Chap 2 : Tôi bị em thu phục rồi
Park T/b ngơ ngác, hết nhìn người đàn ông kia rồi lại quay sang nhìn anh mình. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!
Sao người đàn ông này lại hỏi cô như vậy, lại còn...lại còn dùng cái ánh mắt kia! Có ý gì đây hả? Đừng có doạ cô chứ, trái tim bé nhỏ này của cô chịu không nổi đâu
Người đàn ông kia vẫn nhìn cô chăm chăm, nhàn nhã đợi câu trả lời thốt ra khỏi miệng cô. Park Jimin nhéo nhéo mi tâm. Ánh mắt người đàn ông này nhìn cục cưng của anh hình như có chút không ổn thì phải. Sao anh lại thấy nó giống như "thế giới như hoá hư không, trong mắt anh chỉ còn lại mình em" thế này
- Tại sao anh lại hỏi tôi câu này - Park T/b một lúc sau mới đáp lại
- Làm sao đây? Tại sao em lại đẹp đến như vậy? Cả lúc ngơ ngác nhìn tôi thôi, em cũng đẹp đến mê người - giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nổi lọt vào tai của cô một cách trơn tru
- Hả ? - Park T/b ngỡ là mình nghe lầm, giật giật khéo miệng hỏi lại lần nữa
- Tôi nói, tôi lỡ bị em thu phục rồi - người đàn ông nói một cách dứt khoát
Park T/b ngẩn ra, trái tim đập thình thịch như bị ai rượt. Cô như rơi vào không gian riêng, không nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy người đàn ông ngay trước mặt mình và câu nói khi nảy của anh ta
Anh ấy nói anh ấy bị mình thu phục
Thu phục...
Thu phục...
Vậy...vậy là anh ấy nói đã thích cô sao?
Tiếng lòng từ trái tim T/b hét lên dữ dội. Aaaa , chính là có người thích cô đó! Đã thế còn là một nam nhân siêu cấp đẹp trai nữa! Trời ơiiiii!!!
Người đàn ông kia vẫn ngồi đó, mặy mày hơi khó coi. Anh đang chờ câu trả lời thoả mãn câu hỏi của anh!
Bỗng nhiên từ đâu có một người mặc áo vest nghiêm trang đi đến chỗ người đàn ông kia ngồi, sau đó cung kính cúi chào. Nhưng Park Jimin cứ thấy người mặc đồ vest này quen quen thế nào vậy nhỉ?
- Thưa cậu, bà chủ cho mời cậu về - người đàn ông hơi cúi người, giọng nói cực kì nghiêm túc
- Tôi không về ! - người đàn ông kia nhíu mày , sau đó coi anh ta như gió thoảng mây bay
- Nhưng...cậu không về thì tôi biết nói thế nào với ông bà chủ đây ? - người đàn ông kia bất lực thở dài
- Lần này là ai nữa? - người đàn ông kia vừa nói vừa kéo ghế ngồi gần cô hơn, làm con nai nhỏ trong lòng cô chạy tung tăng không yên
- Dạ, là Han tiểu thư ạ!
- Cậu về đi trợ lí Byun. Bảo với ba mẹ tôi rằng tôi có người mình thích rồi - nói xong quay sang cầm tay cô lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn
Ầm! T/b như bị sét đánh, chết trân ngay lúc đó. Oh no, trái tim của cô, huhu, mai phải đi khám bệnh mới được! Không biết cô có bị bệnh tim không nữa
Còn Park Jimin ngỡ ngàng, em gái của anh, cái người trợ lí này...lúc đầu anh còn tưởng mình nhìn lầm , lúc nghe chữ trợ lí Byun anh mới hoảng hồn. Đây là trợ lí Byun, trợ lí trong truyền thuyết...là người nhân viên cả trăm tập đoàn lớn nhỏ muốn mời về
Vậy giờ đây, anh chắc chắn một điều rằng , gia thế của người đần ông đang "cưa cẩm" em gái mình có không hề tầm thường như nãy giờ anh suy nghĩ
- Anh...anh... - cô cứ như bị nghẹn họng, không nói được câu nào trọn vẹn
- Tôi thích em, rất thích em - người đàn ông đó nói một cách chân thành nhất, từ tận đáy lòng
Anh rất thích cô, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô rất xinh đẹp, khí chất của cô rất tuyệt vời, ngay từ khi cô bước vào nhà hàng này, anh đã chắc chắn mình phải có được cô rồi
- Khụ! Nhưng phu nhân nói không chỉ có chuyện đó đâu ạ! Cậu vẫn nên về đi thôi... - người đàn ông ho khan rồi nói
- Được rồi. - Anh nhíu chặt lông mày, lộ vẻ khó chịu
- Có thể cho tôi mượn điện thoại của em không? - một giây trước còn rất khó chịu, nhưng vừa nhìn cô thì anh như một tia nắng mạnh mẽ xuất hiện sau một trận bão vậy
- À được được! - T/b ngây ngốc một hồi mới rút điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh
Cô thấy anh bấm bấm gì đó, sau đó một tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc, rồi lại im bặt, hình như là điện thoại của anh
- Được rồi, em có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào em thấy cần. Tôi phải đi trước rồi, tôi sẽ liên lạc với em sau - Anh ta đứng dậy, hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó mới xoay người rời đi, người trợ lí cũng cung kính cúi chào cô rồi bước theo sau
Lúc cô nhìn theo bờ vai rộng lớn kia, cảm giác ấm áp từ từ lan toả khắp cơ thể. Có người thích cô, không phải là mơ. Anh ấy dịu dàng,?anh ấy sắc sảo, anh ấy...quá đỗi hoàn hảo !
Park Jimin xoa xoa chân mày, dở khóc dở cười. Anh không biết nên nói đây là may mắn hay là xui xẻo nữa
Lúc ăn xong, bên tai cô vẫn văng vẳng giọng nói ngọt ngào ấm áp đó. Cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi cứ ngồi cười tủm tỉm như con dở
Không sao, ai nói gì cũng được, điều quan trọng là cô đã biết tên anh ấy, anh ấy là Kim SeokJin. Tại sao anh ấy đã đẹp trai như thế, mà ngay cả tên cô cũng thấy có khí chất thế này
Ôi ôi... Cô "fall in love" rồi. Gần 20 năm chưa từng động lòng ai , mà giờ phút này tâm trí lại chỉ dồn vào một người đàn ông . Park T/b , mày thiệt không có tiền đồ mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro