ShunYuma - Vạn năm tương phùng - 1
Remake hoàn toàn plot trên fic cùng tên trong tập Đoản văn cũ của mình.
Cũng lâu rồi, xin chào, mình vẫn là Cường đây.
Note: Vì không kiếm được tư liệu chính xác để viết nên chủ yếu là mình chém gió các chức vị và xưng hô, mong mọi người không soi xét kỹ quá. Có tham khảo từ chế độ Thiên hoàng - Tướng quân của Nhật.
Mọi tình tiết đều là giả tưởng, không dựa trên nhân vật hay sự kiện có thật nào.
*Mình tạm coi chúa công nắm quyền hành thực tế.
__________________________________
Chapter 1: Chương đầu vận mệnh
"Bẩm chúa công, tuy ngài là huyết mạch duy nhất của chúa công tiền nhiệm, nhưng tuổi đời còn trẻ, sợ rằng có nhiều chuyện chưa thể thấu tình đạt lý... bề tôi kính xin chúa công phê chuẩn cho một vị quan kề cận bên cạnh hầu hạ, thay ngài phân ưu những chuyện này."
Quả thật, chúa công tiền triều cùng phu nhân trên đường chinh chiến đã tử trận nơi sa trường, để lại ấu chúa vừa tròn 10 tuổi bước lên kế vị. Vậy mà đám bè phái của quan chấp chính đã ngồi không yên muốn vươn tay đến chiếc ghế của ngài. Nếu như nhóc còn là tên nhóc sống dở chết dở bán mạng kiếm tiền kia, có khi đã ném đá cho mấy tên ngứa mắt này một trận. Nhưng chỉ cần động sát tâm dù một chút, nhóc đã thấy bàn tay mềm mại kia áp lên tay mình, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng bất ổn của nhóc. Chốc chốc, vị chúa công trẻ tuổi cất tiếng.
"Hừm... thật là một lời nói dối nhàm chán. Chả lẽ ý của ngươi là muốn ta nhường lại ngôi vị cho ngươi?"
"Thần- thần tuyệt nhiên không có ý phạm thượng ấy, mong chúa công tha mạng..."
"Ta hy vọng... các vị thật lòng thật dạ, trung thành mà hầu hạ ta cẩn thận, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các vị, nhỉ, giống như Shun của ta..."
Shun khẽ ghé đầu vào, tận hưởng cái xoa cằm nhè nhẹ của đối phương, giương đôi mắt vô tội nhìn xuống đám quan lại đang dập đầu quỳ lạy kia. Vị hôn quân trẻ tuổi và con chó điên của ngài, nhóc nào sợ cái danh xưng xấu xí này. Tất cả chỉ vì nụ cười trên môi một người duy nhất. chúa công kính yêu của cậu, Kuga Yuma.
"Shun, ta nên xử trí họ thế nào đây?"
"Thần ngu ngốc, chỉ dám xin chúa công... nhắc nhở họ một chút."
_
"Chúa công, thần cứu giá chậm trễ, xin ngài trách phạt."
"Midori..."
Trải qua năm năm sóng gió, cuối cùng dưới sự phò tá của gia tộc tướng quân Midorikawa, Yuma cũng có thể gọi là tạm thời ngồi vững vàng trên vương vị này. Giờ đây trong bộ y phục trắng rướm máu, chàng núp sau tấm màng chướng che kín mặt, lặng lẽ ngước theo cuộc chiến kia. Họ chẳng còn là hai đứa trẻ ngây ngốc năm xưa nữa, ở cái tuổi ngô nghê ấy, không biết đã bao lần cả hai chạy trốn khỏi những cuộc ám sát tàn khốc. Xem ra đêm nay cũng nào phải ngoại lệ. Thanh katana sắc bén trong tay y hãy còn bay múa cùng thân thủ linh hoạt kia. Đống phi tiêu độc lao vun vút chỉ kịp xượt qua quần áo vướng víu, Shun đã giẫm mạnh xuống nền gỗ lấy đà nhảy vọt tới. Đường kiếm mạnh mẽ cắt phăng đầu tên Ninja trước mắt. Máu không kịp lưu lại trên thanh kiếm ấy, y đã nhanh nhẹn xoay người, dồn một cú đâm dứt khoát ngay ngực kẻ thù đang ẩn thân trên bức tường giấy. Máu đỏ nhuốm lên mặt mũi thanh tú càng khiến sát khí trong đáy mắt kia nặng nề hơn một chút.
"CHÚA CÔNG!"
Đám thích khách càng lúc càng đông, y vừa dùng katana đối chiến hai kẻ đang xông tới, vừa thuận tay cúi người lấy kuinai của một tên vừa ngã xuống ném mạnh về sau. Chốc, một tên nhỏ con hơn đã nhanh nhẹn lách qua Shun hãy còn đang bị hai tên thích khách chặn lại. Gã luồn ra sau toan đánh vào điểm mù của y, xong khi đang trở mình liền bị một con dao đâm từ sau kết liễu. Mái tóc trắng bồng bềnh nhuốm đỏ máu tươi, đẹp như đôi mắt cháy hừng hực của người. Vị chúa công bé bỏng yếu ớt trong lời đồn lúc này lại đang nhàn nhã lau sạch con dao ngắn của ngài, bình tĩnh ra lệnh.
"Kết liễu chúng đi, Shun."
"Tất cả đều như ý của chúa công."
Lưng sát bên nhau, lại thêm một đêm không ngủ cũng không mơ, cùng tỉnh táo đón nhận thế gian tàn nhẫn này. Có tấm lưng của y bên chàng, để hương thảo dược dịu êm hoà cùng mùi máu tươi tanh bẩn thêm lần nữa. Và rồi bằng đôi tay bẩn thỉu đẫm máu này, Shun lặng lẽ vuốt ve gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi kia. Dưới trăng rằm điểm hai bóng hình non nớt dựa vai, dập dìu theo tiếng sáo dịu êm của y mà cùng bước vào mộng đẹp.
"Midori.."
"Có thần."
"Lại gần ta hơn chút đi."
Yuma khẽ nhích người, để y kéo chàng vào trong vòng tay ấm áp. Con ngươi xanh lá lặng lẽ lướt trên thân thể mềm mại, cố gắng tránh chạm vào những vết thương chưa lành miệng trên người chàng ta.
_
Hôm ấy là một buổi tiết trời vào thu. Sắc nước vời vợi một màu xanh thinh lặng, hoà trong màn hơi nước trắng xoá một dáng hình nhỏ bé gầy guộc. Y siết chặt thanh kiếm trong tay, khẽ dựa vào tấm cửa mong manh. Rèm mỏng cứ thế hé mở, dáng dấp người thương ẩn hiện trong màn sương, để hơi ấm hun đỏ mắt mờ. Shun đặt tay lên lồng ngực nóng rát, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn xạ kia.
"Midori... cứu-"
"Thần sẽ tới ngay!"
Y dắt kiếm vào bên eo, quay người chạy vụt đến cạnh chúa công của gã. Một bóng dáng nhỏ con phi đến nhào lên người y, không nặng nhưng lại dễ dàng khiến samurai trẻ tài năng nọ mất đà ngã nhào xuống làn nước. Shun theo phản xạ buông kiếm hất văng ra một quãng, hai tay choàng lấy đỡ eo chàng ta. Y lờ mờ thấy gò má mình ửng hồng khi cơ thể trần trụi của đối phương áp vào người mình, cái hơi lạnh nhàn nhạt do nhiễm độc hàn lâu năm. Làm gì có thích khách nào dám bén bảng vào nơi này chứ, y chợt ngẩn ra. Mối nguy lớn nhất là vị chúa công tuổi vừa mười tám đang mê man trong cơn say mèm, mặt chín rực như trái cà chua đang vùi mặt trong lồng ngực y. Nhận ra mình đã thất lễ, y vội vàng buông đối phương, chân vô thức lùi về sau mấy bước.
"Chúa- chúa công- thứ cho thần tội phạm thượng..."
"Shunnn, sao gần đây cậu tránh mặt ta vậy?"
"Thần- thần không dám..."
"Lại- nói dối... ta nữa rồi..."
Con ngươi đỏ au như thiêu như đốt, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Shun biết, y sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nữa. Ánh mắt lướt trên da thịt cháy bỏng, chẳng thể tránh khỏi, cũng chẳng thể quay đầu. Đôi môi khô khốc khát thèm cái hôn êm dịu đang gần ngay trước mắt, Yuma chầm chậm thu ngắn khoảng cách giữa y và chàng, toan dìm y xuống biển tình này, vĩnh viễn chẳng xa rời. Song đối phương vẫn quay mặt đi mất, nhịn lại cơn đau quặn thắt nơi đáy lòng mà nói:
"Chúa công... ngài say rồi.. đừng làm những việc dại dột như thế này..."
"Vậy thì ngươi...hôn lên má ta một cái~, ta sẽ thả ngươi đi."
"... thần- không thể... tuyệt đối không thể..."
Năm ngón tay không yên vị lả lướt lần mò vào tấm áo mỏng ướt đẫm của y, Shun dễ dàng bắt được. Làn gió lạnh rít gào xua tan ái tình, y chạy biến mất. Duy chỉ còn thanh katana nọ còn nằm lăn lóc bên thành suối nước nóng cạnh chén rượu đã bị đổ quá phân nửa. Ở trong Hoàng cung rộng lớn này, chàng ta vẫn mãi cô độc.
"Thật là một lời nói dối ngốc nghếch."
_
Chiến loạn vẫn kéo dài không ngừng, để lại vô vàn trách nhiệm trên bờ vai mỏng manh gầy gò của chàng. Địch đã đánh chiếm được hai thành trì, thế nước nguy cấp khó lường. Đám quan lại càng được nước lấn tới, trình lên vô vàn tấu chương. Nào là xin hàng, nào là xử tử tên đầu sỏ của tội ác - Shun của chàng, hay cắt cử người này người nọ lên phò tá chàng. Những làn khói đen như mực chảy ra từ miệng những tên quan văn mồm mép, trăm văn nghìn chữ dệt tội vu oan. Yuma cười khẩy, cao ngạo nói vọng xuống.
"Ồ, phó tướng Midorikawa Shun mà ta đặc phái vừa dẫn quân đi được nửa ngày đường, chưa bước quá đến chiến tuyến, hà cớ gì các đại thần đã nôn nóng xin hàng đến thế?"
"Bẩm chúa công, chúng thần cũng chỉ vì lo cho đất nước đang lâm nguy... sự đã đến nước này, nếu không hành động ngay sẽ không còn kịp nữa..."
"Chúng thần mong chúa công không bị kẻ gian che mờ mắt, tội chứng của đám phản tặc nhà Midorikawa rõ rành rành... tuy biết chúa công niệm tình xưa cũ với phó tướng, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ cho nghịch tặc..."
"Các ngươi đã có lòng thì ta cũng không thể bạc đãi. Vậy cho mời thần quan bước lên đây."
Đám đại thần được phen cả kinh, co rúm người đầy khiếp hãi. Nhân chứng mà chúng đã cất công dàn xếp để hãm hại trong vụ tai bay vạ gió cách đây ít lâu, vị thần quan trông coi miếu thờ Cáo tinh ấy thế mà còn sống nguyên vẹn. Tiếng chuông bạc reo vui theo từng nhịp gót geta đều đặn, âm vang tuyệt diệu khiến lòng người an vui. Mái tóc nâu như vị bánh dorayaki ngọt ngào lấp ló dưới chiếc khăn voan trắng sứ tinh khôi. Cả chính Yuma cũng nhìn đến ngẩn ngơ, gương mặt kia không xê không dịch mang dáng dấp của người chàng thương, nhất là khi đối phương chậm rãi cúi người, nụ cười tự tin đọng lại trên môi.
"Thần quan Yuichi đến từ miếu Megura, bái kiến chúa công, kính chúc ngài sức khoẻ dồi dào, luôn được các đức thần theo bảo hộ.."
"Tốt lắm, miễn lễ. Ngươi đến đúng lúc lắm. Đứng dậy đi, đừng để vết thương bị bục ra."
"Cảm tạ ân đức của chúa công, thần hiện đã bình phục ít nhiều... cũng vì lẽ ấy, thần dù thân thể tật bệnh, cũng phải đến đây vạch trần tội trạng của bình định chúng Minari."
"Ngươi- ngươi đừng có mà vu khống! Chúa công anh minh nhất định sẽ không nghe lời bịa đặt của một thần quan mà nghi ngờ trung thần..."
Đứng trước triều thần trên dưới chĩa mũi rùi mà gã vẫn ung dung, không mảy may run sợ dù một chút. Hai cánh tay quấn đầy băng vải trắng còn chưa lành hẳn; cung kính dâng lên hai cuốn sổ dày. Yuichi đánh mắt về sau, một gã samurai khoác kimono đen ngấp ngoải bước vào, trên vai gã hãy còn vác theo một người nọ mặt mũi lấm lem bùn đất. Hắn ngáp một cái rồi gãi gãi đầu. Tên kia cũng theo thế mà bị quẳng cái bộp xuống đất. Yuichi không nhịn được mà đánh mắt với hắn thêm lần nữa, samurai kia mới nhớ ra mình quên mất thứ gì. Nhìn thấy thứ được lôi ra kia, mặt chúng tái mét đi từng đợt.
"Thần- hm- không rõ là chức vị gì, Tachikawa Kei, bái kiến chúa công. Ờm thì tôi đến đây để bảo vệ nhân chứng vật chứng thôi."
"Bẩm chúa công, tang vật, vật chứng đã ở đây đủ. Xin người hãy cho tống giam và tra xét cẩn thận đám phản đồ này."
"Ồ, vậy xem ra ta cần xem xét lại đề nghị của ngươi rồi, thuộc hạ đáng tin cậy của ta à... đưa chúng cùng bằng chứng xuống thẩm tra."
Yuma phẩy tay sai binh lính dắt đám quan lại lúc nãy hãy còn la lối xuống, cũng bỏ qua mấy vẻ trầm lặng trong đáy mắt vị thần quan nọ. Gã bấm tay tính toán rồi cũng cùng Tachikawa xin cáo lưu về dưỡng bệnh. Không gian thinh lặng, ai ai cũng sợ sẽ chọc giận vị chúa công nọ thêm nữa...
_
Gã nằm trong tấm lông thú nhuộm đỏ ấm áp, mặc cho tên râu chỏm nọ ôm lấy mình. Một tay hắn giữ chặt dây cương ngựa, tay kia giữ chặt Yuichi đang mơ mơ màng màng.
"Yuichi đệ có vẻ phiền muộn nhỉ?"
"Hộ vệ Tachikawa cũng không phải không hiểu, thiên cơ bất khả lộ. Ta cũng không tiện nhắc thêm."
"Hửm, chán thế. Thôi kệ đi. Đệ muốn đi đâu đó giải sầu không?"
"Đừng tính ta vào mấy cuộc vui tục tĩu của huynh..."
_
Đôi mắt ấy bén như dao, chẳng ai có thể qua mắt, người ngồi vững trên đài cao vẫn mãi luôn là vị chúa công nọ. Bất cứ kẻ nào dám nhăm nhe ngôi vị ấy, ắt sẽ bắt gặp lưỡi kiếm của Shun. Đến khi đất nước hoang tàn này thật sự sụp đổ, đến khi gia tộc Midorikawa bị đánh hạ, mọi thứ còn lại sẽ chỉ là câu chuyện bí sử rất mực hoang đường... về hôn quân trẻ tuổi và người tình đồng tính từ thuở ấu thơ của hắn. Trước khi mộng đẹp kết thúc, Yuma vẫn cạn chén.
Một mai, một mai nữa... rồi sẽ lại có ai vai kề vai, gối nồng ấp những thương nhớ, hoá thành trăm mũi tên, đục trái tim rỉ máu khôn nguôi.
_
"
Nguyện bước dưới bóng liễu
Để dương hoa nhuộm đến bạc đầu...
Mười lạng tương tư hai lạng rượu
Lời yêu mới thoát khỏi cánh môi
_ "
Chén rượu nâng đến chớm môi, đầu óc y đã ngà ngà say. Như kẻ khờ tay vừa vươn đến mong chạm tới, lại chạy khỏi người hàng vạn dặm. Giờ nơi biên ải xa xôi, Shun mới dám uống nhiều rượu đến thế. Cứ ngỡ sẽ rửa sạch được dáng vẻ đối phương trong tâm trí, ai ngờ càng say lại càng tỉnh.. y nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc trắng thắt dây đỏ kia mà thầm thì.
"Yuma..."
__________________________________
Bonus: đoạn trích lấy từ bài "Tướng quân của ta ơi"
*Yuichi là cô nhi được thần quan trong miếu Megura nhận nuôi nên không có họ.
**Shun từng được Yuichi nuôi nấng khi cậu ấy bị thất lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro