
1.
"Beethoven hay Bach?"
"Beethoven"
Son Seungwan ngẩn ngơ trả lời câu hỏi của Seulgi - một nghệ sĩ vĩ cầm. Cô cũng chẳng biết được hồn mình hiện tại đang lạc ở chốn nào nữa..?
"Tại sao?"
"Vì đơn giản đó là Beethoven."
Họ đang thảo luận về những thiên tài âm nhạc, đưa ra những lựa chọn mà chính họ cũng chẳng biết lý do tại sao. Hoặc đơn giản là đâu đó trong những khúc nhạc mang đậm âm sắc cổ điển quen thuộc đấy họ tìm được chính bản ngã của chính mình..
"Bach hay hơn mà.." Seulgi giọng ỉu xìu, nằm dài xuống chiếc ghế bành bên cạnh.
"Chúng ta khác nhau Seul, cậu phải chấp nhận việc đó." Son Seungwan rời mắt khỏi mấy tấm phổ nhạc ngổn ngang trên bàn, phóng nó đến phía Seulgi.
"Urgg kể cả việc cậu chọn dương cầm thay vì vĩ cầm như lời cậu nói, đồ thất hứa đáng ghét.." Seulgi chỉ dám lầm bầm câu sau trong miệng, cô chẳng dám chọc giận con Olaf khổng lồ đấy đâu.
"Bao năm rồi mà cậu vẫn còn để bụng chuyện này à?" Seungwan ngưng chú ý bạn mình, đứng dậy tiến đến tủ sách nơi góc phòng rồi tuỳ tiện chọn một cuốn tiểu thuyết.
"Cả đời không quên nhá." Kang Seulgi nằm hẳn xuống ghế, đanh đá lườm Seungwan.
Seungwan không trả lời lại Seulgi, cô đặt mông xuống cạnh cô nàng rồi từ tốn lật từng trang.
Cũng phải nhắc lại, năm ấy cả hai cùng thi vào Nhạc Viện, cùng nhau học tập và đương nhiên là cùng nhau tiến lên rồi. Khi đó cô chỉ vì chiều lòng bạn mình mà đi cùng, chứ thật sự đối với âm nhạc cô chẳng có cái gì gọi là cảm xúc cả. Nhưng khác hẳn với cô, Seulgi năm đó lại là một tân sinh viên tràn đầy nhiệt huyết. Cậu ấy hứng thú với mọi thứ, muốn học thật nhiều và chắc chắn là muốn thực hiện ước mơ ấp ủ từ lâu của mình. Còn cô lại khác, cuộc sống cô năm đó chông chênh bất định, vì học thứ mình không thích khó khăn hơn tưởng nhiều.
Nhưng khi ngón tay lướt qua những phím đàn, thận trọng nghe âm thanh trong trẻo của nó cô lại cảm thấy mình thật may mắn khi chọn Nhạc Viện làm điểm khởi đầu.
Trong khi Kang Seulgi tìm ra sở thích của mình là vĩ cầm và tận hưởng nó thì cô phải vật lộn với hàng tá vấn đề. Cô phải tự đi làm thêm đóng tiền học, vì sao ư? Vì gia đình cô nào cho cô theo Nhạc Viện, nhưng Seulgi là bạn thân duy nhất nên cô không nỡ để cậu ấy một mình. Thế là họ ngưng chu cấp tiền, cô thấy thế cũng cắt đứt liên lạc từ lâu.
Nhưng tận bây giờ, cô chưa bao giờ hối hận vì chọn Nhạc Viện. Nó là nơi mà cô gặp được chị - Bae Joohyun. Chị là tín ngưỡng, là nữ thần đời cô, là ánh sáng thắp lên cả ngọn đèn lập loè trong tim cô.
Bae Joohyun là hội trưởng của trường, chính xác mà nói thì chị ấy như hình mẫu của hàng ngàn sinh viên nơi đây. Joohyun tài giỏi, lại xinh đẹp, mấy người xung quanh cô thường ví von Joohyun tựa "nữ thần sống" vì cái sự hoàn mỹ kinh ngạc của chị. Bae Joohyun học trên Son Seungwan hai khối, tức là lúc cô chân ướt chân ráo vào trường thì chị đã là tiền bối năm ba rồi.
Son Seungwan may mắn gặp được chị vào buổi khai giảng, Joohyun lúc ấy hân hạnh được đại diện ban học sinh phát biểu, chị sáng bừng cả góc khán phòng, chất giọng nhẹ nhàng ấy vô tình sưởi ấm cả một trái tim cô độc của Seungwan. Và giây phút đó - cô biết mình đã phải lòng nữ thần của cả Nhạc Viện, Bae Joohyun.
"TRỜI ƠI SEUNGWAN!!"
Tiếng la thất thanh của Kang Seulgi cắt mạch suy nghĩ cô quay sang bên cạnh thấy Seulgi đang há hốc mồm nhìn điện thoại.
"Cậu mau nhìn xem đây phải tiền bối Bae không ?"
Seulgi vừa nói vừa dí điện thoại sát mặt Seungwan, cô buồn cười đẩy cái máy ra rồi nhìn vào nội dung bên trên.
HOT: Nữ thần Bae Irene sẽ trình diễn dương cầm ở Đại nhạc hội Éla tại Pháp sắp tới. Nghi vấn sẽ là bạn diễn của nghệ sĩ trẻ Wendy Son !!
...
"Trúng mánh rồi Seungwan ơi, thời cậu tới rồi Son Seungwan !!!"
Mặc kệ Kang Seulgi lải nhải bên tai, Son Seungwan thất thần suy nghĩ về bài báo ban nãy. Người muốn gặp giờ đã có dịp gặp cớ sao lòng lại bồn chồn bất an.
Nhìn Seulgi vui mừng hát hò bên cạnh cô chỉ biết cười trừ, nếu cậu ấy biết Son Seungwan này từng cặp với nữ thần Bae Joohyun và từng bị người ta đá một cách vô cùng thảm thương thì không biết cậu ấy còn vui được như vậy không.
Seungwan không nhớ rõ mình tỏ tình chị ấy và làm quen chị ấy như thế nào - dù gì cũng trôi qua hơn 3 năm rồi. Cô chỉ nhớ cả hai quen nhau đâu đó hơn hai năm,ngay sau khi tốt nghiệp chị liền được mời tham gia vô số buổi hoà nhạc vì đâu ai ngu mà bỏ lỡ một người có học bạ lẫn nhan sắc hoàn hảo như vậy chứ. Danh tiếng chị càng ngày càng cao, cao tới nỗi trong mơ cô cũng chẳng dám mơ tới. Joohyun đi khắp nơi trên thế giới để thực hiện những chuyến lưu diễn dài cả tháng. Những cuộc gặp mặt, những cuộc gọi vào nửa đêm dần thưa thớt và mất đi hẳn. Seungwan từng rất hãnh diện về điều đó, tự hào mình có một cô bạn gái tài giỏi nổi tiếng nhưng ai biết một thời gian sau cô lại hiểu mọi chuyện thực chất chẳng dễ chịu như cô thường nghĩ. Son Seungwan dần dà nảy sinh chán ghét cảm giác cô đơn không có ai bên cạnh khi đêm về, càng ghét sự thật là mình vẫn đang có một cô bạn gái tất bật làm việc nơi trời Tây.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới..
Cô có ý định ngỏ lời chia tay và chia sẻ điều này cho những người bạn của cả hai. Họ bất ngờ, vì hơn hết tất thảy mọi người đều biết một Son Seungwan luôn sẵn sàng bao dung mọi lỗi lầm, luôn sẵn sàng đứng phía sau bảo bọc cho Bae Joohyun, vậy mà chính Son Seungwan ấy lại là người muốn chấm dứt cuộc tình này trước. Bọn họ nghi ngờ cô thay lòng đổi dạ, nghĩ cô đã có người mới trong khi Bae Joohyun không có ở Hàn. Có người còn nghĩ Joohyun ngoại tình, tìm được một gã trai nào đó và bỏ rơi cô nên cô mới đòi chia tay. Họ thổi phồng tin đồn lên, làm nó lớn đến mức cô nghĩ bản thân thật sự có lỗi với chị ấy.
Nhưng chỉ vài ngày sau cô lại đột ngột nhận được một cú sốc, tin tức chị đang cặp kè với một tên diễn viên người Anh gốc Hàn tràn ngập trên mọi bài báo, thậm chí còn được đẩy lên tận trang nhất. Đáng nói là lúc tin đó tràn lan mọi nơi thì Seungwan vẫn chưa có dung cãm để nói lời chia tay với chị, vậy mà...
Son Seungwan tưởng ngay hôm sau chị sẽ khẩn trương gọi về giải thích cho cô nhưng cả tuần trôi qua hộp thư thoại vẫn không có một tin nào từ cái tên Baechu.
Chị đâu có biết cô đã hoảng sợ đến độ nào, cái cảm giác lo lắng xâm chiếm cơ thể cô. Seungwan muốn gọi cho Seulgi lắm nhưng lại nhớ đến việc Seulgi vẫn chưa biết chuyện hai người nên lại thôi, nằm trong căn hộ cả hai cùng góp tiền mua hiện tại chẳng còn chút hơi ấm nào. Nó lạnh lẽo hiu quạnh đáng thương. Seungwan quyết định gọi chị, có lẽ bản thân cô biết phải làm gì.
Trong căn nhà im lặng chỉ có tiếng nhạc chờ quen thuộc, nó kêu mãi rồi cũng có người bắt máy.
"Hello ?"
Không phải chị
Đây là giọng nam..chẳng phải cô bé quản lý cô biết, cũng chẳng phải chị bạn Seohyun thân thiết của chị.
Là thật ư ?
"Chị..Joohyun ?"
"Joohyun không có ở đây."
Tim cô hẫng một nhịp khi nghe hắn trả lời. Hàng vạn câu hỏi xuyên qua tim cô, anh ta là ai? Tại sao có điện thoại chị ?
"Anh..là ai vậy ?"
"Tôi là Eric, Eric Nam"
Cô hít một hơi sâu, khí lạnh tràn đầy phế quản khiến cô có chút không thở nổi.
"..Chị ấy đâu rồi ?"
"..."
Không có tiếng trả lời, bên kia đột nhiên im bặt.
"Alo ?"
...
"Ah Seungwan, chị xin lỗi nãy giờ chị đi vệ sinh."
Đây rồi
"Anh ta..là ai ?"
"Hả ?"
"Em hỏi anh-ta-là-ai ?"
"Eric à ? Là bạn chị, một người chị vô tình quen được khi diễn ở Anh"
Seungwan nhói lòng khi nghe sự vui vẻ rõ mồn một trong giọng chị. Cô hiểu sự lạc lõng của chị khi phải một thân một mình làm việc nơi xứ người, nhưng thật sự Seungwan rất khó chịu.
"..." Son Seungwan cố gắng hít thở, lồng ngực cô phập phồng như thể vật đang đập bên trong nó luôn sẵn sàng xé toạc lớp da mỏng manh của cô để nhào ra ngoài vậy. "..Chị đọc tin tức chưa Joohyun ?"
"Em tin nó à ?" Joohyun bình thản đáp
"Không, em đương nhiên sẽ không. Nhưng chị à em chỉ cần một điều thôi, em chỉ mong chị nói chị không có thôi Joohyun. Em sẽ sẵn sàng tin chị vô điều kiện"
"..." Đầu bên kia im lặng đến đáng sợ, sự tĩnh lặng này đến nghĩ cô cũng chả bao giờ dám nghĩ đến.
"Làm ơn đó Joohyun à, làm ơn nói chị không có đi Joohyun.."
Son Seungwan gần như cầu xin chị, gần như chỉ mong Joohyun làm một điều giản đơn thôi nhưng đến tột cùng..đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng duy trì từ chị.
"Em xin chị Joohyun..".Giọng Seungwan lạc đi. hai mắt cũng trở nên nhoè nước.
...
"Seungwan ah.." Joohyun cất tiếng, chị bình thản làm cô đột nhiên bất an. "Chúng ta dừng ở đây em nhé ?"
Cạch
Vì quá shock, chiếc điện thoại trong tay cũng vô thức rơi xuống nền đất. Nhưng tiếng rơi đó của điện thoại hay tiếng rơi của tim cô ? Son Seungwan hối hả cầm lên lại, tay run run chẳng thể giữ chặt.
" Em biết không, trong tình cảm cơ bản nhất là tin tưởng, bởi thế mới có từ tin yêu. Nếu chỉ yêu mà không tin thì từ yêu cũng chỉ là một động từ trang trí thôi em à" Giọng chị cứ đều đều phát ra từ điện thoại còn cô thì cứ thẩn thờ nhìn chằm chằm nó.
"Chúng ta chưa đủ yêu để uỷ thác lòng tin của mình cho đối phương. Em không đủ tin tưởng chị, chị cũng không dám mạo hiểm để phó thác cho người luôn hoài nghi mình..nên có lẽ đôi mình đến đây là quá đủ rồi."
Bae Joohyun bình thản nói hết điều mình giữ trong lòng mà không ngờ vết thương chị mang đến lại hằn một vết sẹo sâu trong tim cô, suốt cả chặng đường về sau...
Sau đêm định mệnh đó, Son Seungwan hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống Joohyun. Cô chặn chị trên tất cả mạng xã hội, thậm chí là đổi luôn số điện thoại nhưng Joohyun cũng không muốn quan tâm Son Seungwan ấy nữa vì bây giờ chị có thể dùng tư cách gì để truy hỏi cô đây ?
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, cả hai dần bị cuốn vào guồng quay thời gian, thấm thoát thế mà đã qua 3 năm. Suốt 3 năm ấy cô trải qua vô số cuộc tình nhưng từ lâu hình bóng chị vẫn chưa bao giờ phai nhoà nơi tim.
-
-
"Seungwan ?"
Son Seungwan bừng tỉnh khỏi quá khứ nhờ cái lay từ Kang Seulgi. Cô day day thái dương mệt mỏi đứng dậy.
"Cậu sao vậy Seungwan ?"
Seulgi nhìn cô chuẩn bị về phòng mà lên tiếng, tự dưng thẩn thờ nhìn một góc xong bây giờ lại muốn bỏ vào phòng.
"Mình hơi mệt.." Giọng Seungwan từ bao giờ đã đục ngầu đáp lại
Không đợi Kang Seulgi trả lời cô đã đóng sầm cửa lại mặc cho cô bạn thân vẫn khó hiểu bên ngoài.
Hôm nay như thế là quá đủ rồi, quá đủ mệt rồi..
-
-
Mọi người năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, bình an suôn sẻ thuận lợi, công việc thăng tiến nha 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro