Chap 6: Ngày nghỉ của Bright
Bright vừa mới kết thúc bộ phim hành động kia, anh đã nhận được lời mời đóng phim mới. Tài nguyên của anh cũng thật sự nhiều. Còn chưa kể các nhãn hàng liên tục cân nhắc sẽ mời anh làm đại diện.
"Chuẩn bị hộ chiếu đi."
Bright đánh mắt nhìn cậu.
"Làm gì?"
"Tôi đã quyết định ký hợp đồng với Dior. Tuần sau sẽ bay sang Paris để thảo luận về hợp đồng."
"P'Boy sẽ đi với anh mà."
Win chớp mắt, ngây ngốc trả lời.
P'Boy từ trong bếp đi ra. Căn chung cư nhỏ này sớm trở thành văn phòng của ba người bọn họ. Bàn bạc, làm việc, tập luyện gì cũng đều được thực hiện ở đây.
"Anh không đi được. Dạo gần đây sức khoẻ của mẹ anh yếu đi rất nhiều. Sắp tới có lẽ anh sẽ nghỉ vài buổi để làm thủ tục nhập viện cho bà."
"Anh cứ lo ổn thoả việc gia đình, khi nào ổn định em sẽ vào thăm bác ấy."
Boy khẽ gật đầu đồng tình.
"Công việc sắp tới sẽ bàn giao qua cho Win nhé. Em nhớ ghi chú lại. Có một mình em có lẽ sẽ hơi vất đó."
Win im lặng không nói gì. Nhận tập tài liệu mà anh đưa lật qua lật lại.
"Em mà đi với cậu ta thật không biết ai mới là người vất vả."
Bright nặng nhẹ nói, tay lướt lướt thanh tìm kiếm về bản thân.
"Còn nhớ hôm trước cậu ta cho em ngồi top tìm kiếm khi đi trung tâm thương mại không?"
Sau khi bộ phim của anh được đóng máy, Bright dành mấy ngày nghỉ ít ỏi của mình để tới trung tâm thương mại mua sắm ít đồ. Anh ăn mặc không quá nổi bật, không ồn ào, không hề thu hút người đi đường. Chỉ có mấy tên nhà báo bám đuôi anh dai như đỉa. Cho nên vừa vặn chụp được khoảnh khắc khó đỡ của bọn họ.
Bright vào đây mua sắm không phải ít đồ, lại chỉ mang mỗi Win theo. Cậu ấy nhỏ người. Cầm chục cái túi trên tay đã là quá sức rồi. Vậy mà Bright lại không có ý định dừng lại. Lôi cậu qua hết từ cửa hàng này tới cửa hàng khác.
"Tôi đã nói với anh rồi. Tối tôi còn phải đi làm."
"Tôi đã kêu cậu nghỉ việc đi rồi mà?"
"Không được. Nếu tôi nghỉ việc anh có nuôi tôi không?"
Win nói với theo người phía trước. Bright luôn ỷ thế có chân dài toàn bắt cậu chạy theo anh.
Bọn họ vừa trở ra khỏi cửa hàng túi sách nữ.
Bright mặc kệ cậu đằng sau xoay sở vất vả cứ vậy mà đi tới phía thang máy.
Win ôm một đống đồ đằng sau. Phía trước tầm mắt bị che khuất, lúc nhìn rõ lúc không. Hai cánh tay treo đầy túi đồ hiệu mà Bright đã mua. Bước một bước xuống thang máy không cẩn thận chấp chới đứng chẳng vững, nghiêng ngả trên bậc thang.
Hai tay lắc lư theo thế nào lại quật cả mấy túi đồ đó vào đầu Bright đang đứng phía trước. Anh chới với, dùng ánh mắt ngỡ ngàng quay ra nhìn cậu. Lại chỉ thấy đối phương híp mắt cười trừ. Vẻ mặt cực kỳ cợt nhả.
"Cậu cố tình đấy à?"
Bright ngửa cổ hướng người phía trên nói to.
"Ai cố tình đâu chứ. Anh ít nhất cũng nên cầm phụ tôi."
"Vậy tôi dẫn cậu theo làm gì?"
"Đây đâu phải là công việc của trợ lý!"
Bọn họ cứ đứng chí choé nhau trên thang máy nhỏ. Bright chống nạnh nghiến răng nhìn cậu. Win lại chẳng vừa, lè lưỡi nhìn anh. Kết quả vừa xuống tầng dưới Win đặt mấy cái túi ở lại, nặng quá cậu không xách nổi nữa. Bright bất đắc dĩ phải cầm hộ cậu ấy một nửa.
Hai người họ còn chưa chịu dừng, nói qua nói lại nhau vài câu rồi đuổi nhau trên hành lang của trung tâm thương mại. Bên báo còn chụp lại được Bright một tay xách nách mang, tay còn lại véo tai người nhỏ hơn kéo đi một đoạn.
Cuối cùng đến khi phóng viên chạy ra đến cổng trung tâm thương mại đuổi theo bọn họ đã thấy hai người đứng trên lề đường chuẩn bị giơ chơi kéo búa bao.
"Ai thua phải mời người còn lại mua kem!"
"Đợi chút, tôi chưa chuẩn bị xong."
"Kéo búa bao!"
Bright hào hứng hô lên.
"Yay! Cậu thua rồi."
"Tôi nói chưa có chuẩn bị xong mà!"
Win cũng không vừa, lớn miệng quát anh. Tâm thế phụng phịu muốn vứt đồ của anh xuống đất.
"Chơi lại. Kéo búa bao!"
Win nhân lúc anh ấy không để ý liền chơi trước. Bright không kịp trở tay.
"Haha. Tôi thắng rồi! Anh đi mua kem đi."
"Cậu ăn gian."
Win lè lưỡi, lắc lắc cái đầu vẻ mặt đắc thắng.
"Học anh thôi. Mau đi đi. Tôi ăn vị chanh nha."
Bright cũng không biết trong đầu anh nghĩ gì lại lật đật bỏ đi mua kem thật. Win còn chụp giúp anh mấy tấm ảnh để đăng lên cho fan của anh ngắm.
Cả ngày hôm đó, mặc dù cậu ấy không có cười nhưng Bright biết cậu ấy đã rất vui. Tâm trạng cậu dễ chịu nên sai vặt cũng dễ hơn nhiều.
Bright sau một ngày thoải mái trở về nhà. Trên thanh tìm kiếm của các nền tảng mạng xã hội toàn là tên của anh xuất hiện.
"Nam diễn viên chảnh choẹ với quản lý ở trung tâm thương mại."
"Nam diễn viên nổi tiếng đứng chơi trước cổng trung tâm thương mại."
"Diễn viên Bright VC dành trọn ngày nghỉ để đi mua sắm cùng tình nhân."
"Nam diễn viên mới nổi cùng bạn trai hẹn hò."
Toàn là những tìm kiếm khó hiểu về buổi đi chơi của anh. Nhưng mà cũng nhờ truyền thông như vậy mà tên của anh càng thêm có tiếng tăm hơn. Fan còn khen anh dễ thương. Cũng có thể quảng bá cho bộ phim sắp tới của anh.
Sau đó trên đường trở về, Bright muốn mua chút đồ chuẩn bị bữa tối, cho nên bọn họ có tạt qua cửa hàng tiện lợi gần đó.
Thế nào lại đụng phải mấy người vô duyên.
"Ơ ai đây? Trông quen thế nhỉ?"
Cô gái nhỏ trong nhóm người đột nhiên kéo tay cậu giật ngược lại. Win bất ngờ không hiểu chuyện.
Cậu chỉ là vô tình đi ngang qua, đám người trước mặt đã nhận ra cậu.
"Cậu không nhớ tôi à? Là Sam nè."
Win đơ người, hình ảnh trong quá khứ như vòng lặp hiện về.
"Là Sam nè!"
"Là Sam nè!"
"Cái thằng hôi hám này ở góc nào chui qua vậy? Sao mùi gì gớm ghiếc thế?"
Sam cùng hai đứa con gái và hai đứa con trai khác vây quanh cậu. Mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi. Win yếu ớt bị đẩy ngã lăn ra nền đất lạnh. Cô ta túm lấy cổ áo cậu chán ghét siết mạnh.
"Tôi đã nói cậu đừng có luẩn quẩn trước mắt tôi mà, thật ngứa mắt."
Cả người Win run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì lạnh. Trời đã tắt nắng, gió đông cũng nổi lên rồi mà bọn người này vẫn giữ cậu ở lại để giày vò. Cặp sách cùng áo khoác mỏng bị vứt la liệt dưới đất. Sách vở cũng đã bị xé tan tành.
Sam thích thú cười lớn.
"Trông cái cách nó run rẩy kìa."
Win kiệt sức đứng không vững. Đã mấy ngày rồi cậu không ăn ngủ đầy đủ.
"Đừng tưởng xếp hạng nhất rồi thì muốn lên mặt với ai cũng được. Thứ sao chổi như cậu?"
Sam một tay bóp mặt cậu, ngón tay nhọn của bàn tay còn lại liên tục đẩy đầu cậu, móng tay như ghim chặt vào thái dương, khiến Win đau đến nhăn mặt. Từ đầu đến cuối đều bị cái lạnh lấn át không mở nổi miệng phản bác.
"Coi cái cách nó khép nép kìa?"
"Không có tiền thì đi học làm gì?"
"Mày nghĩ mày còn là thiếu gia hay sao? Cái vẻ mặt kiêu kỳ đó là sao vậy hả?"
Sam hất mặt cậu ra, móng tay ả cào lướt qua da cậu để lại một vệt đỏ.
"Đúng đó, cái thứ xui xẻo làm hại cả gia đình."
Bọn chúng nhìn nhau phá lên cười. Win bịt tai lại không tiếp muốn tiếp nhận những lời cay nghiệt kia. Đứa con trai đứng sau Win giật mạnh tay cậu ra.
Sam ép cậu đối mặt với cô ta, sự tức giận chiếm lấy ánh mắt Win. Cô ta chau mày, thẳng tay tát cậu một cái.
"Mày dám lườm ai thế hả?"
Sam giơ hai ngón tay ra hiệu. Hai đứa con trai to lớn xông vào dẫm đạp lên cậu. Win cong người tự bảo vệ bản thân.
Tiếng cười cợt coi thường liên tục lọt vào tai cậu. Cuối cùng vì không chịu nổi áp lực bắt nạt nên cậu đã nghỉ học.
Win đã trải qua khoảng thời gian khó khăn đến nhường nào cơ chứ?
Bright dừng chân quan sát tình hình. Nghe qua đối phương nói thì có vẻ đó là bạn của cậu.
"Bạn của cậu hả?"
Anh cúi xuống nhìn mặt Win tối sầm. Cậu nuốt một ngụm nước bọt căng thẳng, né tránh ánh mắt của đám người kia.
Sam nghe thấy anh hỏi liền vui vẻ bước đến cạnh Win, tay ả siết chặt cổ tay cậu đỏ ửng, tay còn lại khoác tay cậu ra vẻ thân thiết.
"Phải đó, chúng ta là bạn thân mà đúng không Win?"
Cô nhếch môi cười, ẩn ý cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Vẫn luôn ghì chặt tay lên người cậu như lúc trước, ánh mắt chỉ chứa đựng sự khinh thường.
"Anh có phải là diễn viên hay không? Trông anh quen lắm."
Một người trong đám bạn của Sam đột nhiên hô lên.
Bright cười nhẹ một tiếng.
"Nhận nhầm người rồi."
Anh giật tay Win khỏi tay cô ả kia ra, giải vây giúp cậu. Nhìn cổ tay người kia đỏ ửng lên mà xoa xoa vài cái.
"Xem ra cậu ấy cũng chẳng thân thiết với mấy người lắm thì phải. Nếu không còn việc gì khác thì chúng tôi đi trước."
"Này, đợi đã."
Sam với tay gọi theo. Thú vui ngày nào của cô ta đã quay trở lại, cô ta đâu dễ dàng mà buông tha như vậy.
Bright đứng chắn sau cậu, ngăn cản được móng tay nhọn của cô ta muốn túm lấy tóc Win. Ánh mắt anh nổi gân đỏ tức giận, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Vẻ khó gần của anh khiến mấy người sau lùi lại.
Dù sao cũng sống lâu hơn bọn họ hai năm, chẳng lẽ anh lại không thể cản được đám nhóc phiền phức này.
Bright bật cười, giọng nói u ám phát sợ.
"Thật là, người ta đã khó chịu rồi thì ngay từ đầu phải biết ý mà bỏ đi chứ. Sao cứ dai như đỉa đói thế nhỉ?"
Anh liếc mắt từ trên xuống dưới khinh khỉnh nhìn. Miệng nhỏ tặc lưỡi thốt lên mấy câu khó nghe.
"Mấy cô cậu đông như đàn sói này mà muốn dẫn Win của tôi đi đâu hả? Còn cô nữa, móng tay thì dài như móng quỷ thì về mà cắt đi, ghim lên vai tôi đau quá đấy. Đừng để nết không đẹp rồi đến cả người cũng không đẹp nữa."
Sam bị chỉ mặt gọi tên, cả gương mặt liền biến sắc. Đám bạn cô không nhịn được phụt cười. Bright dễ dàng đẩy cô ta ra.
Anh giơ điện thoại của mình lên bấm quay hình lại, còn chiếu đèn Flash vào mắt bọn họ cảnh cáo nữa. Sau đó cầm cổ tay Win giơ lên.
"Tôi ghi hình lại mặt mấy người rồi đó. Nếu như tay cậu ấy còn đỏ lên như thế này một lần nữa, thì cho dù có phải mấy người làm hay không tôi cũng sẽ bắt mấy người chịu trách nhiệm đến cùng. Vậy nên nếu không còn việc gì thì đừng đến tìm Win nữa."
Sau đó Bright đắc ý dắt cậu rời đi.
"Thật là, phá hỏng hết cả tâm trạng của tôi."
"Ban nãy cảm ơn anh đã giải vây."
"Bọn họ là bạn của cậu thật hả?"
"Bạn gì chứ!"
Win vẻ mặt vô cùng biết ơn anh.
"Cũng phải, làm gì có bạn nào mà túm tay nhau đỏ cả cổ tay thế kia? Không sao chứ?"
Cậu lúc này mới để ý, vết móng tay của đối phương vẫn còn hằn lên da cậu. Win im lặng, không muốn nhớ lại tới chuyện quá khứ.
"Anh không sao chứ?"
"Tôi làm sao?"
"Ban nãy ở đó lớn tiếng nói như vậy, không sợ họ phát biện ra anh là ai sao?"
Bright bật cười.
"Sợ cái gì chứ? Cho dù có biết tôi là ai thì tôi cũng là người làm việc chính nghĩa."
Win bật cười, cái vẻ mặt tự hào kia của anh là sao vậy?
"Dù là vậy. Để phóng viên bắt gặp được cũng không không hay đâu."
"Có sao? Trợ lý của tôi bị khi dễ có khác nào tôi cũng bị khi dễ?"
Win im lặng không đáp, vì vậy mà xung quanh cũng trùng đi nhiều. Cậu đôi lúc cảm thấy bọn họ nói không có sai. Ba mẹ của Alisa cũng vì sợ cô ấy vì cậu mà liên luỵ nên mới cấm cản cô tiếp xúc với cậu.
"Cái biệt danh sao chổi...là từ bọn họ..."
Win lí nhí nói.
"Bọn họ nói...cũng đâu có...sai."
"Ai nói vậy chứ? Mẹ tôi từng nói rằng, mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh."
Bright thấy cậu nghiêm túc nghe liền không nhịn được. Bèn bồi thêm một câu.
"Hẳn sứ mệnh của cậu sinh ra chính là để làm khổ tôi."
Cậu ấy không cảm động quá ba giây. Liền vung tay đánh anh mạnh một cái.
"Anh chẳng bao giờ nói chuyện được tử tế với tôi thế?"
Win đưa mắt liếc nhìn lên chiếc đồng hồ trên xe của anh. Cậu há miệng hốt hoảng.
"6 giờ tối rồi?"
Bright ngây thơ nhìn cậu gật đầu.
Win vẫn không tin, lấy chiếc điện thoại bàn phím của mình ra kiểm tra lại giờ.
"Sao anh không nói sớm? Tôi muộn làm rồi."
"Tôi đã nói cậu nghỉ làm đi rồi mà."
"Tôi nghỉ anh có nuôi tôi không? Anh nuôi được tôi chắc? Đừng nói nữa, mau đưa tôi về. Muộn làm mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro