( Chương đặc biệt ) Quá Khứ : " Kẻ Vô Dụng "
Magic Garden - Thế giới phép thuật . Biệt thự hoàng gia Takahashi
-" Ranh con , mày đang làm gì thế hả ? "
-" Xem tuần san hội pháp sư "
Tôi trả lời cộc lóc , mắt không buồn chả thèm liết nhìn tên đang ngồi trên ghế sofa kia
-" Haha...mày đừng chọc cười tao chứ ? Kẻ như mày mà cũng muốn gia nhập hội quán ? "
-" Đừng cười kẻ khác khi suốt ngày chỉ biết bám váy mụ đàn bà kia chứ ? "
Tôi nhếch mép cười khinh
-" Mày....
Ông ta đưa tay lên định đánh tôi , tôi cũng không vừa....chuẩn bị thế võ xông tới , chưa để hắn kịp phản khán tôi đã đá bay hắn lăn xuống nền gạch
-" Hơ...chỉ biết mỗi to mồm "
Ông ta lòm khòm đứng dậy , thều thào nói chẳng ra hơi , tôi trong lòng tự đắt nhưng chưa được bao lâu thì mặt tôi liền biến sắc , tập trung....cảnh giác cao độ
Trời ? Ông ta chơi luôn ma pháp à ?
-" Mạnh mẽ như gió , hãy cuốn bay con nhóc kia cho ta "
Mới những đợt tấn công lần đầu của ông ta , tôi nhanh nhẹn né từng đòn đánh một cách nhẹ nhàng nhưng càng về sao càng đuối sức , cơ thể không đủ sức khỏe liền bị dính đòn vào chân...tôi té xuống nền gạch lạnh lẽo , máu từ trong chân ứa ra...
-" Ranh con , hôm nay tao không vui...thôi đành lấy mạng mày để giải khuây mới được..."
Nói là làm , hắn nhanh chóng thi triển phép thuật....
-" Tạm biệt nhé đứa con thân yêu của ta...Takahashi Hami...."
-" Tôi là Yuki Hami , đừng mang cái họ dơ bẩn đó gắn vào tên tôi "
-" Sắp chết đến nơi mà còn to mồm gớm nhỉ ? "
Chưa kịp đánh vào người tôi thì đã có tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên , nước mắt giàn giụa , chạy thật nhanh lại ôm chân hắn ta :
" Kuri , dù gì nó cũng là con của ông...ông tha cho nó một lần đi "
-" Buông chân tao ra , mụ đàn bà thối "
-" Tôi biết báu vật ở đâu , nếu ông không giết con bé...tôi sẽ nói "
Nghe đến hai từ báu vật làm mắt hắn ta sáng lên , đáy mắt chứa đầy tham vọng
-" Hên cho mày đấy oắt con , còn bà mau đi theo tao..."
Yuki Mirin nghe vậy thì cũng không từ chối , chỉ biết râm rấp nghe theo hắn ta . Trước khi đi ông ta vẫn không quên nói lại một câu khiến mắt tôi mất tự chủ mà chảy nước :
-" Đứa không có phép thuật như mày thì cứ câm miệng nếu muốn sống yên thân...kẻ vô dụng "
{ FLASHBACK }
Đứa trẻ được sinh ra , trông vô cùng đáng yêu....nhưng lại khác với người bình thường , nó không có phép thuật .....
Gia đình tôi đã giấu kín bí mật này để khỏi phải mất mặt...Tiểu thư nhà Takahashi là một kẻ vô dụng... Không sao , họ vẫn rất thương yêu tôi và tôi cũng vậy...gia đình tôi rất hạnh phúc!
Nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra . Ngày đầu tiên khi học tiết tìm ra sức mạnh của chính mình...mọi người ai cũng rất vui vẻ..người thì là ma pháp sư hệ băng , người thì hệ gió , hệ lửa....v.v cho đến khi đến lượt tôi và tôi đã bình thản trả lời rằng " không có "
Kể từ ngày hôm ấy....bọn họ xúm vào bắt nạt tôi , ngày thì bầm dập tay chân , ngày thì xỉu luôn tại chỗ , có khi nặng thì máu me be bét , có khi may thì chả bị gì ! Họ thậm chí còn đặt cả biệt danh cho tôi nữa , tôi không được gọi bằng tên! Họ chỉ gọi tôi là " Kẻ Vô Dụng " Người dân xung quanh thì chửi rủa tôi , cho rằng tôi không thuộc về nơi này
Mọi chuyện đối với tôi cũng không có gì đặc sắc cho đến khi ba tôi lấy vợ bé....Ông ta ngày càng kì quặc , suốt ngày cứ đem mẹ tôi ra tra tấn , miệng thì lẩm nhẩm kho báu gì đấy...ông ta thậm chí còn giết người và cuối cùng cũng đến lượt tôi...ông ta sỉ nhục , lăng mạ , đánh đập tôi , có khi thì dùng luôn ma pháp . Cơ thể tôi nhiều lần bị thương không ít
Kể từ đó.... cuộc sống của tôi gắn liền với đau khổ , nước mắt , chết chóc...
Từ một đứa trẻ luôn tươi cười , hồn nhiên , trong sáng giờ đây đã trở nên ít nói hơn , không còn cười nữa như trước kia nữa...
Ngoài ra , mẹ tôi đã dạy tôi võ để phòng thân khỏi những tình trạng bạo hành của ông ta . Nhưng võ nghệ thì làm sao thắng nổi ma pháp ?
Năm tôi lên 13 tuổi , đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn! Tôi cho rằng Yuzuki Tameko - vợ bé của ba tôi chính là người đã gây nên mọi chuyện . Từ khi bà ta đến cũng là lúc mọi việc xảy ra , ông ta thì nghe lời bà ta râm rấp lại là người có quyền lực nhất trong nhà . Tôi đã nhiều lần cho người điều tra về mụ ấy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu . Điều đó làm tôi càng nghi ngờ hơn
Mỗi ngày tôi đều không ngừng điều tra về bà ta và cho đến bây giờ vẫn vậy!
{ END FLASHBACK }
Chân tôi đau điếng , cố gắng mở mắt ra!
-" Tiểu thư , cô không sao chứ ? "
-"...."
-" Ngừoi đâu ? Mau gọi bác sĩ tới "
-------
Mở mắt tỉnh dậy , vết thương ở chân làm tôi đau điếng , khẽ rên lên vài tiếng rồi sau đó lòm khòm đứng dậy , tôi cố gắng đi lại bàn lấy bột phép rãi lên chân mình
* Bột phép * : Loại thuốc cực kì quý hiếm! Có khả năng chữa mọi vết thương dù có nặng đến thế nào đi nữa ( trừ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng )
Rất nhanh chóng , chân tôi không còn đau! Đi ra ngoài , chợt tôi nghe thấy tiếng của Yuki Mirin - mẹ tôi vọng ra từ phòng tra tấn.... Không chần chừ , tôi liền bước tới gần nghe trộm :
-" Còn không mau nói ? "
-" Kuri , tôi nghĩ ông không nên biết thì hơn "
-" Bà bớt lo chuyện bao đồng đi ! Đừng tốn thời gian của ta "
-" Là do ông muốn biết...sau này đừng trách tôi! Báu vật đúng là có sức mạnh vô hạn! Bất kể điều gì ông muốn đều có thể cho ông! Nhưng nó lại bị canh giữ bởi một con quỷ địa ngục "
-" Quỷ địa ngục ? Tại sao tao phải sợ nó? Nơi đó ở đâu ? "
-" Vùng núi phía Tây , hang động to lớn nằm sâu trong rừng "
-" Được! Tối nay lập tức xuất phát! Còn mày và con ranh kia, tối nay mau dọn đi....nếu không đừng trách tao , mày đã hết giá trị lợi dụng rồi "
Đứng ngoài cửa nghe lén tất cả , tôi vội chạy về phòng suy nghĩ :
-" Báu vật có thể đáp ứng mọi nguyện vọng sao ? Nếu có được nó thì mình và mẹ sẽ sống được một cuộc sống an nhàn? Phải, tối nay mình cũng sẽ đi "
Vội bàn bạc với mẹ, mặc cho bà khuyên can, tôi cũng không nghe theo! Cuối cùng, dựa theo sự thuyết phục của tôi....bà cũng đã đồng ý!
Tối đến, tôi và mẹ tôi len lén đi theo đoàn người của ông ta... Nơi này rất xa... Mất khoảng 1 giờ sau mới đến nơi....
Nhìn thấy ông ta và đám thuộc hạ xuống xe tiến đến cửa hang động, tôi cũng đi theo... Lẻn núp vào một bụi cây gần đó trốn đi ! Hắn sai người cho đào cửa động đang bị đá chôn vùi....khi đào gần xong, tôi định chạy ra đánh họ bất tỉnh thì mặt đất bổng rung chuyển, gió đột nhiên thổi mạnh hơn....các tán cây to lớn gần đấy cũng đổ rạp! Kể cả bụi cây tôi đang núp cũng vậy.
Vì quá hoảng sợ, cho nên tôi thét lên một tiếng rõ lớn...tất cả bọn họ đều tập trung đổ dồn ánh mắt về phía tôi...
-" Ranh con , sao mày lại ở đây? "
-" Mục đích cũng giống ông thôi "_tôi cố gắng bình thản trả lời
Ông ta tiến lại định giết tôi thì phải...nhưng chưa kịp ra tay nữa thì xuất hiện một giọng nói lạnh lẽo từ trong cửa động phát ra làm phân tán sự chú ý đang đổ dồn về phía tôi!
-" Là kẻ nào đã đánh thức giấc ngủ của ta? "
Từ trong cửa động có một người bước ra! Cũng không thể gọi là người...hắn ta nói đúng hơn là một vật thể không xác định...toàn thân nhão nhoẹt..Phải...hắn ta chính là chúa tể của địa ngục, dưới một người nhưng trên vạn người ...Quỷ Hades
Từ dưới mặt đất bổng xuất hiện những cánh tay thò lên kéo chân của đám thuộc hạ xuống...hơn một nữa số người đã biến mất....
Ông ta sợ sệt nhìn đi nhìn lại...cuối cùng thốt lên và chỉ vào người tôi :
-" Là nó...chính nó đã phá giấc ngủ của ngài "
Tôi hốt hoảng, mắt đảo về hắn! Hắn đang nói gì vậy? Không phải là chính hắn làm mọi chuyện hay sao ?
-" To gan! Cái mạng của ngươi sẽ là sự trả giá "
Vốn Takahashi Kuri là một kẻ nịnh nọt, ông ta liền lên tiếng thể hiện bản chất thật của mình :
-" Thưa ngài để tôi giết chết con ranh này cho ạ "
Không đợi Hades trả lời, ông ta cho người thi triển phép thuật! Hàng trăm thanh kiếm bay lơ lững đang chờ đợi mục tiêu...
-" Hỡi những thanh kiếm của ta, mau giết con bé kia "_Một thuộc hạ của ông ta thốt lên
Tôi nhắm mắt lại, chỉ biết chờ chết...
1s...
2s...
3s...
Vẫn chưa hề có bất kì động tĩnh gì! Tôi thắc mắc mở đôi đồng tử ra...thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là máu...Mẹ tôi đã chạy ra đỡ đòn cho tôi...
-" M..ẹ...mẹ...MẸ!!! "
-"...." _Đáp lại tôi chỉ có tiếng tĩnh lặng của màn đêm
-" Ta cho ông 3s để chạy " _Hades chợt cất chất giọng đáng sợ của mình
Chỉ chờ có vậy, ông ta và những tên thuộc hạ phóng lên xe, chạy nhanh như bay
Khẽ ngước nhìn lên Hades rồi lại nhìn mẹ...Khóc....tôi khóc....Nhưng kì lạ thay thứ trào ra khoé mắt tôi là máu chứ không phải là nước...
Ngước nhìn Hades một lần nữa bằng ánh mắt căm phẫn...Từ tay tôi bỗng xuất hiện một chiếc lưỡi hái có đính ngọn lửa màu xanh...Hắn ta nhíu mày nhìn tôi...:
-" Lửa địa ngục? Lưỡi hái? Nói cho ta biết ngưoi lấy thứ này ở đâu? "
Tôi không trả lời, chỉ biết tiến lên chém loạn xạ hắn! Ở mỗi đường chém đều xuất hiện một tia lửa xanh, tưởng chừng chỉ cần trúng một nhát, cơ thể sẽ trở thành tro bụi...
Nhân lúc hắn sơ ý, tôi nhảy lên cao và bổ một nhát vào đầu hắn, cơ thể hắn tách làm đôi rồi bị lửa thiêu đi nửa người! Tưởng chừng như đã thắng nhưng không...cơ thể hắn ta từ từ hồi phục lại
-" Hửm...chiêu thức của ta cũng vô hiệu hoá với ngươi...ngươi là ai? "
-" Yuki Hami "
-" Yuki Hami...ngươi có muốn báo thù cho mẹ ngươi không? Kẻ đã làm cho mẹ con ngươi đau khổ...sống không bằng chết..."
-" Ngươi có ý gì? "
-" Ta sẽ giúp ngươi có phép thuật trở lại "
-" Trở lại? "
-"Phải! Bên trong ngươi vốn được phong ấn một nguồn sức mạnh lớn....và hôm nay ta sẽ giúp ngưoi giải trừ phong ấn đấy "
-" Vậy? "
-" Giúp ngươi báo thù "
-" Tại sao lại giúp ta ? "
-" Vì ngươi là chủ nhân của ta..."
Tôi cũng không hỏi gì thêm, nữa năm sau đó Hades giúp tôi thu thập thêm những linh hồn, tinh linh....và cả những vị thần tối cao...Hắn giúp tôi cấu kết với hội đồng và cuối cùng tôi đã sở hữu được một đội quân hùng mạnh!
Cái ngày định mệnh đó đã đến, cái ngày mà ba tôi cưới vợ bé, cái ngày đã làm cho tôi sống trong sự đau khổ và cũng là cái ngày mà tôi quyết định báo thù...
Từ sáng sớm, tôi đã tập hợp lực lượng của mình xông vào cửa chính của nhà ông ta...tôi cho người gọi hắn ra nhưng có vẻ hắn không ngạc nhiên cho lắm...
-" Ồ...con gái bé bỏng của ta, con đến thăm ta à? "
-" Hôm nay là ngày ông phải chết, kẻ đã giết hại mẹ tôi "
-" Người giết mẹ mày không phải là tao mà chính là mày, nếu mày không tới đó thì cũng sẽ không có việc này xảy ra, là do mẹ mày cứu mày nên mới chết "
Trong thoáng chóc, tôi mất bình tĩnh ngã khuỵ xuống, câu nói của ông ta cứ văng vẳng ở bên tai tôi..." Mẹ mày là do mày hại chết "
-" Giữ bình tĩnh, mau tấn công ông ta " _ Giọng nói của Hades kéo tôi trở về thực tại
-" Đừng nói nhiều, tất cả mau tiến lên! "
Khẽ mỉm cười vì đã biết trước phần thắng thuộc về ai nhưng sau đó hàng lông mày tôi khẽ chau lại...
-" Các người đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đứng sau ông ta?"
-" Ranh con, mày vẫn chưa nhận ra sao ?"
À ra là vậy....ông ta sớm đã tính toán hết như vậy sao? Phải rồi, ông ta có tiền có thể thao túng bọn họ...còn tôi chả có gì cả
-" Tất cả bắt nó lại "
-" Muốn bắt tôi? Đơn giản như vậy sao? Phượng hoàng băng mau hiện ra nào"
Lập tức một con chim băng hiện ra, nó đập đôi cánh một cái thật mạnh làm cho những thanh băng hình pha lê phóng ra, giết phân nửa số người
Phượng hoàng băng là di vật mẹ để lại cho tôi ! Nó khá lớn, có thể chở khoảng 10 người
Khẽ ra lệnh cho nó dừng lại ở sâu trong rừng, vừa bước xuống đã nghe thấy một chất giọng vang lên :
-" Takahashi Hami, cậu có muốn gia nhập vào hội World Watcher của tôi không~? "
-" Ăn nói cho cẩn thận, tôi là Yuki Hami và tôi cũng không có hứng thú với cái hội đó "
Tôi toan định bước đi nhưng cái giọng nhão nhoẹt đó đã làm tôi khựng lại :
-" Ố ồ ô nếu tôi nói sẽ giúp cậu trả thù thì sao~? "
- "Cậu là ai? "
-" YoneWanderer Thieford, hội trưởng World Watcher~
-" Được, tôi tham gia "
" Đã từng là gia đình thì sao chứ? Đã từng yêu thương nhau thì sao chứ? Rồi có ngày...tôi sẽ giết chết tất cả các người "
Tag : World_Watcher_Guild
Tag : World_Watcher_Team
Tag : YoneWandererThieford
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro