Chap 3
"Mỗi khi tôi cần em, thì em nhất định
Sẽ bảo bận, không được, và tôi lại một mình"
——————-
"Byulie unnie ~~ Byulie unnie ~~ Byulie unnieeeeeee ~~"
Wheein kéo dài cái giọng mà Moonbyul cho là đáng ghét nhất mỗi khi nghe phải nó
"Im !!"
Cô quắc mắt, lườm lườm Wheein, quát lên một tiếng. Nhưng dường như Wheein đã quá quen thuộc và không hề sợ hãi mà cố tình tiếp tục. Vẫn cái tông giọng aegyo đó Wheein lại cất lên
"Byulie unnieeee ~~ Cho em theo vớiiiii ~~ Đi màaaa ~~ Buing buing ~~"
"Ở nhà"
"Không chịuuuuuu !!! Điiii ~~~ nhaaa ~~ Cho em về Hàn Quốc cùng naaa ~~"
"Hừ ! Ngưng ngay cái thứ giọng kinh dị đó đây. Tôi chiều lòng sẽ cho bà nội già theo về, được chưa ?"
"Kinh là kinh thế nào, giọng hay với dễ thương thế cơ mà. Hí hí em yêu Byulie unnie nhất"
Lại thành công nữa rồi, cứ mỗi áp dụng chiêu giọng aegyo là tập xác định 100% Moonbyul không thể nào từ chối, Wheein cười gian trong lòng. Mà công nhận Moonbyul ki bo dã man nha, người ta là lâu lắm rồi chưa được về quê hương, cho nên tranh thủ cơ hội này bám về cùng. Vậy mà không thèm cho người ta đi luôn, cứ bắt người ta ở nhà. Người ta còn đứa bạn thân sexy tại Hàn Quốc đó, suốt ngày video call nhớ muốn chết. Người gì đâu tánh kì !!
Wheein nhớ ngày xưa khi Moonbyul nghe chiêu giọng thần chưởng của mình thì cô chỉ cười cho qua, rồi xoa đầu mình nói "Đồ cún dễ thương". Bây giờ nhìn xem, không khen nữa mà ngược lại chê. Wheein chả thích Moonbyul của bây giờ một tí nào cả, lạnh tanh lạnh ngắt, Wheein thích Moonbyul của ngày xưa cơ, đáng yêu mà thân thiện lắm lại còn hay cười nữa. Tất cả là do cô người yêu của Moonbyul - Yong Sun ssi - Wheein không ưa Yong Sun đâu, Wheein ghét Yong Sun !!
**************
-Byul's room-
Cô nàng chủ tịch Moon đáng quý của chúng ta hiện tại đang nằm trên giường xem phim ma Annabelle, gương mặt chả có vẻ gì là tỏ ra sợ hãi cả, biết vì sao không ? Bởi vì họ Moon này là một fan chân chính của phim ma, họ Moon có sở thích xem phim ma từ thuở còn thơ bé.
Còn vụ trở về Hàn á ? Không phải tự dưng đột ngột mà cô đặt vé bay về đâu, có người đã tác động đến cô đó. Nhớ lại cuộc nói chuyện chiều nay khiến trong lòng cô dâng lên một cảm xúc... uhm khá là khó diễn tả
FLASH BACK
Tiếng lạch cạch gõ bàn phím phát ra từ chiếc laptop, hai bàn tay trắng mềm mịn với 10 ngón tay thon dài lướt trên dãy phím một cách điệu nghệ. Bên cạnh laptop là một cốc cappuchino vẫn còn nghi ngút khói nóng.
Bàn tay phải để lên trên con chuột mà di di, còn tay trái Moonbyul cầm cốc cappuchino lên uống một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt ngào từ sữa hoà quyện một chút hương vị đăng đắng của cà phê làm cho người uống nó cảm thấy bị mê hoặc, giống như trong tình yêu vậy, có chút đắng và có chút ngọt. Đây là thức uống yêu thích của Moonbyul từ khi cô bước vào học cấp II, lần đầu tiên thưởng thức nó, cô đã bị yêu thích, cả mùi hương của nó nữa. Cô si mê loại đồ uống này, đến độ nghiện, quanh năm suốt tháng chỉ uống mỗi Cappuchino, dù cô biết uống nhiều cà phê không hề tốt cho sức khoẻ. Ngoài cappuchino ra, thi thoảng cô cũng uống Matcha, Mint Chocolate, Cookie Ice Blended và những đồ uống có kem cheese, chúng cũng nó thức uống của cô.
"Nega isseodo nan apa
Bogosipeun dae naega mwol eojeogesseo
Ti naego sipji anhna
Nal atakkapge bolkka bwa
Amuraedo nan gujahae gujahae yeah"
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Moonbyul ngó qua xem ai gọi đến cho mình. Là một dãy số lạ, cô trượt nút trên màn hình để trả lời
"Ai ?"
Âm thanh lạnh lùng truyền đến khiến cho người khác nghe thấy được không rét mà run
"Cô ? Nhớ con không ? Con là Nam Jiyeon nè?", tiếng trẻ con líu lo ở đầu dây bên kia
"Nam Jiyeon ? Con là..."
"Hì hì, cô Mia quên con thật nhanh nha, con chính là đứa bé đụng cô đó", Jiyeon lém lỉnh nói
"À, cô nhớ rồi. Gọi cho cô có việc gì thế ?"
"Cô, sáng mai gia đình con phải bay về Hàn rồi. Con không muốn về đâu. Tại bên đây còn có cô huhu. Mấy hôm trước con kêu bố mẹ dẫn con đến chỗ cô chơi mà bố mẹ không có cho. Con nhớ cô chết đi được huhu"
Bé con nức nở nói làm cho chủ tịch Moon không biết phải dỗ dành ra sao
"Jiyeonie ngoan, con nên về với bố mẹ mình chứ, không được ở lại đây"
"Con ứ chịu đâu, con mà biết cô ở chỗ nào là con đến bám dính cô như keo dính chuột luôn á. Hứ !!"
"Thôi được rồi, cô sẽ sắp xếp lịch để về Hàn Quốc với con được không ?"
Moon Byul Yi, mày bị khùng thật rồi, tại sao lại nói ra những lời này để dỗ một đứa trẻ mà không thèm suy nghĩ cơ chứ ?
"Thật không cô ? Cô hứa đi", bé con vui mừng reo lên
"Cô hứa, giờ thì tắt máy đi, nghe cô nhé, chào con"
"Vâng, hẹn gặp cô ở Hàn Quốc"
Tắt máy, Moonbyul đưa tay lên hai bên thái dương xoa xoa cho bớt nhức đầu. Con bé này thật kỳ lạ nha, về thì về đi, lại còn gọi điện mè nheo ỉ ôi kêu cô về cùng nữa chứ, con nít thời nay thật là... trót hứa rồi thì phải về thôi... còn thực hiện kế hoạch nữa chứ.
END FLASH BACK
***********
- California airport -
Bây giờ là 10 giờ sáng, Wheein và Moonbyul hiện đang ở sân bay để làm thủ tục chuẩn bị cho chuyến bay của mình.
Nay đột ngột trở về chắc cả gia đình cô bất ngờ lắm đây, 4 năm trước đi sang Mỹ mà không một lời tạm biệt với gia đình, bây giờ quay lại quê hương cũng không một lời thông báo nào. Tí nữa chắc chắn sẽ phải nghe nhạc cải lương từ bố mẹ và hai cô nhóc mất.
"Xin thông báo chuyến bay từ California tới Seoul sẽ cất cánh trong 5 phút nữa. Tôi xin nhắc lại, chuyến bay từ California tới Seoul sẽ cất cánh trong 5 phút nữa."
Cô tiếp viên vừa dứt lời xong cả Wheein và Moonbyul đều đứng dậy khỏi chiếc ghế chờ, cả 5 người lúc nãy ngồi cùng cũng đứng lên luôn
"Wheeinie bé bỏng của chúng ta, trở về quê hương nhớ video call nha. Nhớ phải nghe lời bác và chị Moonbyul đó. Bên đó mà phàn nàn về con là chúng ta cho người sang đấy đem con về California luôn."
Jung Seung Hoon và Oh So Min vừa dặn dò đậm mùi ngọt ngào vừa đe doạ đậm mùi cảnh cáo, vâng hai vị này chính là bố mẹ của Jung Whee In
"Cún nhỏ, khi nào quay trở lại đây, nhớ đem theo người định mệnh của mình cho anh rể với chị xem nha. Giữ sức khoẻ"
Jung Mi Young và Jung Yoo Hyun cùng nhau trêu chọc cô em gái bé nhỏ của mình
"Yên tâm yên tâm, chắc chắn em sẽ đem về"
"Cả Moonbyul nữa, nếu có dịp quay lại đi nhớ vác người thương hé, thôi hai đứa đi đi kẻo trễ"
Mi Young đang ôm Eunchae trên tay đột nhiên cô bé dẫy giụa nhảy xuống, chạy một mạch đến chỗ Wheein và Byul
"Oaoa, con không cho hai người đi đâu, ở lại chơi với con. Bác Byul dì Cún... hức hức"
Nhóc con thấp bé một tay ôm chân Moonbyul, một tay ôm chân Wheein giữ chặt làm cho cả hai đều khó xử, muốn gỡ cũng không gỡ được. Nhóc con cứ khóc toáng cả lên khiến mọi người ở sân bay cứ nhìn chằm chằm vào làm gia đình nhà Jung khá ngượng ngùng
Mi Young từ tốn gỡ hai tay của bé ra rồi ôm bé vào lòng vỗ về, nói những lời mật ngọt vào tai nhưng bé không chịu, nức nở suốt
"Hai đứa đi đi muộn rồi đấy, đừng bận tâm đến Eunchae, nhớ gọi điện khi đến Seoul nhé"
Wheein và cô cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng chạy lên máy bay, chỉ còn một phút nữa thôi là cất cánh rồi.
**********
- Icheon airport -
Sau chuyến bay dài đầy 10 tiếng đồng hồ, hiện tại chủ tịch Moon và cô cún nhỏ Wheein đã và đang yên vị trên chiếc xe taxi mà cả hai vừa gọi. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt và cả hai nhanh chóng chìm ngay vào giấc ngủ
Ở Seoul có một người đang không biết giông tố sắp đến phá vỡ gia đình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro