Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4 - Đồng đội mới

*Két roẹt*

Một tiếng đẩy ra từ chiếc cửa gỗ đã cũ làm cho không gian yên tĩnh có được một chút giao động.

Từ trong góc của căn phòng, một bóng đen đang lập ló ở đó làm tôi có chút đề phòng.

"Ai đang ở đó vậy?" Tôi cất tiếng hỏi.

Từ trong góc của căn phòng, sau đống thùng các-tông, từ từ ló ra hình bóng một người.

"C..cậu là người hả?.."

Tôi hơi khựng lại chút nhưng câu hỏi này là hợp lý trong cái tình huống như thế này.

Lấp ló sau đó là một cô gái, giọng có vẻ rụt rè và hơi chút sợ hãi.

"Đừng lo, tớ không phải lũ quái vật kia đâu."

Nghe thấy thế, cô cũng từ từ bước ra nhưng vẫn nép nửa người vào chồng thùng các-tông.

Giữa tình hình hiện tại thì sự dè dặt đó cũng dễ hiểu, ai mà biết người đang đứng trước mặt bạn đã bị cắn hay lây nhiễm chưa chứ.

Tôi từ từ quay lại quan sát phía sau rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi muốn chắc chắn rằng không một con zombie hay bất cứ thứ gì phát hiện rồi chạy vào chỗ này.

Sau khi đã đóng cửa lại cẩn thận, cô gái kia cũng dần bước ra khỏi chỗ nấp của mình mà đi lại gần.

"C..có chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia vậy? Sao mọi người lại như nổi điên mà cắn xé nhau vậy?"

Cô bước ra, liền lập tức hỏi tôi, giọng vẫn run run.

"Tớ không biết, lúc tớ thức dậy thì đã thấy mọi thứ như thế này rồi."

"Thức dậy..? Cậu ngủ ở đâu à?"

"Ở phòng y tế."

Tôi trả lời, tay rọi đèn xung quanh cố tìm thứ gì đó hữu ích.

Cô gái nhìn tôi với vẻ bối rối và lo lắng.

"Phòng y tế... Vậy có còn ai khác không?"

Tôi lắc đầu. "Tớ không chắc, khi rời khỏi đó, chỉ có một mình tớ nhưng không thấy ai khác."

Cô thở dài, nhắm mắt một chút như cố gắng bình tĩnh lại.

Bầu không khi bỗng trở nên lặng thinh khiến tôi cũng cảm thấy hơi ngại.

"Tớ tên Akira lớp 2-5, còn cậu?"

Tôi nói, giới thiệu bản thân để cho mọi thứ bớt ngượng ngạo lại.

"Eh.. Tớ là Seina lớp 2-4."

Được rồi, bây giờ chúng tôi đã biết tên của nhau nên việc xưng hô cũng sẽ thuận tiện hơn chút.

"Seina, cậu có thấy ở đây có thứ gì bằng sắt và dài không?"

"Ý cậu là thanh sắt ấy hả?"

Tôi gật đầu rồi Seina chỉ tay vào góc tay trái của căn nhà kho.

"Nếu là thanh sắt thì đằng đó có vài cái được dùng được đấy."

Tôi nhanh chóng tiến đến góc phòng mà Seina chỉ, và quả thật, có vài thanh sắt dài nằm gọn gàng trên kệ nhưng chúng lại quá dài.

Những thanh sắt này tuy chắc chắn và nặng tay nhưng lại quá dài để có thể sử dụng trong không gian hẹp như hành lang.

Tôi tiếp tục rọi đèn tìm kiếm thì cuối cùng cũng có một thứ kiến tôi vừa ý.

Một cây xà beng.

"Cảm ơn, Seina," tôi nói, quay lại với cô.

"Eh cậu không cần phải vậy đâu."

Tôi cầm thanh xà beng trên tay, cảm nhận sức nặng cũng như chiều dài của nó, mọi thứ đều gần như ở múc hoàn hảo trong tình cảnh hiện tại.

"Cậu cần thứ đó làm gì vậy?" Seina hỏi tôi.

"Ta sẽ cần một công cụ để phòng vệ và có thể mở cửa nếu cần thiết." tôi giải thích, ánh mắt vẫn chăm chú vào thanh xà beng.

"Cậu tính làm gì vậy?" Seina hỏi, rõ ràng vẫn còn lo lắng.

Không chần chờ, tôi nhìn thẳng vào cô ấy rồi nói.

"Ta sẽ cùng ra khỏi trường."

"Eh?.." Seina nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro