Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

Mikumo Osamu mở trừng mắt nhìn Neighbor dạng người với mái tóc dài chấm lưng dùng Black Trigger đang lơ lửng trên không, một tay thì tóm lấy cổ Amatori Rinji, tay còn lại dùng kiếm xuyên qua tim anh. Máu từ phần lồng ngực lan dần trên chiếc áo, nhấn chìm nó trong sắc đỏ ngập ngụa. Osamu thấy đầu ong ong như bị ai dùng búa đập vào, trái tim điên cuồng đập cho thấy chủ nhân của nó đang hỗn loạn tột độ. Cậu khẽ mấp máy môi, gọi tên Rinji, nhưng tất cả những âm thanh đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Nữ Neighbor rút kiếm, Rinji rơi xuống đất. Từng giọt ráng chiều theo cơ thể Rinji liếm xuống mũi kiếm đen ngòm, tí tách chảy. Tiếp đó, cô ta vẩy kiếm, như thể đang cố trút sạch thứ gì đó dơ bẩn. Rồi, đôi mắt vốn rũ xuống nhìn Rinji nằm trên mặt đất hệt vị vua nhìn xuống tên dân đen đáng thương chợt nâng lên, nhìn sang Osamu đang ở cách đó không xa.

Đen lay láy, là bầu trời đêm, là đầm lầy chốn rừng sâu, là vực thẳm cheo leo.

"Shield mode." Nhưng ngoài dự đoán của Osamu, nữ Neighbor kia chỉ liếc cậu một cái, rồi ngoảnh lưng đi mất. Cứ như thể trong mắt cô ta, cậu còn chẳng đáng đặt vào mắt.

"Osamu." Kuga Yuma lao đến cạnh thiếu niên bốn mắt đang run rẩy siết chặt tấm khiến trong tay, gọi tên cậu. Osamu không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Yuma đang lơ lửng gần mình.

"Anh trai của Chika..." Thiếu niên bốn mắt nghẹn ngào nói, tầm mắt phóng về nơi có một bóng người đang nằm. Yuma chưa từng gặp qua Rinji, tất cả những gì cậu chàng biết chỉ là những mảnh rời rạc từ cuộc trò chuyện của Osamu và Amatori Chika với Ninomiya Masataka. Và giờ đây, cái người chỉ xuất hiện trong lời kể ấy, bất động trên mặt đất, với một vết thương sâu hoắm ngay tim.

Ban nãy cả bọn bị tách ra, Osamu đã báo với Yuma và Chika là mình ổn và đang trên đường trở về tàu viễn chinh. Nhưng nửa đường, cậu lại thấp thoáng thấy bóng người ở một ngọn đồi. Đối phương di chuyển rất nhanh, cứ như thể đang bị ai đó truy đuổi. Rõ ràng Osamu không có lý do gì phải để tâm đối phương, điều quan trọng nhất bây giờ là phải trở về tàu viễn chinh, nhưng mái tóc và gương mặt ấy lại quá đỗi thân thuộc. Đó là thứ thuộc về người đã trở thành một trong những động lực khiến cậu đeo đuổi lý tưởng, nhưng cũng là nỗi ám ảnh quấn lấy tâm trí.

Mikumo Osamu dứt khoát đuổi theo hướng người kia.

"Kuga, Chika. Mình vừa nhìn thấy Rinji nên có lẽ sẽ đuổi theo trước, hai người cứ về tàu đi."

"Anh Ninomiya cũng bảo đã tìm thấy Hatohara. Chị ấy bảo bọn họ bị tách ra vì một nữ Neighbor, anh đi một mình nguy hiểm lắm." Chika ở phía bên kia lập tức đáp lời.

"Tớ đồng ý với Chika, chị Shiori bảo vị trí của hai chúng ta không xa nhau lắm. Cậu đợi tớ qua."

"Xin lỗi... tớ có cảm giác xấu lắm."

Đôi khi trực giác của con người là một thứ rất kỳ diệu, nó giúp bạn tránh né được hiểm nguy, nhưng cũng có thể đưa lối bạn chứng kiến điều tồi tệ nhất. Osamu đã đến muộn. Khi cậu chạy đến nơi, Rinji - trong cơ thể bình thường đã bị nữ Neighbor kia túm lấy cổ nhấc bổng lên, máu đỏ rực gai mắt làm cho thanh kiếm đen càng thêm nổi bật.

Sinh mệnh của con người chớp mắt một cái đã hoá thành dòng nước trôi qua kẽ tay.

Thiếu niên bốn mắt lê từng bước nặng nề như đeo gông cùm đến thân xác đang dần lạnh đi kia. Yuma im lặng, cậu ta biết Osamu không cần những lời an ủi xáo rỗng, mà dù có muốn nói, thì chính cậu ta - người vẫn đau đáu về cái chết của cha mình cũng chẳng thể làm được.

Osamu khụy gối xuống bên cạnh Rinji, run rẩy chạm vào cánh tay anh. Nước mắt muốn rơi, nhưng trong cơ thể trion, cậu chỉ cảm thấy quặn thắt cõi lòng. Cậu nhớ về lúc đối phương tiết lộ cho mình kế hoạch táo bạo kia, nhớ về thứ được gọi là trigger trông vô cùng lạ lẫm mà sau này trở nên quá đỗi thân thuộc, nhớ về buổi chiều mưa tầm tã đối diện với Ninomiya rồi nhận ra mình đã bị bỏ lại. Và, nhớ nhất cái ngày Chika đứng trước mặt cậu khóc nấc lên. Tất cả những ký ức như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua hóa thành gương mặt với đôi mắt mở to của Rinji.

Osamu đặt lên trán anh, nhẹ nhàng vuốt mi mắt xuống.

Người chết không nhắm mắt, tức là còn vương vấn nỗi sầu nhân thế.

"Bọn mình đưa ảnh về nhà thôi." Osamu cúi người, nhẹ nhàng nâng cơ thể Rinji lên.

Anh trai và cô bạn mất tích là mục tiêu để Chika cố gắng. Nhưng giờ đây, người bạn thì vẫn chẳng có chút thông tin gì, còn anh trai thì chỉ là cái xác vô hồn lạnh lẽo.

Osamu đã thất bại.

"Bọn em sắp về tới rồi. Không sao đâu."

"Em nghĩ Chika nên chuẩn bị tinh thần."

"Anh trai em ấy... Bọn em đã tới muộn."

Yuma vẫn luôn di chuyển sát bên Osamu thấp giọng đáp lời Shiori Usami ở phía bên kia.

"Osamu có ổn không em?" Đó là điều Shiori đã hỏi khi Yuma tránh nặng tìm nhẹ về vấn đề của Rinji.

Đôi mắt màu hồng ngọc cẩn thận nhìn sang thiếu niên bên cạnh, trong sắc xanh của những tán lá ngày xuân vốn đong đầy ánh sáng. Giờ đây, chỉ còn sót lại nước thẳm buồn xa.

"Em... nghĩ là không đâu ạ."

Chika dường như đã đứng bên ngoài tàu viễn chinh chờ bọn họ, ngay khi Osamu và Yuma chỉ mới lấp loáng thấy bóng tàu viễn chinh cô bé đã vội vã chạy đến. Theo sau là Hatohara Mirai và lính bắn tỉa của đội Kageura Masato - Ema Yuzuru. Gương mặt của nữ bắn tỉa đã cùng Rinji đi sang "thế giới bên kia" vương đầy vẻ hoảng hốt, đôi môi khẽ hé ra, nhưng chỉ đổi lại những cái nôn khan. Còn Chika, chẳng còn đủ sức gượng lên nụ cười nào nữa. Mắt cô bé ráo hoảnh, cơ thể trion không thể khóc, nhưng có lẽ ở cơ thể thật, nước mắt đã ướt nhòe khóe mi. Hoặc, sự câm lặng. Khi nỗi đau vượt qua cái ngưỡng nào đó, nước mắt dường như chỉ là thứ yếu nhất để bộc lộ tất thảy tâm tình thay cho tiếng gào thét xé lòng mà chỉ bản thân nghe thấy.

"Anh xin lỗi, nếu anh đến sớm hơn..." Chika cẩn thận ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của anh trai từ vòng tay Osamu, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "không phải lỗi của anh đâu."

Làm sao không phải lỗi của anh được cơ chứ?

Nhưng nhìn Chika run rẩy ôm lấy cơ thể người anh đã lâu không gặp, đôi mắt tím vốn tìm lại được chút ít ánh sáng lại lần nữa chìm vào vực thẳm tăm tối - thứ cảm xúc không nên xuất hiện trên người cô bé mười bốn tuổi. Osamu đã không thể hỏi ra khỏi miệng, bạn không thể bắt bất kỳ ai phải gánh chịu những lời lẽ tự trách, nỗi tủi hờn và đau khổ của bạn khi họ còn đang đau đớn khôn cùng.

Yuma cụp mắt nhìn bàn tay đang run rẩy buông thõng bên người Osamu, lẳng lặng nắm lấy tay cậu, để năm ngón tay đan chặt vào nhau. Đây là lời an ủi duy nhất của thiếu niên tóc trắng, lời an ủi không thể diễn tả bằng lời trong thời khắc mà niềm tang thương bao trùm lên tất cả.

Ema bối rối trước người thầy ngã khụy trên đất, và cô gái mà mình thầm thích. Dù rõ ràng là, không có phản ứng nào thật sự phù hợp vào lúc này.

"Chúng ta nên lên tàu thôi, mọi người đang đợi rồi." Yuma là người đầu tiên phá vỡ tình huống khó xử này, Osamu siết chặt tay cậu ta hơn. Yuma không muốn đoán xem đối phương đang nhắc mình đừng vội vàng như vậy, hay chỉ đang tìm kiếm sợi dây để ngoi khỏi mặt nước.

Ema cẩn thận đỡ Hatohara đang ngồi thụp xuống cố hít thở từng hơi nặng nề, ân cần hỏi chị có tự đi được không. Nữ bắn tỉa lắc đầu, rồi lại gật đầu. Chika là người đầu tiên cất bước đi trước, cô bé ôm chặt anh trai, bám víu lấy hơi ấm đã tan biến tự lúc nào, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, để em mang anh về nhà. Yuma nhẹ nhàng cử động ngón cái, cọ nhẹ lên mu bàn tay Osamu, cậu ta cũng muốn nói rằng, đây không phải lỗi của cậu.

Khi đến gần tàu viễn chinh, tất cả thấy Ninomiya đang đứng ở lối lên tàu, anh nhìn Rinji to lớn xụi lơ trong vòng tay cô bé với vóc người nhỏ thó. Trên gương mặt đẹp đẽ ấy không hề lộ ra vẻ bất ngờ, có lẽ Shiori đã thông báo cả cho những người khác.

"Anh ấy chỉ đang lo lắng thôi." Hatohara đã khẽ nói như thế khi thấy Yuma nhìn vào tấm lưng cao lớn của Ninomiya - người đáng ra nên canh chừng Hatohara lại đi phía sau Chika.

"Em biết." Bởi vì tất cả bọn họ chỉ là những thiếu niên mà thôi.

Mục tiêu của cuộc viễn chinh lần này chủ yếu là để giải cứu ba mươi hai đặc vụ cấp C đã bị bắt và Replica trong cuộc xâm lược của Aft Kratol. Cả Chika, Yuma, Osamu đều hiểu việc lập tức tìm thấy Rinji và cô bạn thân của Chika ngay trong chuyến đi này là hoàn toàn bất khả thi. Nhưng bọn họ không ngờ rằng một nửa mục tiêu lại hoàn thành khi tàu viễn chinh dừng ở một lang thang quốc - trạm cuối cùng trước khi bọn họ về thẳng Trái Đất.

Có điều, nửa mục tiêu đó lại được hoàn thành khi nó bị bẻ gãy thêm lần nữa.

Bọn họ tìm được Rinji, không vẹn nguyên.

.

Tàu viễn chinh trở về thành phố Mikado vào giữa tháng tám. Trong cái nắng vàng ươm sóng sánh tràn, luồng khí oi ả sau cơn mưa vội vàng và tiếng ve nỉ non trong kẽ lá. Ai ai cũng vui mừng vì cuộc viễn chinh giải cứu ba mươi hai đặc vụ cấp C đã thành công tốt đẹp, Tamakoma-2 còn thêm phần nhẹ nhõm vì tìm được Replica và Hyuse đã được trở về với quê nhà của mình, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu đã phải đối diện với nỗi đau mang tên mất mát.

Konami Kirie, Kizaki Reiji, Karasuma Kyosuke và Jin Yuuichi đón đàn em của mình khi chúng chìm trong nỗi ủ dột, bức bối, hệt như vô số đêm hè nóng rẫy mà bọn họ đã trải qua ở Mikado. Rinji được đặt trên cáng cứu thương, phủ tấm khăn trắng. Lần đầu tiên, Chika ngẩng đầu lên nhìn Jin hỏi về tương lai khác - điều mà trước đó cô bé chưa bao giờ làm, "đây có phải tương lai không thể thay đổi được không anh?"

Jin không thể cho cô bé bắn tỉa một câu trả lời.

"Em xin lỗi, đáng ra em không nên hỏi như vậy."

Thiếu niên có side effect nhìn trước tương lai đưa tay lên, muốn xoa đầu Chika, nhưng cuối cùng lại chẳng hạ tay xuống được. Chika nắm lấy bàn tay Jin, chủ động đặt nó lên đầu mình. Cô bé nói, không sao đâu, đây chẳng phải lỗi của ai hết.

Konami ôm chặt Chika khi Jin đang xoa đầu cô bé, nước mắt rơi như mưa. Thì, chị luôn đa sầu đa cảm như vậy mà. Osamu nhìn mọi người an ủi Chika, tay vẫn nắm chặt tay Yuma từ lúc lên tàu cho đến lúc xuống. Như thể, Yuma đã trở thành tán cây to lớn để Osamu bám chặt vào, là chiếc phao cứu sinh trên biển cả mênh mông với vô vàn con sóng bạc đầu.

Đám tang của Rinji diễn ra ba ngày sau đó. Những đóa hoa ly trắng muốt lặng yên thấm đượm không gian trong âm sắc êm ái, như muốn xoa dịu đi những lời âm ĩ trong cõi lòng, giọt nước mắt hay bất kỳ mong muốn nào của người sống dành cho người đã khuất.

Chika khoác lên mình bộ tang phục đen nhánh, đứng bên bố mẹ, cạnh quan tài bằng gỗ lim. Ông Amatori đặt tay lên vai cô con gái, nhẹ nhàng vỗ về, chỉ ba ngày thôi mà người đàn ông ấy đã trở nên già nua hơn cả. Không chỉ thời gian là lưỡi đao vô tình, cái chết cũng vậy. Bà Amatori cúi gầm mặt, thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên tiếp nhận những lời chia buồn quá đỗi xót xa. Bà không khóc, hay không thể, vành mắt đỏ bừng, có lẽ cả ba ngày qua nước mắt đã khô cạn rồi.

Mikumo Kasumi, Osamu và Yuma là những người đến sớm nhất, cả ba người đều đứng ở một góc nhìn từng người tiến về phía quan tài rồi lại rời đi. Có những gương mặt quen thuộc như mọi người ở chi nhánh Tamakoma, vài người ở Border thân với Chika, hay bạn bè Rinji mà Osamu gặp qua vài lần. Thiếu niên bốn mắt đã khóc rất nhiều, đến độ hai mắt đau rát và khi lần nữa đối diện với quan tài của Rinji, cảm xúc cậu lại nứt toạc.

Tất cả chúng ta đều sẽ chết, sự sống chẳng qua chỉ để nuôi dưỡng cái chết mà thôi.

"Cháu là Kuga đúng không?" Kasumi cụp mắt nhìn cậu bé bằng tuổi con mình nhưng ngoại hình lại nhỏ hơn hẳn tuổi thật của mình, nhỏ giọng hỏi.

"Vâng, Kuga Yuma ạ. Cô cứ gọi cháu là Yuma."

"Cô không biết cháu có nhớ không. Nhưng cô đã từng nói, nếu cô biết Osamu đánh mất điều mà mình muốn làm, thì cô sẽ đem thằng bé về bằng biện pháp mạnh nếu điều đó là cần thiết." Kasumi dời mắt khỏi Yuma, ánh nhìn rơi về phía Osamu đang đứng trước họ một chút, trong đôi mắt là biết bao lo lắng của một người mẹ, "nhưng với tư cách một người mẹ, cô hiểu rằng lúc nào thật sự nên dùng biện pháp mạnh và lúc nào không."

"Cô biết điều này rất quá đáng, nhưng Osamu bây giờ rất phụ thuộc vào cháu... cô có thể nhờ cháu chăm sóc thằng bé được không?" Kasumi hơi dừng lại một chút, "nhưng nếu cháu muốn từ chối thì cũng không sao cả."

Yuma vô thức nắm chặt tay lại, ngón cái khẽ vuốt ve Black Trigger im lìm trên ngón trỏ, khẽ khàng đáp, "đó là việc mà cháu nên làm ạ, cho dù cô không nhờ, cháu vẫn sẽ cố hết sức chăm sóc cho Osamu". Bởi vì bây giờ, cậu ấy cần cháu, nhưng Yuma đã bỏ dở câu nói phía sau.

"Cảm ơn cháu."

Hatohara gửi cho gia đình Chika một tờ giấy nhàu nát, bên trong ghi mong muốn được hỏa thiêu của Rinji. Dường như anh đã dự đoán trước được cái chết của mình, luôn như vậy, khó đoán và điên theo cách riêng. Cựu lính bắn tỉa của đội Ninomiya đã xin lỗi gia đình Amatori rất nhiều, đặc biệt là Chika, dù cho cô bé bảo rằng nếu anh hai không muốn anh đã chẳng làm vậy. Lúc thấy cảnh đó, Osamu đã chợt suy nghĩ, không biết cô gái với bụi sao rơi đầy trên gương mặt xin lỗi vì đã góp phần kéo Rinji vào chỗ chết, hay xin lỗi vì sau đó cô ấy sẽ bị xóa ký ức, bắt đầu cuộc sống khác và bỏ lại những linh hồn tàn khuyết không thể chữa lành.

Cả quan tài được đưa vào lò hỏa thiêu sau khi đám tang kết thúc được hai ngày. Một chàng trai còn xuân xanh cứ thế bị lửa vàng, cam, đỏ nuốt trọn, hóa thành tro bụi, về với đất trời.

Và thế giới sẽ không vì một ai mà dừng lại, chỉ có nỗi đau hóa thành cát trên sa mạc, mịt mờ khắp đất trời, vĩnh viễn không biến mất.

.

"Rinji... đây là cái gì?"

"Đây là trigger, một loại vũ khí của Border, anh được cho phép sử dụng nó." Osamu ngồi bên chiếc bàn thấp đối diện Rinji, nhìn đồ vật đen nhánh lạ lẫm trong tay, lắng nghe tiếng đáp lời thân thuộc giờ lại trở nên lạ lẫm như khơi nguồn từ chốn miên viễn nào đó, khẽ hỏi "được cho phép? từ người nào ạ?"

"Xin lỗi, anh không thể tiết lộ danh tính người này được." Rinji nhận lại trigger từ tay Osamu, cất nó vào túi, lấy ra một tờ giấy được gấp gọn, vừa mở nó ra vừa nói tiếp, "những Neighbor sử dụng cánh cổng không gian để đến đây, vấn đề là làm thế nào để họ rời khỏi nơi này."

"Họ phải có một cánh cổng để quay trở lại và đem theo những người bị bắt." Tờ giấy nhìn từ phía sau chỉ mang sắc trắng, Rinji đặt nó xuống bàn, mặt trước là một bản đồ được khoanh tròn ba điểm bằng mực đỏ như đánh dấu, "hay cái gì khác như lối vào trên tàu Neighbor hoặc đại loại như thế."

Ngón tay của Rinji đặt trên một điểm được đánh dấu, "chúng tôi có một ý tưởng..."

Osamu chợt choàng tỉnh khỏi cơn mơ, khẽ thở hổn hển, một tay vô thức nắm chặt lại, khiến móng tay cắm vào lòng bàn tay. Ánh sáng yếu ớt, mờ mờ xuyên qua tấm rèm trắng rồi rơi vào trong phòng. Trời vừa chớm hừng đông. Chăn đã bị cậu đạp xuống giường, nằm nhăn nhúm trên mặt đất, sau lưng ướt mồ hôi. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ bình thường về quá khứ lại chợt trở thành bóng tối nhấn chìm con người. Nhưng, cũng đã lâu rồi Osamu không nhớ về nó, kể từ sau cuộc xâm lược của Aft Kratol.

Osamu nghiêng người vào tường, đối mặt với bức tường trơn láng đã từng chứng kiến rất nhiều hoạt động của chủ nhân mới, chủ nhân cũ. Đồ vật thường mang tính kế thừa, còn ký ức thì lặp đi lặp lại. Cậu khẽ đè tay lên bụng để ngăn chặn cảm giác quặn thắt từ bao tử, rồi nhắm mắt lại, cố dùng giấc ngủ để xóa nhòa những ký ức về Rinji đang trào dâng trong tâm trí. Đầu óc nặng nề, mờ mịt, nhưng chẳng có một cơn mơ nào cả.

Cậu chỉ cảm thấy buồn nôn, dù trong bụng chẳng có bất kỳ thứ gì. Osamu lồm cồm bò dậy, chộp lấy mắt kính trên tủ đầu giường, khấp khểnh chạy khỏi phòng đến nhà vệ sinh. Thiếu niên đứng trước gương, đưa ngón trỏ và giữa vào miệng mình, nhấn vào cổ họng. Ngón tay thô bạo ma sát lên phần da trong miệng, đầu móng tay cắt ngắn như thể sẽ xé toạc cổ họng bất kỳ lúc nào. Osamu bắt đầu ho và nôn ra, nhưng tất cả những gì rơi vào bồn rửa tay chỉ có dịch dạ dày trắng toát, nước mắt đầy mặt.

"Khó coi quá..."

Osamu chống hai tay lên bồn rửa, nhìn mặt của chính mình trong gương. Khóe mắt đỏ bừng, môi thì nhợt nhạt như người chết. Cậu hơi cúi đầu, khẽ thở dài, mở vòi nước vóc lên mặt.

"Cậu ổn không vậy?"

Osamu vừa mở cửa nhà vệ sinh, đã thấy Yuma với một ly nước trên tay đang đứng trước mặt mình.

"Tự dưng mình không ngủ được thôi."

"Vậy uống cái này đi." Yuma đưa ly nước sang cho Osamu, bên trong là chất lỏng màu nâu đen sóng sánh, tỏa ra hương cacao nhàn nhạt.

"Rồi cậu uống gì?"

"Làm ly khác. Dễ mà, anh Jin chỉ tớ rồi."

"Osamu này, cậu mơ thấy ác mộng à?" Yuma cúi đầu rót nước nóng vào ly nước màu xanh mòng két đã bỏ sẵn cacao và sữa, từng làn khói nghi ngút bốc lên, hương thơm ngọt ấm hòa quyện vào trong không khí. Cảm giác khó chịu trong miệng thiếu niên bốn mắt dường như vơi đi đôi phần. Osamu ngồi trên chiếc bàn hình chữ nhật trong bếp, đôi mắt xanh lục bảo nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Yuma, rồi lại dời vào cốc nước. Ngón tay khẽ bấu lên thành ly, khiến làn nước lay động sóng sánh, cậu gượng cười đáp:

"Nếu có thể gọi đó là ác mộng."

Thiếu niên tóc trắng đổi ly cacao mới pha qua cho Osamu.

"Replica đã ổn chưa?" Osamu không tỏ vẻ gì với ly cacao mới của mình, dù gần cuối hạ, tiết trời vẫn đang là một quý cô đỏng đảnh thì một ly cacao bỏ đá có vẻ hợp hơn.

"Chắc phải gần cuối tháng mới xong. Cấu tạo của Replica khá phức tạp." Yuma cười, cố tình trêu cậu, "tới lúc đó đừng khóc như hồi ở bệnh viện đó."

"Sẽ không đâu."

.

Osamu gặp lại Chika là vào đầu tháng chín, khi cậu và Yuma quay lại trường học. Đương nhiên không phải ở ngôi trường mà cô bé bắn tỉa học, vì cậu đã tốt nghiệp. Yuma, Osamu và Chika gặp nhau sau giờ tan trường, khi cả ba quyết định sẽ đến trụ sở chính gặp Replica đã được sửa chữa hoàn tất. Hôm ấy, bầu trời dường như trở nên cao hơn, xanh rì và trong vắt như một tấm kính hay mặt băng nơi cực bắc. Những cơn mưa rào vồn vã đến rồi đi vơi dần, bản tình ca gọi bạn tình của ve sầu cũng lịm đi. Mùa hạ đang tàn.

Osamu cảm thấy Chika đã trưởng thành hơn lần cuối cùng cậu gặp cô bé, trong đám tang Rinji. Hẳn là thế, vì những cô bé ở tuổi này thường lớn rất nhanh. Hoặc là Chika đã vờ như thế, mười bốn tuổi hẳn nên thoải mái hơn. Có lẽ là dang tay đi trên bậc thềm cao ngăn cách con sông với mặt đường, chiến đấu trong Border với tất cả nhiệt huyết dù đến đây với bất kỳ lý do gì. Hơn cả thế. Nhưng giờ đây, chỉ có một bức tường thành bao bọc lấy trái tim.

Thiếu niên bốn mắt khẽ nhìn Chika ngồi ở phía bên kia cửa sổ, cậu muốn mở miệng hỏi xem cô bé có ổn không, lại nhận ra đây chỉ là một câu hỏi dư thừa. Không ai ổn cả, nó khiến cậu lo lắng. Trong bụng nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn dâng trào.

"Hôm nay đi học lại có vui không Chika?" Yuma là người đã phá vỡ sự yên lặng trong xe.

"A... vui lắm ạ. Lâu lắm rồi em mới được gặp mọi người."

"Năm nay em cuối cấp nhỉ? Nghĩ cảnh học đống kiến thức đó đã thấy rùng mình."

Chika khẽ bật cười, đáp: "Tiếng Nhật đúng là hơi khó nhỉ."

"Chỉ có kanji là khó thôi à." Yuma hơi chu mỏ.

"Nhưng em cũng học khá nhanh mà. Thành thạo chỉ là vấn đề thời gian thôi." Reiji vừa đánh tay lái rẽ phải vừa nói.

"Osamu với Chika giúp em nhiều lắm. Nếu không chắc em đội sổ thiệt quá."

"Sau này cậu có thể nhờ Replica giúp nữa." Osamu đẩy kính, trên môi thoáng hiện nụ cười.

Replica đã được sửa chữa hoàn hảo lơ lửng trước mặt Yuma, "Lâu rồi không gặp, Yuma. Cậu chơi có vui không?"

Thiếu niên tóc trắng hơi run rẩy chạm vào người giám hộ của mình, đáp: "Có, chơi rất vui. Không chỉ Osamu, Chika, mọi người ở Tamakoma mà tôi còn gặp được nhiều người khác nữa."

"Yuma... Cậu đã hiểu vì sao bố cậu muốn cứu cậu chưa?" Replica bỗng dưng hỏi như thế. Yuma vẫn đang ngẩng lên nhìn người giám hộ của mình liền quay đầu nhìn về Osamu, Chika và Reiji đứng phía sau. Cậu ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Tôi không nghĩ mình có thể hiểu được..." Cậu ta hơi dừng lại, "nhưng tôi nghĩ mình vẫn muốn tiếp tục khoảng thời gian tuyệt vời này."

"Đó là những điều mà bố cậu muốn. Vì ông ấy yêu cậu."

Tình yêu là một thứ tuyệt vời.

"Phải... tình yêu là một thứ tuyệt vời."

Khi cả bọn lên xe trở về chi nhánh Tamakoma, mặt trời đang dần khuất bóng sau những rặng mây. Tàn ngày tan trên những cụm mây, nhuộm lên từng cục bông mềm mại ấy sắc hồng như gò má người thiếu nữ. Và tà dương đổ bóng xuống những cung đường, nhà cửa bằng sắc đỏ ngập ngụa, diễm lệ đến nao lòng. Chiều nắng, quạnh hiu.

"Osamu, Chika. Cảm ơn hai người đã chăm sóc cho Yuma."

"Cậu ấy cũng đã chăm sóc bọn tôi rất nhiều..." Osamu đẩy kính đáp, "nếu không có Kuga bọn tôi đã không thể đi đến ngày hôm nay."

"Osamu nói chuyện khách sáo quá đó." Yuma vòng tay qua vai Osamu, nửa ôm nửa dựa vào người cậu, chu môi tỏ vẻ không vui.

"Anh Osamu lúc nào cũng lo lắng cho người khác mà."

"Được rồi. Để ăn mừng thì hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé."

.

Osamu đang khóc. Nước mắt trượt dài trên má, sắc đỏ vương trên khóe mi. Tay phải run rẩy cầm con dao rọc giấy, cổ tay trái vương đầy máu, thấm ướt cổ tay áo trắng ngần.

"Hatohara đã bị xóa trí nhớ rồi." Bên tai Osamu vang vọng giọng nói của Ninomiya. Và từ giờ trở đi, tất thảy những tâm nguyện của cô ấy sẽ theo dòng ký ức xuôi theo dòng nước. Dù cậu đã nghe rất nhiều về nữ bắn tỉa với kỹ năng bậc nhất này, nhưng gặp mặt trực tiếp chỉ mới hai lần, đáng ra một câu trần thuật như thế này không nên ảnh hưởng đến cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó Osamu lại thấy giật mình.

"Tôi vẫn chưa tin cô ấy là người chủ mưu." Ninomiya hơi rũ mắt, trầm ngâm nhìn miếng thịt đang xì xèo, tỏa ra mùi hương quyến rũ, "nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi."

Lúc trước, phản ứng của Ninomiya khi nhắc về Hatohara gay gắt hơn hẳn những thành viên cùng đội. Nhưng nghĩ lại, bởi vì quan tâm, cho nên thấu hiểu và cũng vì quan tâm nên mới tức giận. Dẫu thế, đã không quan trọng nữa rồi.

"Osamu, cậu đang làm gì vậy?"

Giọng của Yuma chợt vang lên, con dao rọc giấy trên tay Osamu cũng rơi xuống đất. Cậu hoảng hốt giấu cánh tay trái ra sau lưng, lắp bắp hỏi: "Sao... cậu lại vào đây?"

Có thể là cậu đã quên khóa cửa phòng, nhưng thiếu niên tóc trắng sẽ chẳng tự dưng vào phòng mà chẳng thèm gõ cửa. Yuma không hề trả lời, trong đôi mắt hồng ngọc giờ đây lạnh tanh, là ánh mắt thường thấy khi đối diện với những người mang đến nguy hiểm cho cậu ta hay khi chiến đấu.

"Tớ ra lấy hộp y tế."

Yuma nhặt con dao đặt lên bàn, quỳ một chân trước Osamu, mở hộp tìm đồ sát trùng. Trong mắt thiếu niên bốn mắt chỉ có đỉnh đầu trắng và bàn tay nhẹ nhàng nâng tay mình. Cậu thấy lòng mình đau đớn.

"Kuga, ánh sáng của tôi đã tắt ngúm rồi." Cho nên không cần phải cứu tôi đâu, Osamu đờ đẫn nhìn vào cổ tay rướm máu của mình, lẩm bẩm nói. Như là diễn vở kịch một người, lại như đang thì thầm cầu xin sự cứu vớt.

Yuma không đáp lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu băng bó vết thương cho Osamu. Cậu ta không dám ngẩng đầu lên, dù cậu ta có là một chiến binh mạnh mẽ đến mấy, thì cũng chẳng đủ sức đối diện với sắc xanh vốn ẩn chứa ánh sáng vô ngần trở nên ảm đạm. Một người vốn được người kia trao cho mục đích sống, thì liệu có sức để thắp lại ánh sáng đã lụi tàn của đối phương chăng?

Câu trả lời chắc chắn là không rồi.

Sẽ chẳng ai cứu lấy bọn họ cả.

"Sao cậu vào đây giờ này thế?"

"Anh Jin bảo vậy."

"Việc của Ninomiya ảnh hưởng đến cậu à?"

"Mình không biết..."

Vết thương trên tay chẳng biết đã được băng xong từ lúc nào, Yuma ngẩng mặt lên nhìn Osamu, nơi đáy mắt vấn vương nỗi sầu. Hoang hoải, triền miên. Gương mặt của đối phương tiến gần lại cậu, một cái hôn nhẹ nhàng rơi lên trán, đậu trên khóe mi đong đầy nước mắt, chóp mũi đỏ bừng và đôi môi chưa tan vị mặn. Vô vàn cái hôn hệt như tình nhân yêu nhau, nhưng ở đây không có những tình nhân trẻ tuổi đắm chìm trong tình yêu tuổi trẻ rạo rực. Chỉ có hai con thú nhỏ bị thương, khẽ khàng liếm láp vết thương cho nhau.

Và bọn họ, chênh vênh, giữa lưng chừng vụn vỡ.

.

"Chúng tôi có thể tìm thấy nơi đặt những cánh cửa ra vào. Nếu chúng tôi phá hủy nó, thì những neighbor sẽ dừng lại." Giọng Rinji hơi dưng lại một chút, "nó có thể giúp Chika... không cần chạy và ẩn nấp nữa."

"Tuy nhiên, không có gì là đảm bảo cả. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, nhưng ít nhất tôi đã sắp xếp xong mọi việc." Hình ảnh của Rinji trước mắt cậu mờ dần, mờ dần, "cậu hãy giúp tôi chăm sóc Chika trong khi tôi không có ở đây."

Nhưng cậu đã không thể chăm sóc cho cô bé. Sau tất cả, điều đạt được có lẽ chỉ là đau khổ.

"Đúng vậy, Osamu. Nếu cậu có thể mạnh hơn một chút, tới sớm hơn một chút thì tôi có lẽ đã không phải chết rồi." Osamu thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình, xuyên qua da truyền vào xương cốt, khiến cho đại não không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo. Cậu quay ngoắt đầu lại, nhưng lại chỉ đối diện với bóng tối, và chính mình.

"Tôi đã nhờ cậu chăm sóc Chika, nhưng thứ em ấy có được chỉ là nỗi đau về cái chết của tôi." Giọng nói ấy lại vang lên, sau lưng cậu. Nhưng khi lần nữa nhìn về hướng phát ra giọng nói kia, lại chẳng có gì.

"Vì sao đến giờ cậu còn sống cơ chứ?"

"Im miệng đi, Rinji sẽ không bao giờ nói vậy."

"Nhưng mong muốn trốn tránh của cậu lại nói như vậy." Osamu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Rinji với cái lỗ sâu hoắm trên lòng ngực, nhưng gương mặt ấy lại như trùng điệp với chính cậu.

Osamu bật dậy từ trong cơn mơ, với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Trong phòng rất tối, không có đèn ngủ, rèm cửa thì đóng kín.

"Cậu lại mơ thấy ác mộng à?" Tay của Osamu được một bàn tay khác nắm chặt lấy, bấy giờ cậu mới nhận ra Yuma không hề rời đi, cậu ta đang ngồi trên mặt đất, nửa người nằm bò trên giường và tay thì lấy tay Osamu.

"Ừm..."

"Cậu chỉ mới ngủ ba tiếng thôi."

"Mai mình sẽ mua thuốc ngủ."

"Thuốc ngủ không tốt." Yuma khẽ nhăn mày.

"Vậy cậu quản lý số lần mình uống nhé." Osamu khẽ cười, dẫu trong đôi mắt chẳng còn chút tia sáng nào. Cậu không nói, Yuma cũng không hỏi. Cả hai đều hiểu rằng, bản thân đã sợi chỉ liên kết đối phương với thế giới này. Dẫu cho, độc tính quá mạnh không dễ tan, mà thuốc giải lại không có tính vĩnh viễn.

"Ngủ tiếp đi, Osamu." Yuma đẩy Osamu xuống giường, chậm rãi vén mái tóc đen nhánh lòa xòa trên trán cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Đầy thành kính và dịu dàng. Cậu ta thỏ thẻ, âm điệu như tan vào không khí, hãy tự huyễn hoặc rằng trong mơ toàn những điều giả dối ấy sẽ chẳng điều gì làm tổn thương cậu đâu.

Vì mình sẽ bảo vệ cậu.

Osamu khẽ nhắm mắt, tự đếm trong lòng.

Và một, và hai, và ba.

Cậu đã không hỏi về thời gian còn lại của Yuma.

.

"Osamu, cậu lại cắt vào tay rồi." Yuma lên tiếng nhắc nhở, khi Osamu lần thứ ba tự cắt vào tay mình.

"Chị nghĩ em nên ngồi nghỉ đi Osamu." Konami giật lấy con dao từ tay Osamu, hùng hổ bảo Yuma xách cậu ra khỏi nhà bếp.

"Em có cho nổ nhà bếp đâu... Chỉ là vô tình cắt vào tay thôi mà."

"Em vô tình ba lần rồi đó!" Konami gần như hét lên.

Hôm nay Chika ở lại chi nhánh Tamakoma, cô bé đang ngồi xem một chương trình tivi nào đó cùng Shiori và Yotaro. Khi Yuma nhấn Osamu vào cái sofa đơn ở phòng khách, Chika ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hỏi: "Anh có ổn không Osamu?". Thiếu niên bốn mắt có thể cảm nhận được tầm nhìn của cô bé rơi trên bàn tay rướm máu của mình, cả phần cổ tay với lớp băng trắng gai mắt lộ ra sau tay áo.

Osamu lẳng lặng kéo tay áo xuống, nhẹ nhàng dùng tay trái vỗ về đầu Chika, mỉm cười đáp: "Anh không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ chút thôi."

"Nếu em mệt thì bây giờ đi nghỉ chút cũng được." Shiori nghiêng đầu qua bảo, "chắc tí nữa mới nấu xong lận."

"Được rồi băng bó đã não." Yuma xuất hiện bên tay vịn ghế với hộp thuốc. Cậu ta thuần thục sát trùng vết thương, băng bó nó như thể đã làm rất nhiều lần.

"Anh Osamu... à không, anh Yuma hay bị thương lắm ạ?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

Chika đã không đáp.

"Đây là kiến thức cơ bản thôi, em đừng suy nghĩ nhiều."

.

"Cậu vẫn chưa ngủ à?" Yuma mở cửa phòng Osamu, cứ tưởng đối phương đã ngủ say rồi nhưng chỉ thấy một người ngồi trên giường dựa lưng vào tường trong ánh đèn ngủ vàng ruộm ấm áp.

"Mình đợi cậu." Osamu đáp, lặng lẽ nằm xuống giường, chừa bên cạnh một chỗ trống, "hôm nay cậu qua trễ hơn bình thường."

Yuma đang đóng cửa nghe xong hơi dừng lại một chút, ở nơi Osamu không nhìn thấy lặng lẽ siết chặt tay nắm cửa.

"Tớ nói chuyện với anh Jin một chút."

Thiếu niên bốn mắt khẽ mấp máy môi, như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, lại chỉ kẹt trong cổ họng.

Yuma ôm lấy Osamu từ phía sau, lặng lẽ nhìn hơi thở người kia nhẹ dần.

"Em sắp hết thời gian rồi sao?" Jin đứng phía sau Yuma, cất giọng hỏi.

Yuma ngẩng đầu nhìn ánh trăng lúc đương thu, tròn vành vạch. Ánh sáng bàng bạc buông lơi khắp nhân gian, dịu dàng mà lạnh lẽo.

"Em có ít thời gian hơn em nghĩ..."

Bóng lưng nhỏ bé của cậu bé khiến miệng Jin đắng nghét. Nó khiến anh nhớ về cái chết của người thân, người thầy mà anh yêu quý. Con người luôn kiên cường trước sự xoay vần của thời đại, nhặt nhạnh sự sống từ trong đống hoang tàn, trồng lên đóa hoa hồng rực rỡ nhất giữa vùng đất cằn cỗi. Nhưng sinh mệnh của con người đôi khi lại chẳng mạnh mẽ như vậy, chớp mắt một cái, đã hóa thành dòng nước trôi tuột khỏi kẽ tay. Dù cho có đoán trước được bao nhiêu tương lai, nhận định tốt và xấu thì có những cái chết vĩnh viễn là sự sắp đặt của vận mệnh.

"Em... có muốn nhờ anh gì không?"

Jin thấy Yuma quay đầu, trong đôi mắt rực rỡ là nỗi bi an khôn xiết.

"Vậy... nhờ anh hãy cứu Osamu."

Osamu khẽ nhíu mày, đạp chăn xuống giường, bàn tay quơ quào xung quanh như một người sắp chết đuối chờ đợi người cứu vớt mình. Cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ, về ký ức ngỡ như phai mờ như ánh trăng tan vào đáy nước. Nhưng sau tất thảy mọi chuyện, đã, đang xảy ra thì cũng chỉ gói ghém trong hai chữ 'ngỡ như' mà thôi.

Yuma bị tay, chân Osamu quơ trúng, thiếu niên tóc trắng nhanh nhẹn kiềm đối phương lại. Osamu mở choàng mắt, gần như dùng hết sức vùng vẫy khi phát hiện có người ôm mình, nhưng khi nhận ra người ở cạnh mình từ đầu tới giờ chỉ có Yuma thì tinh thần căng cứng cũng dịu lại.

"Không sao, mình ở cạnh cậu."

Yuma nhẹ nhàng đẩy Osamu xuống gối đầu, mặt đối mặt nằm bên cạnh cậu. Thiếu niên tóc trắng cẩn thận nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của người kia. Osamu chậm rãi nhắm mắt, siết chặt lấy tay Yuma. Như thể, nếu xung quanh là đường hầm tăm tối, giơ tay lên chẳng thấy được năm ngón. Thì, cậu ta là ánh sáng cuối tầng hầm dẫn lỗi Osamu về nhà.

Tuy nhiên, sự an ủi ấy cũng chỉ là giọt nước ít ỏi trên sa mạc khô cằn, chẳng đủ mà chặt đứt cơn khát khô cổ họng. Và cũng hệt những đêm ở cạnh thiếu niên bốn mắt, Yuma chỉ có thể trơ mắt nhìn Osamu dùng bàn tay trống trơn nắm lấy cổ áo mình, phát ra từng tiếng thở nặng nề.

Osamu đã rất lâu không ngủ rồi, đó là những gì cậu ta suy nghĩ. Cho nên, Yuma chống tay ngồi dậy, nương theo ánh sáng yếu ớt chạy trốn vào trong phòng, khẽ khàng mở hộp tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc ngủ đã vơi đi một nửa, miễn cưỡng ngậm vào miệng rồi hơi cúi người áp môi mình lên môi thiếu niên kia. Môi Osamu bị cạy ra, Yuma dùng lưỡi đẩy viên con nhộng sang miệng đối phương. Sau đó là nước, nhưng chẳng được bao nhiêu mà chỉ toàn trượt xuống cằm rồi mất hút sau cổ áo.

Osamu mở mắt, trong từng hơi thở đan nhau khẽ lẩm bẩm, "đừng đi".

Yuma đã không nghe thấy cậu nói gì.

Bẫng qua một lúc lâu, Osamu mới dần dần buông tay Yuma, nhưng hàng mày vẫn nhíu chặt. Thiếu niên tóc trắng dùng ngón tay xoa nhẹ hai đầu mày để nó giãn ra, trong ánh mắt màu đỏ ngọc là bao bức bối sóng sánh tràn.

Yuma nhớ về ngày cả hai cùng đứng trên sân thượng trường. Osamu, dưới biển trời vời vợi, trong cái gió hanh khô những ngày cuối hạ và ánh mặt trời chao nghiêng, bồi hồi khi chuyển mình sang thu. Trong phút chốc, Yuma chợt nhớ đến câu chuyện về nàng tiên cá mà mình nhìn thấy khi đi nhà sách với Chika. Nàng tiên cá vì tình yêu mà hy sinh bản thân mình, hòa vào biển sâu, tan thành bọt biển trong những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Lúc ấy, Yuma đã hỏi rằng Chika rằng, vì tình yêu với một người không cùng huyết thống với mình, có đáng hay không.

Chika đã bảo, "Tình yêu là một thứ rất tuyệt vời."

Chúng ta luôn viết về nó, ca tụng nó hay thậm chí đọa đày nó. Tình yêu làm chúng ta khổ đau, ta vẫn luôn nhắc về nó. Nhưng Chika đã quên nói rằng, dù cho có là tình yêu mãnh liệt đến cách mấy, mà tiềm ẩn sau nó không phải một con tim trong sáng, mạnh mẽ hướng về lẽ phải, thì đã chẳng có sự hy sinh nào ở đây cả.

Sự lương thiện có thể giết chết người ta.

"Osamu." Yuma khẽ gọi. Thiếu niên bốn mắt không đáp, chỉ quay đầu nhìn cậu ta, "cậu đừng đi có được không?"

"Mình sẽ không đi đâu." Sẽ không tan vào sắc thiên thanh, nhưng lại chẳng thể giã từ cái chết.

Đến cuối cùng, người thất hứa lại là Yuma.

Yuma bước xuống giường, tháo black trigger trong tay mình xuống. Cậu cầm lấy tay trái của Osamu, chiếc nhẫn ban đầu dừng trước ngón áp út, sau lại chuyển sang ngón trỏ. Thiếu niên tóc trắng chẳng cam lòng, lặng lẽ cắn lên ngón tay đã bị bỏ qua kia, để lại một dấu răng trên đó.

Lời thề nguyện mong manh mà cậu vĩnh viễn không biết được.

"Tắt đi, tắt ngúm đi, hỡi những ngọn lửa của tháng năm vội vã
Đời người đều là những cái bóng biết đi, là con hát bi ai."(*)

.

Osamu tỉnh dậy khi trời đã chớm hừng đông, chỗ trống bên cạnh lạnh ngắt, như thể người đó đã đi mất từ rất lâu. Thiếu niên mắt xanh run rẩy nhìn bàn tay trái, hy vọng không phải như những điều mình nghĩ. Nhưng, trên bàn tay cậu là một chiếc black trigger vô cùng thân thuộc.

Vì sao lại không hỏi? Rõ ràng lúc đó thấy biểu hiện của cậu ấy như vậy lại không hỏi?

Osamu co gối lại, gục đầu lên chân mình, lẩm bẩm nói. Cậu cảm nhận rằng nước mình lại đang rơi. Nếu như hỏi ra thì có thể nói lời từ biệt cuối cùng rồi. Từ biệt xong thì sao? Thì làm thế nào cơ chứ? Cậu ấy vẫn sẽ ở bên cạnh mày sao?

Không, cái chết của cậu ấy là thứ mà mày không thể thay đổi được. Một giọng nói khác đáp lại.

Nhưng mày có thể đi cùng cậu ấy. Rời khỏi thế giới toàn những khổ đau này, sẽ không một ai làm mày tổn thương nữa cả.

Giọng nói đeo bám cậu xuyên suốt những cơn mơ dài dằng dẳng lại vang lên, hệt như ma chú thì thầm của ác quỷ từ vực sâu.

Chỉ lần này thôi, ích kỷ một chút đi.

Osamu đứng dậy, khóa chốt cửa phòng rồi lục lọi tủ bàn học. Cậu biết Yuma sẽ lấy đi hộp thuốc ở tủ đầu giường. Từng viên thuốc trắng tang tóc rơi xuống tay thiếu niên với đôi mắt xanh lục bảo, rồi trôi tuột xuống bụng cậu. Lượng thuốc dần dần ngấm vào từng tế bào, Osamu loạng choạng ngã xuống giường. Đương nhiên, uống một lượng thuốc ngủ lớn như vậy sẽ chẳng dễ dàng nhắm mắt xuôi tay. Cậu cảm thấy được từng cơn co thắt từ bao tử, cơ thể kêu gào kháng nghị.

"Yuma đợi mình."

Jin dừng trước cửa phòng Osamu mà không bước vào. Có những vận mệnh do ta tự quyết định, có những vận mệnh là nhân quả đánh đổi bằng một đời một kiếp, có những vận mệnh lại là sợi dây thừng buộc chặt lấy bạn. Yuma đã nhờ anh cứu lấy Osamu, nhưng sau đó thì sao?

"Anh làm gì cứ đứng trước cửa phòng Osamu vậy?" Konami ló đầu từ phòng khách hỏi.

Jin đặt tay lên tay nắm cửa, khẽ vặn, bên trong bị khóa chặt.

"Konami, gọi cứu thương đi. Osamu tự tử rồi."

"Khoan... cái gì cơ? Từ từ để em."

Những âm thanh loảng xoảng không ngừng vang lên, Jin phá khóa.

"Kuga, cậu có biết người tự tử thất bại khi tỉnh lại sẽ cảm thấy gì không."

"Cảm thấy gì?"

"Người tự tử thất bại mở mắt ra, chỉ nhìn thấy địa ngục trần gian."

Kết thúc.

(*) Bản dịch Macbeth trong No.6 của IPM.

Văn mình không phải kiểu dịu dàng, hoang hoải như đi qua những miền nhớ vì mình quên cách viết văn đó rồi. Nhưng nếu bạn yêu thích Yuma và Osamu, thích tình cảm của hai đứa nhỏ có thể ghé thăm GuennuKuine để đến với những chênh vênh, vụn vỡ.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro