Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Trúng tiếng sét ái tình

Park T/b mệt mỏi vươn vai ra , thở dài sau đó nằm bẹp trên bàn . Nhìn đống hồ sơ chất chồng như núi mà không khỏi rầu rĩ

" dasi run run run , nan meomchul suga eobiseo ~ " tiếng nhạc chuông vang lên , là nhạc chuông thông báo hết giờ làm việc của cô . Cô vui vẻ đứng dậy , sắp xếp lại tài liệu rồi tắt đèn bàn , tung tăng đi khỏi phòng làm việc

Xuống dưới sảnh , cô vừa đấm đấm lưng vừa sải bước ra cửa chính . Ngay lập tức cô thấy một người đàn ông đang đứng tựa mình vào chiếc xe thể thao mui trần

- Ai nhaa ~~ anh hai đến đón em đó hả ? - cô vui vẻ vùi mình vào lòng Park Jimin , nũng nịu nói

Park Jimin nhìn cô như con mèo nhỏ trong lòng mình , trong mắt hiện lên tia cưng chiều

- Ừ , em của anh cũng lên chức giám đốc rồi còn gì - đúng vậy , cục cưng của anh sau bao năm nỗ lực của đã trở thành giám đốc bộ phận ngoại giao rồi đó nha

Park T/b cười sảng khoái rồi sau đó nhìn anh hai mình nói

- Vậy hôm nay để em khao anh một bữa thịnh soạn nhé ! - Cô vừa nói vừa mở cửa chuẩn bị chui vào xe

- Nhưng mà cũng đã chín giờ rồi , ăn tạm gì đó thôi là được rồi mà . Em còn phải về nghỉ ngơi nữa , công việc bây giờ của em sẽ tăng lên gấp bội đó ! - Park Jimin nhìn cô , ân cần che đầu cho cô chui vào xe

Park Jimin vòng qua xe ngồi vào ghế tài xế . Anh chỉnh ghế cho cô dựa thật thoải mái rồi tăng điều hoà cho không khí ấm áp , xong còn giúp cô kiểm tra dây an toàn nữa rồi mới yên tâm lái xe . Park T/b bị bộ dạng này của anh hai làm cho buồn cười

- Nhìn anh kìa ! Em cũng đã 23t rồi , cũng đâu phải là con nít nữa đâu - cô bĩu môi nói

- Dù 23t thì vẫn cứ ngốc nghếch thôi ! Đến khi nào em tìm được một đối tượng thích hợp , ừm...đương nhiên cũng phải vừa ý anh thì anh mới có thể yên tâm - Cái giọng điệu này của anh...coi bộ là nghiêm túc rồi

- Nhưng mà em mới có 23t thôi , em chưa muốn lấy chồng . Em muốn ở bên cạnh anh hai thôi à ~~ Hay em ăn bám anh hai suốt đời luôn nha ? ~~ - Cô đáng yêu quá ! Park Jimin ho khan , giờ thì anh hiểu tại sao dù cô 23t đầu rồi mà nếu cô đòi ăn kem mình cũng lết đi mua cho cô...

- Nói nhảm ! Em nhất định sẽ tìm được người phù hợp thôi . Mặc dù anh không muốn xa bảo bối của mình đâu , nhưng mà anh không thể ở bên cạnh em mãi được . Anh cũng cần lập gia đình - Anh vươn tay ra xoa đầu cô , còn nhéo cái mà tròn mà trắng của cô nữa - Được rồi , anh biết một nhà hàng rất ngon , hình như giờ này nhà hàng đó vẫn chưa đóng cửa đâu . Anh dẫn em đi

Park T/b gật đầu một cái rồi chống cằm lên cửa sổ , nhìn ra ngoài . Đúng rồi , cô cũng cần phải lấy chồng , cô không thể dựa dẫm vào anh hai mãi được... Nhưng mà tiếc là không ai hết ý đến cô cả huhu . Cô cũng được xếp vào loại tài sắc vẹn toàn mà ! Nhan sắc thì nhìn anh trai cô là biết , một ánh mắt của anh hai cô thôi là đốn đổ tim phụ nữ 3 thế hệ luôn nhé ! Còn tài thì nhìn vào chức vị của cô là biết liền . 3 năm thôi mà cô một bước vọt lên giám đốc ngay , mà tất cả đều nhờ vào năng lực của cô !

À quên chưa nói , cô đã học nhảy . Người ta tầm 23t mới ra trường thì cô 20t đã có bằng tốt nghiệp , mà còn là tốt nghiệp thủ khoa đại học Seoul . Vậy mà ông trời lại không ban xuống cho cô thằng đàn ông nào ! Dù có cũng toàn là mấy gã tay mơ . Không lẽ ông trời chỉ đưa mỗi mình anh hai cho cô thôi sao

Chìm trong suy nghĩ một hồi thì chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh . Cô nhìn nhà hàng mình chuẩn bị bước vào , mắt lướt một vòng rồi bắt đầu thầm phán xét

- Vào thôi ! - Park Jimin thấy cô cứ nheo mắt nhìn nhà hàng này mãi không chịu nhấc chân . Cũng đúng thôi , cái tính tình con bé này kĩ lưỡng vô cùng . Nhất là chuyện ăn uống , chỉ vì một lần ăn bị đau bụng mà nó nhớ đến tận bây giờ

Lúc vừa bước vào nhà hàng , ngay lập tức nhân viên từ đâu chui ra . Vui vẻ tiếp đón Park Jimin . Dù anh chỉ đến đây mới mấy lần nhưng lại có ấn tượng cực kì tốt với mọi người ở đây . Là một tổng tài , là một người đàn ông lịch thiệp , ai mà không nhớ kĩ cơ chứ

- A ! Park tiên sinh đến sao không nói trước một tiếng ! Chúng tôi chuẩn bị phòng riêng cho ngài . Thời tiết bên ngoài cũng khá lạnh , hay là ngài vào phòng có máy sưởi riêng nhé ? - người quản lí niềm nở chào đón anh

- Thôi được rồi . Làm phiền anh Lim tìm cho tôi chỗ ngồi ít người là được , chúng tôi ăn nhanh rồi còn về cho con bé ngủ - Anh nhìn cô em gái nhỏ bên cạnh mình đang ngáp ngắn ngáp dài thì nói

- À , ra là có thẻm Park phu nhân . Được được , chúng tôi lập tức tìm chỗ cho ngài - Quản lí hơi cúi người nhìn cô , ông càng nhìn càng thấy hình như có gì đó sai sai

Park T/b nghe được thì liền tỉnh ngủ luôn . Cô trợn mắt nhìn anh mình , rồi ra hiệu cho anh mình giải thích

- Không phải . Đây là em gái của tôi - Anh đưa tay nhéo má cô rồi nói

Người quản lí nghệch ra . Bảo sao...lại thấy sai sai , nhìn giống nhau y như hai giọt nước thế kia mà ! Ông đúng là càng ngày càng hồ đồ quá mà

Nếu người ngoài nhìn vào nghĩ anh và cô là một cặp là chuyện thường , chậc chậc , cũng không trách được người ta ! Rõ ràng là do anh quá ân cần , săn sóc cô như bảo bối nên mới vậy . Nhưng mà...cô thích được anh cưng chiều như này cơ ~~

Quản lí tìm cho Park Jimin một chỗ tương đối ít người . Chỗ này còn có thể nhìn ngắm phong cảnh đêm ở bên ngoài nữa

Park T/b nhìn cảnh vật bên ngoài . Bên ngoài là một cái hồ cá rộng lớn , hai bên là cây xanh . Ánh trắng tròn sáng chiếu thẳng xuống mặt hồ , yên ả giây lát rồi bị gió làm chó lay động

Cô rũ hai mắt xuống , nhìn cang vật mà lòng cứ thấy buồn buồn . Lòng chợt dấy lên cảm giác lạnh lẽo cô đơn...

Park Jimin nhìn cô rồi kéo cô ngồi xuống ghế , ga lăng kéo ghế vào giúp cô , còn trải khăn ăn lên đùi cho cô sau đó mới quay về chỗ mình ngồi xuống . Sau khi ngồi xuống anh vẫn không ngừng táy máy tay chân sửa soạn bộ đồ dùng cho cô

- Anh à , có phải em tệ lắm không ? Sao không ai thích em hết nhỉ ? - cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ . Đôi mi khẽ rũ xuống , ánh đèn vàng pha lê chiếu xuống khuôn mặt , tạo ra một cái bóng của hàng lông dày cong vút kia

- Không có , vì chưa gặp đúng người thích hợp thôi - anh mỉm cười nhéo má cô , sau đó tiếp tục loay hoay rót nước cho cô

- Em rất tốt , còn đáng yêu nữa ! Nếu không phải , anh chẳng có cưng em như thế này đâu ! - giọng nói anh dịu dàng , dịu dàng đến nỗi mấy cô gái ngồi ở gần đó phải lên tiếng than thở vì mình không có một người bạn trai giống như vậy

Chuông điện thoại của Park Jimin chợt vang lên , ra là bạn gái của anh ấy...có thể nói là chị dâu của cô vì anh ấy còn cưng cái chị kia hơn cả cưng cô nữa kia . May mắn là chị gái kia rất tốt , ngày nào qua nhà cô cũng mua quà cho cô cả , dù là gia thế không hiển hách gì lắm nhưng lại vô cùng xứng đôi vừa lứa với anh cô . Vì thế ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc cô liền quay sang nói với anh mình một chữ " Duyệt " rồi hớn hở nắm tay chị ấy đi mua sắm

Cô ngậm ngậm vành ly , nhìn anh mình rồi gật đầu . Ý nói anh có thể đi nghe máy , em không phiền

Anh xoa đầu cô rồi cầm điện thoại đứng dậy đi ra một nơi vắng người , cô nhìn từ xa cũng đủ hiểu Park Jimin nói gì . Nào là " Nếu em muốn thì anh sẵn sàng " " Anh có thể , vì em " . Anh cô là kiểu người ấm áp như vậy đó , nhiều khi cô cũng thấy sến lắm , mà nếu nhìn vào thực tế thì đúng là anh có thể làm tất cả những gì chị gái kia muốn

Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy mình như đang tự vả vậy . Đến giờ cô vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào luôn đó huhu

Đang tự ôm lấy mình an ủi thì đồ ăn lên . Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông mang thức ăn lên cho liền sửng sốt , hai mắt sáng lên . Aaaaaaa ! Đại thần nhà nào đây , nét đẹp này như là tiên tử giáng trần vậy

Vầng trán cao , tóc mái được vuốt lên nhìn vô cùng sáng sủa , đôi môi đầy đặn mà hồng tự nhiên , sóng mũi cao thẳng tắp . Khuôn mặt này...khuôn mặt này chắc chắn là chuẩn tỉ lệ !

- Quý khách ? Mời quý khách dùng cơm ! Thật xin lỗi vì đã lên đồ ăn muộn thế này , vì chúng tôi thiếu người nên đích thân tôi cũng phải đi đưa đồ ăn cho cô , thành thật xin lỗi - người đàn ông kia tưởng là cô đang không hài lòng nên mới cúi đầu nói với cô , từ đầu đến cuối đều lộ khí chất vô cùng ôn hoà

T/b bị hết khuôn mặt đến giọng nói của nam nhân làm cho say đắm . Hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thuộc tỉ lệ vàng kia . Đến khi anh hai cô quay lại , kéo ghế ngồi xuống cô mới hoàn hồn

Park Jimin ngồi xuống , bắt đầu gấp thức ăn cho cô . Nhưng người đàn ông kia vẫn chưa rời đi , cứ nhìn cô không rời

- Còn có chuyện gì sao ? - Park Jimin hơi nhíu mày , dè dặt nhìn người đàn ông kia

- Xin hỏi cô Park đây đã có người yêu chưa ? - người đàn ông kia vô tư kéo ghế ngôi kế cô rồi hỏi

Park T/b bị doạ cho hồn vía bay hết , Park Jimin cũng mở to hết cỡ đôi mắt của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro