Chap 1: "Anh là Nishimura Riki"
Một buổi sáng..trời vừa mới mưa tối qua nên sáng nay rất lạnh, Nahyeon run lẩy bẩy khi bước lên xe bus.
"Lạnh quá trời ơi, có ai thương tui thì đừng bắt tui dậy 5:30 nữa được không??"
Tiếng lòng Nahyeon cứ thế than vãn khi cô vừa run vừa buồn ngủ khi ngồi lên xe, bỗng có một âm trầm như một nốt trầm của bản hoà ca cất lên
"Em lạnh à?"
Nahyeon sụt sịt mũi rồi nhìn qua bên phải sau đó ngước lên, trước mắt cô là một chàng trai cao to..anh ấy nhìn cô với ánh mắt điềm tĩnh nhưng có chút quan tâm, cô ngại ngùng vừa cố lau nước mũi vừa sụt sịt đáp
"Vâng, trời hôm nay có hơi lạnh chút..anh là?.."
"Anh là Nishimura Riki"
"Woah..tên anh lạ nhỉ? Anh là người ngoại quốc ạ?"
Nishimura Riki gật đầu
"Em là Park Nahyeon..12 tuổi ạ.."
"12 tuổi á? Trông em có vẻ nhỏ hơn so với các bạn cùng tuổi nhỉ?"
"Vâng..em gầy gò nên dễ lạnh lắm ạ.."
Thấy giọng cô có vẻ khá không vui khi chia sẻ điều này nên Riki cũng không gặn hỏi
"Em học trường nào?"
"Dạ XXX ạ.."
"À, anh mới bước qua tuổi 18 thôi"
"Woah..anh Riki ngầu nhỉ?"
"Ngầu á? Không đâu.."
Nói chuyện với anh khiến Nahyeon quên đi cái lạnh sáng sớm, chẳng mấy chốc cô đến trường..ở trường, cô cứ mân mê nghĩ về chàng trai đó tới giờ ăn trưa..rồi tới ra về..
Mẹ cô, bà Kim Joongnan là một người phụ nữ hiền lành và hiện đại nên bà rất hiểu con cái của mình thế nào, Nahyeon về nhà với cái miệng chẳng thể khép lại được! Bà hỏi con gái mình
"Nahyeon à, có chuyện gì mà sao hôm nay trông con có vẻ vui thế?"
"Dạ..không có gì đâu ạ..chỉ là nhớ vài chuyện vui nên con cười thôi ạ.."
"À mẹ quên kể với con, hôm nay có đối tác làm ăn lớn của mẹ nên mẹ muốn con phải thật nết na, con làm được không?"
"Dạaa..chắc là được..con không chắc nhưng con cũng có thể làm được.."
"Ngoan lắm, mẹ biết con làm được mà"
Sau đó tiếng chuông cửa đột ngột vang lên xé tan bầu cuộc trò chuyện của hai mẹ con
"Chắc là khách tới rồi, ra đón họ đi con"
Nahyeon cẩn thận mở cửa, trước mắt cô là một người phụ nữ và một người đàn ông..dưới góc nhìn 1m54 của cô thì họ thật đáng sợ nhưng mẹ cô thì lại xem họ như những vị khách quý lâu năm gặp lại..phía sau đó là bóng dáng nửa lạ nửa quen của chàng trai có chiều cao "khủng khiếp" là Riki!
"Eh?..Anh Riki.."
"Ôi chao! Chào anh chị tới với nhà của chúng tôi!~" Bà Kim Joongnan dịu dàng tiếp đón hai người khách "quyền lực" kia
"Chúng tôi cũng thật vinh dự khi được tới nhà chị..Chà, con gái chị lớn quá nhỉ?"
"Dạ?..con..con chào cô chú ạ.."
Người phụ nữ mỉm cười rồi nhìn bà Joongnan
"Hợp đồng đó sao rồi? Chị tính làm sao?"
"Tôi cũng nghĩ rồi.. chúng tôi đồng ý hợp tác với công ty ODETTE của anh chị"
"Thế thì hay quá...nãy giờ tôi cũng để ý con chị rồi..nó tên gì vậy? Tôi có thể biết không? Trông nó xinh quá"
(Xinh? Xinh á!? Trời ơi cái mặt này mà xinh á? Mụn không là mụn.. cái má hóp này mà xinh ư? Ôi trời.. cười lên đi..con ngốc này!)
Nahyeon cố gượng cười khi hai đối phương cứ mục mực khen cô.. vì đang trong giai đoạn dậy thì nên việc nhìn ra vẻ đẹp của cô là rất khó.. cô chợt nhìn Riki..anh chàng lúc sáng đang nhìn cô bé nhỏ nhắn..tim cô đập thình thịch..một cảm giác lạ lẫm..
-Tao không biết viết truyện, cái ni dựa trên một phần là cuộc sống 12 tuổi của tao và bias của tao là NI-KI (Enhypen) tao mong là bây thích truyện của tao, không thích cũng được, do tao viết xàm á🤡-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro