2.2 Ký ức thời gian
Hoa anh đào dịu dàng bay theo những bước chân, tạo thành cơn lốc nhỏ rồi tan dần về phía cánh đồng. Gió rì rào trên những cành cây cao, và con đường như rợp bóng bởi màu hoa nhẹ nhàng đầy sức sống. Lặng im, ta có thể nghe được những âm thanh của mùa xuân đang tới.
Những tân binh bắt đầu cười đùa và ngắm nhìn mùa xuân, hào hứng chờ đợi những tháng ngày chuẩn bị học tập rèn luyện để trở thành một cảnh sát thực thụ. Bầu không khí yên bình mà an tĩnh cứ như vậy mà kéo dài, phủ một màu dịu êm lên khắp con đường hướng tới cổng học viện cảnh sát.
"Cũng đã bảy năm rồi nhỉ..."
Một chàng trai khẽ cười, sau đó kéo áo khoác của mình lên cao một chút nữa. Mặc dù trước khi ra ngoài hay đưa ra quyết định rằng sẽ ghé thăm lại đây, cậu ta đã đắn đo rồi cải trang rất kỹ, nhưng vẫn không thể vì thế mà thôi lo lắng cùng bất an.
"Alo? Sếp Furuya? Hôm nay sếp không dùng xe sao?"
"À...Cậu rửa nó xong thì cứ đánh vào gara cho tôi luôn nhé..."
Chiếc taxi dừng cách cổng trường tầm ba ki-lô-mét, và Rei bước xuống xe. Nếu bình thường thì anh đã chẳng mất công thế này đâu, nhưng hôm nay vì đó là lời hứa với một người. Và nếu như không giữ lời hứa như vậy, thì người đó sẽ giận mất. Anh không muốn một lần nữa lại bị gãy xương đâu...
Chỉ tiếc là, hôm nay người đó "bùng hẹn", cho anh lần đầu tiên bị "leo cây" mà không tức giận nổi. Và bởi vì người đó đã bùng hẹn, nên Rei cũng chẳng có hứng thú gì trong việc thực hiện lời hứa đó. Nên...Tốt nhất là cứ đợi thôi, vì họ đã hứa với nhau mà...
Đợi khi nào tao trở về, trả thù cho Hagi xong, tao sẽ làm một trận đua xe đích thực với mày tới chỗ đó.
"Mày ấy à..." Rei nhìn màn hình điện thoại có dòng tin nhắn cũ. "Mất công tao tậu con Mazda RX-7 mới..."
Từng cánh hoa tiếp tục rơi nhẹ nhàng, thoảng qua những nhóm học sinh đang bất mãn về điều gì đó. Đi được một đoạn, anh thấp thoáng thấy bóng dáng hai tân binh cãi nhau trước cổng trường, phía sau là hai người khác là bạn của họ đang can ngăn.
"Có chuyện gì vậy?"
"A- Không có gì đâu anh ơi! Hai đứa này đấm nhau vậy thôi chứ là bạn thân à!"
Rei nhìn khung cảnh quen thuộc vậy thì bật cười, thầm nhớ tới hôm nào mình và tên đó còn đang đánh nhau ngay tại đây, ở chỗ này, tới gãy cả răng,.... Hiro và Hagi tối đó cũng vì họ mà phải lục đục xuống phòng y tế kiếm băng gạc... Date thì hôm sau bao che..Cuối cùng thành ra cả đám quen nhau như vậy đấy.
Khung cảnh ngày đó như được tái hiện lại, chỉ là hai đứa nhóc này đánh nhau sao hăng bằng anh và Matsuda được. Rei nhắm mắt, để một cánh hoa đào phảng phất rơi trên tóc, sau đó mỉm cười xoa đầu hai tân binh đang phụng phịu vì cãi nhau.
"Anh bảo này...Đánh nhau là không tốt."
"Chúng ta là cảnh sát. Chúng ta phải giải quyết bằng lý trí."
"Là do nó làm tụi em bị mắng á đàn anh!!!" Một tân binh gào lên. "Em đã bảo nó rồi!"
"Ai biết là trường có luật mới đâu! Tch..." Nam tân binh kia tặc lưỡi một cái. "Có mà do mấy ông khoá trên làm tụi mình bị quản gắt hơn thì có!"
"Ý mày bảo là cái ông Matsuda á?"
"Ừ đúng rồi! Cái hội của ổng ý! Tao đợi ổng về lại trường mãi để trả thù mà không có được!" Tân binh đó đá một hòn sỏi ven đường rồi cằn nhằn. "Tức chết, tự dưng năm nay phải chịu mấy cái luật chẳng biết đâu ra..."
Đúng như Rei nghĩ, hình ảnh của bọn họ tràn ngập khắp học viện này, nên muốn tránh anh cũng khó lòng nào tránh được hồi tưởng. Anh còn muốn tên đó về hơn mấy đứa cơ...Rei nghĩ thầm.Nếu tên đó có trở về, anh cũng muốn đấm nó một cái trả thù vì cái tội thất hứa với anh đấy...
"Thì...đúng là do năm người đó..."
"Đặc biệt là đàn anh Matsuda!!"
Một tân binh cắt lời anh, và Rei bật cười. Chỉ tiếc là khổ thân mấy đứa rồi, đàn anh đó sẽ không bao giờ trở lại đâu...
"Đàn anh? Đàn anh sao lại ngẩn người ra vậy?"
"Đàn anh nhớ tới ai sao?"
"Mà sao cậu biết anh ấy là đàn anh?"
"Không phải sao? Ban nãy đàn anh bảo là "Chúng ta..." là cảnh sát mà?"
"Ồ, thế là chắc về thăm thầy với bạn cũ rồi ha? Đàn anh cùng khóa với đàn anh Matsuda sao?"
À...
Nhớ lại thì, có vẻ như Matsuda là người khắc ấn tượng sâu nhất về một đứa trẻ "hiếu động" trong mắt thầy Onizuka. Tới độ mà trước đó, khi gặp Sato Miwako, một cô cảnh sát khóa dưới của họ, cũng bảo tụi tân binh gọi lớp anh là "Lớp của Matsuda-senpai" nữa.
Nhưng mà, về cái này thì anh cũng không phủ nhận được thật...Tại, trong năm đứa, thì Matsuda không phải là đứa chiến nhất à?...Hagiwara thì thuộc dạng đồng chí bụp nhau tôi đứng ra cổ vũ rồi, Hiro thì hiền khô, không đụng tới bạn cậu thì cậu chẳng quan tâm hay chủ động đi gây sự bao giờ...Còn Date và anh...Chắc là do thành tích học tập xuất sắc quá nên được du di cho qua đi. Rei cũng hay hăng máu, nhưng cái danh thủ khoa của học viện, đạt số điểm cao nhất trong lịch sử cũng coi như vớt vát một tí.
"Nhưng mà...Dù sao thì anh cũng phản đối bạo lực, có gì chúng ta từ từ giải quyết... Mấy đứa như vậy là không ngoan."
Nói vậy thôi, chứ anh tự thấy nhột nhột trong lòng. Tại vì anh và bọn họ, nên các khoá sau mới phải chịu quản giáo gắt gao như thế này. Cố lên mấy đứa, coi như là bổ túc thêm để trở thành cảnh sát đi! Cơ mà...
"Đàn anh! Đàn anh đi tìm ai vậy?"
Hm...Anh đang đi tìm ai ấy nhỉ?
Rei tự hỏi, anh đang đi tìm ai.
"Đàn anh có cần tụi em giúp không?"
"Hể... Đàn anh cũng biết về Matsuda-senpai và bạn anh ấy sao?"
"Mà đàn anh học cùng khoá với bọn họ thật ạ?"
"Đàn anh!!! Kể chuyện về họ đi ạ!!!"
Bỗng chốc, xung quanh anh đã nhao nhao lên, đứa nào đứa nấy tranh nhau hỏi hết chuyện này tới chuyện nọ. Rei nhìn khung cảnh nhộn nhạo trước mặt, tự nhủ thầm nếu bọn họ ở đây không biết sẽ cảm thấy như thế nào.
Coi kìa, toàn fan hâm mộ của các cậu cả... Sao giờ bắt tôi phải trả lời hộ như thế này?
"Đàn anh?? Tỉnh lại đi đàn anh? Đàn anh sao vậy?"
"Hm...?"
Biết nói sao bây giờ...?
"Họ là ai ấy nhỉ...Anh không nhớ về bọn họ lắm đâu..."
Họ là những người bạn thân nhất của anh. Là những người quan trọng nhất.
Một trong số đó lần cuối gặp anh, vẫn còn đang nhiệt tình khoe mẽ về công việc ở đội xử lý chất nổ. Giọng điệu cậu ta vui vẻ tới mức, anh nghĩ rằng cậu ta hẳn ham mê mấy quả bom đó tới mức quên cả việc tìm bạn gái rồi.
Người thứ hai lần cuối gặp anh, còn thách thức anh sau này đua xe cùng nó. Tên đó bảo rằng hãy tin tưởng nó, là nó sẽ về gặp lại anh sớm thôi. Và nó hẹn anh rằng anh cũng phải sống. Khi nào cả bốn tụi anh cùng gặp lại ấy à, nó sẽ bắt anh bao nó một chầu, chẳng vì lí do gì cả. Và anh vẫn đang đợi nó về, để anh bao nó một chầu, chẳng vì lí do gì cả.
Người thứ ba lần cuối gặp anh, cậu ấy vẫn còn nở nụ cười dịu dàng như gió xuân. Cậu ấy bảo là "Zero nấu ăn vẫn còn kém quá...Tớ mà đi rồi, cậu ở lại sẽ như thế nào đây?", và sau đó anh cũng cười, sau đó bảo, "Vậy thì nhờ Hiro chỉ giáo thêm rồi." Cho tới giờ, anh vẫn còn nhớ mùi vị món sandwich cuối cùng cậu ấy làm ngày đó, trước khi cơ thể lạnh ngắt đi trên sân thượng.
Người thứ tư, cũng là người cuối cùng, còn chẳng thể gặp mặt anh trực tiếp. Lần cuối cùng tụi anh nói chuyện là qua bốt điện thoại ở một khu ngoại ô cũ. Cậu ấy hẳn là sắp đưa chị người yêu bốn năm về ra mắt bố mẹ, còn dặn anh phải cẩn thận, đừng lao đầu vào nguy hiểm, và giữ toàn mạng cho tới khi về ăn cưới cậu ta. Cậu ấy đã chuẩn bị riêng một bàn cho anh và ba người họ rồi, đáng tiếc, chẳng ai về được.
"Tại cũng lâu rồi, anh không gặp họ mà..."
Cũng đã quá lâu rồi...Anh chỉ được gặp lại họ qua những giấc mơ thôi.
"Thật ạ?"
"Thật!" Rei đáp lời và nở một nụ cười hoàn mỹ. "Anh không biết họ là ai luôn ấy...Sao mà kể cho mấy đứa được đây?"
Anh không quen họ. Anh không quen ai tên là Matsuda Jinpei - một tên vừa ngốc vừa cứng đầu, nhưng anh dũng. Anh không quen ai tên Hagiwara Kenji - một tên giỏi ăn nói, đã biết bao lần gỡ rối khúc mắc giữa bọn họ cho nhau. Anh không quen ai tên Hiromitsu Morofushi - một người hiền lành nhưng chẳng yếu đuối. Anh không quen ai tên Date Wataru - một cảnh sát đích thực, đáng tiếc, chỉ là cái chết quá nghiệt ngã.
"Anh không quen họ đâu, thật đấy..."
Đám tân binh khi nghe anh nói vậy thì chỉ biết im lặng nhìn nhau, sau đó xụ mặt xuống. Chẳng hiểu sao, nhưng ánh mắt của anh trai kỳ lạ này trông rất quen thuộc. Như thể chúng từng thấy ở đâu đó, vào một mùa xuân năm nào, nhưng chẳng ai nhớ ra...
Năm nay lại không về à? Cái lũ quỷ này lớn hết rồi nhỉ...
Đàn anh "quý hoá" của mấy đứa sắp về đây phá trường rồi đấy!
Cuối cùng là ai mới được chứ? Cả tụi ngẩn ngơ nhưng sau đó cũng ngay lập tức quên đi. Bởi nhìn anh trai trước mặt có vẻ cũng không biết về bọn họ thật, chúng không nên làm khó anh ấy nữa. Đám đông cũng dần giải tán và giáo viên bắt đầu ra chỉ đạo học sinh về lớp, nên Rei cũng ít bị chú ý hơn.
Anh lẻn vào hội trường và đứng ở một góc khuất quan sát. Hội trường đông đúc hơn anh tưởng, với những hàng học sinh nghiêm túc đứng thẳng nhau, giơ tay hành lễ trước ngọn cờ tổ quốc. Rei núp ở đằng xa cũng giơ tay hành lễ, lẩm nhẩm theo bài hát quốc ca và đọc lời tuyên thề.
"Bảy năm trước hình như mình cũng từng phát biểu như thế này..."
Anh len lén nhìn học sinh đại diện năm nay bước xuống, sau đó là cục trưởng cục cảnh sát bước lên. Nếu Matsuda ở đây, thể nào Date cũng sẽ trêu cậu ta về lý do gia nhập học viện cảnh sát năm đó. Họ sẽ cùng cười trong khi cậu ấy gắt lên, và Hagiwara với Hiro lại một lần nữa can ngăn "Thôi mà"...
"Như chúng ta ngày xưa vậy..."
Đứng ở đây và nhìn khung cảnh này, Rei có cảm giác anh như đang được đưa về bảy năm trước cùng bọn họ.
"Hoài niệm thật..."
Anh ngồi nghe thêm một chút nữa sau đó liền ngay lập tức rời đi. Rei ghé qua sân trường, và nhà thể chất, rồi phòng ăn. Bất kỳ nơi nào ở đây, đối với bọn họ đều gắn liền với các kỷ niệm. Kỷ niệm khi họ còn là những thiếu niên, vô lo vô nghĩ.
Rei đi lại con đường mà mình đã từng đi rất nhiều lần hồi còn ở học viện, ăn lại món bánh mì Yakisoba cùng bánh mì dưa lưới mà họ hay ăn, sau đó quay trở lại xem phòng học mà họ từng cấp tập ôn bài, rồi đi tìm ký túc xá nơi anh từng được Hiro băng bó. Sau cùng, anh quay lại khu vực tập bắng súng, nơi mà họ từng hợp tác lần đầu tiên, và rồi kết thúc chuyến đi thăm trường bằng việc tản bộ trên đường chạy dài, nơi mà họ đã từng kể cho nhau nghe về ước mơ của họ...
Tất cả mọi thứ ở nơi đây, đều đong đầy bởi những kỷ niệm. Mọi thứ đều không có chút đổi thay, chỉ là giờ đây anh chỉ còn một mình.
"Hoa đào ngày đó vẫn vậy...."
Một cánh hoa rơi xuống trượt khỏi tay anh, và Rei ngước nhìn cành cây cao trước mắt. Đây là chỗ quen thuộc của bọn anh, khi luôn bị phạt vì trốn ra ngoài trường. Nhớ không nhầm thì, anh bắt gặp cả nhóc thám tử và cô bé con ông Mori vào ngày đó...Nhưng giờ kể lại, chắc chẳng còn ai nhớ được đâu.
"Tốt thôi, không ai nhớ cũng được..."
Mà nghĩ kỹ thì...Đi qua chỗ nào cũng nhìn thấy hình bóng của bọn họ...Ngay cả cái nhà vệ sinh, nơi thầy phạt cả lũ, đặc biệt là Matsuda, tháng nào cũng phải cọ hai ba lần. Anh nhớ ngày đó Matsuda bị thầy phạt nhiều tới độ, mà có những hôm Date gõ cửa nhà vệ sinh là nghe được tiếng cậu cằn nhằn "Tao đang dọn! Cút sang chỗ bên nhà kia mà dùng!"
Nhớ lại thì có nhiều chuyện khá vui...Ngày đó, họ còn trẻ con và cứng đầu lắm.
" Mà giờ thì khác rồi..."
Những thiếu niên năm đó chọn bước đi trên con đường bảo vệ chính nghĩa, thực ra cũng thay đổi dần dần mà hoàn thiện bản thân hơn. Mỗi một lựa chọn, mỗi một thời khắc, mỗi một hành động, đều góp phần tạo nên họ của ngày hôm nay. Thời gian như chẳng hề mài mòn đi ý chí của họ, năm cánh hoa anh đào đáng tự hào của học viện này...
Rei đứng ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, sau đó ngẩng đầu thấy tầng cao nhất tòa nhà họ từng học.Không biết sân thượng còn mở cửa không...Anh muốn thử lên một chút...
Nhưng đáng tiếc, khi anh lên đến nơi, chỗ quen thuộc của họ có vẻ đã bị khóa kín bằng vài vòng dây xích bằng sắt mất rồi.
Hình như do biết đây là khu vực hội F5 hay tụ tập ngày xưa, nên giáo viên cấm hẳn học sinh bén mảng tới chỗ này. Coi như đây trở thành khu vực dành riêng cho những thành phần "Bất hảo" mới được lên. Cũng từ đó mà sân thượng trở thành mục tiêu chinh phục cho bất kỳ học sinh nào ở học viện, ai cũng muốn thử qua một lần trước khi rời trường. Nhưng mà họ khuyên nhau khi nào lên thì đợi cuối năm thôi, chứ vào đầu hay giữa năm mà để bị bắt, là chạy cũng không kịp.
Mà thôi bỏ đi...Đây là địa phận của cả năm bọn họ mà...Thiếu bốn người, thì mở sao được nữa?
Nhìn kỹ thì...Có cảm giác như tất cả chúng ta đều đang ở đó vậy.
Rei cười buồn rồi bỏ que sắt trong tay vào túi. Anh quyết định không phá khóa mà xuống dưới tầng, không gặp lại thầy Onizuka. Dù sao thì, nếu chỉ cần lấy thứ đó thôi, thì anh không cần gặp thầy cũng được.
Tốt nhất là thầy ấy nên quên anh đi...Bởi nếu biết về anh, mọi thứ sẽ chỉ còn đau thương và nguy hiểm.
"Chỗ này thì phải..."
Theo mẹo của Matsuda thì có cách để lấy được chìa khóa trong cột cờ, ngay cả khi chỉ còn một người thôi cũng có thể. Rei thở dài sau đó nhìn chiếc chìa khóa...Không phải là cậu đã tính rồi đấy chứ? Luôn đảm bảo mọi trường hợp...Ngay cả khi chỉ còn duy nhất mình tôi? Cũng có thể nghe được giọng nói của các cậu bảy năm trước?
"Thật sự là quá đáng mà..."
Anh thở dài.Một mình tôi nghe nó mà không có các cậu, thì còn có ý nghĩa gì nữa?
"Còn đây nữa thôi..."
Đang trong lúc loay hoay vá lại phần ghế sau xe để lấy chìa khóa thì Rei chợt nghe được tiếng động lạ từ bên ngoài. Hình như...Có phải là thầy về không? Theo phản xạ tự nhiên cái thời hay trốn nghịch xe với Matsuda và Hagiwara, anh chui hẳn vào cốp xe mà nằm im trong đó. Cứ như vậy mà nín thở, không phát ra một tiếng động nào.
Bình tĩnh vậy thôi, chứ thực ra lòng anh đang cộn cạo lo lắng.Thầy có phát hiện không nhỉ? Mà giờ phát hiện thì giải thích thế nào? Có nên nhắn tin nhờ Kanzami tìm cách đánh lạc hướng rồi trốn đi...Hay là...
Và rồi, anh cứ thấp thỏm trong đó mà chờ đợi. Chờ đợi, chờ đợi mãi...Cho tới khi một giọng nói ảo não vang lên, Rei mới bình tâm lại mà he hé mắt nhìn ra bên ngoài.
"Mấy thằng ranh đó...Mấy năm rồi có về thăm tôi đâu."
...Giọng điệu này...Hình như là đang nói về bọn họ...
"Cảnh sát nhưng mà cũng lớn rồi...Thôi đấy...Giờ chẳng biết chúng nó đang ở phương nào. Hôm trước mới nghe được duy nhất một đứa...Sắp lấy vợ, mà bị tai nạn giao thông."
"Giờ mắng chúng nó thế nào được nữa...Tới nước này rồi, mắng thì có ai nghe..."
Rei ghé sát tai về phía ngoài hơn, dường như muốn nghe rõ lời thầy mắng như hồi mình còn là học sinh học viện.
"Tôi cũng đâu muốn mang danh dạy bốn đứa thì bốn đứa biến đâu mất xác chứ..."
"Nếu biết đó là lần gặp cuối cùng...Hẳn là..."
Sau cùng thì thầy ấy cũng rời đi, để lại Rei một mình trong cốp xe lặng lẽ bước ra. Anh nhìn về hướng thầy vừa rời đi một lúc, sau đó khẽ cụp mắt xuống. Cuộn băng nhanh chóng được tìm thấy và Rei cũng ngay lập tức đem nó đi thật nhanh khỏi trường. Anh không bắt taxi, cứ như vậy mà đi thẳng tới một con hẻm nhỏ mà ngồi chờ Kanzami tới đón.
"Sếp muốn đi Karaoke một mình sao?" Kanzami bối rối hỏi. "Sếp đang cầm cái gì vậy? Quần áo của sếp bẩn rồi kìa?"
"...Anh cứ đưa tôi đến đó đi..."
Họ quyết định sẽ tìm một quán Karaoke nào đó có đầu thu nhận được loại băng này. Dù sao thì đây cũng là đồ cổ đã lâu không còn sản xuất, tìm được chỗ mà sử dụng coi bộ cũng khá khó. Ở trường thì chắc chắn không có chỗ nào mà thử rồi.
Rei mân mê cái hộp trong tay, nghĩ về lời mình vừa nghe được.
Không quan trọng rằng họ đã ra đi như thế nào, những người ở lại luôn đau xót cho họ.
Không quan trọng đó là tai nạn hay hi sinh, họ luôn quanh quẩn trong những suy nghĩ "Nếu như...", "Nếu như..."
Không quan trọng họ có thể làm gì, không quan trọng có phải tại họ hay không, những người ở lại luôn day dứt vì không thể làm gì thêm cho họ.
"Nếu như biết đó là lần gặp cuối cùng, tôi hẳn đã nhẹ nhàng với chúng hơn..."
Trong phút chốc khi nghĩ về câu nói đó, Rei như quên mất cách hít thở.
Nếu như biết đó là lần gặp cuối cùng, tôi hẳn là đã nhẹ nhàng với chúng hơn...
"Chúng ta không biết là những học sinh ngoan...hay học sinh cá biệt nhỉ..."
Anh cười khổ mà nghĩ thầm. Để thầy lo lắng suốt bảy năm như vậy, cứ băn khoăn về họ, vì không thể làm gì cho họ...
"Nhưng mà không phải sao...Thầy ấy luôn luôn như vậy..."
Những tin nhắn liên tục gửi tới Hagiwara khi cậu được thăng chức cho tổ xử lý chất nổ, những cuộc gọi an ủi Matsuda sau cái chết của bạn thân nhất của mình, những lời chúc khi Date và bạn gái đính hôn, những bức thư được gửi chật ních trong hộp thư căn hộ cũ của cả anh và Hiro...
Như vậy còn chưa đủ sao? Như vậy còn chưa nhẹ nhàng sao? Như vậy còn gì để chê trách sao?
Rei nhìn học viện xa dần, khuất khỏi tầm mắt, sau đó thở dài.
"Chúng ta tệ quá đi mất..."
Không...mà không đúng. Chỉ có các cậu tệ thôi...Chứ sau này...tôi vẫn có thể gặp lại thầy mà... Phải không?
Yên tâm...Các cậu ai rồi cũng sẽ có phần.
Con đường phía ngoài cửa sổ lúc này trải đầy hoa, ngập tràn những kỷ niệm của họ.
Lúc đó tôi sẽ kể lại đầy đủ cho thầy về năm học sinh khoá đó. Họ đều đã trở thành những cảnh sát cống hiến hết mình cho đất nước, không màng nguy hiểm, ngay cả khi phải hi sinh tính mạng của họ. Họ đã luôn tuân theo lý tưởng mà thầy đã dạy, một lý tưởng cao đẹp, luôn vì nước vì dân...
"Vậy là thầy ấy có thể tự hào? Và an tâm được rồi nhỉ?"
Rei nghĩ thầm...Chỉ là, không biết anh có sống được tới ngày đấy không thôi...
Cẩn thận cạy lớp cuối cùng của hộp thời gian lên, để lộ một cuộn băng chỉ có hình năm bông hoa anh đào được vẽ cẩn thận, Rei lấy nó ra sau đó từ từ bỏ vào máy phát. Đây chính là thứ mà bọn họ cùng nhau chôn dưới gốc cây này bảy năm trước, may mắn là có vẻ như chẳng tổn hại gì.
"Các cậu thất hứa rồi...Đã hứa với nhau là sẽ sống tới lúc mở nó ra mà."
Màn hình rè rè một chút sau đó dần sáng lên. Dưới ánh đèn lờ mờ của quán Karaoke quen thuộc, Rei lặng lẽ một mình ngồi chờ những hình ảnh xưa cũ. Thanh xuân của họ, tuổi trẻ của họ, nhiệt huyết của họ...
Là Hiro...
『 Để coi...Hm...Bấm quay chỗ này nhỉ? Matsuda! Cậu xem hộ tớ với! 』
『 Hả? Nó bật rồi thằng ngố!』Chất giọng cục cằn quen thuộc của ai đó vang lên. Rei nhớ lại, hôm đó hình như Matsuda vừa bị Onizuka-sensei mắng xong thì phải. Thảo nào mặt quạu y như Haro lúc bị giành ăn, xù lông lên đến là buồn cười.
『 Haha vậy hả? Oke! Giờ thì, tớ là Hiromitsu Morofushi, đây là cuộn phim được gửi cho chính bản thân tớ, Furuya Rei, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, và Date Wataru vào bảy năm sau. Mong rằng mọi người tập hợp đông đủ để cùng xem được.
Ủa thế không phải đoạn băng kỷ niệm ngày bị đuổi học hả?
Gì đấy cha nội! Tốt nghiệp!!』
"Giờ còn mỗi mình tao luôn này..." Rei nhìn hình ảnh bản thân trên màn hình mà mỉm cười. "Hoài niệm thật...Mày vẫn trẻ trâu vậy ha, Matsuda?"
Nhưng không ai đáp lời anh cả. Trong căn phòng Karaoke vắng vẻ, chỉ tồn tại duy nhất một thứ âm thanh xôn xao là tiếng cười của họ từ quá khứ.
Cuộn băng tiếp tục chạy và những hình ảnh ngày càng rõ nét hơn. Lần này là Hagiwara và Matsuda, vẫn dính lấy nhau như ngày nào...
『 Hiii! Xin chào! Tớ là Hagiwara Kenji! Và bên cạnh là Matsuda! Matsuda Jinpei-chan! Jinpei-chan, chào mọi người đi bạn!』
『 Mọi người cái khỉ gì? Không phải là tụi Zero à? Oi! Thằng Zero lớn! Bố mày biết thể nào mày cũng thăng chức nhanh hơn! Nhưng mà có 10 thằng cục trưởng Zero thì tao vẫn đấm được cả mười nhé!』
『 Thật là, Jinpei-chan...』
Ánh mắt Rei dõi theo từng cử chỉ của họ, về một Matsuda đang cau có, bên cạnh một Hagiwara cợt nhả cười đùa. Anh ghi nhớ từng biểu cảm của cả hai, cố gắng ép nó thật sâu vào ký ức như những vật trân quý.
Nếu họ còn ở đây, hẳn là hai cậu ấy sẽ nhại giọng nhau, và anh sẽ bật cười thật lớn hùa theo. Matsuda có thể cũng sẽ đòi xông ra đòi đánh nhau bằng ca nhạc khi nghe tin anh lên thanh tra, và Hiro, như thường lệ sẽ mỉm cười sau đó bảo "Lâu lắm mới có dịp! Không khịa nhau!"
Khó khăn nhỉ...Rei nhủ thầm. Những điều tưởng chừng bình thường ở quá khứ, giờ đây lại quá đỗi xa vời..
『Thì..Haha...Nói sao nhỉ. Ừm...Lời tớ muốn gửi cho mọi người bảy năm sau... 』
『 Sao tự dưng lắp bắp ghê? Bình thường tớ là người hoạt ngôn nhất cả năm đấy...』
『 Hm...Nói sao nhỉ. Cho dù thế nào, thì cớ cũng rất vui khi được gặp mấy cậu. Các cậu chính là những người tạo nên thanh xuân của tớ, không có cậu, tớ không nghĩ rằng tớ sẽ có đủ kiên trì để theo đuổi con đường này... 』
『 Vì vậy bằng tất cả hi vọng, may mắn, và những lời cầu nguyện của mình, tớ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến tới các cậu...』
『 Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục đi cạnh nhau. Mong rằng chúng ta có thể gặp lại...Tớ chỉ mong vậy thôi, chứ cũng không có mơ ước gì quá xa vời cả...』
『 Vậy nhé! Mong rằng, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi...Các cậu, Zero, Hiro, lớp trưởng, cả Jinpei-chan nữa...Chúng ta sẽ cùng xem đoạn băng này, phải không? Jinpei-chan~』
『 Ừ rồi gì cũng được! Mày mà dám bỏ tao lại trước! Tao sẽ lên đó rồi đập cho mày một trận, sau đó tự tay tao lôi mày từ đất mẹ về! Cả mày nữa! Hiro! Rồi thằng Zero đâu? Lớp trưởng nữa?』
Camera lần này chuyển góc quay về phía Matsuda, chiếu rõ khuôn mặt cậu ấy hơn. Hình như là đang sửa lại cái quạt máy mà cậu ấy phá của lớp thì phải... Phá tan tành cái quạt như vậy...Thảo nào bị thầy Onizuka mắng là đúng rồi...
"Tự tay tao lôi mày từ đất mẹ về" cơ à..."
Rei mỉm cười. Không phải nói như vậy sao? Mà giờ xuống đó trước cả tao rồi?
『 Nên là như thế thôi. Tao là bạn tụi mày, và cho dù thế nào, tụi mày vẫn là bạn tao... 』
Sẽ có một ngày mà tao tỉnh dậy, nhận ra trên thế giới này còn duy nhất một mình...
『 Tao sẽ không bỏ tụi mày lại, và ngược lại, tụi mày cũng đừng có bỏ tao lại...』
Sau đó tao sẽ nhớ về tụi mày, bằng những tấm ảnh cũ hay những giọng nói từ quá khứ.
『 Ờ nói vậy thôi chứ...Mấy lúc ở bên chúng mày khá vui đấy.』
Và tao sẽ ước mình được quay lại quãng thời gian đó, nhưng rồi tao biết, tao chẳng thể nào làm được...
『 Giờ hỏi muốn học lại hay không, tao cũng muốn...Được nhìn mặt chúng mày thêm một năm, so với việc gặp thầy Onizuka thêm chút chả sao cả!』
Bởi lẽ, cái thời đó đã đi quá xa...Quá xa khỏi tầm tay tao rồi.
Matsuda bỏ cái ốc vít xuống sau đó thử bấm nút. Cái quạt chầm chậm chuyển động, rồi chạy êm ru, âm thanh như truyền vào cả cuộn băng đang phát.
Anh có cảm giác chính bản thân mình đang ngồi cùng họ trong ký túc xá năm đó vậy. Nằm đợi quạt sửa, khi cái nóng của mùa hạ như thiêu đốt trên từng tấc da tấc thịt.
『 Đấy vậy nên...Có gì khó khăn nói với tao. "Chết thế nào được" Tao sẽ giúp tất cả tụi mày, được chưa?』
『 Cứ bảo tao liều nhưng tao thấy thằng Zero với Hiro đại ca còn liều hơn!! Chúng mày cứ cẩn thận! Đứa nào đi trước tao thì sẵn sàng ngồi đó mà đợi tao đấm đi!』
『Như Hagi...Tao cũng chỉ mong thời gian bên tụi mày kéo dài mãi...Đấy thế thôi hết rồi!!!! Hagi!! Đưa máy cho Hiro với lớp trưởng! 』
『 Eo ôi Tsundere kìa Jinpei-chan!!』
『 Mày nín! Hagi!!!』
『 Haha thôi mà!』
Tiếng cười đùa trong cuộn băng vang lên, và Rei ấn nút dừng lại. Anh miết nhẹ tay lên màn hình, ngắm nhìn nụ cười của bọn họ lâu thật là lâu...Như thể muốn đem nó in hẳn vào trái tim mình.
Cũng phải thôi, bởi đã là rất lâu rồi, kể từ lần cuối anh được nghe họ cười thoải mái và vô tư như thế này.
『Ể? Tớ cũng phải nói hả? 』
『 Không nói thì sau này bật lên mình cậu không bị cười hả! Lớp trưởng! Nói gì đó đi!』
Thực ra, sẽ chẳng ai cười mấy cậu cả...Mà thực sự thì, tôi cũng muốn bị mấy cậu cười vào mặt lúc này lắm... Cười vào bộ dạng của tôi lúc này đây này, sau đó có khóc thì khóc cùng nhau cũng tốt.
『 Không biết nói gì thật mà mấy cái cậu này...À ờm thì...Chắc giờ bốn người các cậu cũng đã lớn rồi ha. Nhưng mà tôi tin chắc là chưa lập gia đình!』
『 Bớt khịa nha lớp trưởng! Ai cũng biết mình cậu có bồ rồi!』
『 Mới ngày nào mà tôi còn phải bao che cho Furuya-san rồi Matsuda-san vì cái tội đánh nhau...Vậy mà giờ đã lớn hết rồi ấy nhỉ?』
『 ...Nhắc răng tao lại đau ê ẩm ạ!』
『 Mặt tao cũng đau lắm đấy mày!』
『 Thôi thôi! Phần của lớp trưởng mà các cậu cứ nhảy vào cãi lộn như con nít thế!』
『 Sao đâu Hagiwara! Kệ! Tôi quen nhìn chúng nó cãi nhau rồi, trông vui phết!』
『 Thời gian trôi qua nhanh thật...Nhưng rồi chúng ta ai cũng phải lớn thôi. Furuya-kun, rồi Matsuda-kun...Hagiwara-kun và Morofushi-kun nữa...Thật sự thì, năm qua cảm ơn các cậu rất nhiều.』
『 Con đường các cậu sẽ đi sau này sẽ rất gian khổ...Nhưng mà tôi tin là, với lý tưởng đã được thắp sáng trong tim đó. Các cậu sẽ tiếp tục vững bước thôi! Lớp Onizuka, cố lên nhé! Vậy thôi sang Morofushi rồi!』
Với lý tưởng đã được thắp sáng trong tim đó, các cậu sẽ tiếp tục vững bước thôi... à.
"Tớ đoán là, giờ đây tớ vẫn đang vững bước, với lý tưởng được mọi người thắp sáng trong tim nhỉ? Lớp trưởng?"
Rei lẩm nhẩm theo câu nói đó rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Hình ảnh của bọn họ như lần lượt xuất hiện trong tâm trí anh.
"Tớ vẫn đang vững bước mà...Không thể để ước mơ của chúng ta dang dở như vậy được."
Tiếp tới là lượt của Hiro.
『...Hmm rồi giờ tới tớ ha? 』
『 Haha...Để mà nói thì tớ có rất nhiều thứ để nói ấy...Nhưng thôi cái đó để mỗi lần hẹn gặp nhau thường niên nói một lần vậy...』
『 Về Matsuda...Cậu luôn là người bày ra nhiều trò và khiến tụi mình bị thầy cô tóm nhiều nhất. Nhưng mà không thể phủ nhận được, không có cậu thì còn lâu mình mới cười được nhiều và thoải mái như thế này...Nó rất là vui luôn, anh Takaaki cũng bất ngờ khi tớ thay đổi vậy.』
『 Cậu và Hagiwara...Rồi Zero, và lớp trưởng...Tớ thật sự đã bước qua được sự ám ảnh ngày bé nhờ các cậu.』
『 Chúng ta đã cùng gỡ những rắc rối cho nhau...Để rồi trưởng thành như thế này. Các cậu - là một trong những gì quan trọng nhất của tớ...』
『 Tớ muốn trở thành một cảnh sát nhờ anh trai...Nhưng tình yêu cho đất nước đang lớn dần trong tớ như thế này, tất cả đều là vì muốn bảo vệ cho cái nơi đã gắn liền với muôn vàn kỷ niệm cùng mọi người, cùng các cậu.』
『 Tớ muốn bảo vệ nó...Muốn bảo vệ nơi đã có những ký ức của chúng ta. Tớ muốn chúng ta luôn có một nơi để có thể về...Tớ đã luôn muốn đất nước này, là nơi chúng ta có thể cùng nhau mỉm cười như vậy...』
『 Mọi thứ chỉ đơn giản là vậy thôi, nhưng dần dần nó trở thành một tình yêu sâu sắc với mọi thứ liên quan tới Nhật Bản.』
『 Và tớ tin là các cậu cũng vậy. Trở nên anh dũng, trở nên tận tụy, trở nên tải giỏi...Chúng ta sẽ bảo vệ đất nước này, với lý tưởng như lớp trưởng nói - mãi mãi rực cháy trong tim. Chúng ta có thể xa nhau, nhưng mà tớ tin rằng, khi nghĩ về nhau với lý tưởng đó, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc...』
『 Cho tới khi nơi này trở thành nơi mà chúng ta có thể tự hào kể về, và những con người đang sống ở đó, cũng cảm nhận được thứ niềm vui chúng ta từng trải qua...』
『 Mọi thứ...sau tất cả sẽ ổn thôi. Trời không thể đổ cơn mưa mãi được. Nên là...hãy chiến đấu hết mình cho tới khi cơn mưa đó tạnh nhé...Tớ biết là sẽ rất vất vả, nhưng chúng ta sẽ làm được, phải không?』
『 Tớ tin là chúng ta sẽ làm được...』
Tình yêu của bọn họ với đất nước này, với người dân nơi đây đều giống nhau. Họ trở thành cảnh sát do những gì xung quanh vun đắp, từ ngày này qua tháng khác, cứ như vậy mà to lớn dần.
Hiro, Matsuda, Hagiwara, lớp trưởng...Trời sẽ không thể đổ cơn mưa mãi được nhỉ? Hạnh phúc của tớ, rồi cũng sẽ đến thôi... Miễn là tớ chiến đấu hết mình cho tới khi cơn mưa đó tạnh, nhất định...Nhất định sẽ có hi vọng đang chờ đợi tớ ở cuối con đường, phải không?
"Tớ tin là tớ sẽ làm được..."
『 Cuối cùng là!!! Thủ khoa của học viện chúng ta!!! Furuya Rei nhỉ??』
『 Hagi, cầm camera xa ra một chút...Vậy mới thấy hết cảnh cậu ấy.』
『Hả??? Từ từ! Thằng Matsuda mày đang cố tình chọn lúc tao vừa ngủ dậy xong phải không?』
『Gớm bạn ơi! Toàn anh em với nhau! Ngượng gì nữa!』
『Haizz đã bảo là-』
『Mà thôi...Thì...Mấy cái muốn nói mọi người cũng nói hết rồi.』
『Thì...Tớ thề rằng, chừng nào bản thân còn sống, thì chừng đó, tớ sẽ luôn hết mình cống hiến cho đất nước này. Thực hiện "lý tưởng" của các cậu.』
『Mèn ơi! Nghe như kiểu mày sắp lên thanh tra rồi á!』
『Tao mà lên là tao lên trước mày nha!』
Nói vậy mà giờ anh đã lên thanh tra thật rồi...Vậy mà vẫn chưa khao được họ một bữa tử tế như đã hứa.
Đoạn băng tiếp tục phát, và giọng của Rei càng lúc càng nghe rõ ràng và rành mạch hơn.
『Vậy nên...Tới lúc đó, các cậu chắc chắn phải còn sống. Đặc biệt là thằng Matsuda! Mày phải thấy Furuya-sama làm sao mà thăng chức lên thanh tra trẻ tuổi nhất nghe chưa?』
『Thôi nói thế thôi...Chứ tớ, cũng thực sự muốn đồng hành thật lâu bên cạnh mấy cậu. Lâu...Thật lâu...』
『Mãi mãi cũng được...』
Bây giờ tớ vẫn vậy...
Tớ vẫn muốn đồng hành với các cậu...Lâu...Thật lâu...
Mãi mãi cũng được...
Và đoạn băng nhỏ dần, cho tới khi nó tắt hẳn rồi màn hình tối đen lại.
Rei mỉm cười sau đó bấm nút tua lại một lần, rồi lại lần nữa. Anh cứ ngồi lặng lẽ tua đi tua lại đoạn băng, nghe tới khi thuộc từng lời nói của họ.
Một lần, rồi lại một lần. Hình ảnh của bọn họ chiếu đi chiếu lại, sau đó tất cả đều quay trở lại màn hình cô độc một màu đen. Rei vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Anh thu mình một góc trên ghế bành sau đó bấm nút tua lại một lần nữa, và giọng nói của bọ họ phát lên.
Lần nữa, chỉ một lần nữa thôi...
『 Hiii! Xin chào! Tớ là Hagiwara Kenji! Và bên cạnh là Matsuda! Matsuda Jinpei-chan! 』
Xin chào Hagi, xin chào Matsuda. Tụi mày ở đó ổn chứ? Có cô đơn không? À mà...tụi mày có nhau hết rồi nhỉ, cả Hiro với lớp trưởng nữa...
Giờ nói cô đơn, chắc chỉ có mình tao cô đơn thôi...
『 Haha vậy hả? Oke! Giờ thì, tớ là Hiromitsu Morofushi, đây là cuộn phim được gửi cho chính bản thân tớ, Furuya Rei, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, và Date Wataru vào bảy năm sau. Mong rằng mọi người tập hợp đông đủ để cùng xem được.』
Tua lại một lần, rồi lại một lần. Cứ như vậy, Rei ấn liên tục vào biểu tượng "Quay trở lại", như thể thật sự muốn trở về bên họ trong những năm tháng đó.
『 Vì vậy bằng tất cả hi vọng, may mắn, và những lời cầu nguyện của mình, tớ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến tới các cậu...』
Đồ ngốc, dành tất cả may mắn và cầu nguyện như vậy, còn cậu thì sao, Hagi?
Nhưng mà cũng không trách được...Nếu không có các cậu, không biết tôi ở đây đã phải chết bao nhiêu lần rồi.
『 Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục đi cạnh nhau. Mong rằng chúng ta có thể gặp lại...Tớ chỉ mong vậy thôi, chứ cũng không có mơ ước gì quá xa vời cả...』
『Các cậu, Zero, Hiro, lớp trưởng, cả Jinpei-chan nữa...』
『Cả mày nữa! Hiro! Rồi thằng Zero đâu? Lớp trưởng nữa?』
『 Cứ bảo tao liều nhưng tao thấy thằng Zero với Hiro đại ca còn liều hơn!! 』
Rei một lần nữa lại bật cười. Tiếng cười khô khốc, lặng lẽ vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.
Mày cứ bảo vậy, rồi giờ xem giờ ai còn ở lại lâu nhất nào?
『Như Hagi...』
『Hagi!! Đưa máy cho Hiro với lớp trưởng! 』
『 Eo ôi Tsundere kìa Jinpei-chan!!』
『 Mày nín! Hagi!!!』
『 Haha thôi mà!』
『 Sao đâu Hagiwara! Kệ! Tôi quen nhìn chúng nó cãi nhau rồi, trông vui phết!』
『 Thời gian trôi qua nhanh thật...Nhưng rồi chúng ta ai cũng phải lớn thôi. Furuya-kun, rồi Matsuda-kun...Hagiwara-kun và Morofushi-kun nữa...Thật sự thì, năm qua cảm ơn các cậu rất nhiều.』
Furuya-kun, Zero...
Anh ước gì có thể nghe được giọng nói họ gọi mình một lần nữa.
Cuộn băng tiếp tục được phát lại một lần, và Rei cười, bật cười như thể bản thân là một tên ngốc.
『 Con đường các cậu sẽ đi sau này sẽ rất gian khổ...Nhưng mà tôi tin là, với lý tưởng đã được thắp sáng trong tim đó. Các cậu sẽ tiếp tục vững bước thôi! .』
『 Cậu và Hagiwara...Rồi Zero, và lớp trưởng...Tớ thật sự đã bước qua được sự ám ảnh ngày bé nhờ các cậu.』
『 Chúng ta đã cùng gỡ những rắc rối cho nhau...Để rồi trưởng thành như thế này. Các cậu - là một trong những gì quan trọng nhất của tớ...』
Những thanh âm được gửi tới từ quá khứ tiếp tục vang vọng, và Rei nhắm mắt, nghĩ về những kỷ niệm lần từ lần đầu họ gặp nhau, cho tới lần cuối mà chưa kịp nói lời từ biệt.
『 Mọi thứ...sau tất cả sẽ ổn thôi. Trời không thể đổ cơn mưa mãi được. Nên là...hãy chiến đấu hết mình cho tới khi cơn mưa đó tạnh nhé...Tớ biết là sẽ rất vất vả, nhưng chúng ta sẽ làm được, phải không?』
『 Tớ tin là chúng ta sẽ làm được...』
Hãy chiến đấu hết mình cho tới khi cơn mưa đó tạnh. Hãy trở thành con người mạnh mẽ nhất, đủ để bảo vệ cho đất nước này, đủ cho đất nước này dựa vào.
Furuya, Rei, Zero.
『 Tớ tin là chúng ta sẽ làm được...』
『 Zero!』
『 Furuya-kun』
『 Rei!』
Hãy hi vọng, hãy kiên trì, hãy tiếp tục cố gắng. Đừng bỏ cuộc. Đừng gục ngã. Mặc kệ tất cả. Hãy đứng lên.
Vì tụi tớ còn ở đây, hãy đứng lên, hãy mạnh mẽ...
『Thì...Tớ thề rằng, chừng nào bản thân còn sống, thì chừng đó, tớ sẽ luôn hết mình cống hiến cho đất nước này. Thực hiện "lý tưởng" của các cậu.』
Bởi vì trên vai mày còn sứ mệnh và lý tưởng của bọn họ để lại. Mày phải sống, để thực hiện tất cả những ước nguyện đó. Cho bọn họ, cho những cánh hoa anh đào của học viện cảnh sát.
"Nên là... ước mơ của tao...Rồi cuộc sống của tao. Mọi thứ, tụi mày sẽ đi cùng tao tới cuối con đường đó, phải không?"
Anh sẽ không cô đơn đâu. Vì vậy, cho dù chẳng còn ai ở đây, anh cũng sẽ không cô đơn đâu. Thật đấy...
"Vì dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ mãi trở thành động lực cho nhau mà."
Năm cánh hoa đào năm đó, chẳng ai cô đơn cả.
Rei hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt. Khi anh mở mắt ra, màn hình hiển thị dòng chữ màu trắng "Tiếp tục xem lại?"
Có nên tiếp tục xem lại không? Anh đã tua đi tua lại đoạn băng đó hơn một tiếng rồi...
Và rồi, Rei tắt nó đi.
Hôm nay anh đã mất công tới đây, nếu không vui vẻ hát một bài, hẳn là bọn họ ở trên đó cũng buồn phiền lắm.
Anh ổn, anh sẽ ổn, anh chắc chắn phải ổn. Nghĩ rồi, Rei chọn một bài sở trường, sau đó màn hình bắt đầu chuyển sang lời bài hát.
"Ngọn núi in sâu vào tâm trí khi còn nhỏ
Cá lội đầy sông, tôi đuổi theo những chú thỏ"
Một mình hát cũng chẳng sao. Đây cũng không phải bài hát mà do năm người họ sáng tác ngày xưa, cái bài hát mà phải có đầy đủ năm người mới hoàn chỉnh được.
"Chưa một lần quên, những kỷ niệm, dù ở bất cứ nơi đâu
Vọng lại tiếng quê hương, đất nước gọi tôi..."
Rei đã nghe đi nghe lại bài hát này hàng trăm lần, từ Guitar, cho tới Piano, rồi những lúc cái Radio rè rè của nhà hàng xóm bật lên giai điệu quen thuộc ấy. Nhưng lần nào cũng vậy, cảm xúc của anh về bài hát này chưa từng thay đổi. Nó đã gắn liền với quá nhiều thứ, mà chỉ cần nghe một nốt thôi, là những kỷ niệm của anh cứ như vậy, chập chờn ùa về những hình ảnh xưa cũ.
Hình ảnh họ ngồi quây thành một vòng tròn bên cạnh nhau, uống bia, và ngắm bầu trời đầy sao. Matsuda sẽ nằm dài trên sân thượng, bên cạnh là Hiro đang chơi đàn và Hagi cùng Date hát đệm cho cậu. Anh cũng sẽ ngân nga theo bài hát đó, thường là một bài hát về mùa xuân, về quê hương, hoặc hoa anh đào.
"Cha mẹ à...Giờ người có được bình an?
Bạn bè tôi, sao chúng ta không còn gặp lại?
Ngồi giữa màn mưa buồn, trải qua biết bao cơn gió lớn, tôi luôn cô độc
Tôi nghe được đất nước gọi tôi, quê hương..."
"Ước mơ đưa tôi đi xa
Nhưng ngày nó hoàn thành, tôi sẽ quay trở lại
Trong veo, làn nước, hùng vĩ, những dãy núi
Lấp lánh dưới nắng, xanh màu ngọc lục bảo, sáng ngời
Tôi nghe được đất nước gọi tôi, quê hương."
Nhưng mà ...Không ổn rồi.
Quả nhiên, không có giọng hát quen thuộc của Hagi, Matsuda, và Date, hay tiếng guitar của Hiro, đây chẳng còn là bài hát trong ký ức của anh nữa.
Mọi thứ đều nằm lại ở quá khứ rồi. Dù cố gắng thế nào, cũng không thể tái tạo lại được.
"Sếp Furuya?"
"À...Kanzami à..."
"Anh đến đón tôi được không?"
Rei nhìn cuộn băng lần cuối, sau đó miết nhẹ lên những bông hoa anh đào họ vẽ trên đó. Liệu có ổn không, nếu như anh tiếp tục lưu giữ mảnh giấy này?
"Vẫn chỗ đó...Phải, tôi đi hát một mình. Bị bùng hẹn, nên muốn giải sầu đấy. Bất ngờ lắm sao?"
"Có giận không á?" Chất giọng lơ đễnh cất lên. "Sao mà giận được...Không, mà không, tôi giận lắm. Khi nào gặp lại, phải đấm cho mỗi người một cái."
"Vậy thôi, anh tới đi nhé. Tạm biệt."
Phòng Karaoke hôm đó phủ một màu tịch mịch. Ở phía bên ngoài, có một cậu thanh niên đang trầm ngâm nhìn cuộn băng trong tay. Cậu ta đứng đó một lúc lâu, rất lâu, trông lẻ loi tới đáng thương... Ánh đèn đường hắt bóng cậu ta trải dài trên con đường vắng vẻ.
Duy chỉ hình ảnh đó, cũng đủ để khiến con người ta rưng rưng nước mắt.
Và cứ như vậy, cậu ta thở dài, sau đó thả nó xuống khu vực xử lý.
Không còn ai đủ tin tưởng để cậu ta giao thứ quý giá này cho nữa rồi...
"An nghỉ nhé... Bạn của tôi..."
Rei thì thầm.
Cuộn băng cũng theo đó mà dần dần cũng bị nghiền nát. Những ký ức yêu thương của họ, những bằng chứng duy nhất cho việc anh, Hiro, đã từng làm bạn với ba người...
Thật sự, rất muốn được gặp lại các cậu...
HẾT
End part 1.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro