Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

từ trường ra đến cổng, tiếng cười nói chỉ có ngày một lớn chứ chẳng ngớt tí nào. mấy tiếng sau khi về nhà, năm thiếu niên nhanh chóng quay trở lại trường sẵn sàng cho một trải nghiệm mới mẻ. ai cũng thích thú tíu tít trong khoảng sân trải nắng trưa dịu dàng, dường như chẳng biết mệt mỏi. cả bọn thầm mừng rỡ vì đông vừa đi qua nên trời chưa chuyển gắt, còn kéo theo chút ấm áp trong cơn gió xuân sang.

park jongseong có vẻ là vui nhất, bởi khó tin làm sao khi nơi tổ chức sự kiện âm nhạc lại nằm ở vùng quê nhỏ hangi - nơi mà anh, kim sunoo và sim jaeyun lớn lên (có cả nó nữa, nhưng thôi).

"em nghĩ một chút nữa mình sẽ nhảy ngay xuống biển mất." jongseong đút tay trong túi quần, ra vẻ vừa bình tĩnh vừa phóng khoáng nhưng thật ra anh làm vậy là để che đi đôi bàn tay run lẩy bẩy, dầm dề mồ hôi đằng sau lớp vải mỏng manh.

sim jaeyun chắc là đang phấn khích nên vui miệng đáp lại: "mày dám nhảy thì cho tao nhảy theo nữa." không giấu nổi nụ cười bộc lộ ra ngoài theo bản năng.

kim sunoo đứng một góc, không nói lời nào nhưng có là ai khi nhìn vào đôi mắt cáo long lanh như chứa cả dãy ngân hà này cũng đủ hiểu được tâm trạng bây giờ. cậu ngắm nhìn con đường đang nhún nhảy trước mắt vô thức cười thật tươi, như mùi mặn của biển đang mang cậu trở về những tháng ngày rong chơi vậy.

từ đâu một cảm giác ươn ướt lạnh lẽo chạm mạnh vào một bên má. kim sunoo rùng mình, đưa mắt sang "thủ phạm" làm giấc mơ trưa của mình biến mất.

"cho anh." nishimura riki chính là thủ phạm đó, đang nhếch môi nhìn cậu khẽ cười.

sunoo đơ đi trong giây lát, phân vân không biết có nên chấp nhận lời tán tỉnh trẻ con này hay không. thậm chí nó còn biết rõ cậu thích ăn vị mintchoco kia kìa. nhưng mà tự nhiên sunoo thấy riki cười đẹp ghê.

riki lắc lắc bịch kem nhỏ trên tay, nghiêng đầu nhìn rõ gương mặt khuất sau màu ốc quế. "anh không ăn hả?"

sunoo chịu thua, thằng nhóc này cứ ngốc nghếch thế nào. rụt rè nhận lấy thành ý của người nọ, sunoo lí nhí nói cảm ơn.

vậy mà chưa kịp cầm cho lạnh tay thì riki đã giật lại. trong một giây ngắn ngủi, nó xé toang giấy ngoài đựng kem. sunoo vừa chớp mắt cái, cây kem đã trở lại yên ổn nằm trên tay cậu.

gì ấy nhỉ?

thôi kệ đi, nếu còn dành thêm thời gian để chất vấn cái khí chất lạ lùng kia thì cây kem ngon lành trên tay sẽ tan ra thành nước mất. sunoo vui vẻ từ từ ăn hết từ đầu đến đuôi que kem, không bỏ sót một hương vị nào. lại vô tình bỏ quên cái vuốt tóc nhẹ như gió thoảng trong khoảnh khắc nắng gắt nhất, rơi trên đỉnh đầu mình.

jaeyun ở kia ồn ào điều gì đó, lục tung chiếc cặp trên vai để lấy ra một chiếc máy ảnh đời cũ. xô xô đẩy đẩy mấy người còn lại, anh cầm chiếc máy ảnh nhỏ trên tay đi thẳng đến chỗ sunoo đang đứng. anh cười hề hề quay mình với sunoo, lớn miệng giới thiệu.

"hello, là thiếu gia cún con sim jaeyun đây! kế bên tớ đây đang là đứa em ngoan ngoãn tên kim sunoo nè." nói xong hình như còn thấy thiếu, jaeyun đưa bàn tay to lớn không yên lên xoa tóc cậu rối thành tổ chim.

"hyung!" sunoo bực dọc né tránh. jaeyun như không nghe được, đi tới chỗ riki vỗ vai một tiếng rõ to.

"còn đây! đàn em người nhật này tên nishimura riki, cậu này có vẻ lạnh lùng nhưng ấm áp...chắc vậy đó." riki giơ ngón cái lên trước máy quay phối hợp với jaeyun làm một màn tạo dáng như người mẫu. cả bọn lập tức cười ngặt nghẽo vì điệu bộ không tỉnh táo và có vẻ rất tỉnh táo của hai người trước mặt.

jaeyun chọc được mọi người cười xong được tiếp thêm sức mạnh, anh hăng hái nhanh nhẹn đi tới người kế tiếp làm một màn thuyết trình.

"heeseung hyung, người anh tuyệt vời của chúng tớ!..."

rồi kế tiếp.

"jungwonie, cậu nhóc này nhìn thì ít nói nhưng rất đáng tin cậy đó hehe..."

đi một lượt theo hình tròn nhỏ, cuối cùng sim jaeyun xoay lại chạm mắt với người cuối cùng - park jongseong. thời điểm ấy, jaeyun khựng lại chẳng biết làm gì. đôi môi anh mím chặt, con ngươi đảo quanh mấy vòng, ngập ngừng không biết có nên nhấc bước đi tiếp hay không.

sau vài giây đắn đo, jaeyun thầm trút bỏ một hơi dài trong lòng. đi đến khoác vai kéo jongseong lại gần. môi anh cười gượng gạo, giọng nói cũng lạc đi vài phần.

"park...park jongseong, thằng nhóc ngu ngốc này là bạn tớ."

jongseong cười khổ, vỗ vai tách người ra đáp lại: "xuỳ, ai ép mày."

không ai nghĩ nhiều về hành động ban nãy, mọi người cười qua loa chen vào vài câu đơn giản xoa dịu bớt không khí kì lạ đột ngột xuất hiện. chỉ có sunoo vẫn im lặng, cúi mặt nhìn vào mũi giày đứng vững trên mặt đường cứng cáp.

đúng lúc đoàn xe của lễ hội đã đến nơi. heeseung đi sau, đợi mọi người lên hết anh đứng lại một chút để nói chuyện với bác tài xế hiền lành. nụ cười ông mang theo những vết chân chim thân thuộc. trong một giây vụt qua, giống như anh vừa được nhìn thấy ông của mình ngay trước mắt, như ngày còn bảo vệ anh giữa quãng đời khắt khe bất công vậy. heeseung lắc đầu, nhanh chóng đi về chỗ ngồi tránh làm chậm trễ tiến độ ban đầu của xe, thầm chê trách mình ngủ không đủ giấc.

nhìn xuống khu ghế cuối, heeseung thấy ba người jaeyun - sunoo - riki đang nói điều gì đó có vẻ rất căng thẳng, chẳng giống đùa giỡn thường ngày. anh nhận ra có gì đó không đúng, vừa tiến tới vừa lẳng lặng quan sát tình hình.

"sunoo sao em không ngồi với anh?" jaeyun nghệch mặt, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ không vui.

"hyung...anh ngồi với người khác đi, em thích chỗ này."

lần đầu tiên hơn mười năm lớn lên cùng nhau, kim sunoo dùng chất giọng vô cảm để đáp trả lại lời anh nói. sim jaeyun mở to mắt, hoảng hốt đến mức tay cầm mấy bịch bánh cũng run cầm cập.

"em...em sao vậy kim sunoo??? anh làm gì sao?"

sunoo thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cố nặn môi thành một nụ cười lịch sự nhất có thể để đối mặt với jaeyun.

"em ổn."

điều này còn tệ hơn biết bao nhiêu. sunoo lại dùng cái khoé môi đáng ghét đó để đối xử với anh.

"sunoo..."

sunoo cắn môi, dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, không có ý định sẽ suy nghĩ lại. cậu mặc kệ mình phải ngồi với thằng nhóc khó đoán nishimura riki. kim sunoo hiện tại chẳng muốn nhìn thấy mặt sim jaeyun vui cười chút nào. 

heeseung nghe tiếng xe sắp bắt đầu khởi hành, anh vội vàng kéo jaeyun sang hàng ghế bên cạnh tạm thời làm dịu câu chuyện. vừa vặn sao người đang ngồi sát cửa sổ kia là park jongseong. heeseung chậc lưỡi, đều đã lớn hết cả nhưng vẫn trẻ con quá đi.

jaeyun thất thần nhìn về phía cửa sổ một cách vô định, jongseong từ lúc lên xe đã nhắm chặt mắt dựa lưng vào ghế da êm ái nên có vẻ không biết gì hết.

bên này, kim sunoo đang mông lung nắm chặt ngón tay đến mức trắng bệch. cậu mệt mỏi, nghiêng đầu qua một bên ngắm nhìn từng hàng cây xanh mướt lướt dọc con đường xóc nảy. sóng mũi cậu cay cay, hương hoa mơ từ đâu bay đến xâm nhập vào cánh mũi cậu làm tổ. nhiều đến mức đan được thành một chiếc thuyền. tai sunoo ù đi, chiếc thuyền mang cậu quay trở về mười năm trước.

khép mi mắt lại để tìm trong mình chút yên tĩnh. giữa cơn mê man đung đưa, sunoo như nghe thấy tiếng ve kêu râm ran của mùa hè, tiếng trẻ con ngân vang non nớt nhốn nháo. đều là mấy thanh âm rất lâu rồi cậu chẳng còn được nghe nữa.

"ddeonu ah, em ăn hạt dẻ không?"

tiếng rì rào của cơn mưa chầm chậm đáp đất. anh đưa tay ra nắm lấy cậu, với một bịch hạt dẻ cỏn con nhưng ngon vô cùng.

...

"jongsaengie à, từ này đọc sao vậy?"

mùi hoa thanh nhẹ, lướt qua một lần mà đọng được cả mùi của một vườn đào chín. dịu dàng nên đem lại cảm giác an toàn mạnh mẽ. day dứt phảng phất từ trong tim chạy lên tới não bộ nhất quyết không buông tha cho cậu. nó thoải mái đến mức mi mắt cậu đã ướt đi từ khi nào.

...

"cún con lại đây tô màu với tớ nè!"

đúng là không còn nữa rồi, vị kem dưa hấu ngọt ngào mát mẻ ôm lấy đầu lưỡi.

sunghoon hyung...

cứ như vậy sunoo thiếp đi từ lúc nào, đầu ngả lên cửa kính không yên phận cứ trượt lên trượt xuống. không lâu sau đó, cậu cảm nhận được một xúc cảm ấm mềm. sunoo chẹp miệng, rúc sau vào cái nơi dễ chịu, giương cao khoé môi ngủ ngon lành.

thân thể cao lớn thường ngày linh hoạt bỗng chốc hóa cứng ngắc. riki nín thở, bàn tay to lớn đặt dưới đùi đột nhiên thấy thật lạ lẫm không biết nên để ở đâu. ở khoảng cách gần lúc vô tình thế này làm riki hồi hộp khác thường. nó ngửi được mùi sữa tắm dâu thoang thoảng trong không khí dù cửa sổ đã được đóng kín mít. riki lắc đầu, cố gắng giữ vững cơ thể để sunoo được yên ổn hơn trong giấc mơ kinh khủng nào đó vừa xuất hiện giữa hai hàng chân mày.

_

lưu ý xíu là thế giới này tạo ra hong dựa trên logic nào hết đâu nhó🥹
tui ra chap chậm nhưng sẽ hông drop đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro