1
Mọi người hãy bật cả nhạc được gắn bên trên để có trải nghiệm tốt hơn nhé~
__________________
" Qúy khán giả đang nghe dự báo thời tiết cuối ngày, ngày mai thủ đô Seoul sẽ đón một trận bão lớn..."
Tiếng còi xe inh ỏi cùng ánh đèn pha thi nhau sáng. Cột đèn giao thông cứ mãi lóe màu đỏ. Những giọt mưa toán loạn rơi không theo một trật tự gì khiến người ta chán ghét. Cơn mưa dai dẳng cố ý cản trở mọi người tan làm về sớm, biến mặt đất trở thành vũng bùn nham nhở làm cho tình trạng kẹt xe thêm phần tồi tệ. Lão tài xế là một người nóng tính, lão vừa lái xe vừa không ngừng văng tục vì cái thời tiết bỗng dưng dở hơi quá, khiến lão mãi không xong việc để về với vợ con. Mấy bà cô dì trên xe buýt thì khó bỏ cái thói tám nhảm về những câu chuyện nhạt thếch trong cuộc sống. Mấy cặp đôi trẻ cứ mải mê mãi trò vui thủ thỉ tâm tình. Mấy đứa học sinh không được bảo ban đang mất trật tự gây rối.
Tiếng ồn từ tất cả những kẻ vô phép tắc này khiến cho không khí trên xe hỗn loạn đến mất kiểm soát, nổi bần bật trong không gian ảm đạm của cơn mưa gọi bão.
Chàng trai áo đen đội chiếc mũ beanie được kéo thấp để che đi đôi mắt, không ngừng run lên từng đợt vì những cơn đau đầu kéo đến dồn dập. Anh rõ ghét chốn đông người mà, vốn định gọi taxi đi cho tiện nhưng sau cùng lại chọn đi xe buýt công cộng vì muốn tiết kiệm chút đỉnh. Chỉ là đâu ai ngờ hôm nay trời mưa to đến vậy, còn đi đúng giờ cao điểm nên đã thành công vượt quá giới hạn chịu đựng của kẻ lầm lì mắc chứng rối loạn lo âu.
Chàng trai lảo đảo rời khỏi ghế ngồi và bấm nút xuống, lúc này anh không quá để tâm ngoài trời đang mưa to thế nào, chỉ biết là bản thân cần phải rời khỏi cái không gian chật chội ấy càng sớm càng tốt. Tên tài xế thấy thế cáu bẳn ngoái lại nhìn anh mà nạt nộ.
- Cậu kia, trời đang mưa to thế cậu vẫn muốn xuống à? Cậu mà có ngất chết giữa đường cũng đừng kêu gia đình gọi cho công ty xe buýt chúng tôi bắt đền đấy nhé?
Wonwoo không đáp lại câu nào, chỉ liên tục bấm vào cái nút cũ sờn màu đỏ trên thanh chắn, tay còn lại nắm chặt chiếc túi đen trong tay. Lão tài xế ngán ngẩm chửi đổng vài câu, sau vẫn miễn cưỡng mở xe cho kẻ điên trước mặt phi xuống với không một cây dù nào bên mình. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, anh liều lĩnh chạy vụt ra ngoài bất chấp dòng xe cộ tắc nghẽn, biến mất trong cơn mưa dai dẳng mà không để ý đằng sau mình có một bóng người cao lớn đuổi theo.
Wonwoo vẫn ôm khư khư chiếc túi bóng đen trong lòng như sợ nó bị ướt, dầm mưa lần mò trong trí nhớ về khoảng cách nhà ở của mình với trạm xe buýt trước mắt, đôi chân cứ bước đi vô định mà không có gì chắc chắn về địa điểm cuối cùng. Não anh úng nước rồi, tay chân lạnh toát mà chỉ cảm thấy ong ong cái đầu, hơi ấm yếu ớt tỏa ra đều đều như đang nói rằng phải cố hít thở nếu còn muốn sống. Anh gần như không cảm thấy được xung quanh nữa, chỉ còn anh và suy nghĩ muốn về nhà thật nhanh, nên không phát hiện ra cái tên to cao đang bám theo mình như một chiếc đuôi tung tăng quẫy.
Tiếng ồn ngày lúc một lớn, tạo thành thứ tạp âm nhiễu bóp méo tâm hồn đang rạo rễ vì mệt mỏi. Phải mãi năm mười phút sau, anh mới có cảm giác như ai đó đang gọi mình. Tiếng bước chân và tông giọng trầm ấm của một người khác ngoài anh, lấn át cơn mưa nặng hạt và thành công chạm đến phần ý thức duy nhất còn hoạt động.
- ANH GÌ ƠI, ANH NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG???
Wonwoo giật mình quay đầu lại nhìn. Dáng dấp người trước mặt sừng sững như bức tường biết đi vậy, chiếc t-shirt bị mưa làm cho ướt sũng dính vào da thịt, mái tóc ướt nhẹp cũng không thể che lấp hàng mi cong dài đọng nước mưa. Cậu ta phải cao gần mét chín, làn da bánh mật không giống đa số người Hàn. Chiếc áo khoác ngoài chẳn kasc, rách rưới và bần tiện hệt một kẻ vô gia cư đói ăn đói ở.
Cậu chàng thấy Wonwoo không phản ứng bèn đưa tay ra tỏ ý làm quen, miệng nở một nụ cười ngây ngốc. Ánh mắt cậu ta lấp lánh như có ai bỏ quên những vì sao, tựa một phép thuật thôi miên khiến anh không thể rời mắt. Đôi mắt sáng và tình như được lớn lên trong sự yêu thương.
- Anh ơi, tôi là Kim Mingyu. Anh có nghe thấy tôi nói không?
- À...hả? Cậu là ai?
- Tôi là Kim Mingyu. Nãy tôi để ý anh từ trên xe rồi, mà anh đi nhanh quá. Tôi nói anh nghe này, anh cho tôi ở ké nhà anh được không?
Wonwoo nhất thời chưa thể tiếp nhận cái thông tin đột ngột này. Một tên ăn bám to cao từ trên trời rơi xuống, không quen không biết đòi ở chung với mình, phải giải quyết thế nào? Đủ điều kiện để báo công an chưa? Nhưng có lẽ may mắn cho chàng trai ấy, vì Wonwoo cũng là một kẻ khờ. Anh chẳng nói chẳng rằng quay lưng bước tiếp, mặc kệ cho kẻ lạ mặt kia ôm hộ chiếc túi bóng đen lẽo đẽo đi đằng sau.
Dù sao anh cũng chẳng ở được bao lâu nữa, cho cậu ta ngủ nhờ một đêm coi như lấy phước vậy.
- Nãy ở trên xe buýt vui anh nhỉ? Mọi người nói chuyện xôm quá chừng, chả mấy ai để ý đến trời mưa đâu.
- Phiền chết mẹ đi được.
Mingyu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Nhưng cậu ta không thật sự quan tâm anh cảm thấy thế nào, vì vẫn tiếp tục lải nhải về mấy chủ đề trên trời dưới đất như thể hai người là bạn thân lâu năm. Đường từ đây về nhà vẫn còn khá lâu, và anh sẽ phải chịu đựng tên lắm mồm này cho tới lúc ấy. Tên này liên tục kể cho anh về những thứ diễn ra xung quanh hắn ngày hôm nay, còn kể đến bà bán căng tin ở ngôi trường hắn học khiến anh nhất thời không chịu nổi. Wonwoo đã định quay sang bắt cậu ta im lặng, nhưng cậu chàng lại lấy làm vui lắm, miệng cứ líu lo mãi như cả ngày bị khóa miệng, lại làm tâm tính người tốt trong anh trỗi dậy. Cứ vậy, một người nói một người chưa chắc nghe, đi song song nhau trên con đường mưa gió.
Về đến nhà của Wonwoo cũng đã là 9 10 giờ đêm. Trời tối mà mưa vẫn rả rích, khu nhà tập thể xuống cấp nơi anh ở lại càng có dịp để trở nên thảm hại, xập xệ và bí bách không thở nối. Chiếc cầu thang cọt kẹt rít lên mỗi lần có người bước chân, thanh lan can gỉ sét yếu đến nỗi một lực tác động mạnh cũng có thể khiến nó đổ sập.
- Eo ơi, như này mà anh cũng sống được hả?
Mingyu ngán ngẩm nhìn quanh mà không khỏi cảm thán, điều kiện sống thua cả kí túc xá nam trong trường đại học. Cậu như một chú chó con tò mò, đụng chạm hết thứ này đến thứ khác, chỉ cho đến khi Wonwoo kêu cậu dừng lại hoặc tìm chỗ khác trú ngụ thì cậu mới bĩu môi dừng tay. Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, cũng là lúc tên to con này xông thẳng vào trong không chút kiêng nể.
- Wao, nhìn bên ngoài xập xệ vầy mà trong nhà anh được quá ha. Tường trắng nè, sàn gỗ nè, anh có gu phết đấy. Ồ máy làm đá~ Anh muốn uống bia không?
Mingyu cứ liến thoắng thuyết mình về căn nhà mới như thể mình mới chính là chủ nhân ở đây. Wonwoo hôm nay đã mệt lắm rồi, không muốn bỏ thời gian ra đôi co với tên nhóc nên lựa chọn mặc kệ và đi tìm chiếc túi bóng đen. Khoảnh khắc mở nó ra, gương mặt anh bỗng chốc tối sầm lại.
- Này cậu kia? Ban nãy tôi nhờ cậu cầm mà cậu để cho nước mưa vào hết trong túi thế này? Ướt hết cả than của tôi rồi!!!
Nói đoạn anh cầm lên những cục than đen đã bị mưa ngấm đến vừa ỉu vừa mềm, không còn khả năng sử dụng. Đây là những cục than cuối cùng anh có thể mua rồi, anh đã cạn ví được cả tuần và chỉ duy trì sự sống nhờ mì ăn liền cùng vài đồ đóng hộp. Wonwoo bực tức ném đống than đen vào sọt rác, vì sự xuất hiện của tên lạ mặt này mà những dự định anh làm trong vài ngày tới đều sẽ phải trì hoãn.
- Nhưng nhà anh là bếp điện mà, anh cần than làm gì chứ? Tôi biết rồi anh không cần phải tỏ thái độ thế đâu. - Nói đoạn, Mingyu đứng dậy và thản nhiên lôi chăn nệm cậu mới cuỗm ngoài ban công vào rải giữa nhà. - Anh cho tôi qua đêm đi, mai tôi mua than trả anh.
Wonwoo mệt mỏi nhìn đồng hồ, lại nhìn tên to xác kia đã cởi hết quần áo, chỉ mặc độc chiếc quần cộc rồi lăn kềnh ra ngủ. Chắc chắn mai anh sẽ tống cổ hắn đi, chắc chắn là như vậy. Trở về phòng, anh rã rời nằm lên giường, trong lòng không ngừng suy tính về những dự định trong tương lai gần. Rồi anh chợt nghĩ, có lẽ sự xuất hiện của tên lạ mặt kia cũng phải điều gì đáng sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro