1. Hi Again
Đó là vào buổi tối chủ nhật.Tại một club rất nổi tiếng và nào nhiệt trong thành phố đang vô cùng tấp nập trong đám đông cuồng nhiệt. Âm thanh mừng cụng ly ở khắp mọi nơi.Tiếng nhạc beat không như vàng lên trong không gian.Mọi người đang lắc lư thân mình theo điệu nhạc sôi động.
Ở một góc club. Một nhóm bạn đang vui vẻ cùng nhau bên trước bàn lớn.Họ gồm 4 người.
"Yah! Ít ra thì hai người nên đi kiếp một căn phòng nào đó đã chứ ?" Một cô nàng quyết rũ trong chiếc váy đen bó sát để lộ đôi chân trắng không khuyết điểm và tấm lưng trần thủ hút ánh nhìn của tất cả đàn ông và phụ nữ trong club.
"Đấy là cảnh thường thấy với tất cả chúng ta mà unnie.Vui lên đi nào" Seulgi cười thầm và uống một ngụm đồ uống của mình trong khi đang theo dõi 2 đứa nhóc của họ, một cặp đôi đang bận rộn ấu yếm cho nhau.
"Thế là đủ rồi babe"
"OK"
"Đã xong việc ngấu nghiến gương mặt đối phương rồi sao?" Cô gái có mái tóc mái hỏi.
"Không những bọn em sẽ tiếp tục sau.Seulgi unnie"
"Rong Rong babe của em không bao giờ cảm thấy là đủ"
"Không bao giờ Rimnie"
Và cặp đôi tiếp tục hôn nhau trong khi Seulgi thì phá lên cười.Trong khi Irene thì rên rỉ bực bội.
"Đi tìm một cô nhóc cho chị đi Unnie"
"Im đi Rongnie"
Yeri và Seulgi thì cười còn lớn hơn khi thấy hai chị em họ đang đối đáp nhau.Họ thấy thật đáng yêu và hài hước.
"Chị thì sao Seulgi? Chị nên tìm kiếm một ai đó trông có vẻ thú vị ư ? Thôi nào,chị nóng bỏng...Vì thế nên kiếm cho mình một người thú vị đi " Yeri nói.
"Hay là chị chưa quên được crush của mình?" Yeri hỏi nhanh.
"Nhắc đến em ấy.Hôm này em ấy không đến sao?" Irene hỏi
"Đó là là lý do em cử xử đúng mực đêm nay,và đúng cô ấy đang trên đường đến đây nên em đang chờ" Seulgi đáp.
"Thật lạ là unnie có thể đổ chị ấy trong khi cả hai mới gặp nhau hai lần" Yeri thắc mắc.
"Thế mới là Joy. Cô ấy thật sự xinh đẹp đợi đến khi em gặp em ấy " Seulgi trả lời.
" Rim,Rim dám tìm một cô nàng xinh đẹp nào khác sao?" Saeron ngay lập tức cảnh báo bạn gái mình.
"Chính xác rồi thưa cô bạn gái quyền lực của Rim" Yeri tình nghịch trả lời.
Seulgi chỉ cười nhìn cặp đôi tình nghịch.Trong khi Irene đang đảo mắt tìm xung quanh hy vọng tìm được người nào đó cho mình tán tỉnh.
"Đang tìm cho một nạn nhân sao unnie?Bae nghịch ngợm?" Seulgi hỏi
"Hmm.Đêm này đúng là một đêm tuyệt vời để chơi đùa đây" Irene bình tĩnh đáp.
"Em không muốn à" Irene hỏi
"Không phải đêm nay.Có Joy là đủ tuyệt rồi" Seulgi cười toe.
"Mấy tên player này. Em tự hỏi Joy unnie có thấy đổi được tính player của chị không đấy" Saeron nói.
"Em ấy thật sự làm cho Kang player nóng bỏng của chúng ta thay đổi thật rồi. Nên tất nhiên không còn nghĩ ngờ gì nữa rồi" Irene cười khúc khích trong khi Seulgi khẽ nhếch môi.
Họ đã rất ngạc nhiên khi Seulgi tuyên bố sẽ hủy bỏ hình tượng player của mình. Seulgi nói với họ rằng cô đã gặp Joy ở nơi làm việc của bạn mình khi bạn cô nhờ đem một tài liệu khẩn cho Joy,một người bạn thân của tôi cô đồng thời là thư kí của giám đốc.
Đối với một player, thật dễ dàng cho Seulgi xin được số của Joy và tất nhiên,Joy cũng đã thích Seulgi sẵn sàng cho cô ấy số của mình.
Irene's POV
Kể từ tháng trước, Seulgi đã không còn là đồng bọn của tui nữa rồi.Thường thì tôi và Seulgi luôn vui vẻ trong club,tán tỉnh như "con mồi" nóng bỏng . Nhưng bây giờ những điều đó không còn thú vị nữa rồi khi mà Seulgi đã ngừng lại.
Chúng tôi có thể là những player, những chúng tôi khó bảo giờ lợi dụng một ai. Tôi luôn bảo với những người tôi chơi đùa rằng tôi chỉ vui vẻ với họ một chút thôi. Tôi còn đảm bảo rằng tôi không nghiêm túc với những mối quan hệ đó.
Vì thế không có ai mong chờ chúng tôi ở bên họ mãi mãi và dính lấy họ mọi lúc. Đó là lý do chúng tôi dễ dàng tìm đối tượng mới vào mỗi đêm.
Tôi là một Bad Girl? Có lẽ. Những tôi chưa tìm được ai phù hợp với mình. Thậm chí không một ai trong số người yêu cũ của tôi có thể là người tốt nhất, ngoại trừ côn người khác biệt đó.
Đấy là vào những năm tháng đại học của tôi, tôi đã gặp được người ấy. Em ấy hay ngại ngùng và sống nội tâm. Thật khó để tiếp cận em ấy. Và còn khó hơn để nghe một câu "Xin Chào" từ em ấy. Em ấy là một tên mọt sách, không phải là một mọt sách xấu xí, mà là mọt sách vô cùng đặc biệt.
Em ấy luôn muốn được ở một mình, với người bạn từ thời thơ ấu luôn bảo vệ em ấy khỏi bất cứ kẻ nào, vì thế khó ai dám trêu chọc em ấy, ngoại trừ tôi. À mà khoan không phải tôi trêu chọc em ấy... Tôi chỉ muốn có được sự chú ý của em mà thôi.
Vào cuối năm đại học tôi, tôi vẫn tiếp tục làm phiền em ấy những tất cả đều không có được hiệu quả.Em ấy vẫn tiếp tục phớt lờ tôi cho đến khi cả hai đã tốt nghiệp. Kể từ đó tôi chưa gặp lại em lần nào. Và bây giờ 4 năm đã trôi qua.
Tôi đã thổ lộ lòng mình rằng tôi thích em ấy, nhưng chỉ có thể. Tôi chưa bao giờ có một câu trả lời thật sự. Và khi em ấy thật sự rời đi, tôi đã nhận ra rằng tôi không chỉ thích em ấy. Mà tôi đã yêu em ấy mất rồi. Tôi không hề hay biết vào những năm trước bởi trong tâm trí tôi, tôi luôn bận rộn với việc làm phiền em ấy để nhận lại những hồi âm từ em ấy.
Tôi không thử tìm em, vì sao? Đơn giản bởi vì, em ấy đã đi xa quá tầm kiểm soát của tôi. Tôi nghe ngóng được rằng em ấy đã được đưa ra nước ngoài để tiếp tục học và cải quản công ty của bố mẹ mình ở Canada. Yup em ấy là một cô gái thực sự giàu có. Đấy cũng là lý do không ai dám gây sự với em ấy bởi gia đình em ấy có quyền lực để dìm chết bạn xuống sâu đáy đại dương.
"Joy"
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng hét phấn khích của Seulgi. Tôi quay lại để nhìn cô gái tuy gầy những rất xinh đẹp đang đáp lại cái ôm của Seulgi.
"Hi" Cô gái chào Seulgi một cách vui vẻ.
"Em....xinh quá" Seulgi mở lời khen và cô gái đỏ cả mặt.
"Oh yeah. Để mình giới thiệu với tất cả mọi người nào. Đây là Irene unnie, Saeron và Yeri. Đây là Joy" Seulgi giới thiệu với chúng tôi. Và chúng tôi bắt tay và chào hỏi nhau.
"Không gì ngạc nhiên khi Seulgi unnie không cần tìm một cô gái nào đó để trêu đùa" Yeri nói nhưng rồi nhanh chóng rên rỉ vì đau khi Saeron nhéo vào tay cô ấy.
"Em đến một mình sao" Seulgi hỏi.
"Không em đi cùng sếp cũng là bạn và bạn gái của cô ấy" Joy trả lời
"Oh họ đâu rồi" Seulgi hỏi lại.
"Cô ấy đang đỗ xe" Joy đáp.
Sau Seulgi nhường lại chỗ ngồi bên cạnh cô ấy vì cô đang ngồi bên cạnh tôi, vì thế bây giờ Seulgi đang ngồi giữa tôi và cô ấy trong khi Saeron và Yeri đang ngồi đối diện và lệch về phía Joy nhiều hơn.
"Oh họ kia rồi. Unnie" Chúng tôi quay đâu về phía Joy chỉ.
Wow định mệnh đang trêu đùa với tôi huh?
"Um gặp sếp của em đồng thời là unnie, Wendy Shon, và đây là bạn gái của chị ấy Im Nayeon" Joy giới thiệu.
Tôi nhướng mày khi ánh mắt tôi gặp em ấy Wendy Shon. Oh,đúng đấy. Chính là em ấy, người phụ nữ tôi yêu. Em ấy đang ở đây. Tôi gặp lại em ấy sau từng ấy năm. Thế nên bây giờ em ấy đang ngồi đối diện tôi trong khi bạn gái em ấy ngồi giữa Wendy và Saeron, Yeri ngồi bên cạnh Saeron.
"Cảm ơn cậu đã đưa Joy đến đây" Seulgi cảm ơn Wendy.
"Yeah" Wendy chỉ cười nhẹ.
"Hahaha. Unnie sao chị trông có vẻ lo lắng thế? Không phải unnie luôn lo lắng cho em mà. Unnie luôn sợ em sẽ gặp những người làm tổn thương em mà" Joy nói xong cười phá lên.
Wendy chỉ cười nhẹ không đáp.
"Đùng lo tôi sẽ không làm hại em cậu Wendy sshi" Seulgi nói.
" Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi lo lắng cho em ấy. Và hãy gọi tôi là Wendy. Không cần dùng kính ngữ đâu"Wendy đáp lại.
"Thế thì Wendy sao em không giới thiệu bạn gái cho chúng tôi" Tôi bất ngờ hỏi và tôi biết mọi người đêù đang rất bất ngờ về điều này.
Tôi nhìn thẳng vào Wendy, người đang nuốt khan.
"Wannie biết chị ấy sao" Người bạn gái hỏi.
"Tôi đảm bảo là em biết đây. Còn nếu như em đã quên,thì,em xòn nhớ tôi chứ Wendy" Tôi mạng dạn hỏi.
"Tôi....uhh cô ấy là tiền bối ở Đại học của Wannie vào nhiều năm trước" Wendy trả lời bạn gái mình.
"Chính xác. Và, Im Nayeon, đúng không? Tôi tự hỏi, cô và em ấy đã được bao lâu rồi?" tôi hỏi.
"Oh chúng em bên nhau đã được 4 tháng rồi" cô ấy hạnh phúc trả lời và choàng tay mình vào tay Wendy. Wendy chỉ mỉm cười ngượng ngùng với chúng tôi rồi gật đầu.
"Oh", tôi cũng gật đầu.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện thoải mái với nhau. Seulgi và Joy như chìm đắm vào cuộc hội thoại của riêng mình mà không cần biết đến xung quanh, trong khi Yeri lại là một người bạn thân thiện, trò chuyện với Wendy và bạn gái cậu ấy. Tôi biết Saeron đang ngầm quan sát tôi bởi tôi cứ nhìn chằm chằm vào Wendy.
Sau vài phút, Seulgi mời Joy tiến ra sàn nhảy cùng với Wendy và bạn gái mình.
"Rimnie, Rimie muốn nhảy đúng không? Rimnie có thể rồi nhưng nhớ đừng gần gũi với bất kì ai quá."
"Cảm ơn em Rongnie, arasso."
Sau khi Yeri hôn phớt lên môi Saeron, cô ấy liền đi đến sàn nhảy.
"Khai thật đi Unnie." Saeron nói.
"Gì cơ?" tôi hỏi.
"Đừng giả vờ như chị không hiểu em đang nói gì. Em đã thấy cách chị nhìn Wendy unnie rồi." cô ấy đáp.
Tôi chỉ cười và hớp một ngụm đồ uống.
"Em nghĩ sao huh?"
"Thật đấy hả Unnie? Chị không phải là dạng phụ nữ đấy Irene. Chị không muốn dính dáng vào người đã trong một mối quan hệ." Saeron nhìn tôi với vẻ quan tâm.
"Oh thật hả? Thế thì nhìn chị đi." Tôi lờ đi Saeron đang gọi mình phía sau.
Vì ngay khoảnh khắc tôi trông thấy Wendy bỏ lại cô bạn gái của em ấy ở quầy bar để đi vào phòng vệ sinh, tôi ngay lập tức đi theo sau em ấy.
Wendy vẫn không chú ý đến tôi, quả là một việc tốt. Khi cả hai chúng tôi đã vào trong, ba cô gái cười đùa và trò chuyện ở ngoài đang tiến đến đây. Oh tôi đoán may mắn đã đứng về phía mình rồi. Rất tuyệt.
Tôi đóng cánh cửa lại và khoá nó.
"Unnie chị đang làm gì thế?" tôi nghe em hỏi nên quay đầu lại để đối mặt nhau.
Tôi tiếp cận em ấy một cách chậm rãi và em chỉ bước lùi về phía sau cho đến khi lưng mình chạm vào bức tường phía sau.
"Đã lâu không gặp, Wannie." , tôi để lộ nụ cười tinh quái của mình mà tôi luôn mang trên gương mặt mỗi khi trêu chọc em suốt những năm đại học.
Em hắng giọng và gật đầu.
"Xin lỗi" em ấy lẩm bẩm và định rời đi nhưng nah uh, không nhanh như thế được đâu.
Tôi bắt lấy tay em ấy và đẩy em vào tường lần nữa.
"Em có nhiều thứ để giải thích với tôi đấy, Wannie." tôi nói một cách chắc nịch.
"K-không... có gì để tôi giải thích cả." Em lắp bắp.
"Không có gì? Không có gì hmm?" tôi nắm lấy quai hàm em ấy và đưa mặt mình vào sát mặt em.
"Thế còn lời thổ lộ của tôi dành cho em thì thế nào hả Wannie? Em chưa trả lời tôi. Em bỏ rơi tôi chờ đợi suốt 4 năm, tôi đã phải chờ đợi như trong địa ngục. Và để tôi cảnh báo cho em biết Wannie, sau suốt 4 năm bỏ lại tôi ấy, quá đơn giản cho tôi để có thể phá hỏng mối quan hệ 4 tháng của em chỉ trong một tích tắc."
Tôi buông quai hàm của em ấy ra rồi để vào túi quần cậu tấm card điện thoại của mình, sửa lại chiếc áo khoác da em đang mang trong khi không rời mắt khỏi người trước mặt.
"Kể từ bây giờ, gọi cho tôi, hoặc là em sẽ không thể thích được những việc mà tôi làm đâu." tôi nói rồi rời đi, để lại một Wendy còn đang ngơ ngác.
Tôi mở cửa ra nhưng lại đột ngột quay lại nhìn cậu.
"Oh Wendy? Em thậm chí còn hot hơn ngày xưa đấy." tôi nháy mắt đầy hư hỏng trước khi nhếch môi cười với Wendy.
Oh tôi đã thực sự bị cuốn vào trò chơi tình ái này rồi đây.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro