Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Giấc mơ trong giấc mơ

Tôi là Tiểu Niệm là một sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật của thành phố J và cũng chỉ là một sinh viên bình thường như bao người khác . Nhưng hôm nay tôi thấy rất lạ , cảm giác như ai đó thật sự nhìn tôi với một ánh mắt đáng sợ , cho dù tôi đi bất cứ đâu hay làm việc gì ánh mắt vẫn theo dõi tôi . Tôi bỗng chốc sợ hãi và cũng như có cảm giác mất an toàn.  Tôi đã không nói với bố mẹ tôi vì tôi nghĩ chắc mình bị áp lực về vẽ tranh nên mới xuất hiện ảo giác thôi và nó cũng chỉ xuất hiện cảm giác đó mới chỉ có một ngày. Nhưng đến lúc tối đó sau khi tôi hoàn thành bức tranh của mình thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng cười trong nhà , tôi giật mình nghĩ:" nhà ko có ai sao lại có tiếng cười".    Tôi liền lấy hết căn đảm để đi xem xem ruốc cuộc ái đang giở trò trong nhà tôi. Tiếng cười vẫn vang vọng mãi . Cho dù tôi tìm bất cứ vật gì ở trong nhà cũng ko tìm thấy đc nơi phát ra tiếng cười, khi tôi đến kiểm ra ban công ở bên ngoài thì hoá ra đó chỉ là tiếng cười phát ra từ máy ghi âm tiếng cười do bạn tôi Tử Nhiên tặng vào dịp Halloween năm ngoái . Tôi cũng ko hiểu tại sao máy này lại ở ban công, hay chắc là mình đã làm rơi nó ở đây ? . Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như thế, tôi cất nó trong tủ, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Đúng vậy tôi đi ngủ, tôi cảm thấy cả ngày hôm nay rất mệt mỏi một cách bất thường, tôi dần dần chìm vào trong giấc mộng.             Sương mù dày đặc, tôi thấy mình nằm trên một bãi cỏ và trước mắt tôi có một cây cầu , trên cây cầu cùng với sương mù đó tôi thấy một người đàn ông cao gần 1m8 đứng giữa cầu vẫy gọi tôi.  Tôi cứ nhìn mãi , đúng vậy tôi thật sự đã bị người đàn ông đó thu hút , vì sao nhỉ? Tôi không biết, tôi cứ thế mà lại người đó đến khi tôi chạm vào cánh tay anh ta tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một khuôn mặt rất đẹp nhưng mắt và miệng sao thế này, miệng như đang cười mắt thì chảy lệ , rồi dần dần mắt, mũi, miệng tất cả đều chảy máu tôi hết lên cố vùng vẫy để thoát khỏi đó nhưng anh ta càng ôm lấy cánh tay tôi thật chặt , rồi bỗng nhiên chân tôi giẫm phải nước, tôi đang ở trên cầu mà sao có nước? Khi nhìn xuống mới thấy đó ko phải  nước mà là máu , máu từ trên khuôn mặt anh ta chảy xuống , cứ thế dần dần như muốn nhấn chìm đôi chân của tôi ,  tôi ko thể thoát khỏi anh ta , miệng anh ta vẫn cười như thế máu vẫn ko ngừng tuôn.. tôi sợ hãi bắt đầu khóc lóc cầu xin anh ta tha cho tôi : làm ơn đừng giết tôi .. hức .. tôi..hức.. xin anh.. tôi ko biết anh là ai mà.. hức . Làm ơn . Mỗi câu nói là một tiếng nấc khi khóc , nhưng xem ra anh ta vẫn ko chịu buông đến khi phía sau anh ta có một chiếc xe đang lao tới, anh ta cho quay ra đàng sau rất nhẹ để xem thử chiếc xe đi tới đầu , rồi anh ta kéo tôi cùng nhảy xuống cây cầu đó , tôi ko biết bơi , cũng ko biết cách thở dưới đây dần dần tôi cứ thế chìm xuống đáy sông . Mắt tôi cứ thế nhắm lại. Tít tít tít, tiếng đồng báo thức đã đánh thức tôi , tôi giật mình tỉnh giấc, cảm giác sợ hãi vẫn còn trong tôi, tôi nghĩ đó chỉ là ác mộng nhưng khi nhìn thấy bộ đồ trên người mình ướt sũng tôi đã hoảng loạn , đôi tay run rẩy lấy điện thoại gọi cho mẹ , tôi vừa khóc vừa kể về chuyện hôm qua đã xảy ra như nào, nhưng bên đó chỉ nghe tiếng cười của người đàn ông đó.. không không thể như thế đc, mình đã thoát khỏi giấc mơ rồi mà? Sau đó có tiếng mở cửa từ phòng tranh của tôi cạch một tiếng, người đàn ông đó đó nói: mừng con về nhà, con yêu.
Lần này khi tôi mở mắt tôi thật sự đang trong chính ngôi nhà của mình, trên giường với chiếc chăn ấm áp tôi khóc , tôi sợ hãi tự hỏi vì sao mình lại mơ như thế. Nhưng chỉ có tiếng khóc thê lương của tôi , không có ai trả lời tôi cả. Sau đó tôi đã dần thiếp đi cùng với đôi mắt xưng tấy lên vì khóc. Tối hôm đó là ác mộng cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh