Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Công ty chủ quản

Bọn họ chỉ có chuyến công tác ba ngày ngắn ngủi ở Pháp. Sau khi ký kết hợp đồng thành công, anh cùng Win trở về nước.

Lần này sự xuất hiện của Bright càng thêm thu hút báo chí.

Mái tóc anh vuốt dấu phẩy. Thần thái lạnh lùng. Trên mắt vẫn là chiếc kính râm bản to cùng hàng loạt trang phục tới phụ kiện đều là từ nhãn hiệu Dior. Anh ấy như biến sân bay thành sàn diễn vậy.

Không chỉ vậy, lần trở về này Bright được hộ tống với dàn vệ sĩ hùng hậu từ phía nhãn hàng. Ai cũng cao lớn đi xung quanh họ, chặn lại những thành phần fan hú hét thái quá.

Giao diện trở về nước lần này hoàn toàn thu hút giới truyền thông Thái Lan.

Mặc dù sân bay vẫn loạn chẳng kém lần trước nhưng ít ra anh đã có thể an tâm hơn. Vệ sĩ bao quanh anh khiến bọn họ có khoảng trống để di chuyển. Win luôn trong tầm mắt anh. Lần này cậu ấy đi trước để mở đường cho anh.

Cánh nhà báo Thái Lan cũng không thể ngờ rằng sau ba ngày xuất ngoại Bright lại dành được đãi ngộ đặc biệt như thế này.

Sau khi có trong tay hợp đồng hợp tác với Dior. Bright chính là đại sứ thương hiệu. Nhiều người trong ngành ví anh là con cưng của Dior qua đãi ngộ vừa rồi.

Các công ty giải trí lớn nhỏ biết tin đã ngỏ ý mời anh về làm thành viên. Với danh nghĩa như vậy Bright nghiễm nhiên trở thành một con gà đẻ trứng vàng cho bọn họ.

Việc anh bị bóc lột sức lao động nhiều hơn là việc không thể bàn cãi. Đó cũng là lí do anh luôn cân nhắc đến việc sẽ đầu quân vào một công ty nào đó.

Vì sở hữu trong tay gia tài phim ảnh chất lượng cùng những nhãn hàng tiềm năng, đương nhiên tài nguyên của Bright rất được săn đón.

Kim chủ tìm đến anh cũng xếp hàng dài. Một số thì muốn mời anh đi làm ăn kiếm lời. Số còn lại thì đều là muốn chinh phục anh, nói cao sang thì là rót rượu, còn nói thẳng tuột ra thì chẳng khác gì trai bao.

Họ chỉ coi anh như một kẻ có chút nhan sắc mà lạm dụng anh thôi. Bright đối với việc này cực kỳ kì thị.

Anh nhìn lên màn hình lớn của chiếc Ipad mà khẽ nheo mắt. Đọc đi đọc lại cả buổi vẫn chưa thể tìm ra điều khoản hợp lý để mình quyết định đầu quân vào trong công ty.

Win nhìn anh đăm chiêu liền tò mò lại gần. Cậu ấy đối với việc này nằm ngoài phạm vi hiểu biết cậu.

Anh ấy ngửa đầu ra phía sau mệt mỏi, thở dài một hơi. Đầu anh đau quá.

"Anh xem cái gì vậy?"

"Cậu muốn đọc thử không?"

Bright đẩy qua cho Win, lại bị cậu từ chối đẩy ngược lại.

"Nhiều chữ quá. Đọc không hiểu."

Anh theo dõi biểu cảm của cậu, hoàn toàn đồng tình.

"Cậu cũng không cần hiểu. Sáng mai cùng tôi đến nơi này."

Cậu ấy gật đầu, sau đó thu dọn đồ của bản thân, chuẩn bị ra về.

"Đi đâu vậy?"

"Tôi đi về."

"Muộn rồi còn không ở lại đi, mai tôi lại phải qua đón cậu."

Anh chau mày, miệng lại chuẩn bị làu bàu.

"Nếu tôi không về Amee sẽ chết đói mất."

"Amee?"

"Tôi gửi nó cho hàng xóm, họ gọi kêu nó bỏ bữa mấy ngày rồi. Tôi phải về."

"Con của cậu?"

Bright nheo mắt, ngờ vực hỏi lại.

"Con mèo của tôi."

"Mèo?!"

"Có gì sao?"

Win nhìn gương mặt của anh đang đần ra liền hỏi ngược lại. Anh ấy chỉ lắc đầu, phẩy tay một cái.

Trách bản thân nghĩ nhiều rồi.

"Không có gì. Tôi gọi xe cho cậu. Ra về cẩn thận."

Nhắc nhở đối phương vài câu Bright cũng mệt mỏi trở về phòng. Nhờ có hợp đồng lần này, Bright có thể trả xong số tiền của căn nhà mà mẹ anh đang ở rồi.

"Cậu có thể đọc qua bản hợp đồng mẫu mà chúng tôi đã soạn trước ở đây."

Giám đốc đại diện của Star đẩy tập hợp đồng về phía anh. Ông ta vẻ ngoài chững trạc ra hiệu cho anh.

Bright không gấp. Anh đưa ánh mắt xét nét nhìn lên tập giấy kia. Tay lật từng tờ nghiêm túc suy nghĩ về từng điều kiện của hợp đồng.

"Nếu cậu có thắc mắc, hay có những yêu cầu đối với các điều khoản trong hợp đồng chúng ta có thể thảo luận để thay đổi."

Ông ta cũng không hối thúc anh.

Căn phòng đậm chất Nhật Bản chính là nơi bọn họ bàn bạc ký hợp đồng. Tuy nhiên căn phòng này chỉ có anh và ông giám đốc này. Còn Win và tên thư ký của ông ta đã được sắp xếp một phòng khác ở ngay bên cạnh để có thể đợi.

Cậu ấy ngồi ở phòng bên cạnh cách đó không xa, đảo mắt nhìn quanh gian phòng. Đối mặt với người trước mắt có hơi e ngại. Anh ta một thân to con, cánh tay lực lưỡng cơ bắp lộ ra. Trông giống như là vệ sĩ hơn là thư ký.

Trái ngược với sự dè dặt của Win anh ta lại rất thoải mái. Suốt một buổi chỉ bắt chuyện có một hai câu mà lại vô cùng vừa mắt với cậu. Hắn ta cứ liên tục liếc mắt đưa tình mặc cho cậu ấy né tránh.

Cũng không thể trách Win, tạng người cậu ấy vốn dĩ gầy gò, chỉ có nước da trắng trời ban nổi bật. Đôi mắt to tròn xinh đẹp, khuôn môi nhỏ nhắn hồng hồng.

Bao nhiêu nữ nhân gặp cậu còn phải chú ý, đám đàn ông to con này lại có thể phớt lờ?

Bàn tay Win đan vào nhau có dự cảm chẳng lành. Mồ hôi lạnh đổ ra. Chỉ không để ý đối phương một chút, hắn ta đã ngồi sát gần cậu từ lúc nào.

Toàn thân Win cứng nhắc, vô thức lùi về phía sau. Tên phía trước chẳng nói một câu, cứ nhếch môi cười rồi tiến về phía cậu.

"Cậu xinh đẹp như vậy, tên diễn viên kia không động lòng với cậu chút nào sao?"

Hắn ta đang nói gì vậy hả?

Gương mặt cậu nhăn nhó, vô cùng coi thường tên khốn trước mắt. Nổi lên trận da gà.

"Cậu ngủ với anh ta rồi hả?"

Win cả khinh, sợ hãi muốn xoay người bỏ chảy. Vừa nắm được tay vào cánh cửa liền bị tên to con kéo ngược trở lại. Cả lưng đập xuống nền đất mạnh, tạo ra tiếng động lớn.

Bright ở bên cạnh bị âm thanh sống động làm cho giật mình nhưng cũng chẳng đủ để lay động anh rời khỏi chỗ.

"Bỏ...r..a"

Cậu ấy từ lúc nào mà bị hắn đè lên thân. Cánh tay bị một tay hắn giữ chặt. Tay còn lại của hắn bịt miệng cậu ngăn tiếng hét. Hai gối hắn quỳ trên sàn, ngồi lên người cậu cười đê tiện.

Win càng giãy dụa hắn càng phấn khích. Thật không hiểu ở nơi làm ăn của người ta định giở trò gì.

Miệng bị tay người bên trên ấn xuống đến khó thở. Chân liên tục quẫy đạp chỉ làm cậu thêm tốn sức.

Bên phòng Bright đột nhiên có một người khác chạy vào, hắn thì thầm với tên giám đốc kia.

Bọn họ nói rất vội, anh còn thấy mặt ông ta biến sắc. Sau đó ánh mắt ông ta nhanh chóng liếc qua Bright. Mặc dù có giả vẻ kín đáo đến thế nào cũng bị anh phát giác ra.

Bright đen mặt, trực tiếp vứt tập tài liệu qua một bên, đứng lên rời đi trước.

Linh cảm của anh cảm giác có điều gì đó không đúng. Trên người toả ra sát khí đáng sợ. Bước chân đã dừng lại trước căn phòng hỗn độn từ lúc nào.

Win gục đầu ngồi co lại một góc, viền mắt đỏ hoe. Mái tóc đen bù xù. Bàn tay dính máu, trán đẫm mồ hôi nhìn về phía anh.

Nam nhân to lớn đã ngất xỉu giữa phòng. Trên trán hắn còn đổ máu. Bàn ăn còn chưa có động đũa đã bị xô đổ hết.

Nét mặt anh thay đổi, toàn là vẻ nghiêm trọng, vội vã chạy đến chỗ Win, chỉnh lại trang phục cho cậu. Ánh mắt đỏ ngầu tức giận nhìn sang một bên.

Bright chớp mắt một cái, sự lo lắng lấp đầy.

"Tay có bị thương không?"

Anh nhìn thấy bàn tay kia liền lao tới, dùng khăn tay của mình lau máu cho cậu. Thấy Win lắc đầu, xác nhận đối phương không còn thương tích gì mới dẫn cậu đi.

Chiếu khăn tay vứt lại, phủ lên đầu tên khốn kia.

Bright giữ tay cậu quay trở về phòng mà anh ngồi lúc đầu. Đại diện nhàn nhã đưa ly rượu lên uống.

Ngay khoảng khắc khi anh đứng dậy chạy đi ông ta đã biết bản thân sẽ mất đi hợp đồng này.

Anh vẫn chờ đợi đối phương sẽ trả lời anh về sự cố vừa rồi như thế nào. Ánh mặt cực kỳ tức giận chờ một lời giải thích, nhưng vẫn phải bày ra vẻ mặt dửng dưng.

Giám đốc đại diện cũng dửng dưng không kém càng khơi dậy lửa giận trong anh. Bright hít một hơi, trên tay cầm sẵn bình rượu đổ từ trên đầu ông ta xuống.

"Chó làm sai thì chủ chịu. Không phải anh nên thay mặt anh ta xin lỗi hay sao? Dù đó là tôi hay trợ lý của tôi?"

Ông ta chỉ nhắm mắt cam chịu bản thân bị xem thường. Vẻ ngoài điềm tĩnh đến sợ.

"Cho dù anh coi trọng tôi hay không, chỉ cần động đến người của tôi, thì anh nên cũng nên hiểu bản hợp đồng này chẳng còn giá trị."

Bright xé bản nháp kia thành từng mảnh vứt về phía ông ta.

Đại diện ngước mắt lên, coi thường nhìn Bright chuẩn bị kéo người rời đi.

"À, ông cũng đừng có dẫn gà nhà mình đi tiếp khách nữa. Bọn họ là nghệ sĩ, không phải mấy kiểu bán thân chuyên nghiệp mà ông đang đào tạo đâu. Đến cả tên vệ sĩ của ông cũng đê tiện giống như ông vậy. Cứ thấy người có nhan sắc liền như thấy cá mà câu lên thèm thuồng."

Cuối cùng hắn ta cũng chịu vuốt khuôn mặt ướt sũng của mình, nhẹ nhàng nhắc anh một câu.

"Cậu cao ngạo như thế là không được đâu!"

Bright đắc ý cười.

"Tôi hiện tại, có đủ tư cách để tỏ vẻ cao ngạo."

Vứt trên bàn tiền ăn của ngày hôm nay dù anh còn chưa kịp động đũa.

"Đưa anh ta đi viện rồi dạy dỗ lại đàng hoàng đi."

Nói rồi anh liền một mạch kéo người bỏ đi.

Giám đốc của Star tức tối không thể phản kháng, ly rượu cầm trong tay từ khi nào đã bị bóp chặt, ném mạnh về phía của phòng vừa mới đóng lại.

"Khốn khiếp."

Ông ta thốt lên một câu cho thoả cơn tức. Người cần nghe cũng chạy xa mất rồi.

"Cậu không sao chứ?"

Bright ngồi trong xe quay cậu ấy mòng mòng để kiểm tra. Win tính cách vốn đã hay trầm ngâm nay lại càng thêm thu mình lại. Cậu ấy có hơi tránh né.

Anh cầm chai nước, xuống xe. Mở cửa phía Win ra, bắt cậu ấy ngồi đối diện mình.

"Đưa tay ra đây."

Giọng điệu anh ra lệnh nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Win lúc này mới để ý, vì cầm tay cậu suốt mà tay cùng trang phục của anh đều bị dính máu hết rồi.

"Nếu như tôi bị bắt, hay liên luỵ đến anh..."

"Ai dám bắt cậu. Đây là tự vệ chính đáng."

Bright đột nhiên cắt ngang lời.

"Nếu sợ cậu bị bắt, tôi đã không làm đến mức dùng mấy lời kia mắng chửi tên giám đốc rồi."

Anh ấy thở dài phàn nàn.

"Cổ tay đỏ hết lên rồi này. Tôi xem còn vết thương nào không?"

Bright giơ điện thoại lên soi đèn. Đưa tay nâng cằm cậu lên. Trên cổ hằn vết đỏ ửng. Trong lòng anh lại điên tiết.

"Cổ cũng bị đỏ lên. Hắn bóp cổ cậu?"

Win im lặng không đáp. Bright lập tức muốn chạy đi đập chết tên kia.

Cậu ấy một mực im lặng, tay chân luống cuống ngăn cản đối phương.

Sau khi kiểm tra thấy không còn vết thương ngoài ra nữa anh mới an tâm. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tội nghiệp kia. Tâm trạng Win buồn hẳn.

"Môi cậu..."

Bright nâng cằm cậu lên, nheo mắt nhìn cho kỹ. Lúc này anh mới để ý trên má cậu ấy vẫn còn hằn vết tay. Môi còn có vết bầm.

"Hắn ta làm vậy đúng không? Hắn ta dám hôn cậu?"

Bright nhìn thấy vết thương mà không nhịn được, một lần nữa kích động muốn đứng lên chạy đi gây sự. Cánh tay liền bị cậu ấy giữ lại.

Win đã bình tĩnh hơn ban nãy nhiều rồi. Cậu cắn môi lắc đầu nhìn anh. Sống mũi nhỏ từ lúc nào đã đỏ ửng. Hốc mắt cay cay.

Bright chẳng nói chẳng rằng đứng dậy ôm lấy cậu, để cậu tựa đầu vào người anh. Win đột nhiên bật khóc nức nở.

Lúc nãy cậu ấy sợ lắm. Thật sự rất sợ. Nếu như thật sự bị hắn làm...

Cánh tay bám chặt lên áo anh không buông.

"Hắn ta chưa có làm gì cậu đúng không?"

Mất một lúc Win mới có thể ổn định để lên xe về nhà. Trên xe chỉ còn tiếng sịt mũi.

Cậu ấy gật đầu chắc nịch. Là do ban nãy tên kia bóp miệng cậu ấy chặt quá. Vì dãy giụa mà cậu ấy cắn lên tay hắn. Kết quả bị hắn rút tay đột ngột nên mới tự cắn luôn vào môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro