." Jiyeon nói và Wendy đỏ mặt.
"Ah. Wan chỉ là một con người bình thường, sống một cuộc sống đơn giản thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em." Wendy ngại ngùng đáp.
"Hahaha Wan ngại trông thật đáng yêu" Jiyeon nói.
"Đáng yêu hơn một em bé đang ngại không?" Wendy đùa.
"Thế Wendy đã từng nhìn thấy một em bé đang ngại sao? Vì em thì chưa"
"Wan nhìn thấy rồi. Umm... trong phim hoạt hình-"
"Wan vừa nói là phim hoạt hình đó hả?" Jiyeon cười khúc khích.
"Uhh yea?" Vẻ mặt bối rối của Wendy trông thật đáng yêu làm Jiyeon còn cười khúc khích nhiều hơn khi cô dựa vào người cậu với một tay đặt lên vai cậu.
"Ôi chúa ơi. Wendy không chỉ đáng yêu mà còn rất hài hước nữa." Jiyeon cười thoải mái.
"Thật sao?? Wan không biết là Wan lại có thể làm ai đó cười nhiều như thế này đấy" Wendy nói.
"Hahaha tin em đi. Wan thực sự đã làm ngày hôm nay của em trở nên có ý nghĩa rất nhiều đấy" Jiyeon đáp và nháy mắt với cậu. Wendy sau đó cũng phá lên cười với cô ấy.
"Em thật là giống mẹ" Wendy nói.
"Câu này em nghe đã nhiều rồi" Jiyeon mỉm cười.
Họ trò chuyện vui vẻ với nhau rất lâu, làm Wendy quên bẵng đi Irene. Nhưng hai người họ đều không biết, có một đôi mắt vẫn hướng về họ, chăm chú theo dõi. Không ai khác ngoài Irene. Cô đang cảm thấy thật ghen tị. Và việc Hyomin bảo em gái cậu có hứng thú với phụ nữ càng không giúp ích được gì đối với tình trạng của cô lúc này.
Buổi lễ cứ thế trôi qua cho đến khi giờ khiêu vũ bắt đầu. Hầu hết các vị khách mời đều đang đắm chìm trong điệu nhạc đầy lãng mạn, bao gồm cả cặp đôi chính ngày hôm nay.
"Oh wow. Nó thật là sến sẩm"
"Cái gì cơ?"
"Bài hát ấy. Hahaha"
"Chính xác"
Jiyeon và Wendy cùng bật cười. Ngay lúc đó, cậu trông thấy Irene đang nhảy cùng một người đàn ông cao và điển trai. Cậu nhướng mày và cảm thấy trái tim khẽ nhói.
'Cô ấy phớt lờ mình vì chàng trai này sao? Cô ấy đã hết yêu mình rồi phải không?' Wendy nghĩ.
"Wendy? Em xin lỗi nhưng em phải đi rồi. Em có một việc quan trọng phải hoàn thành xong trong tối nay, về vấn đề công việc"
"Em có lái xe không?" Wendy hỏi.
"Em đến đây cùng với bố mẹ. Nhưng em đã bảo tài xế đến đón mình rồi"
"Thế thì đi cùng nhau đi. Wan sẽ chở em đi"
"Eh? Nhưng-"
"Wan không phải là người xấu đâu. Tin Wan đi" Wendy vội nói và Jiyeon bật cười lần nữa.
"Arasso người tốt à, em sẽ đi cùng Wendy"
Wendy liếc nhìn Irene, người vẫn đang đắm chìm trong điệu nhảy trước khi cậu rời đi. Nhưng Irene thì đã nhìn thấy cậu đi khỏi đây.
"Hey. Không phải chúng ta đang nhảy sao?" chàng trai hỏi và giữ eo Irene lại khi cô muốn rời đi.
"Xin lỗi Bogum. Em phải đi rồi"
Không chờ đợi gì nữa, Irene nhẹ nhàng chạy theo phía sau Wendy. Cô đã gần đuổi kịp cậu nhưng chợt nhận ra vẫn là cô gái lúc nãy đi cùng Wendy, với một cánh tay quàng vào cánh tay cậu.
Irene ghen rất nhiều. Nhưng lần đầu tiên, cô bỏ qua cái tôi của mình và chạy đến bên Wendy.
Cô kịp thời chạy đến thang máy còn Wendy thì mở to mắt vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Irene. Cô chỉ quay lưng lại với cậu và giữ im lặng.
"Wan luôn đối xử tốt nhưu thế này với tất cả mọi người sao Wendy?" Jiyeon nhẹ nhàng hỏi.
"Hmm? Wan không biết nữa. Có lẽ thế" Weney trả lời trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào lưng Irene.
"Wan không nên đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Sẽ có người hiểu lầm nó đấy" Jiyeon nói.
"Em nói gì cơ?"
"Ý em là, bằng những cử chỉ ngọt ngào và lịch thiệp mà Wan làm với em, em thề rằng bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể phải lòng Wannie, Wendy ah" Jiyeon nói và nhìn thẳng vào mắt Wendy.
Irene ở phía trước khẽ nghiến chặt răng khi nghe cuộc nói chuyện này.
"Oh. Nhưng đó là con người Wan rồi" Wendy đưa tay gãi nhẹ gáy mình.
'Đó là bởi vì Wan là một tên ngốc. Và cũng chính vì thế mà trước đây Wan đã ở bên Nayeon' Irene thầm nói trong đầu.
Họ xuống tầng trệt rồi bước ra khỏi thang máy. Trong lúc bước ra ngoài, Irene cố tình đi chậm lại một chút. Wendy nhìn cô nhưng vẫn tiếp tục đi.
Trong khi chờ xe mình được mang ra, Wendy nhìn về phía Irene, người đang khoanh tay trước ngực và bắn một ánh nhìn trống rỗng xuống nền đất.
Ngay lúc đó, cả xe của Wendy và Irene tới.
Nhưng Wendy nhớ ra rằng, cậu không nên gây thêm một lỗi lầm nào đối với Irene nữa thế nên cậu quay lại hỏi Jiyeon.
"Em có biết lái xe không?"
"Tất nhiên là em biết. Có chuyện gì sao Wan?"
"Em có thể dùng xe của Wan"
"Huh?"
Jiyeon vô cùng bối rối khi bản thân được Wendy đẩy vào ghế lái trong xe của cậu.
"Đừng lo. Wan sẽ nhờ người đi lấy xe mình vào ngày mai, Wan có địa chỉ nhà em rồi. Em sống với bố mẹ đúng không?" Jiyeon chỉ biết gật đầu.
"Tuyệt. Lái xe cẩn thận nhé. Tạm biệt em, đi đi nào"
Wendy chỉ cười khi nhìn thấy khuôn mặt trống rỗng của Jiyeon.
"Đi đi, Wan có một việc khẩn cấp" Wény lại nói. Nhìn đồng hồ và nhận ra mình có thể trễ việc,Jiyeon chỉ còn cách thở dài và chào tạm biệt Wendy trước khi lái xe đi.
Wendy nhanh chóng chạy đến xe của Irene và ngồi vào ghế phụ lái.
"Ai bảo Wannie ngồi vào xe của em?"
"Vậy thì tại sao em lại không lái xe đi sớm hơn?"
"Em không chờ Wannie"
"Em có"
"Không"
"Có. Em có"
"Em ghét Wannie"
"Em có thể lái xe đi bây giờ, Irene"
"Bây giờ em là gì đây? Tài xế của Wannie chắc?"
"Không phải"
"Thế thì xuống xe đi. Em không muốn chở Wannie về nhà"
"Thế thì đừng chở Wannie về nhà. Chở Wannie đến nhà em đi"
"Urgh" Irene đành bỏ cuộc và khởi động xe. Wendy cười, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
"Wan có thể biết chàng trai nhảy cùng em lúc nãy là ai không?"
"Đó không phải là việc của Wan, Wendy."
"Tại sao lại không?" Wendy nhướng mày.
"Wan không phải là bạn gái của em"
Wendy chỉ biết khẽ thở dài.
"Hyunnie ah, Wan xin lỗi. Wan biết là mình đã trốn chạy khỏi những cảm xúc bất ngờ ập đến của lần đầu tiên biết yêu em. Wan biết đó là một quyết định sai lầm khi rời đi. Wan cũng không biết cách yêu như thế nào nhưng Wan biết Wan cần một người nào đó trong cuộc sống của mình, và đó chính là em. Wan cần em Hyunie ah. Và trong những ngày qua, Wan mới bắt đầu dần nhận ra những cảm giác dành cho em ngày một lớn lên. Wan yêu em, rất nhiều, thật sự yêu em điên cuồng và nồng nhiệt, Irene Bae Joohyun."
Không nghe bất cứ hồi âm nào từ Irene, người vẫn đang tập trung nhìn đường lái xe, Wendy tiếp tục.
"Hãy cho Wan một cơ hội được thể hiện tình yêu của mình, làm bạn gái Wannie em nhé?"
Irene nhanh chóng tạt vào lề bên trái và dừng xe.
"Wan, tên họ Shon. Wan thật sự biết cách làm em phát điên lên vì Wan" Irene nói trước khi tháo dây an toàn rồi nhảy lên đùi Wendy và hôn cậu.
"Ahmmm" cả hai người không kiềm được mà bật ra những tiếng rên giữa nụ hôn có phần thô bạo.
Wendy vòng tay mình quanh eo Irene trong khi tay cô thì đặt lên vai cậu.
"Em vẫn chưa trả lời Wendy" Wendy nói khi họ phá vỡ nụ hôn.
"Vâng. Tất nhiên là có rồi đồ ngốc. Wan không thể đi "bay nhảy" nơi đâu mà không có em được. Wan là của em" Irene tuyên bố một cách đầy chiếm hữu.
"Ừ. Wan tự hào vì là của em. Wan yêu em Hyunie ah"
Trái tim Irene như bay bổng khi nghe giọng nói ngọt ngào của Weney thốt lên những câu chữ lãng mạn đối với cô.
"Em cũng yêu Wan".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro