Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi là ai

Soạt... soạt.... Ahhh. Tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê, đầu tôi đau như búa bổ, mắt tôi dần dần lấy lại tiêu cự, tôi tự hỏi có phải tôi lại một lần nữa mơ đã vào trong giấc mơ của chính mình không?? Tôi tự nhéo mình một cái thật đau , nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau thế này. Bỗng nhiên cảnh vật trước mắt tôi thay đổi, tối thấy có hai người dắt tay nhau chạy về phía hướng của tôi. Lạ nhỉ, sao người mặc áo khoác Cardigan kia lại giống tôi?? trước khi trả lời hai người kia đã chay xuyên qua tôi , và rồi tôi cũng chạy theo họ , khi gần tới vực thẳm hai người  dừng lại, họ có vẻ như đã thấm mệt và lúc này đây tôi mới có thể nhìn thấy được gương mặt hai người, đúng vậy người đó là tôi , vậy tôi của lúc này do đâu mới có thể thoát xác mà không chết lại ở đây trong khi tôi tự nhéo mình vẫn cảm nhận được nỗi đau truyền qua cánh tay. Mãi nghĩ đến đây thì bất chợt hai người kia cãi nhau, mặc dù tôi đứng rất gần họ nhưng tôi không thể nghe bất cứ giọng nói nào phát ra tự hai người họ , tôi chỉ có đọc từ khẩu hình miệng của hai người, có vẻ tôi của bên kia đang muốn đẩy người bạn của mình ra chỗ chết. Và đúng như tôi nghĩ, tôi của bên kia thật sự đã đẩy người kia, nhưng điều mà khiến tôi rơn tóc gáy hơn bao giờ hết là tôi đó mà lại đang cười một cách quái dị, và rồi từ trong tôi đó như biến thành một người quái vật . Tôi bằng hoàng vì hình dạng kỳ dị của nó , tôi của bên kia đáng biến hình thành một con rắn với hai đầu nhưng thân lại là giống như loại bốn chân mà tôi không xác định được . Con vật đó dường như thấy như không nhảy xuống vực , đều kinh khủng hơn là khi chạm xuống đáy vực tôi bị một lực nào đó kéo vào cùng với con quái vật đó , cho tới khi đã đáp xuống đáy vực một cách an toàn tôi lại thấy tôi kia thực sự đang ăn người bạn của mình. Trước mắt tôi đang diễn ra gì thế này, làm ơn tôi không chịu nổi rồi, từng mớ thịt vậy mà đc con quái vật kia nuốt xuống bụng. Oẹ.. oẹ .. tôi đang nôn ra , làm ơn ai đó đưa tôi lên đi . Tôi run rẩy sợ hãi vậy mà tôi kia vẫn như con quái vật ăn lấy ăn để . Đột nhiên có một bàn tay che đi mắt tôi..tôi không biết người này là ai, nhưng tôi nghe thấy tiếng vừa cười vừa nói: " Chết" thì con quái vật tôi kia bắt đầu kêu gào đau đớn , và Bùm con quái vật đã nổ tung và chết đi . Tôi đã phần nào nhẹ nhõm , nhưng khi tôi quay lại nhìn người vừa cứu tôi , tôi lại thấy tôi khác đang đứng trước mặt tôi.. không chỉ một bây giờ tôi lại thấy rất nhiều tôi đang đứng dưới đáy vực sâu này , họ cười nhưng mắt đang khóc . Tôi hoảng loạn: tôi là ai ??, làm ơn ai đó hãy đưa tôi ra khỏi đây ... Tôi gào lên ,  sợ hãi ngồi thụp xuống, người kia cũng ngồi giơ con dao trên tay đâm vào bụng tôi , tôi đau như muốn ngất đi , máu cứ chảy đầm đìa thấm đẫm một mảng trên đất . Người tôi kia tì thầm vào tai tôi: " đi đi'". Và cũng vì thế tôi ngất đi.
Trời bắt đầu hửng nắng , tôi cũng tỉnh dậy , mặc dù là mơ nhưng từng cơn đau hay những cơn buồn nôn tôi điều cảm nhận rất chân thực nó giống như cơn đau mà tôi phải chịu ngoài đời vậy. Tôi tự hỏi:"rốt cuộc Tôi là ai":.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh