Chương 03: Beginning of the End
Yoneya nghiêng người sang trái để né nhát kiếm đang đâm tới của Miki, cùng lúc điều khiển mũi giáo có thể biến hoá nhờ sự hỗ trợ của Genyou tấn công ngược lại. Lưỡi giáo bén ngót lượn một đường cong từ phải sang trái, nhằm vào vùng cổ Miki mà lao tới với mục đích gây sát thương rõ ràng.
Ngay lập tức, Miki thu thanh kiếm của mình lại, đưa tay còn lại đỡ lấy lưỡi kiếm và nâng nó lên để chặn đòn tấn công. Bàn đạp của Grasshopper hiện lên dưới chân đẩy cơ thể Miki bay ra xa khỏi Yoneya. Vết xước trên mặt cô và vết thương ở chân trái đang rò rỉ Trion, nhưng ai nhìn vào cũng biết được người bị thương nặng hơn là Yoneya, với một bên cánh tay bị cắt mất và hai nhát chém một bên cạnh sườn – không sâu, nhưng đủ để cậu mất kha khá năng lượng, một dưới bắp đùi chân trái.
Lại một lần nữa sử dụng Grasshopper, khoảng cách giữa Miki và Yoneya rút ngắn lại trong khoảnh khắc. Thanh Kogetsu màu trắng chém gãy lưỡi giáo của cậu trước khi Yoneya kịp phản ứng. Với những Attacker thiên về tốc độ như Miki, Grasshopper quả là một Trigger hỗ trợ đầy hiệu quả.
"Nhanh thật!"
Dù đã giao đấu với nhau nhiều lần, Yoneya vẫn gặp khó khăn trong việc theo kịp chuyển động của cô.
"Nếu cậu ấy có thể dùng Scorpion thì hẳn sẽ còn nhanh hơn nữa."
Nhưng Miki luôn bảo Scorpion quá nhẹ, và cô cũng không đủ sáng tạo để phát huy hết thế mạnh của nó. Nếu chỉ xét riêng về sự linh hoạt, số lượng người đủ khả năng cạnh tranh với Miki trong Border có lẽ khá ít.
Yoneya lập tức xoay người lại và thủ thế, đoán trước Miki sẽ chuyển hướng một lần nữa và ra đòn kết liễu. Cậu đã dự đoán chính xác, nhưng vẫn chậm hơn một nhịp. Yoneya chỉ kịp nhìn thấy mái tóc màu nâu sẫm lướt qua trước mắt mình, trước khi cơ thể Trion của cậu bị cắt ra làm đôi bởi một nhát kiếm rất ngọt.
- Chết tiệt...!
Cùng với nụ cười gượng gạo, Yoneya biến thành một luồng sáng và bay vút lên trời.
.
.
- 13-7... Eh ~~ Cậu đã mạnh lên rồi đấy nhỉ? ~ - Miki khoanh tay trước ngực, xoa xoa cằm nhìn Yoneya đang đi lại gần với vẻ nghĩ ngợi.
- Nghe người vừa chiến thắng 13 trận nói gì kìa ~~
So với kết quả luôn là 3-7 hoặc thấp hơn trước đây, tỉ lệ chiến thắng của Yoneya có vẻ đã tăng lên rồi. Qủa nhiên là đặc vụ hạng A có khác, môi trường cạnh tranh càng khốc liệt thì năng lực của con người ta lại càng được rèn giũa và phát huy.
Nhưng Miki lại chẳng phải kiểu người bỏ bê luyện tập, trong khi Yoneya đang mạnh lên từng ngày, cô cũng không bao giờ sao nhãng việc mài giũa kỹ năng của mình. Miki không tha thiết việc gia nhập đội viễn chinh, gia đình cô đều đã qua đời trong cuộc xâm lược đầu tiên, so với những người vẫn luôn hi vọng vào khả năng người thân của họ vẫn còn sống, bị bắt giữ ở đâu đó trong những hành tinh xa xôi ngoài không gian kia chờ họ đến giải cứu, thì động lực của Miki luôn kém hơn một bậc. Nhưng ít ra cô vẫn có thể bảo vệ mọi người từ phía bên này, khỏi tất cả các cuộc tấn công của Neighbor.
Đó là lí do tại sao dù đã một năm rồi kể từ lúc bị giáng xuống cấp B, Miki hoàn toàn không có ý định quay lại cấp A. Chuyện đó tốn quá nhều sức lực, mà lại chẳng có ý nghĩa gì.
Đáng lẽ với cái tư duy đó, Miki có thể giữ mình tránh khỏi sự chú ý của người khác mới phải, nhưng việc một lính cấp B có thể đánh bại đặc vụ ưu tú hạng A lại gây ra tác dụng hoàn toàn khác. Chuyện lùm xùm một năm trước không phải ai cũng biết, việc có một Attacker nào đó từng là hạng A một năm trước bị hạ xuống hạng B có thể đáng nói đó, nhưng với những thực tập sinh chỉ mới gia nhập Border cách đây vài tuần, đó là thứ thông tin mà họ vẫn chưa được tiếp cận.
- Miki-chan, khi nào thì cậu mới quay lại hạng A đây. Việc bị mọi người xung quanh bàn tán rằng mình một cấp B hạ không vui vẻ gì đâu đó ~
Yoneya cười cười nửa đùa nửa thật.
Miki tất nhiên nhận ra những lời xì xào nổi lên xung quanh từ lúc cô quay lại sảnh đến giờ. Side Effect của cô có thể nhận được chuyển động chứ không phải âm thanh, nhưng cô vẫn nghe loáng thoáng được những từ "hạng B", "đánh bại" hay "Attacker đội hạng A" trôi nổi khắp nơi.
Những người vừa đề cập đến cụm từ "cựu hạng A", xin hãy giải thích chuyện gì đã xảy ra cho người khác nhé.
- Tớ sẽ quay lại khi nào thấy cần thiết. Nếu cậu muốn trả lại những lần đội tớ đánh bại đội Miwa trước đây thì có lẽ phải chờ rồi.
- Tính cách cậu vẫn khó ưa như vậy nhỉ?
- Cảm ơn vì lời khen – Trước lời nói móc chẳng có chút ác ý nào của Yoneya, Miki bật cười và đáp lại với vẻ đùa giỡn như cách họ vẫn thường nói chuyện với nhau, gần như không hề nghiêm túc.
Nhưng chính giữa sự bông đùa đó, từng câu từng chữ họ trao đổi với nhau đều mang một ẩn ý mà chỉ người kia mới hiểu. Mối quan hệ giữa Miki và Yoneya, thay vì là bạn bè, chính xác được xây dựng nên bởi sự quan sát cẩn thận và thấu suốt người còn lại như thế.
- Oh, đó không phải Yamada và Sato sao?
Trên màn hình lớn lúc này đang hiển thị trận đấu tập của Kane và Kirika. Thường thì những trận đấu giữa đặc vụ từ hạng B trở lên luôn nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người hơn, hẳn trận đấu của họ khi nãy cũng có khá nhiều người theo dõi đấy.
Kane, người đang dẫn trước với tỉ số 7-5, vừa lao thẳng vào cái bẫy được chuẩn bị sẵn của Kirika và lãnh trọn những phát bắn đằng sau lưng từ những khối Trion ẩn dưới lớp bụi do đống gạch đổ nát gây ra.
Bộ cung cấp Trion bị phá huỷ, thoát hiểm tự động bật và Kane biến mất khỏi màn hình.
- Oi oi, chẳng phải cậu ấy quá nóng vội rồi sao? – Lời bình phẩm của Yoneya nhận được từ Miki một cái gật đầu.
- Cậu ấy quá tập trung vào tốc độ. Kane-kun, cậu nhóc ấy vẫn đang cố gắng bắt chước cách chiến đấu của anh mình sao?
- Thì Yamada-kun ngưỡng mộ anh trai mình rất nhiều mà ~
- Nhưng mà... – Miki nghiêng nghiêng đầu, đôi đồng tử màu tím thạch anh vẫn chăm chú nhìn lên màn hình. Trận đấu vừa tiếp tục trở lại. – Kane-kun khá nhanh, nhưng không giống Shiroi-san, tốc độ chỉ là lợi thế thứ yếu của cậu ấy.
- Hmn ~~ Lời nhận xét của át chủ bài đội Yamada ngày xưa thì hẳn là chính xác rồi ~
Miki chầm chậm dời mắt từ màn hình sang khuôn mặt hiện nét cười của Yoneya. Hai sắc tím một đậm một nhạt chạm nhau trong giây lát. Khoé môi Miki hơi cong lên. Đối với những người có cơ hội tiếp xúc nhiều với bộ chỉ huy như đội Miwa, không sớm thì muộn họ cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện thôi.
- Đội Yamada bây giờ chỉ còn một mình đội của Kane Yamada thôi. Shiroi Yamada đã rời khỏi Border, Miki Suzuhana cũng không còn là hạng A nữa. – Ngừng lại một chút, như muốn quan sát thái độ của Yoneya – Yousuke-kun, cho dù chuyện gì xảy ra, thì nó đã có cái kết của nó rồi.
- Vậy sao? ~
Miki không đáp lại. Cả hai im lặng quan sát trận chiến trên màn ảnh.
Kirika vừa liên tục nã Asteroid vào Kane vừa giữ một khoảng cách nhất định với cậu, và chuyển đổi sang Hound mỗi khi Kane bẻ ngoặc vào một con hẻm để khuất tầm bắn của cô. Trion cao là một trong những điểm mạnh của Kirika, nhưng cũng như Kane, kinh nghiệm chiến đấu còn non kém khiến cô chưa thực sự phát huy hết khả năng của mình.
Kane nhảy lên một mái nhà gần đó, hơi bật lùi ra sau và dùng khiên đỡ lấy loạt đạn.
- Tấn công đi chứ, Kane ngốc!
Một nụ cười khẩy dần hình thành trên gương mặt đáng yêu của Kirika. Kane liên tục lùi lại trước sức ép của những đợt bắn phá liên hoàn, nó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi khiên của cậu bị vỡ. Kirika vẫn giữ một khoảng cách an toàn với cậu.
Ngay lúc này, Kane hơi nghiêng tấm khiên của mình về phía trước và bật lên cao, lợi dụng lực va chạm của đạn Trion và bề mặt khiên làm đòn bẩy để có thể nhảy lên cao hơn so với bình thường. Liền sau đó, cậu khởi động Grasshopper và lao xuống trước mặt Kirika từ trên cao. Asteroid vẫn đang khai hoả theo đường thẳng, Kirika không đủ thời gian chuyển hướng đạn bay.
- Tớ biết quá rõ cách chiến đấu của cậu rồi!
Người hét lên những lời như thế chính là Kirika. Cô khởi động hai tấm khiên chắc cùng một lúc ngay khi Kane chỉ còn cách cô nửa mét. Thanh Scorpion suýt soát đâm vào đối phương bị chặn lại không làm Kane hoang mang. Từ phía sau lớp khiên trong suốt, Kirika có thể thấy Kane đang hạ trọng tâm xuống dưới chân để giữ thăng bằng, thanh kiếm trên tay phải vẫn ấn mạnh vào tấm chắn.
Khoan đã, không phải Kane sử dụng hai thanh Scorpion sao?
- Hound.
Cô nghe tiếng Kane thì thầm. Từ khối Trion vừa hiện lên bên dưới tay trái của cậu, loạt đạn sáng rực được giải phóng, vòng ra sau lưng Kirika và tấn công cô từ phía không được phòng vệ. Trigger phụ của Kane có cài đặt Hound.
Kirika tặc lưỡi, nhanh chóng tay đổi thế đứng của mình và vòng một tay về sau, bật khiên để chặn đòn đánh đồng thời nhảy lùi về sau để tránh khỏi tầm tấn công của Kane. Nhưng Kane, không để lỡ mất dù chỉ một giây, ngay lập tức áp sát cô lần nữa. Sự tập trung của Kirika bị phân tán bởi Hound đã tạo nên sơ hở, Kane xoạc chân, lưỡi Scorpion gắn trên mũi giày cắt phăng đi một bên chân của cô. Kirika loạng choạng ngã về phía sau. Chớp lấy thời cơ, Kane ra một đòn cuối cùng vào ngay giữa bụng đồng đội của mình, giành lấy chiến thắng thứ tám trong chuỗi đấu mười lăm trận của họ.
- Aiya, không phải cậu nhóc ra tay hơn thô bạo sao? Đâm vào giữa bụng người ta như thế ~ - Chứng kiến toàn bộ màn trình diễn của Kane, Yoneya bình phẩm với vẻ đầy hứng thú.
Miki đưa tay gãi một bên má, lọn tóc dài phủ xuống vai khi cô khe khẽ nghiêng đầu.
- Hmn ~~ Kane-kun có vẻ hơi vô tình nhở? ~ Và hơi ngốc...
Cô hơi khựng lại một chút, dường như đang nghĩ xem mình vừa nhận xét có đúng không.
- Ý tớ là, không phải Sato-chan thích Kane-kun sao?
- Chuyện đó... bất cứ ai không phải kẻ ngốc đều sẽ nhận thấy thôi. – Yoneya đáp trả như thế, rồi đột nhiên bật lên một tiếng "a" như vừa nhận ra điều gì. Phải rồi, vì Kane là tên ngốc chỉ biết có luyện tập, nên với chuyện tình cảm thì có hơi vô tâm như thế.
Chúc may mắn, Sato-chan. Dù không ai bảo ai, trong lòng Miki và Yoneya lúc ấy đều có cùng một suy nghĩ như vậy.
Đã hơn mười một giờ gần nửa tiếng rồi, Miki liếc nhìn con số 8-6 trên màn hình điện tử. Có vẻ họ đấu một trận mười lăm bàn, đồng nghĩa với việc trận đấu sắp kết thúc. Dù phần thắng của trận cuối cùng thuộc về Kane hay Kirika, với hai người đó chỉ là một buổi luyện tập nho nhỏ, và Miki cũng không thật sự quan tâm lắm đến kết quả của nó. Điểm yếu của Kane vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được, nhưng cậu nhóc đã tiến bộ hơn so với trước đây khá nhiều.
Yoneya vẫn tập trung quan sát trận chiến. Miki không rõ cậu ta có đúng là đang hứng thú với nó đến thế không.
- Tớ nghĩ mình nên đi đây. Gặp sau nhé.
Khả năng lớn cô sẽ lại chạm mặt Kane nếu còn tiếp tục ở lại đây. Bản thân Miki không thấy khó chịu khi phải đối mặt với cơn giận dữ của Kane, nhưng cô dám chắc Kane sẽ rất bực bội khi nhìn thấy cô đấy. Thế nên, rời đi sớm vẫn tốt hơn một chút.
- Vậy tạm biệt nhé ~
Yoneya đưa tay chào, nét sắc sảo vẫn còn hiện hữu trong đôi mát nhưng vẻ dò xét đã biến mất tự lúc nào. Cậu ta dù sao cũng không phải dạng tọc mạch chuyện người khác mà. Miki vẫy vẫy tay, đáp lại bằng một nụ cười thân thiện rồi quay người đi về lối hành lang.
Khác với khu vực đấu tập, hành lang của tổng hành dinh Border có yên tĩnh hơn một chút. Miki tự hỏi không biết ai là người thiết kế ra chỗ này mà các ngả rẽ đều giống hệt nhau, thảo nào rất nhiều thực tập sinh mới đến cứ luôn than vãn rằng mình hay bị lạc. Nếu không nhờ cái Side Effect của mình thì có lẽ lúc mới gia nhập cô cũng đã đi lạc khắp nơi rồi.
Khi đội Yamada cũ vẫn còn hoạt động, mỗi lúc không còn gì để làm, Miki vẫn thường hay đến phòng riêng của cả đội trong tổng hành dinh để nghỉ ngơi và nói những chuyện không đầu không cuối với cô gái điều hành viên kì quặc và chàng đội trưởng lúc nào cũng cười thật mạnh mẽ và rạng rỡ vô cùng. Lính bắn tỉa của họ, cư xử đúng với cương vị người lớn tuổi nhất trong đội, sẽ chỉ im lặng và quan sát, đôi lúc hiếm hoi lại đưa ra những câu nhận xét khiến cả lũ vỡ oà lên đầy hào hứng.
Đồng đội của cô, Miki nhớ về họ như thế. Bây giờ thì đến cả biểu tượng riêng của đội cũng không còn.
Khi đấy ai mà biết được tương lai lại thành ra thế này cơ chứ.
À... có lẽ có một người...
Miki thả bộ dọc theo con đường mỗi lúc một vắng lặng, không rõ mình đang muốn đi đâu. Có lẽ cô sẽ ghé qua đại sảnh nơi mà mọi người vẫn hay tụ tập vào giờ nghỉ trưa. Nếu may mắn, Miki sẽ gặp được ai đó cô quen biết, có một cuộc trò chuyện, có thể nhận được một lời mời đấu tập nữa. Hoặc là bắt chuyện với một người mà trước giờ cô chỉ mới biết mặt biết tên, nhưng điều đó khó xảy ra lắm.
Nhưng mà, quyết định vậy đi. Nếu Kane có quyết định cũng đi tới đại sảnh như cô, Miki sẽ rời khỏi trước khi cậu kịp nhìn thấy cô.
Vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình về những viễn cảnh có thể xảy ra một khi cô đến được đại sảnh, Miki rẽ vào một lối đi bên tay trái và bất chợt dừng lại. Side Effect của cô vừa bắt được một dáng hình vô cùng quen thuộc.
"Hướng đó chẳng phải là phòng chỉ huy sao?"
Nếu người đó được gọi đến tổng hành dinh, có lẽ lại sắp có chuyện quan trọng nào đó diễn ra rồi.
- Tiên đoán tương lai, eh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro