Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một.

Beta: Diệu Hương

Pairing: Kuga Yuma x Mikumo Osamu

Thể loại: Nhân vật c.h.ế.t, chính kịch, lãng mạn, BL

Headcanon: Mọi người đều biết chuyện của Yuma và tất cả đều vờ như chấp nhận nó.

.

Mùa hạ thường được bắt đầu như thế nào? Bằng những đợt nắng thoảng hơi gió lạnh chuyển sang hừng hực như đổ lửa trên các cung đường rộng thênh, hay tiếng ve sầu nỉ non khắc khoải nơi kẽ lá? Kuga Yuma không có câu trả lời chắc chắn cho mình lắm, nhưng mùa hạ năm mười bảy tuổi của cậu ta, bắt đầu bằng một cơn mưa rào tầm tã rửa trôi tất thảy hương xuân.

"Yuma, kem của cậu..." Mikumo Osamu vừa kéo cánh cửa khép hờ của tiệm tạp hóa, vừa cất tiếng gọi Yuma đang đứng ngoài hiên. Nhưng chưa kịp dứt lời, giọng cậu đã bị âm thanh của cơn mưa chợt đổ xuống át mất. Cùng lúc đó, một bàn tay khác xuất hiện, đặt lên trên bàn tay mà Osamu đang dùng để nắm lấy cánh cửa, rồi người đó dùng sức đẩy cánh cửa ra.

Mái tóc trắng như những cụm mây trôi trên nền trời đập vào mắt Osamu, Yuma đứng trước mặt cậu mỉm cười, phía sau lưng là màn mưa giăng kín muôn nơi.

Osamu xé vỏ que kem dừa, đưa cho Yuma. Thiếu niên với dáng người nhỏ hơn hẳn độ tuổi của mình chẳng nhận ngay, cậu ta nắm lấy cổ tay Osamu, kéo que kem về phía bản thân rồi cắn nhẹ lên đó. Osamu thấy cậu ta nâng mắt, nhìn vào đôi ngươi màu lục của mình. Trong sắc đỏ hệt ráng chiều ấy là chênh vênh, xen lẫn thứ cảm xúc mà Osamu không thể diễn tả được. Osamu khẽ rũ mi, lảng tránh con tim đang bồi hồi, xao xuyến nơi lòng ngực.

"Osamu, tai cậu đỏ rồi kìa." Yuma chu miệng lên, bày ra khuôn mặt quen thuộc. Vệt đỏ lan dần từ tai Osamu lên tới gò má, rồi như cố ngăn chặn Yuma nói tiếp, cậu đặt cây kem lên môi thiếu niên tóc trắng.

Yuma không trêu cậu bạn bốn mắt nữa, nhận lấy cây kem ăn nốt.

"Lúc nãy trời trong thế mà giờ đã mưa rồi." Yuma một phát cắn hết nửa cây kem như chẳng hề thấy lạnh, mũi chân trái hơi lùi về sau di đi di lại trên nền đất.

"Vào hè rồi thời tiết thất thường lắm. Nếu tí không bớt mưa thì mình vô mua dù để về."

"Hừm..." Thiếu niên tóc trắng hơi trầm ngâm một chút, "bọn mình đội mưa về không?"

Osamu ném cho Yuma ánh nhìn khó hiểu, khi trông thấy đối phương không có vẻ gì là đùa, chẳng hiểu sao cậu lại đồng ý: "... Cũng được."

Những cơn mưa rào mùa hạ thường đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng lần này có vẻ chẳng giống vậy. Mưa che lấp khắp nơi, xối xuống gốc cây xanh rì trước mắt khiến tàn cây không ngừng trút xuống mặt đất, và chao nghiêng trên hiên nhà phát ra từng tiếng lộp độp vui tai. Osamu khẽ thở dài, nhìn ống quần thấm ướt vì bị mưa tạt của mình, rồi vứt que kem vừa ăn xong vào thùng rác. Yuma đã chờ bên cạnh từ lâu.

Thiếu niên tóc trắng nắm lấy bàn tay Osamu, sự vui vẻ như bụi sao, đong đầy nơi đáy mắt. Cậu để mặc Yuma kéo mình vào màn mưa trắng xoá.

Nước mưa thấm ướt lớp áo sơ mi trắng, khiến nó dính chặt vào làn da, rin rít. Bàn tay đang đan lấy nhau cũng trở nên trơn trượt, nhưng cứ mỗi khi nới lỏng Yuma lại siết chặt nó hơn. Osamu chạy theo bóng dáng nhỏ thó song vẫn vô cùng nhanh nhẹn kia, chợt thấy có gì đó rất khác. Rõ ràng không phải lần đầu tiên nắm lấy tay Yuma, mà ngược lại là rất nhiều lần. Nhưng giờ đây, khi rũ mắt nhìn bàn tay cứ ngỡ vốn đã in sâu vào trong ký ức, cậu thiếu niên đeo kính chợt nhận ra, trông nó có vẻ bé hẳn. Nó lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu.

Không.

Không phải bé đi, là Osamu đang lớn lên. 

Hai bên đường có rất nhiều cây hoa anh đào, mới mấy tuần trước thôi cả cung đường ngợp trong sắc trắng hồng dịu dàng, từng cánh hoa mềm mại tung bay trong gió trời lồng lộng, trở thành chấm màu êm ái trong bức tranh với vô vàn vết loang. Giờ đây, những cụm hoa tụ lại với nhau cũng đã hoàn toàn tan biến, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình vào thời khắc đẹp đẽ nhất. Sắc xuân uyển chuyển nối gót mùa đông, nhường chỗ cho hạ sầu miên man.

Osamu nhìn những tán cây chỉ còn trơ trọi cành lá, cất tiếng gọi Yuma:

"Yuma này."

"Sao thế Osamu?"

Nước mưa chao nghiêng, đọng trên mắt kính một lớp màn mỏng chẳng khác gì vô số mảnh thủy tinh vỡ. Tuy vậy, Osamu vẫn có thể thấy được Yuma quay đầu nhìn mình, mái tóc trắng bồng bềnh vì nước mà xẹp xuống, dán vào gương mặt hãy còn non nớt.

"Cậu còn điều gì muốn làm không?"

"Hm..." Yuma thoáng trầm ngâm, bước chân vẫn thoăn thoắt trên mặt đường, đạp qua những vũng nước tù đọng. Osamu không cảm thấy khó khăn lắm khi đuổi theo cậu trong cơn mưa tầm tã, "có một việc mà tớ muốn làm". Lúc bấy giờ, thiếu niên tóc trắng đã thôi ngoảnh mặt lại nhìn cậu, nên Osamu chẳng biết được cậu ta đang lộ ra biểu cảm gì. Nếu Yuma thật sự muốn che giấu những dao động trong thâm tâm, chưa chắc mình sẽ nhìn ra được, cậu nghĩ.

"Đó là gì vậy?"

"Bí mật. Nhưng có lẽ sau này cậu cũng sẽ biết thôi." Và, Yuma khẽ nói thêm vào, "hoặc không bao giờ biết."

Osamu đã không truy hỏi đến cùng. Rất lâu sau này, cậu nghĩ nếu như cậu cố chấp muốn biết, liệu khoảng thời gian của cả hai có thể trở nên tuyệt vời hơn không. Nhưng trên đời này, vĩnh viễn không có nếu như.

Bầu trời dần tỏ rạng sau cơn mưa, cả hai nhìn thấy chi nhánh Tamakoma lấp loáng nơi xa. Yuma đã thôi không chạy nữa, đôi dép màu trắng ngà chẳng biết yên vị bên bàn tay rảnh rỗi của cậu ta lúc nào. Giờ đây cậu trai với đôi mắt màu hồng ngọc đi chân trần, khẽ nhón gót né tránh vũng nước như đang khiêu vũ. Osamu lại không hề thưởng thức nó, cậu vờ như nghiêm giọng nhắc:

"Yuma, cậu nên mang dép vào."

"Không mang cũng không sao..."

Cậu chàng bốn mắt còn không thèm nghe hết câu đã kéo Yuma lại, cướp lấy đôi dép trên tay cậu ta. Rồi Osamu ngồi xổm xuống, vừa kéo chân Yuma xỏ dép vừa nói:

"Dù không sao nhưng cậu vẫn thấy đau khi bị thương mà."

"Osamu đúng là đồ bảo mẫu chúa."

Xong xuôi, Osamu đứng dậy, lần này đến lượt cậu kéo tay Yuma. Bầu trời quang đãng hơn, ánh nắng dần le lói, rơi xuống trần thế một tấm voan màu vàng nhạt, ánh trên mặt đường ướt sũng tạo nên vô vàn tấm gương bóng loáng phản chiếu cả đất trời, rồi khẽ khàng phản chiếu lên những hạt nước đọng trên phiến lá sau cơn mưa khiến chúng trông như những viên pha lê bạc.

Khi cả hai mở cửa chi nhánh Tamakoma, bên trong lập tức ập đến mùi cari thơm lừng. Konami Kirie ló đầu ra từ trong căn bếp ấm cúng, trên tay còn cầm theo chiếc muôi, trông thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Yuma và Osamu chị lập tức phát hoảng cả lên. Konami vừa trách cứ cả hai, vừa vội vã chạy vào tìm khăn.

"Sao hai đứa ướt nhẹp thế này? Không trú mưa rồi hẳn về?"

"Tận hưởng tuổi trẻ." Yuma chu môi đáp, ngay sau đó một cái khăn trắng to tướng liền úp thẳng lên đầu cậu ta. Osamu ở bên cạnh bất lực thở dài, toan đưa tay nhận khăn từ Konami thì cũng chịu chung số phận với Yuma.

"Đừng tưởng là chị tha cho em."

"Hai người cũng có lúc trẻ con vậy hả?" Hyuse ngồi trên chiếc ghế sofa dài đặt giữa chi nhánh, trên tay là cái bánh cá đã bị cạp mất một nửa, còn Yotaro - bảy tuổi gối đầu trên đùi cậu chàng người-Canada-chính-hiệu ngủ ngon lành.

Khoảng một năm trước, cánh cửa dẫn đến Neighborhood đột ngột mở ra, nhưng chào đón mọi người không phải là bất kỳ chiến binh hiếu chiến nào, mà là một Hyuse - người đã luôn cố hết sức để được trở về quê hương của mình. 

Mọi người trong chi nhánh đã từng dò hỏi sao cậu lại trở lại đây, nhưng Hyuse không nói rõ, chỉ mập mờ rằng những việc cậu muốn làm đã hoàn thành rồi. Tất cả đều thống nhất là sẽ không hỏi nữa. Nếu Hyuse đã chọn ở lại đây, thì thời gian của bọn họ còn nhiều lắm. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, một lúc nào đó cậu chàng Neighbor này sẽ tự mở lòng mình.

"Thỉnh thoảng như vậy cũng vui mà." Usami Shiori ôm laptop trên cái sofa đơn nằm bên phải Hyuse nhoẻn miệng cười, nói chêm vào, vờ như không đồng tình với câu hỏi có hơi châm biếm của cậu Neighbor có đôi mắt nhuộm cả biển xanh.

"Thì bọn này là trẻ con mà." Yuma dùng cái khăn to tướng lau tóc mình một cách qua loa rồi kéo xuống, "mà mọi người đâu rồi nhỉ?"

"Chika đi ăn với anh trai, Jin với Reiji bảo có việc, còn Karasuma đi làm thêm rồi." Replica lững thững bay ra từ phòng Yuma, rồi dừng trước mặt cậu ta, "tôi nghĩ hai người nên đi thay đồ trước khi bị cảm."

Hương thơm ấm nồng lan khắp phòng lúc đầu giờ lại đượm thêm một mùi hương khác. Mùi hương quen thuộc, và khó chịu. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía bếp, nơi mà nồi cari sôi ùng ục bắt đầu xuất hiện từng mảng khói đen. Ngay lập tức, Konami lao vào phòng bếp, tắt đi ngọn lửa đang thiêu trụi nồi cari của chị.

"Tất cả là tại hai đứa cả đấy." Konami Kirie cuống cuồng mở nắp nồi, kiểm tra xem đồ ăn còn có thể ăn được không, nhưng có vẻ vì chỉ mới khét nên sự tức giận của chị nhanh chóng xìu xuống.

"Cả hai thay đồ xong ra ăn là vừa đó." Shiori khép màn hình laptop, lại nhắc cả hai đi thay đồ.

Lúc Yuma ra khỏi phòng, chiếc khăn trắng vốn vắt trên ghế sofa tiếp tục bị úp lên đầu, không cần phải vén khăn lên cũng biết người đang đứng trước mặt lau tóc cho cậu ta là Osamu.

"Cậu để tóc vậy thì đồ vừa thay cũng ướt thôi."

"Osamu cũng tự lo cho mình đi, coi chừng bị cảm đó."

Đương nhiên, lúc đó chỉ là lời quan tâm Osamu, sau khi cậu chàng bốn mắt "tận hưởng tuổi trẻ" với mình. Nhưng chính thiếu niên tóc trắng cũng chẳng ngờ lời mình nói lại trở thành sự thật.

.

"38.7 độ. Khá cao đó." Karasuma Kyosuke đưa nhiệt kế nhận từ tay Osamu lên xem.

"Xin lỗi Osamu, đáng ra mình không nên rủ cậu dầm mưa như vậy." Yuma đang nửa quỳ bên giường cậu chàng bốn mắt, cằm gác lên trên tấm nệm mềm mại, bộ dạng vô cùng ủ rũ.

Osamu ngỡ như mình thấy một bé cún với đôi tai trắng tuyết đang cụp xuống. Cậu khẽ thò tay ra khỏi chăn, xoa đầu Yuma, như đang an ủi cậu ta lại như đang đùa nghịch đôi tai mà mình tưởng tượng ra, khẽ cười bảo:

"Nếu mình không muốn thì đã từ chối rồi. Cậu đừng tự trách vậy."

Yuma nắm lấy bàn tay đang xoa đầu bản thân, giữ yên nó trên mái tóc trắng mềm mại. Rõ ràng là không hề thấy vui lên vì lời xoa dịu lúc nãy. Karasuma nhìn cả hai đứa, khẽ thở dài, tâm trạng phức tạp đến lạ.

Bọn họ đều biết, và chọn im lặng. Họ muốn cả hai có thời gian. Tất cả đều đang sợ hãi, bởi thời gian còn lại của họ "chẳng khác gì con phù du đón đợi chiều tà, ve sầu mùa hạ chẳng biết đến xuân thu" (Trầm tư trên cỏ - Kenko).

"Vậy Yuma ở đây chăm sóc Osamu nhé, anh đi nấu cháo cho."

"Không phải anh phải đi làm thêm ạ? Để em nấu, anh cứ đi đi ạ."

"Osamu cũng cần người chăm sóc mà, em nhớ thay khăn cho em ấy đó." Kyosuke mở cửa, rồi đóng lại, ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài. Osamu đã lim dim từ khi Yuma nói chuyện với Kyosuke, lúc thiếu niên tóc trắng nhìn lên, Osamu đã rơi vào cõi mộng. Yuma nhẹ nhàng đứng dậy, tránh làm người trên giường giật mình tỉnh giấc, cậu ta cẩn thận thay chiếc khăn đã khô trên trán Osamu.

Ngón tay đeo Black Trigger khẽ lướt qua lọn tóc đen nhánh, bao cảm xúc đè nén dường như chỉ trong một khắc sầu bi này trở thành cơn triều dâng. Osamu chỉ mới mười bảy, Yuma cũng mười bảy. Rõ ràng thời gian của cả hai rất nhiều, rất, rất nhiều. Cậu ta lẩm bẩm, trong đôi ngươi hồng ngọc phản chiếu dáng hình người thương, ngón tay không dừng lại ở tóc mà dần di chuyển sang gò má hồng hồng vì cơn sốt.

Yuma hơi cúi người, để mặt cả hai cận kề nhau. Mũi chạm mũi, hơi thở hòa quyện, ấm nồng. Ấy là thân nhiệt mà cơ thể trion sẽ không bao giờ đạt tới được. Thiếu niên tóc trắng dần dần áp môi mình lên môi người say ngủ kia, muốn ngưng đọng lại khoảnh khắc này rồi trộm lấy, để nó vĩnh viễn trở thành dấu ấn tươi đẹp không thể xóa nhòa. Nhưng, Yuma đã không thể làm vậy. Giây phút đôi môi tìm lấy nhau, chỉ còn cách một xen-ti-met, cậu ta dừng lại.

Bên ngoài, tiếng ve yếu ớt rỉ rả bên kẽ lá, nghe yêu kiều, hơi xót.

Karasuma như nín thở khi khẽ mở cánh cửa, anh không bước vào ngay. Cho đến khi Yuma đứng dậy, anh mới đẩy cửa bước vào. Karasuma không thấy bất ngờ, cũng chẳng cần phải giả vờ. Bởi vì, con người khi yêu, ánh mắt không thể nói dối.

Nửa đêm ngày thứ hai mà Osamu bị cảm, cậu chàng bốn mắt cứ xoay qua xoay lại trên giường. Yuma vốn đang dựa lưng vào giường cũng phải quay lại hỏi.

"Cậu không ngủ được à?"

Osamu với gương mặt đỏ bừng, trông như lại sốt, khàn giọng đáp:

"Không hẳn vậy..." Dường như phải suy nghĩ lắm, cậu mới nói tiếp, "cậu ngồi dưới đất vậy không ổn lắm. Hay cứ về phòng đi, mình chỉ cảm nhẹ thôi, chắc mai mốt là hết mà."

Yuma nghe xong liền chồm dậy, vươn tay sờ trán Osamu. Cái nóng hầm hập lắm tức truyền sang tay cậu ta.

"Uống thuốc rồi mà không bớt sốt này."

"Chắc do thuốc chưa ngấm."

"Hay tớ lên nằm với cậu nhé?" Yuma nhìn Osamu từ trên xuống, vuột miệng hỏi. Ngay sau đó, như nhận ra mình đã lỡ lời, thiếu niên tóc trắng vội vàng tìm cách lấp liếm, "ý là tớ không bị bệnh được, nếu cậu lo cho tớ thì..."

"Được." Osamu đáp, khẽ nhích người vào sát tường, chừa lại một khoảng trống, "hay cậu muốn nằm phía trong hơn?"

"Bên ngoài là được rồi..." Yuma trèo hẳn lên giường, nghiêng mặt về hướng Osamu. Ngay sau đó, một cái chăn liền trùm qua người cậu ta, cùng cái ôm ấm nồng.

Trong phòng khá tối, chỉ có chút ít ánh sáng màu quýt chín nền nã từ chiếc đèn bàn. Nó khẽ ánh lên gương mặt Osamu, khiến những đường nét vừa non nớt vừa trưởng thành ấy dường như dịu dàng hơn hẳn. Yuma đưa tay lên, bóng vươn dài trên tường, đầu ngón tay mảnh dẻ dịu êm vuốt ve cái bóng của cậu chàng bốn mắt.

Bên ngoài có tiếng mưa rơi, cơn mưa đêm mùa hạ.

Vì mãi chẳng thấy Yuma xuất hiện, nên Hyuse đã được giao cho việc bê cháo và thuốc cho Osamu. Nhưng ngay khi mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu chàng Neighbor mắt xanh là Osamu vùi đầu vào cổ Yuma ngủ ngon lành. Còn người có đôi mắt đỏ kia cũng không có vẻ gì là đang thức.
Không phải Yuma không cần ngủ sao?

Hyuse lẳng lặng đặt khay cháo và thuốc lên đầu giường, lay cả hai người dậy.

"Dậy đi, gần mười giờ sáng rồi đó."

Yuma là người mở mắt đầu tiên, sau đó mới nhận ra mình đã ngủ.

"Muộn thế rồi hả?" Ngay sau đó, Osamu cũng nhanh chóng tỉnh theo, lè nhè hỏi lại.

"Cậu có dậy thì cũng có rời giường nổi đâu."

"Mới sáng mà anh đã đâm chọt người ta rồi hả?" Yuma ngay lập tức đớp lại.

Hyuse nhún vai, tỏ vẻ không muốn trả lời, chỉ bỏ lại một câu trước khi ra khỏi phòng: "Yuma, cậu cũng nên ăn gì đi."

Không biết có phải do lâu rồi không bị bệnh hay sao, mà lần này Osamu nằm liệt giường tận một tuần. Suốt thời gian đó, Yuma gần như không rời khỏi cậu nửa bước.

"37.5 độ, cuối cùng cũng ổn rồi đó." Thiếu niên tóc trắng một tay chống hông, một tay cầm nhiệt kế bảo. Osamu nghe xong như trút được gánh nặng, lần đầu tiên cậu thấy sợ việc đo nhiệt độ hơn cả bị giáo viên gọi lên kiểm tra bài.

"Mình bắt đầu nghi ngờ không biết ai mới là bảo mẫu chúa nữa."

"Tớ giống cậu thôi. Tớ quan tâm đến cậu." Yuma cười, đáp.

Đúng vậy, chúng ta đều quan tâm lẫn nhau.

.

Đương độ gần giữa hạ, sau khi kết thúc trận đấu cá nhân, Yuma lại đến nhà Kageura Masato ăn.
"Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?" Yuma vừa nhai okonomiyaki vừa hỏi Kageura từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hàng mày khẽ nhíu lại.

"Nhóc có chuyện gì hả?"

"Không hẳn, em nghĩ là bình thường."

"Vậy cái cảm xúc buồn bã đang chĩa vô anh mày là sao đây?"

"À..." Miếng okonomiya nóng hổi lại tiếp tục chui tọt vào miệng thiếu niên tóc trắng, cậu ta nhồm nhoàm phát ra một tiếng cảm thán xong lại chẳng nói tiếp. Cứ như đang trầm ngâm xem mình nên bắt đầu từ đâu.

"Nếu em muốn tâm sự thì bọn anh không ngại đâu." Murakami Ko ngồi ở phía đối diện, nhìn Yuma nói.

"Chà, em không biết nói sao nữa?" Cậu ta thoáng ngập ngừng, "ý em chắc là chuyện tình cảm hay gì đó?"

Có một thoáng lặng giữa tất cả những người đang ngồi trong bàn. Trong cái không khí ồn ào tiếng đùa giỡn của vô số vị khách, mùi bánh chín thơm ngon, thì tại bàn Yuma cứ như lạc vào thế giới khác. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Kitazoe Hiro, anh chàng cười xuề xoà, "đúng là tuổi trẻ, nhưng hình như em chỉ đến trường và quanh quẩn trong Border nên chắc là đặc vụ hay cô nữ sinh nào đó nhỉ?"

"Anh nói đúng một nửa, nhưng cũng sai một nửa."

"Thế tức là một đặc vụ nhưng không phải học sinh chung trường?" Kageura tỏ vẻ không hề thích thú với việc phải suy đoán xem cái người mà Yuma "thích" là ai.

"Sai rồi ạ." Yuma chu miệng, bày ra gương mặt quen thuộc.

"Hoặc một đặc vụ, học chung trường nhưng không phải nữ sinh." Yuzuru Ema nâng mắt nhìn Yuma, trong ánh mắt không hề có chút dao động, như thể là khẳng định chứ chẳng phải là đang đoán. Lần này, Yuma không hề phủ nhận.

"Không phủ nhận tức là coi như đúng rồi nhỉ? Khoanh vùng lại thì anh chỉ nghĩ đến một người thôi." Murakami cầm cốc nước trên bàn uống rồi đặt nó xuống. Dưới bóng đèn huỳnh quang vàng nhạt, viên đá trong ly hơi ánh lên sắc bạc lấp lánh.

"Em nghĩ là anh không đoán sai đâu."

"Vậy giờ nhóc tính làm gì?" Kageura hỏi.

"Không làm gì hết. Ý là cả hai tụi em vẫn còn trẻ mà." Nhưng còn trẻ không đồng nghĩa với thời gian. Đó là những lời mà Yuma chắc chắn sẽ không nói ra.

"Không phải..."

"Hình như Tamakoma sẽ tổ chức hội hè đúng không?" Murakami thấy Kageura đang tính mở miệng, ngay lập tức cắt ngang ý cậu chàng. Tiếp đó, ném cho cái người sắp bùng cháy kia cái nhìn đầy hối lỗi.

"Bảo là hội hè còn không bằng kêu là tiệc nướng." Ema nói chen vào.

"Sao hồi trước em không thấy nhỉ?"

"Mọi năm không có đâu."

"Hm... em chưa nghe ai nói gì hết. Tí nữa em sẽ hỏi mọi người vậy."

.

"Cảm ơn anh Zoe đã đưa em về nha." Yuma đưa nón bảo hiểm cho Kitazoe, khẽ nhoẻn miệng cười, "anh về cẩn thận."

Kitazoe vẫy vẫy tay, chào Yuma.

Lúc thiếu niên tóc trắng mở cửa chi nhánh Tamakoma, chỉ có mình Jin Yuuichi ngồi trên cái sofa giữa phòng mà Hyuse đang ngồi, tay cầm điều khiển tivi bật qua bật lại. Trên bàn đặt sẵn hai ly nước, như chờ Yuma về.

"Chào anh, mọi người đâu hết rồi ạ?"

"Lúc anh về đã không thấy ai rồi, chắc là ra ngoài ăn chưa về." Jin rời mắt khỏi màn hình tivi, vẫy vẫy tay với Yuma, "qua đây ngồi đi."

"Mọi người tính tổ chức tiệc ạ?" Yuma ngồi xuống bên cạnh Jin, cầm ly sữa lạnh lên nhấp môi.

"Đúng rồi."

"Là... tiệc chia tay sao?"

Lần này Jin không trả lời ngay mà chọn im lặng, anh ngửa đầu lên lưng ghế sofa, khẽ gác tay lên mắt mình. Như đang chối bỏ tương lai phía trước.

"Em chơi có vui không?"

"Anh không thể cho em một lời nói dối được hả?"

"Không phải em không thích nói dối sao?"

Yuma cúi đầu nhìn những viên đá hình vuông lềnh phềnh trên mặt nước như những con thuyền thủy tinh, thấp giọng đáp: "Em đã chơi rất vui...", thiếu niên tóc trắng hơi dừng lại một chút, ngón cái thò vào ly sữa, đặt trên viên đá, khẽ đẩy, "nhưng anh biết đấy, em nghĩ em đã trở nên tham lam hơn."

"Khi em biết thời gian của mình sẽ kết thúc vào hạ chí, em mới nhận ra, mình sợ hãi cái chết hơn em nghĩ."

Jin đặt tay lên đầu Yuma, xoa mái tóc mềm mại của cậu ta khiến nó trở nên rối bời, anh bảo: "Ai cũng quyền sợ hãi cái chết. Nhưng Yuma này, em còn điều gì muốn làm không?"

"Anh hỏi y chang Osamu ấy."

"Thì... nói chung là, anh chỉ muốn nói rằng. Nếu điều mà em muốn làm là vậy, thì cậu ấy sẽ không từ chối đâu."

"Không từ chối gì cơ? Hai người đang nói gì đấy?" Jin vừa nói dứt câu, cánh cửa chi nhánh Tamakoma lại bật mở, Konami xuất hiện ở cửa với hộp bánh ngọt trên tay.

"Nói chuyện linh tinh." Jin nhún vai, qua loa trả lời.

.

Jin đã hỏi Yuma ngày cậu ta muốn cắm trại. Nhưng thiếu niên tóc trắng không trả lời ngày mà chỉ hỏi ngược lại rằng mọi người đã biết hết chưa. Ngay khi thấy cái gật đầu của Jin, Yuma đã không ngần ngại nói: "Vậy 22/6 đi." Ấy là hạ chí. Jin không hề tỏ vẻ gì với cậu trả lời này, chỉ cười bảo thời tiết buổi tối hôm ấy sẽ không bất chợt xuất hiện mưa nên rất hợp để vừa nướng thịt vừa đốt pháo.

Tối ngày 22/6, mọi người ở chi nhánh Tamakoma, cùng một số thành viên thân quen với Yuma và không vướng lịch lần lượt lên xe, bắt đầu di chuyển đến một ngọn núi nhỏ, chỗ có thể quan sát toàn bộ thành phố Mikado. Xe chỉ có thể dừng ở chân núi, để đi lên trên phải đi bộ dọc theo lối mòn, nhưng vì núi không quá cao nên khi lên tới nơi cũng không tốn bao nhiêu sức.

Yuma đứng sát rìa đá, phóng tầm mắt nhìn số thành phố về đêm với vô số ánh đèn. Trông qua hệt một dải ngân hà lộng lẫy nơi trần thế. Cậu ta đã nghĩ về vài chuyện, về lần đầu gặp Osamu, lần đầu gặp Chika. Nghĩ về cái mà người ở đây gọi là vận mệnh, về những điều dù biết trước cũng chẳng thể thay đổi.

Ban nãy khi lên xe, Yuma có thể thấy được vành mắt đỏ bừng của Konami, Chika và Shiori, dù trên mặt họ vẫn nở nụ cười.

"Yuma, cậu có muốn nướng thịt không?" Osamu cầm đồ kẹp thịt đứng ở bếp nướng than gọi Yuma.

Yuma khẽ quay đầu, gió đêm tháng sáu lồng lộng thổi, khẽ luồn qua mái tóc trắng mềm mại. Cậu ta mỉm cười, đáp:

"Tới ngay đây."

Pháo hoa đằng sau nở bừng rực rỡ.

"Đứa nào chưa gì đã đốt pháo vậy?" Một tiếng hét trách cứ vang lên, đóa hoa đẹp đẽ giờ đây cũng hoá tro tàn.

Miếng thịt được ướp cẩn thận trên vỉ nướng phát ra âm thanh xèo xèo khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Yuma đã thó khoảng chừng ba miếng thịt khi đang nướng. À không, chỉ hai thôi vì một miếng còn lại đã vào bụng Midorikawa Shun khi cậu ta lỡ lơ đễnh.

"Cậu ráng đợi chút, nướng nốt ba miếng nữa là ăn được rồi."

"Anh để em đưa qua bàn cho ạ." Chika cầm lấy đĩa thịt từ tay Yuma, cô bé nhỏ tí năm nào nay đã mười lăm, trở thành một thiếu nữ dịu dàng. Giờ em còn cao hơn Yuma nửa cái đầu.

"Cảm ơn em."

Than đã cháy gần hết, sắc cam lụi dần nhường chỗ cho ánh đỏ le lói. Miếng thịt cuối cùng cũng vừa chín, nhưng Osamu không gấp ra đĩa mà lại đưa lên ngay miệng Yuma.

"Thổi rồi hẳn ăn."

Yuma khẽ thổi mấy hơi rồi há miệng ăn luôn miếng thịt vào bụng.

"Hai đứa xong chưa vậy?..." Konami ngồi ở chiếc nhựa mà cả bọn đem theo, ngập ngừng cất giọng hỏi.

"Em nhai xong rồi đây." Yuma nhanh nhảu trả lời, rồi kéo tay Osamu - người đang đỏ bừng cả mặt sang bàn Tamakoma.

Bên tai vang vọng tiếng nói cười ồn ã, hòa cùng âm thanh réo rắt của tán cây đung đưa theo gió và tiếng ve sầu gọi bạn tình. Tất cả tạo nên bản giao hưởng của thiên nhiên, của mùa hạ đổ lửa vương đầy bao nỗi nhớ.

Sau khi ăn uống xong, Reiji, Jin và Karasuma bắt đầu lôi pháo hoa ra từ hai cái thùng đặt dưới bàn ăn, có pháo hoa loại bắn lên trời, còn có cả loại dây pháo cầm tay. Yuma muốn tự tay bắn pháo hoa lên trời, nên Reiji đã sắp pháo ra và hướng dẫn thiếu niên tóc trắng cách dùng.

Một. Hai. Ba.

Thiếu niên tóc trắng khẽ lẩm bẩm, ngay sau đó, pháo hoa vọt lên bầu trời.

Bùm.

Từng đóa, từng đóa nở ra vô số tia sáng diễm lệ, sánh vai với những vì sao dịu dàng. Rồi, rơi xuống.

Yuma tự chơi khoảng ba bốn lần, sau đó chuyển sang dây pháo cầm tay. Cậu ta thích thú ngồi chồm hổm bên cạnh Osamu, nhìn dây pháo đang cháy.

"Yuma này, mùa hè năm sau chúng ta lại đốt pháo hoa cùng nhau nhé." Osamu bất chợt cất giọng nói.

Yuma đang chăm chú vào ngọn lửa nuốt dần dây pháo, nghe vậy, cậu nghiêng đầu nhìn sang cậu trai ngồi bên cạnh. Gương mặt thân thuộc rực rỡ trong ánh sáng của ngọn pháo trông bình yên đến lạ, khiến những lời thật lòng chuẩn bị tuôn ra bỗng chốc nghẹn lại nơi cuống họng. Chỉ đổi lại một tiếng đáp rất khẽ "ừm".

Sẽ không có lần sau đâu.

Nhưng Yuma biết, cậu chàng bốn mắt đã biết rồi. Cậu ấy chỉ đang chạy trốn thôi.

"Osamu này, vì sao người ta lại thấy pháo hoa đẹp vậy nhỉ?"

"Với mình thì vì nó rực rỡ."

"Còn mình thì không nghĩ vậy." Dây pháo đang cháy của Yuma dần dần lịm đi, "cậu biết điều mà mình muốn làm là gì không?"

"Là gì..." Ngay khi Osamu vừa hỏi, Yuma đã nghiêng người khẽ chạm lên môi cậu, chặn lại tất những câu từ phía sau. Ngay sau đó, trên ngón trỏ tay trái của cậu như xuất hiện vật gì đó.
Pháo hoa đẹp, vì nó chỉ nở rộ trong phút chốc rồi lại lụi tàn.

Osamu có thể thấy được cơ thể của người trước mắt đang dần dần xuất hiện vết nứt.
"Như vậy thì có thể đi cùng cậu cả đời rồi." Thiếu niên tóc trắng rời khỏi môi người thương, cười rạng rỡ. Nhưng mắt Osamu mờ dần đi, ướt nhòe.

"Yuma, một đời là quá dài."

"Cậu không muốn ở cùng tớ đến thế hả?"

"Không phải, cầu còn không được."

Cũng giống như kiếp ve sầu mùa hạ, giống như pháo hoa chóng nở chóng tàn, Yuma cũng chẳng thể chạy khỏi vận mệnh của mình. Cậu ta tan vỡ, ngay trước mắt những người đồng đội, ngay trước mắt người thương. Osamu có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, không chỉ cả cậu, mà tất cả mọi người. Sinh mệnh của một người cứ thế tan biến chóng vánh, ngay trước mắt Osamu. Mà cậu chỉ có thể bất lực ngồi đó, trở thành một trong các diễn viên trên sân khấu mang tên số mệnh.

Khoảng lặng dần thay thế cho những tiếng nức nở, Konami đã không kìm được mình, ôm chầm lấy Chika òa khóc. Cô bé bắn tỉa năm nào vốn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ cũng để nước mắt lã chã rơi. Tất cả chúng ta đều biết, nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ chấp nhận.

.

Đã rất nhiều đêm Osamu không ngủ được. Dù là cậu hay là ai trong chi nhánh Tamakoma, cả những người thân quen của Yuma đều không thể nhanh chóng xóa nhòa cảm giác mất mát được, kể cả những người đã chứng kiến qua rất nhiều cái chết.

"Osamu đã không rời khỏi phòng Yuma hai ngày rồi..."

"Lúc trước anh ấy vẫn bình thường, nhưng giờ..."

"Mình cứ phá cửa vô nhé."

Osamu có thể lờ mờ nghe được tiếng trò chuyện bên ngoài.

"Khoan,, anh Hyuse..." Cửa phòng ngay lập tức bị mở ra, Osamu đang chui đầu trong chăn bị xách cả chăn lẫn người ra ngoài.

"Em có ngủ không vậy Osamu..." Shiori đứng đối diện nhìn Osamu bộc trong chăn với hai vành mắt thâm xì. Rõ ràng cô ấy cũng không tốt hơn cậu là bao, hai vành mắt còn hơi ửng đỏ.

"Em ngủ không ngon lắm."

"Chika đã lo lắng cho cậu lắm đấy." Hyuse chống một tay lên hông, lạnh nhạt nói, trong đôi mắt xanh thẳm vốn ít dao động thường ngày cũng xen lẫn khá nhiều cảm xúc phức tạp. Rõ ràng đối phương cũng chẳng bình tĩnh như những gì bản thân đã thể hiện.

"Em chỉ muốn vào xem anh có sao không..." Chika ngập ngừng nói.

"Nếu cậu không ngủ được thì có thể dùng thuốc ngủ." Hyuse nói tiếp, "nhưng cậu nên đi tắm đi."

"Thuốc ngủ không có tốt." Konami lập tức lên tiếng phản bác.

"Nhưng cậu ta cần phải ngủ, ít nhất là vào lúc này."

"Được. Anh có thuốc ngủ không?" Osamu đồng ý, hỏi Hyuse. Anh ta đưa cho cậu một cái bọc nhỏ, trong đó chỉ có vỏn vẹn một viên thuốc. Cậu chàng bốn mắt đã tắm rửa sạch sẽ, lại lần nữa chui vào phòng Yuma, bắt đầu giấc ngủ đầy cưỡng ép của mình.

Trong chăn, Black Trigger mà Yuma đeo lên cho Osamu dường như phát ra ánh sáng nhàn nhạt
Và, Osamu đã mơ, mơ thấy Yuma đứng dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, quay đầu nhìn cậu. Trong đôi ngươi hồng ngọc đong đầy ý cười, lộng lẫy mắt người thương. Dường như có tiếng tích tắc, đồng hồ quay ngược. Tất thảy những khoảnh khắc, kỷ niệm quyện lại vào nhau, hóa thành hồi ức.

Hồi ức giữa hạ.

Hy vọng Osamu sẽ không nghĩ đây cũng là một cách gặp Yuma.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro