Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ShunYuma - Vạn năm tương phùng (2)

Cameo: OsamuAi, EmaChika

-

Gió ngâm nga, gió thổi hồn vào những mầm cây e ấp dưới những tán cổ thụ nơi đại ngàn tươi xanh. Gió vi vu, thổi lửa chặng viễn chinh khắc khổ, để cái giá rét đêm trường bào mòn ý chí. Mặt Shun cùng các tướng sĩ dưới quyền đỏ ửng một màu, trên người khoác từng lớp từng lớp áo quần dày đi trong mưa tuyết. Tiếng ngựa xe trong đêm nương theo ánh đuốc bập bùng mà tiến bước. Anh nhìn lại một lượt, ở tuyến đầu và cuối, những cận vệ và samurai tinh nhuệ từ cái gia tộc phái đến, ánh mắt tinh anh không khi nào không thăm rò cẩn thận địa thế xung quanh, hàng giữa là những cậu trai trạc tuổi cậu, có lẽ chỉ vừa mới đầu quân đi lính chưa được lâu. Đôi mắt của họ ai ai cũng tươi tỉnh ngơ ngác, suốt dọc đường còn nghe thấy tiếng hát vang mỗi chặng nghỉ chân.

"Phó tướng nên nghỉ ngơi chút đi, tại hạ và Tachikawa huynh sẽ thay ngài canh gác."

"Yuichi huynh đừng lo lắng, không cần dùng kính ngữ với đệ làm gì. Sau cùng thì huynh với ta như thân mẫu."

"Vậy Shun, nghe lời huynh, đi ngủ chút đi, nhé?"

Và gió, gió thổi tung tấm vải trắng che kín gương mặt thanh tú của gã, để mắt xanh mơ màng tỏ tường. Jin vẫn hệt như trong ký ức của y thuở ấu thơ, chàng thần quan dịu dàng đã nuôi dạy một cô nhi không nơi nương tựa trở thành phó tướng lừng lẫy. Ngón tay của gã mềm mại, xoa nhẹ lên mái tóc nâu bết bụi của y. Tachikawa đang đánh xe ngựa nên chẳng thể lơ là, nhưng y biết tỏng hắn sẽ ngơ ngẳn sao nếu nhìn thấy Jin bây thờ.

"Lòng đệ rắm rối quá... khó mà yên giấc nổi."

"Sẽ đến một ngày đệ phải đưa ra lựa chọn thôi, Shun à, như đạo sư Megura từng dạy, "Hãy để sự chân thành soi tỏ con đường con đi", huynh cũng khuyên đệ kiên định với ý chí của riêng mình."

"... Yuichi huynh..."

"Từ từ rồi đệ sẽ hiểu, ta tin đệ có thể làm được."

_

Đầu Shun đau ê ẩm như thể cậu chàng vừa bị một con Bamster giẫm qua giẫm lại đôi ba lần. Bố mẹ cậu đã gọi điện nhờ chị Kusakabe xin nghỉ phép cho cậu từ sáng, giờ cả nhà đều đi vắng, trừ mẹ cậu đang chuẩn bị cơm nước nên chỉ còn cậu nhóc một mình trong phòng. Chiếc khăn ấm đắp trên trán, một chút hoa quả cùng bánh kẹo đặt cạnh vỉ thuốc hạ sốt. Ai mà ngờ được thiên tài trẻ tuổi cấp A của Border lại bị một trận ném cầu tuyết đánh gục dễ dàng đến thế chứ? Cơn sốt của cậu đã thuyên giảm đôi chút, xong nhóc vẫn chẳng tài nào nhấc người lên nổi.

"Arghhhhhhh."

Cậu rầu rĩ, bao nhiêu lịch hẹn phải lùi lại ngay vì cái cơn sốt chết tiệt này. Chị Kusakabe có gọi điện cậu dặn dò cậu giữ gìn sức khoẻ và tiện thể, dạy dỗ nhóc một trận vì dám mặc áo phong phanh đi giữa trời tuyết. Shun đay đay chán, tay cố với tới chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên đầu nhóc. Màn hình sáng một dòng tên quen thuộc..

Đàn anh Yuma

"Vâng... ưm... em đây..."

(Giọng cậu nghe tệ quá... cần anh giúp gì không?)

"Em- ổn... anh đừng qua đây... hừ... lây ốm bây giờ."

(Từ bé đến lớn anh chưa bị ốm bao giờ~)

Giọng nói của anh dường như khiến cảm giác nóng rát trong người cậu vơi đi phân nửa. Mái tóc trắng bồng bềnh cũng nào khác cục bóng tuyết tròn vo là bao. Cậu cứ miên man trong cơn sốt cao, chẳng biết đã ngủ quên từ khi nào.

(Shun? Shun ới?)

"..m... uồn... ng... á.." (em buồn ngủ quá...)

(Ừm vậy anh tắt máy nhé. Chúc cậu chóng khoẻ!)

Cũng trong màn tuyết trắng, cậu thấy sắc đỏ nhuộm cả một khoảng không hoang tàn. Giấc mơ quái gở lại ám ảnh cậu nhóc hằng đêm trong thầm lặng. Chốc, chỉ có cái hôn dang dở của ai kia mới làm cậu yên lòng. Đôi mắt anh hoe đỏ, chập chờn trong làn sương mờ ảo, tay ôm khư khư một thanh kiếm đen tuyền. Miệng khẽ lẩm bẩm.

(Shun,.. ngươi đừng hòng gạt ta...)

Nói rồi, người ấy ngủ quên trong hồ tắm nước nóng cả một đêm, mặt mày nóng đỏ...

_

Lại một ngày tuyết trắng trời, chi nhánh Tamakoma nô nức trong những bộ áo quần xúng xính chuẩn bị đi chơi lễ hội. Cô nhóc Amatori cài lên tóc mình chiếc kẹp tóc xinh xắn mà cậu bạn trai của em làm tặng em hôm bữa, trong khi em chỉ nhỡ khen chiếc đầm thêu mà Reiji dành tặng cho chị Yuri đôi câu. Yuzuru là thế đấy, cậu ấy nhạy cảm và yêu chiều em mọi lúc. Kể cả bây giờ, cậu trai ấy cũng đang tất tả dọn tuyết bên ngoài cửa cùng Mikumo và anh Reiji đấy thôi.

"Dạ em mặc thế này ổn chứ?..."

"Cưng lắm luôn!!! Cậu Ema đó trông vậy mà khéo tay phết nhỉ?"

"Vâng, Yuzuru tỉ mỉ lắm."

"Hồ hồ, không hổ danh con rể "đích thực" của chi nhánh Tamakoma chúng ta."

Chị Shiori đang chải chuốt cho nhóc Yuma, vừa quay sang cô đã tấm tắc khen ngợi. Chika khoác lên mình chiếc áo váy len màu hồng nhạt, chiếc nơ thủ công tinh tế càng nâng niu mái tóc đen bồng bềnh của em hơn. Cậu thấy vậy cũng cười mỉm, đúng thật là mắt nhìn người của thằng nhóc này không tệ, dám bắt cóc bé cơm nắm của họ về cơ đấy. Cậu nhấc máy lên, toan gọi cho ai kia.

"... à đấy, Yuma, sáng nay mẹ của Shun mới gọi cho chúng ta. Cậu ấy ốm nên có lẽ sẽ không đi chung với chúng ta được..."

"Vậy ạ... để em gọi điện thăm hỏi cậu ấy."

"Ừm, em nhớ bảo nhóc ấy giữ gìn sức khoẻ nhé!"

Yuma không biểu hiện gì nhiều, nhưng vì ít nhiều cũng đã đồng hành với nhau suốt bấy lâu, cô vẫn có thể nhìn ra ánh mắt cậu bé đượm buồn.

"Yuma này, tối nay chúng ta mua đồ ở hội chợ mang qua cậu ấy nhé?"

"Được ạ?"

"Ừm! Chị sẽ dắt mấy đứa đi thêm lần nữa khi Shun khỏi bệnh nhé?"

"Vâng!!!"

_

Mikumo an tĩnh phê duyệt tấu chương, người đáng ra phải xử lý đống công văn lằng nhằng ấy đang sốt cao trên chiếc đệm lông ngỗng êm ái sau lưng anh. Cứ thi thoảng, đám tì nữ cùng thái y lại ra ra vào vào sắc thuốc rồi theo dõi bệnh trạng cho chàng. Họ cung kính hành lễ với anh và vị quân vương trẻ tuổi kia, rồi mới dám vén khẽ màn chướng ra dâng thuốc.

"Thần bái kiến Chúa công, quan chấp chính đại nhân."

"Miễn... ưm..."

"Cứ đặt thuốc trên bàn đi, chốc ta sẽ đánh thức ngài ấy."

"Vâng, vậy chúng thần xin cáo lui trước..."

Anh khẽ phẩy tay, nhẹ giọng bảo họ lui xuống trước. Vị quan chấp chính nọ tuy hổi tiếng hiền lành dịu dàng, song giọng nói vẫn ẩn ẩn đôi phần uy nghiêm của vị quan văn quyền cao chức trọng chỉ dưới chướng của chúa công Yuma. Đợi họ đi khuất dạng, Yuma mới chầm chầm ngó đầu ra khỏi tấm chăn bông ấm áp. Mikumo thấy vậy liền cuộn cậu và đống chăn thành một cuộn tròn vo, ấn cục bông Yuma trở về giường.

"Ta chịu thua, chịu thua!!"

"Huynh có mà biết thua lắm đấy. Đừng có hòng lẻn ra ngoài. Mọi việc ta và bình định chúng Arashiyama sẽ lo liệu chu toàn."

"Một chút thôi!!! Đi màaa, ta đỡ bệnh rồi, huynh sờ thử xem?"

"Ta không tin đâu, huynh cứ làm mấy chuyện ngốc nghếch hoài... sao lại có thể ngủ quên trong hồ tắm chứ?"

Mikumo vốn là con của bình định chúng mà chúa công tiền nhiệm hết mực nâng đỡ, từ khi còn nhỏ anh đã được đưa vào cung hầu hạ Yuma. Cả hai đã thân thiết tự khi nào không hay, nên anh chẳng lạ gì tính nết của bằng hữu mình. Cũng chỉ có duy nhất Mikumo mới dám gói chúa công lại thế thôi.

"Huynh sau khi cưới tài nữ Kitora đó đã học được thói hung dữ của nàng ta rồi~, chả thương ta như hồi xưa nữa.. cái hồi mà huynh giấu hoàng mẫu dắt ta ra vườn thượng uyển leo cây ý..."

"Có cố gắng đấy, nhưng không là không. Ngài nên quay lại ngủ đi."

"Huhu..."

Chàng giả vờ mếu máo một lúc cũng không thể lay động người nọ dù một chút, đành không cam lòng mà chui tọt lại lên giường. Mikumo nhìn theo chàng ta, mắt không khỏi đặt lên thanh katana hộ quốc sáng bóng gác cạnh giường kia... thanh mà Yuma đã ban thưởng cho Shun. Cái khung cảnh hôm qua vẫn làm anh rùng mình.

Cung nữ, binh lính được cắt cử hết sát bên ngoài xa tít, cậu chàng còn ra lệnh cho họ tuyệt không được bước vào. Thành ra chỉ khi Mikumo tìm chàng để thương thảo chuyện chiến chinh, đám cung nhân mới hốt hoảng nhận ra cậu bất tỉnh trong hồ tắm, suýt thì sặc nước mà chết đuối... một cảnh hỗn loạn vô cùng... đám binh lính vồn vã hú hét nhau chạy hết tốc lực đem thái y tới, mấy cung nữ tất tả chạy xung quanh. Trong ấy có một cung nữ mới 14-15 tuổi, khoé mắt cô bé đỏ hoe, sợ rằng mình sẽ bị ban chết vì tội này...

"Bẩm quan chấp chính đại nhân... là thần... thần thất trách, xin ngài cứ việc trách phạt..."

"Không sao đâu, ít nhất thì ngươi đã biết đường nhắc nhở ta. Lui xuống trước đi, đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc ngài ấy cẩn thận."

"Vâng.. vâng ạ, cảm tạ đại nhân..."

Chika run run ôm quần áo ướt sũng của chúa công rời đi, cái xoa đầu dịu dàng của anh khiến cô bé đỡ căng thẳng được phần nào. Mikumo nhìn quanh một vòng, xác nhận chàng ta không có dấu hiệu bị ám toán hay ám khí gì mới yên tâm để thái y chữa trị cho chàng. Chợt, anh để ý đến mấy bình rượu hoa anh đào lăn lóc đầy trên mặt đất... cùng với thanh kiếm mà ai kia bỏ lại.

"Midorikawa... rốt cuộc thì... hầy..."

———————————————————
*Note: Bé Chika đi báo tin cho Osamu đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro