Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 2: Bị hạ dược? Đùa nhau à???(1)

Chap này là 18+ nhá, ai chưa đủ tuổi hoặc dị ứng thể loại này thì đừng đọc a. Đừng chửi bọn tui á, đau lòng lắm á. Đau lòng quá là tui chặn lun á. Hôm nay JA đi vắng(thực chất là trai rủ đi chơi, chắc giờ này nó đang ngồi quán nét. Cái thứ mất nết mê trai bỏ bạn=)))
Bố ghim!!!!!) Mà ai mất đi tuổi thơ chong xánh thì cũng đừng có tìm tui mà bắt đền nha.
__________________
Dạo này Jin thực sự rất rối bời nha, side effect của cậu dạo này cứ như wifi lag ngay giữa lúc đang đoạn căng nhất của game ý. Cậu luôn cố tình lấy lý do để không đến trụ sở, căn bản là bì sợ hội Tachikawa với các thứ ở đấy phá, cũng sợ mình sẽ để thua tên ngốc nào đó một cách thảm hại hết sức nữa.

- Đùa nhau à.
*Bộp

Cậu đấm mạnh vào thân cây anh đào ở gần đó.

Hôm nay họp lớp mới căng chứ, side effect của cậu thì đang lag như điên, cứ vác trigger đi đập vài con lính trion thành thịt cắt lát hay giã luôn thành cám, nhiều lúc có cảm giác thực sự rất bực bội a. Rồi hôm nay còn đang bị bọn bạn thân cũ mất dạy lôi lôi kéo vào bả cơ chứ. Tửu lượng của cậu cũng có thể nói là rất khá, bởi vì hay đi nhậu cùng với mấy thanh niên trên border hay ngồi uống với boss. Nhưng mà hôm nay, vừa uống một ly cocktail đã có cảm giác cả người nóng bừng lên thế này. Không ổn, trong rượu có bỏ gì đó vào rồi. Cậu thầm lôi hết tông ti họ hàng nhà tên nào đó ra chửi bằng đúng một nghìn thứ tiếng đây. Nặng nhọc bước ra khỏi quán, làn da trắng mịt không tì vết đã sớm ửng hồng của cậu thật sự rất câu nhân a. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt xanh trong vắt, ánh nhìn mông lung, tựa như bầu trời mùa hạ ẩn giấu sau làn mây trắng xoá, vẻ đẹp mà đám hoa hậu quốc tế còn phải ghen tị nữa cơ chứ. Đang cố gắng vật lộn với cơ thể phản chủ mất dạy này thì lại có hai tên dám đứng chắn trước mặt cậu nữa chứ? Không sợ cậu say quá hồ đồ mà lôi trigger ra phang cho chúng nó vỡ mồm à, tuy không có Fuij nhưng mà trigger của cậu cũng phải thuộc vào loại đặc biệt lắm nha, được đặc chế dành riêng cho cậu á, scorpion nặng hơn, hơn nữa còn có khả năng gây sát thương trên con người bình thường nữa. Cậu chuẩn bị thế để nếu sau này gặp phải bất chắc còn có thứ phòng thân, ai ngờ lại được thử nghiệm sớm như vậy cơ chứ? Nắm chặt trigger trong tay, cậu lên tiếng:

  - Cút ra.

- Dẫu sao cũng đã ngấm thuốc rồi, chi bằng hầu hạ bọn tao cho tốt đi.

- Muốn ăn đập! Tr-

Cậu chưa kịp lôi trigger ra, cơ ther đax choạng vạng ngã ngay xuống. Chết tiệt! Sao lại là lúc này cơ chứ?

- Muốn đụng vào cậu ta, có ngon thì vượt qua xác tao trước đi!

- Mày là ai cơ chứ?

- Tao là ai, chúng mày không cần biết, chúng mày dám dụng vào người này, tao liền có thể cho chúng mày chết thảm, rồi thiêu đi, thả xuống sông cho tôm cá ăn sạch, đảm bảo không ai tra ra nổi đâu.

- Mày dám?

- Sao lại không dám?

Không nói nhiều lời, người đàn ông mặc bộ vét màu đỏ nhanh chóng lao vào giữa, hai tên kia liền chạy vào quán bar gọi đồng bọn ra tiếp tay. Hơn chục tên to con bước đến. Và sau đó,...sau đó ....
.
.
.
.
À quên, không có sau đó nữa.😂😂
Nhìn lũ đô con nằm la liệt đầy dưới đất, y khẽ thở dài. Vốn đang định đi đưa bảo bối nhà mình đi chơi, lại gặp ngay cảnh nhóc con này bị bọn biến thái bắt nạt, gương mặt lại còn hao hao cô ấy, liền không đành lòng lao vào giúp đỡ "một chút". Ai ngờ vừa đấm cho một phát thì tụi nó đã ngất hết rồi. Nhìn lại cái đống bầy nhầy kia, y thầm cảm thán: "Ngày nào cũng cũng bảo bối oánh nhau tới độ long trời lở đất, cơ tay cũng khoẻ hơn không ít."

Đám nằm ở dưới đất, kẻ nào kẻ nấy cũng thảm tới mức không thể tả, nhất là hai tên ban nãy. Tay chân đều gãy cả.  Để cho tiểu bảo bảo nhà mình nhìn thấy cảnh này liệu cô có lao vào đạp cho tụi nó thăng thiên thật luôn hay không nữa chứ. Còn cậu con trai kia, xem xem thế nào nữa. Cầm cổ tay cậu lên, bắt mạch xem nó như thế nào.

- Đây là.... đùa à... ra tay ác thật đấy....

Bỗng nhiên một nhóm người hớt ha hớt hải chạy tới.

- Jin-san!

Là giọng của Konami. Hội Tamakoma cũng đều đến cả.

- Tôi nhận được tin nên đến đây, cho hỏi anh là....

- Akai, cứ gọi tôi là Akai, cậu nhóc này vừa bị bọn kia bắt nạt, mà say đến độ bất tỉnh rồi. Nên tôi mới lao vào giúp đỡ thôi. Rồi lôi điện thoại cậu ta ra nhắn mấy người tới đón đó. Thôi tôi đi về nhà đây.

- Anh... Akai?

- Anh được lắm, người ta vừa đi có vài phút, đã lại rước hoạ vào thân rồi.

- Về nhà anh sẽ nói sau mà. Em đừng nổi cáu chứ.

- Chả phải tại anh hay sao? Đã bị đánh hội đồng mà không gọi em, em mà biết, chắc giờ bọn nó cũng lên bàn thờ nằm rồi.

- Về nhà thôi, Ken nó gọi rồi kìa.

- Anh cấm đánh trống lảng. Khai mau!

- Lên giường nói tiếp.

Y không nói không rằng liền bế cô đi lên xe luôn, hai người, một đỏ một xanh, ngang nhiên ân ân ái ái trước mặt bàn dân thiên hạ, chọc mù mắt cẩu cmnr. Trai tài gái sắc thật sự rất xứng đôi nha, bao nhiêu người cả nam lẫn nữ lén nuốt nước bọt, cả hai người a, là đôi minh tinh có lượng fan khủng bố lắm a, trai đẹp gái đẹp, IQ toàn từ 300 trở lên nữa, tính tình cũng có phân giống nhau nữa, đúng là tướng phu thê có khác a. (Đây là cp cũng ngang với cp chính của chuyện đó, bọn mình đã chuẩn bị sẵn plot cho họ òi, cơ mà sợ lộ mặt sớm quá chuyện hết hay, thoi, bao giờ viết sau)

_______________

- Jin-san sốt cao quá. Cả người đều nóng, để anh ấy một mình có ổn thật không đấy Mikumo-kun?

- Chị yên tâm, em nhờ Tachikawa-san tới chăm sóc ổng rồi. Anh ấy cũng đang mang thuốc với cả cháo tới á.

- Jin mà biết được cưng chủ mưu chắc sẽ phang chết em luôn á.

- Yên tâm đi, mọi người không nói thì ảnh cũng không biết đâu. Mà Tachikawa-san cũng đến rồi kìa.

- Trốn ở ngoài cửa rồi mà vẫn không thoát được cậu.

- Anh quá khen, mà anh lên tầng đi, phòng Jin-san ở trên đó á.

_______________________
Hôm nay JA đi vắng, tui thì lười viết quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro