TachiJin - Call me by your name
Cameo: KidoShinoda
-
Thích cái cách Tachikawa sẽ không bao giờ để Jin lấn lướt mình mà còn tìm cách để lợi dụng năng lực của Jin. Thích Jin sẽ luôn tìm cách trốn tránh để rồi cuối cùng tự anh ta sẽ nhào vào lòng Tachikawa, biết rằng đối phương sẽ luôn tìm cách vượt qua năng lực đáng ghét của mình. Một Tachikawa chưa từng e dè hay ngưỡng mộ side effect của Jin, một Kei sẽ luôn coi Yuichi là "người bình thường" như bao người chứ không phải cậu tiên tri toàn năng. Một Jin nhìn khi nào cũng tự tin, táo bạo để che giấu đi sự tự ti và lo lắng gần như ám ảnh cậu 24/24, về những tương lai dày đặc lo âu, để rồi xen giữa ấy, luôn là dáng vẻ của người đã hứa với cậu...
"Anh đến để chứng minh cái side effect đó của em cũng chỉ là vật trang trí thôi, Yuichi."
Và cậu sẽ dịu dàng đáp:
"Nhưng em đang nhìn vào Kei của hiện tại cơ mà?"
Điều Jin rất thích cũng rất sợ là đôi mắt của Tachikawa, đôi mắt đen to ấy dường như chẳng bao giờ che giấu điều gì, lộ liễu đặt ánh mắt đầy yêu thương và khao khát lên người cậu. Mà Jin chẳng thể trốn tránh, cứ như từng lớp từng lớp áo quần bị cởi bỏ, cơ thể bị bóc tách đến khi chỉ còn xương trắng, không một thứ gì có thể che giấu khỏi anh. Lặng lẽ, anh giấu sự tỉ mỉ và dịu dàng sau vẻ bất cần và ngô nghê ấy, một chiếc bánh mochi mềm mềm, nhân bên trong lại đậm vị bất ngờ. Anh gói tất cả vào đôi mắt, để hành động và hơi ấm bọc lấy Yuichi, Yuichi mà anh yêu nhất. Thật lâu và thật kiên nhẫn, để chú sóc nâu không còn sợ hãi anh nữa, thật nhẹ nhàng và chậm rãi, Kei âu yếm bờ môi khô trong những cái hôn dài, hòng quệt đi ác mộng dày vò cậu hằng đêm.
Nơi gần gũi mà xa vời nhất với Tachikawa là đôi mắt của Jin. Cái sắc trời thu trong xanh mơn mởn đượm buồn. Cậu dù đang nhìn thẳng vào anh cũng giống như cậu đang mơ màng về một nơi xa xăm nào đó khác. Anh chỉ thật lòng muốn biết, những khi ấy, thứ Jin thấy là anh, là những tương lai vời vợi kia, hay chỉ là cậu chợt bơ vơ giữa thế giới của những kẻ "tầm thường"? Trái tim của cậu luôn thấp thỏm, hàng trăm, hàng nghìn viễn cảnh nhảy nhót trong đầu, từ từ khiến cậu quay cuồng. Những đêm dài trong vòng tay vững chãi của người yêu, cậu lại có một giấc mơ. Anh nằm trong vũng máu, mái tóc đen nháy bết bát bụi cát. Chợt, vòng tay ấy siết chặt lấy eo cậu. Kei, ôi... Kei- ơn trời- anh ấy còn sống. Cậu sẽ dụi đầu vào lồng ngực phập phồng, áp má lên ngực trái để thấy trái tim kia đang đập rộn ràng. Để rồi bị anh ôm chặt, cùng say giấc nồng trong đêm trăng vằng vặc.
Yuichi còn lâu mới nói cho anh biết, cậu yêu dáng vẻ nghiêm túc của anh đến nhường nào. Ví như, một lần cả hai đi hẹn hò lén lút, bởi chỉ có những phút ấy, anh mới có thể hạ tông giọng âu yếm mà gọi cậu người yêu của mình với danh xưng anh thích.
"Nếu như, anh chỉ nói là nếu thôi, Yuichi..."
"Hửm- em đang nghe đây."
"Em có muốn đổi sang họ Tachikawa sau khi ta kết hôn không?"
"Phụt—"
Mang tai của cậu ửng đỏ theo từng câu từng chữ của anh, cậu chợt nghĩ đến một viễn cảnh thoáng qua mà sáng nay cậu vừa thấy. Đôi mắt to tròn của anh nhìn chằm chằm vào cậu, cùng nụ cười đắc thắng mỗi lần anh đánh bại cậu với tỷ số áp đảo ấy.
"Em thích để là Jin hơn, dù sao thì họ đâu thể gọi cả hai chúng ta là Tachikawa đâu đúng không?"
"Cũng đúng, nhưng anh không ngại nếu như em muốn anh làm Jin Kei đâu."
"Thôi nào... vậy sẽ kỳ lắm."
Đây rồi, chết thật, sao cậu lại vẽ đường cho hươu chạy mất rồi. Anh dường như bắt thóp được gì ấy, nhoẻn miệng cười tươi rói, cũng không ngại dùng chân khều khều chân cậu dưới bàn. Yuichi thề với lòng, gương mặt này đúng là giết người không dao.
"Tức là em sẽ cưới anh, nhỉ? Nhưng mà anh thấy vậy công bằng đó chứ. Em lấy họ anh thì anh lấy họ em thôi."
"Anh đúng là..."
"Hm~? Xem ra-"
"Đừng nói nữa coi!!"
Anh càng lúc càng áp sát, quyết không để cậu trốn khỏi vòng tay mình thêm lần nào nữa. Mà khi ấy, gương mặt của Yuichi đã đỏ ửng vì ngượng lúc nào không hay. Cậu bị giam trong cặp mắt đen nhánh ấy, chẳng thể rời mắt khỏi anh một giây một phút nữa. Những viễn cảnh lại lần nữa lướt qua trong vô thức, đôi mắt anh trống rỗng vô hồn, u uất ghim vào hư không. Nhưng cũng có, dù chỉ là một khắc ít ỏi, Kei khoác lên bộ vest bảnh bao, khẽ hôn lên chiếc nhẫn bạc trên tay cậu, để rồi cũng bàn tay ấy, đầy những dấu vết của thời gian, nâng niu mái tóc đã bạc trắng của cậu.
"Anh thắng rồi, đúng không? Này, đừng có trốn đấy nhé."
"Em không có trốn!! Hừ-"
Nhưng mà Tachikawa vẫn chỉ là Tachikawa thôi, không bỏ lỡ một cơ hội để trêu chọc cậu chút nào. Chốc, Jin dùng hai tay giật mạnh cổ áo anh. Nhân lúc anh hãy còn loạng choạng, cậu đặt lên má phải ấy một nụ hôn. Phải rồi, phần thưởng cho chàng hiệp sĩ sẽ không bao giờ chịu thua số phận của cậu, ừa, của riêng cậu mà thôi.
"Chưa đủ đâu~, má bên này của anh còn đang rét run này."
"Anh đừng có mà đòi hỏi!!!"
-
Cả cậu đặc vụ cấp S "ưu tú" và rank 1 cận chiến cùng nhau nghỉ phép làm hai vị lãnh đạo nọ đứng ngồi không yên. Shinoda không yên tâm nên cứ ít lâu lại liên lạc với Jin vài lần, còn Kido không rõ vì sao cứ có vẻ tưng tửng hơn thường ngày. Gã ngồi đó nhấm nháp tách cà phê đượm mùi, ngắm nhìn Masafumi bù đầu bứt tai lo liệu công việc cho cậu học trò cưng của mình hồi lâu. Dáng vẻ này khiến ông chẳng khác nào chú mèo lớn xù lông, thật sự khiến chẳng ai dám đắc tội. Nhưng ngài tổng tư lệnh lại có suy nghĩ khác, muốn ôm con mèo nọ vào lòng, vuốt ve lớp nhung đen chú ta đã dệt trên người mình.
"Fu-"
"... đừng gọi tôi như thế ở nơi làm việc!"
"Kido Masafumi à, cậu nghĩ sao về một kỳ nghỉ phép ngắn hạn?"
"Ai sẽ lo liệu công việc này chứ??? Làm sao tôi yên tâm được. Anh nghĩ cái gì vậy hả?"
Quả nhiên, trêu mèo dễ bị mèo cào mà. Tuy nhiên sau vài ngày thuyết phục, cuối cùng Kido cũng đưa được con mèo bự cuồng công việc của ngài ra khỏi trụ sở Border. Chỉ tội cho hai cậu trai nào đó, vừa từ kỳ nghỉ phép về đã bị vùi trong đống giấy tờ cao ngất. Chỉ đành than oán trong lòng. Jin dụi dụi mắt, tên bạn trai không đáng tin cậy lắm của cậu đã bất tỉnh từ lâu. Thật là...
"Có lẽ là không bao lâu nữa, anh sẽ phải đón sư phụ mình lên xe hoa đấy, Kei."
"Hả-"
"Side effect của em bảo thế đấy."
__________________________________
Headcanon của mình là ngài Kido gọi Shinoda hồi trẻ là Fumi-kun(Shinoda Masafumi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro