Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Sự thảm bại của kẻ yếu

Tiếng hò reo vang xung quanh, ai nấy cũng đều hào hứng với cuộc cá cược vô nghĩa này.

Tôi nhìn họ, nhìn là biết họ đang sợ lắm. Cũng phải, vì tôi cũng đang rất lo lắng.

Khi tiếng còi báo hiệu vang lên, tất cả đều xông về phía tôi. Họ nắm chặt nắm đấm như tượng trưng cho những ủy khuất mà họ đã chịu.

Tôi nhanh nhảu mà tránh hết, họ cũng bắt đầu thấm mệt. Tôi vẫn đứng đấy và thủ thế, chỉ bất động như một bức tượng.

Tôi đang sợ hãi.

Như nắm bắt thời cơ, một người nào đó trong số họ lao đến, vừa giơ nắm đấm về phía tôi vừa thì thào.

- Xin lỗi.

?..mọi thứ tối sầm lại, sau gáy tôi đau đớn rồi lại cảm giác bản thân đang nằm trên nền đất lạnh.

Mắt tôi mờ dần, ý thức cũng biến mất mà đắm chìm trong giấc mộng của quá khứ.

Cảm giác chân thực từ đôi bàn tay đến cả hình ảnh. Tôi trợn tròn mắt nhìn hai chiếc xác lạnh.

Thầm lặp lại câu nói "chỉ là giấc mơ thôi" nhưng lại chẳng tự chủ mà mắt lại nhòe.

Tại sao lại chọn đúng giấc mơ này chứ?

Khung cảnh tuyệt vọng ấy cứ hiện trước mắt tôi, làm ơn dừng lại đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Đáng lẽ người nên chết là tôi chứ không phải họ,  tại sao tôi lại được sinh ra cơ chứ?

Những suy nghĩ về việc tại sao tôi lại được sinh ra, tại sao phải sống hay cố gắng để làm gì, luôn làm tôi thấy thắc mắc.

Tôi đã luôn cố gắng với tất cả mọi thứ.

Cố gắng sống, cố gắng đứng dậy, cố gắng vì mọi người vì bản thân nhưng họ không thừa nhận tôi, họ coi thường những nỗ lực của tôi.

Họ làm tôi nghi ngờ chính mình, rằng tôi đúng là một đứa vô dụng, rằng tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được tiêu chuẩn của họ, rằng tôi là lý do cho nỗi phiền muộn của họ rằng tôi không đáng được yêu thương.

Tôi ghét bản thân mình vì tôi đã không thể là con người mà tôi muốn, tôi nhìn những người khác và thấy mình thật thảm hại.

Tôi ngưỡng mộ nhưng cũng ganh tị với họ.

Tôi hỏi tại sao mình lại không được như những người đó, tại sao mình không có được cuộc sống của họ.

Rất nhiều những câu hỏi tại sao.

Tất cả những điều đó làm tôi thấy chán. Và rồi thấy cuộc sống thật vô nghĩa.

Nhưng tôi thật lòng muốn được sống, muốn trở thành một người khiến cho bất cứ người nào mà tôi gặp, đều cảm thấy hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.

Tôi chìm trong suy nghĩ mơ hồ của bản thân, mọi thứ tĩnh lặng rồi lại ồn ào khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Ra là các hồn ma đang gắng sức gọi tôi dậy.

Mở mắt ra, ngoài trời đã bao phù một màn đêm tối mực. Tôi hốt hoảng mà đứng phắt dậy.

Phủi quần áo sạch sẽ rồi đi lấy cặp sách nhưng những hồn ma đã gọi tôi lại rồi đưa chiếc cặp sách thân yêu ấy trước mặt tôi.

[Người ta sợ ma thấy mồ nhưng mà quý lắm mới đi lấy dùm đó]

- À? cảm ơn nhiều nha.

Tôi bước ra khỏi căn nhà vệ sinh bỏ hoang.

Đột nhiên khí lạnh như bao trùm khắp cả ngôi trường, những hồn ma cũng thi nhau mà bỏ chạy.

Ai ai cũng sợ hãi trước khí tức mạnh mẽ của nó.

[Mama?]

Một con quái hình dạng bé sơ sinh hiện ra, thật to lớn và đáng sợ.

Tôi run rẩy nhìn nó, cả hai chân mềm nhũn. Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ.

Và chính những thứ không sạch sẽ ấy đã dồn ba mẹ tôi vào con đường chết.

Từng nơi nó dậm chân bước đến đều phát ra một tiếng động lớn, sự chết chóc từ nó tỏa ra khiến tôi khó thở.

Nó thấy tôi rồi. Nó nhìn tôi rồi lại cười một nụ cười quái dị.

[Ra là mẹ ở đây]

Nó cúi xuống, nắm gọn tôi trong lòng bàn tay mà cười khúc khích như thể nó có thể bóp chết tôi bất cứ lúc nào.

[Mẹ ơi, con đói quá]

Khuôn mặt tươi cười ấy lại đột nhiên đáng sợ, hai mép cười như vểnh lên tận mang tai cùng đôi ngư đỏ thẫm.

[Mẹ giúp con nhé]

Tôi sợ hãi cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay của nó nhưng nó nắm chặt quá. Nó đưa tôi đến gần rồi mở miệng rất to.

Bên trong miệng của nó như một vực thẩm sâu và tối đen, đáng sợ quá.

Làm ơn, ai đó cứu tôi với. Tôi không muốn chết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro