Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi mộ

Tôi rất sợ khi đi ngủ, bởi vì mỗi lần chìm trong giấc mộng , tôi sẽ mơ , giấc mơ ấy đôi khi nó kéo dài cho đến khi tôi trở về thế giới thực tại . Nhưng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài thiếp đi trong chiếc giường êm ái. Tôi đang lơ lửng trên bầu trời đầy sao , bầu trời ngày hôm nay thật đẹp cũng thật hùng vĩ, nhưng tâm trí tôi không thể nào hoàn toàn chú ý đến nó , mà điều tôi chú ý bây giờ tôi đang rơi tự do. Liệu khi tôi đáp xuống đất có thể bị nát không? Trái với suy nghĩ của tôi cơ thể của tôi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Tại đây tôi mới có thể nhìn rõ xung quanh, trước mắt tôi đây là một khu rừng huyền bí, chung quanh sương mù dày đặc. Tôi không biết điều gì đã thu hút tôi khiến tôi cứ bước đi mãi, đi mãi đến đích tôi mới chợt nhìn thấy đây là một khu nghĩa trang. Nghĩa trang của người chết, tôi lấy căn đảm vừa đi mắt vừa đảo qua nhìn những bia mộ. Lạ thay những gương mà trên bia mộ đều bị xoá đi bằng những vết mực nghệch ngoạc trong khá là ghê rợn. " Hey". Hình như tôi nghe thấy có người gọi mặc dù không nói tên nhưng tôi biết có người gọi tôi. " Hey, lại đây nào". Giọng nói này rất quen, tôi nhìn theo tiếng gọi ấy. À kia rồi , chàng trai đứng giữa trung tâm ngôi mộ này, tôi cố gắng để đến gần hơn để có thể nhìn rõ gương mặt ấy. Bớt chợt người đó đến chỗ tôi và che mắt tôi lại, nói ;" em không cần phải chú ý đến tôi, cũng đừng nhìn gương mặt tôi chỉ cần đi theo tôi em sẽ được an toàn". Dứt câu anh liền đi phía trước trước, tôi như bị thôi miên mà đi theo anh . Anh vừa đi vừa nói: " em biết cuộc đời đời của con người đau đớn nhất là gì không" . Tôi lắc đầu trả lời :" e....em không biết" câu trả lời của tôi có vẻ khá lưỡng lự. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng cười và nói:" đó là bị phản bội , thấy chết mà không cứu". Tôi chợt khựng lại với câu nói đó hình như có phải tôi.... Anh đột nhiên dừng lại chỉ tay về phía một ngôi mộ:" Đây là đích đến của em ." . Tôi nhìn sang , do dự một chút rồi bước đến, điều mà tôi không thể ngờ đến là người trong ảnh của ngôi mộ này lại là bà nội của tôi. Tôi thập phần bất ngờ, cũng như vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người bà nội đã mất cách đây hơn 12 năm xuất hiện ở nơi này. Anh thấy tôi vì bất ngờ mà đứng như trời trồng ở đó , tiến đến thì thầm bên tai tôi: " Người đó đang chờ em" . Chờ tôi sao?? Chờ tôi ư? Không thể nào. Tôi run rẩy úp mặt xuống vào đôi bàn tay mình. Đầu tôi bắt đầu đau nhói , những ký ức mà tôi đã chôn dấu suốt bao lâu nay cứ thế xâm chiếm lấy tôi , miệng tôi lắp bắp nói " đau quá " , bất chợt trước mắt tôi trở nên trắng xoá , những hình ảnh tưởng chừng như đã mất xuất hiện như một thước phim được tua lại . Tôi thấy chính bản thân mình nhìn thấy bà treo cổ tự tử trước nhà kho nhưng lúc đó tôi không cứu , cứ thế đi vào trong nhà, phải một lúc thật lâu sau tôi ra ngoài và khi thấy hình ảnh bà treo cổ lâu đến mức lưỡi thò ra ngoài, máu từ khoé miệng chảy xuống ngực tôi mới vội đi báo với ba tôi . Lúc ba bế bà xuống thân nhiệt của bà đã lạnh ngắt , môi trở nên tím tái . Đến khi mọi người chôn cất bà tôi chưa từng tỏ ra sợ hãi hay rơi một giọt nước mắt nào. Khi nhìn lại những hình ảnh ấy tôi đã dường như sụp đổ, đúng vậy nếu lần đầu tiên khi ra khỏi nhà thấy ngay cảnh đó đáng nhẽ ra tôi phải gọi người giúp mới đúng , tại sao tôi lại vô cảm đến mức khi nhìn thấy bà giãy giụa trước mắt, tôi lại không ngăn cản, tôi của lúc đó chỉ đứng nhìn . Tôi đã rất hối hận rồi mà , " bà ơi" . Tôi bật khóc nức nở, những cánh tay lúc nhúc muốn bò trườn ra khỏi mặt đất , nó cứ nó luồn lách qua để chạm vào tôi , những cánh tay ấy đè tôi thật chặt xuống đất , vì đang đau buồn bởi những việc làm của mình lúc trước mà tôi không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Rắc .... Rắc .. két .. Két.. đó là tiếng quan tài mở ra , xác bà nằm bên trong ấy đang từ từ ngồi dậy , bà ấy mở mắt đứng dậy và bước về phía tôi. Bà ngồi xuống, tôi thấy bà ấy không còn mang gương mặt nhăn nheo, có vết thương bị hoại tử ngay má mà là một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp, dịu dàng. Tôi quên luôn nỗi đau và sự sợ hãi của mình mà thốt lên một câu:" đẹp quá:" . Bà ấy giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt rồi dần dần chuyển ngay chiếc cổ của tôi mà bóp.:" đau đớn chứ, nghẹt thở chứ, đây chính là cảm của ta khi con bỏ mặc ta nhìn ta vùng vẫy để giành lấy sự sống cho ta, nhưng con làm ngơ, con đã không cứu ta, con cũng không khóc vì ta. Nhưng lần này ta sẽ mang theo con đi vì ta cô đơn lắm , con có biết không!?". Lần này tôi thực sự khóc không phải vì bà ấy bóp cổ hay sợ hãi mà là hạnh phúc:" vâng được chứ,con sẽ đi cùng bà để bà không còn cô đơn nữa đâu..... Con thật sự xin lỗi bà , con xin lỗi." Khi nghe tiếng khóc xen lẫn tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm của tôi bà đã thả tay ra mà ôm chầm lấy tôi. Thực lòng mà nói trong suốt quãng thời gian qua tôi luôn sống trong tội lỗi, dằn vặt bản thân, tôi cũng biết trong nhà tôi là người bà thương nhất, cho dù người ta có chê gương mặt đã bị hoại tử ấy nhưng đối với tôi bà luôn là người đẹp nhất. Tôi như tìm được mùi hương mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm mà bật khóc, bà vỗ nhẹ tôi như cách bà từng dỗ mỗi khi tôi khóc " ngoan ". Mọi hiểu lầm giữa tôi và bà đã được giải quyết bằng cái ôm mà tưởng chừng như không bao giờ có được. Bà nói đã tha thứ cho tôi từ rất lâu, cho dù tôi có gọi người cứu số của bà ấy đã tận từ lúc đó, nếu tôi cứu có lẽ tôi sẽ là người thế mạng để chết thay cho bà ấy, sau cái ôm nhau đầy thắm thiết, trong người tôi bắt đầu trở nên lạ thường, cảm giác như muốn ngất đi, đôi mắt cứ thế mà nhắm, người tôi băt đầu dần ngã người trong vòng tay của bà:" Đi đi" lời cuối cùng mà bà đã nói trước khi tôi ngã xuống . Tôi cảm nhận được có người đang bế tôi đi, thật lâu sau đó tôi được đặt ở trên một mỏm đá bằng phẳng sau đó tôi không còn biết gì nữa, một khoảng không vô tận bám lấy, và tôi chìm trong giấc ngủ sâu mãi mãi.
Trời sáng trong veo, tôi thức dậy mắt tôi ươn ướt, có lẽ tôi đã khóc ở thế giới thực và cũng đau đớn như trong giấc mơ ấy, lúc này đây tôi chỉ có thể thều thào xin lỗi và cảm ơn bà ấy vì vẫn còn thương đứa cháu vô cảm ấy.. :" điều cuối cùng con muốn nói với bà.... Con thương bà, ở thế giới bên kia sẽ không lâu con sẽ đến bên bà, bà sẽ không còn cô đơn nữa đâu ." Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh