....đất lành và điềm gở
Bình minh ở thung lũng Novgond luôn đến muộn, cảnh vật nơi đây đượm vẻ trầm mặc, tựa như một bức họa cũ kĩ bị thời gian phủ bụi. Người dân trong làng không nói nhiều, bởi mỗi câu từ thốt ra đều phải trả giá bằng sức lực ít ỏi còn sót lại sau một ngày làm việc.
Từng chiếc xe bò nặng nề kéo qua con đường đất, để lại vệt bánh xe sâu hoắm. Hai bên đường, những ngôi nhà gỗ sụp sệ như cúi mình trước thời gian. Ở một góc chợ nhỏ, vài người đàn bà ngồi đó, rút từng ngọn rơm khô khỏi bó lúa. Ra xa một chút, có ông lão còng lưng kéo cái cày bằng tay trần, đôi vai gầy trơ xương run lên dưới lớp áo len cũ nát.
Phía cuối làng, gần bìa rừng, một ngôi miếu nhỏ thờ thần đất đứng trơ trọi. Những lá bùa cũ kỹ dán trên cửa miếu đã phai màu, lặng lẽ kể về bao đời người qua đây. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm những chiếc chuông gió bằng xương cá kêu leng keng, như tiếng thì thầm của thần linh.
Bên bờ suối, Ivan ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo dòng nước. Anh không đẹp trai, cũng chẳng khỏe mạnh, nhưng cái dáng ngồi bất động ấy lại toát ra thứ gì đó khiến người khác e dè. Tay anh cầm chiếc cuốc, nhưng chẳng cày xới gì. Lớp đất dưới chân đã khô cứng, như lòng người đã chai sạn vì đói nghèo và dịch bệnh.
Những người đi ngang qua thường ngoảnh mặt, không phải vì khinh thường, mà vì chẳng muốn chạm vào ánh mắt sâu thẳm đó. Làng Novgond nhỏ bé, mọi người đều biết chuyện nhà Dmis - gia đình Ivan - đã mất gần hết ruộng đất vì không trả nổi thuế. Cha mẹ anh đã qua đời mùa đông năm ngoái vì dịch bệnh, chỉ còn lại Ivan và những ký ức ám ảnh.
Tiếng vó ngựa vang lên từ xa, kéo Ivan khỏi dòng suy nghĩ. Từ con đường dẫn vào làng, một nhóm người cưỡi ngựa đang tiến lại gần. Áo giáp của họ phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, nhưng trên những bộ áo giáp ấy lại in hằn dấu vết của bùn đất và máu khô. Một trong số họ kéo theo một chiếc xe chở đầy những thứ không rõ là gì, phủ kín bằng vải thô màu nâu.
Dân làng từ trong nhà bắt đầu ló đầu ra, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng. Ivan đứng dậy, nắm chặt cây cuốc trong tay. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, mang theo hơi thở của điều gì đó chẳng lành.
Xa xa, đám trẻ con nô đùa gần bờ suối dừng lại, im bặt. Gió ngừng thổi, những chiếc chuông gió trên miếu cũng thôi vang. Không khí đột nhiên nặng nề, như thể cả thung lũng đang nín thở.
Gã đàn ông to lớn quét mắt nhìn quanh đám đông, đôi mắt đầy toan tính. Những người dân, vốn đã quen với những cuộc kiểm tra thuế má định kỳ, lần này lại cảm thấy khác lạ. Không chỉ vì ánh mắt của hắn, mà còn vì chiếc xe lớn phía sau, được phủ kín bằng một tấm vải thô màu nâu.
"Những tên trốn thuế đều sẽ bị đưa ra xét xử," hắn nói tiếp, giọng trầm hơn nhưng lại vang vọng như đe dọa. "Người nào biết ai không nộp đủ, hãy khai ngay. Nếu không..." Hắn ngừng lại, nhìn về phía chiếc xe. Hai gã lính phía sau cẩn thận kéo tấm vải ra, để lộ một cảnh tượng khiến những người dân sững sờ.
Trên chiếc xe, bốn người đàn ông bị trói chặt, máu khô loang lổ trên áo. Một trong số họ dường như đã chết, cơ thể bị tổn thương đến mức không thể nhận diện. Những người còn lại thì cúi đầu, miệng bị nhét giẻ, đôi mắt đỏ ngầu như thể không còn chút hy vọng.
"Đây là số phận dành cho những kẻ phản bội," gã đàn ông râu rậm tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đám đông.
Tiếng thì thầm xôn xao bắt đầu vang lên giữa những người dân. Một bà lão đứng gần nhất run rẩy, bám chặt lấy tay áo một thanh niên trẻ. Nhưng không ai dám nói gì, không ai dám cử động.
Ivan, đứng xa hơn cả, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng ấy. Chiếc cuốc trong tay anh bỗng nặng trĩu. Gió lạnh thổi qua khiến cánh tay anh bất giác run lên.
"Còn nữa," gã râu rậm tiếp tục. "Lãnh chúa Dmi ra lệnh rằng từ nay, mỗi làng phải cung cấp một người cho đội quân của ngài. Đây là lúc để các ngươi chứng tỏ lòng trung thành."
Lời nói của hắn như một lưỡi dao cắt ngang bầu không khí im lặng. Đám đông bắt đầu nhốn nháo, những tiếng phản đối nhỏ nhẹ xen lẫn những tiếng thì thầm hoảng sợ.
"Đội quân?" Một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lẩm bẩm. "Chúng ta đã mất bao nhiêu người vì dịch bệnh và đói khát rồi, giờ lại..."
"Im đi!" Một trong những gã lính gầm lên, chĩa mũi giáo về phía người đàn ông. Hắn lùi lại, ánh mắt đầy sự bất lực.
Dịch bệnh đã quét qua Novgond mùa đông trước, cướp đi không ít mạng sống. Những người còn sống sót chỉ biết làm việc cật lực để trả thuế và duy trì một cuộc sống mà họ không biết gọi là gì - sống, hay chỉ đơn thuần là tồn tại. Giờ đây, lời tuyên bố này như một nhát búa cuối cùng giáng xuống sự chịu đựng vốn đã rệu rã của họ.
Một người đàn ông khác, dáng người gầy gò, bước lên. Đây là Taras, trưởng làng - một người hiền lành, được dân làng yêu quý nhưng lại chẳng có quyền lực thực sự trước những kẻ như thế này.
"Thưa ngài," Taras nói, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ kính cẩn. "Làng chúng tôi đã mất nhiều người vì dịch bệnh. Chúng tôi không có ai để gửi đi. Mong ngài xem xét..."
Gã râu rậm cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ châm biếm. "Xem xét? Lãnh chúa không cần lời biện minh. Nếu không có ai tình nguyện, chúng ta sẽ tự chọn."
Những tiếng phản đối nhỏ nhẹ chuyển thành những tiếng la ó bất mãn. Nhưng gã lính nhanh chóng vung roi quất xuống đất, làm bụi bốc lên mù mịt. "Im lặng!" hắn quát, và đám đông lại chìm trong im lặng.
Từ phía sau, một người phụ nữ hét lên: "Chúng ta đã trả thuế, đã mất hết rồi, giờ còn muốn lấy thêm gì nữa?"
Gã lính quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa. "Ai nói vậy? Ra đây!"
Đám đông rẽ ra, để lộ một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt đầy căm phẫn. Đó là Nadia, một góa phụ sống ở đầu làng. Chồng cô đã chết vì dịch bệnh năm ngoái, để lại cô một mình nuôi hai đứa con nhỏ.
Gã lính tiến lại gần Nadia, vung roi lên, nhưng trước khi hắn kịp ra tay, một tiếng nói vang lên từ phía bờ suối.
"Đủ rồi!"
Ivan bước ra từ bóng cây, khuôn mặt trầm lặng nhưng đôi mắt ánh lên sự cứng rắn. Đám đông lập tức quay về phía anh, như thể không tin vào những gì vừa xảy ra.
Gã râu rậm nhướn mày, nhìn Ivan từ đầu đến chân. "Ngươi là ai?"
"Ivan Dmi," anh đáp, giọng nói không lớn nhưng lại có sức nặng kỳ lạ.
"Dmi? Ngươi có họ với lãnh chúa Dmit không?" gã râu rậm cười khẩy.
"Không." Ivan bước lên thêm một bước. "Nhưng tôi có thể thay mặt làng này."
Một làn sóng xì xào vang lên trong đám đông. Nadia nhìn Ivan với ánh mắt pha trộn giữa kinh ngạc và lo lắng.
"Thay mặt?" Gã râu rậm nhếch mép. "Ngươi nghĩ ngươi có quyền gì sao?"
"Không phải quyền, mà là trách nhiệm," Ivan đáp, ánh mắt không rời khỏi gã. "Nếu cần một người cho đội quân của các ngài, thì tôi tình nguyện."
Cả làng sững sờ. Những người đứng gần nhất lùi lại vài bước, như thể sợ bị cuốn vào hành động táo bạo này.
Gã râu rậm nhìn Ivan một lúc, rồi bật cười. "Tốt. Một người biết nghe lời. Mang hắn theo!"
Hai gã lính bước lên, chuẩn bị trói Ivan, nhưng anh giơ tay lên ngăn lại. "Tôi sẽ tự đi. Không cần phải làm chuyện thừa thãi."
Gã râu rậm nhìn Ivan một lúc, rồi ra hiệu cho bọn lính lùi lại. "Rất tốt. Người như ngươi có thể có ích trong đội quân của lãnh chúa."
Ivan quay lại nhìn dân làng một lần cuối. Ánh mắt anh lướt qua tất cả - những người già nua, những đứa trẻ gầy guộc, và cả Nadia với ánh mắt đầy mâu thuẫn. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ chứa đầy nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi.
Khi Ivan bước lên chiếc xe, những chiếc chuông gió trên ngôi miếu nhỏ gần đó khẽ vang lên trong cơn gió nhẹ. Dòng suối vẫn chảy, nhưng dường như âm thanh của nó cũng trở nên nặng nề hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro