CHAP 1: BÀN ĐẠP
~ RÌ RÀO ~
"Mình ước sau này hai đứa mình sẽ như những cánh chim hải âu kia vậy."
"Nói cho mình nghe tại sao lại là hải âu mà không phải là một cái gì đó khác ?"
"Cậu không thấy nó tự do à? Bay lượn trên biển giữa vùng trời mênh mông, cảm giác rất thích đó."
"Đại bàng thì sao, chẳng phải quyền lực và mạnh mẽ hơn hay sao?"
"Xấu lắm, chẳng đẹp, chẳng có thiện cảm gì hết."
"Đồ ngốc nhà cậu thì biết cái gì nếu sau này cậu mà là hải âu thì mình sẽ là đại bàng, lúc đấy cậu chỉ là con mồi trong bao bụng mình thôi."
"Thôi không nói chuyện với cậu nữa, mình phải về rồi chuyến bay gần khởi hành. Tạm biệt TaeTae!!"
"Tạm biệt..."
"Sau này nhất định phải gặp lại nhau đấy, để xem đại bàng có ăn được hải âu không nhé!!"
"Ừm, sẽ gặp lại..."
________________________________
~ Huých ~
"Vàoooo"
Âm thanh này thật chói tai làm sao nhưng là niềm vui. Tiếng huých còi từ trọng tài chính của trận đấu và âm điệu hân hoan thốt ra từ bình luận viên, đánh dấu cho lần ghi bàn của một đội tuyển và một cầu thủ đã làm nên lịch sử bóng đá Đại Hàn.
"Lại tiếp tục là JungKook, không thể tin được kỷ lục vô tiền khoáng hậu này của một tân binh."
"Đúng vậy, như đã thấy JungKook hiện tại với thành tích bốn đường *kiến tạo cùng hai lần ghi bàn trong lần *World Cup này đã để lại dấu ấn sâu sắc."
"Tuy tuổi đời chỉ mới 18 nhưng hãy nhìn và công nhận cậu ấy một cách thẳng thắn rằng đây là thiên tài mới của làng túc cầu Hàn hiện nay."
"Tôi đồng ý với anh về điều này."
Lời tán dương dành cho cậu đến từ hai vị bình luận viên, tiếng hò reo từ cổ động viên trận đấu. Những nụ cười trên môi, những ống kính đang hướng về người cầu thủ trẻ dưới sân, màn hình phát đi phát lại cách cậu ấy ghi bàn mọi thứ đều hoàn hảo trong cùng một khung cảnh.
Môi cậu vểnh lên một nét cong ngọt lịm đến mức có thể nung chảy từng nội tâm bên trong con người bình phàm.
"Cậu làm tốt lắm JungKook..."
"JungKooksii giỏi quá."
"Em làm anh nở mày nở mặt đấy nhóc."
"Chà chà đỉnh thế, có bí kíp gì không đấy."
"Nhường người khác thắng chứ chú em, làm tôi hơi hụt hẫng đấy haha."
"Mọi người cũng đã làm rất tốt, cùng cố gắng vài phút cuối nữa nhé. Cố lênnn!!!".
Lời khen ngợi từ các thành viên của đội tuyển dành cho cậu, cả đội ôm nhau nhảy nhót với vòng tròn. Không gì trong khoảnh khắc này có thể chen vào họ hết, chiến thắng đã nắm chắc trong tay World Cup đã không còn xa vòng tay nữa, thời gian trận đấu chỉ còn lại bảy phút và kết quả hiện tại là ba:một giữa Hàn Quốc và UAE. Sức mạnh khán giả ở khán đài áp đảo hơn bao giờ hết, không khí thật ảm đạm từ phía của UAE, một màu xám xịt giữa cái nắng chói chang.
~ Huých ~
Vị trọng tài chính đã báo hiệu cho một trận chiến đến hồi phải kết thúc, phân định thắng thua. Nỗi buồn và niềm thất vọng bao trùm UAE, hướng còn lại là những tiếng ca, tiếng reo hò, tiếng huých còi vang động, tiếng cụng ly cao hứng của những ông chú trung niên Hàn Quốc. Đại Hàn đã vinh quang đặc sắc, nắm vững tấm vé vào World Cup, những chàng trai của xứ Kim Chi trên sân chạy dần lại cổ động viên Hàn, một vài người cởi áo ném về chỗ ngồi của người hâm mộ. Hát vang bài ca chiến thắng trong không khí tưng bừng những vệt màu rạng rỡ, khoảnh khắc này cậu muốn giữ mãi trong tim mình.
Bước những bước chậm, nở nụ cười và vẫy tay với người yêu thương cậu cùng đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
"Thằng nhóc này sao lại khóc thế, đang vui mà."
"Xin lỗi anh JooChae nhưng em hạnh phúc đến chảy cả nước mắt đấy ạ. Cảm ơn mọi người vì đã cho em làm mảnh ghép của đội."
Cậu lau nước mắt rồi cười thật tươi hoà vào không khí của kẻ dành chiến thắng, ngó nghiêng hàng khán giả nhìn về phía chàng trai đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự trìu mến, Jungkook gật đầu và mỉm cười với anh ta, thật biết ơn anh vì thời gian qua đã đứng sau những thành công của cậu.
/Bốn mươi phút sau/
~ tách tách tách ~
Cuộc họp báo sau trận đấu diễn ra, bao gồm các nhà báo trong và ngoài nước. Huấn luyện viên đội tuyển, đội trưởng và cậu là những người ngồi vào vị trí được phỏng vấn. Ánh đèn chói mắt khiến cho cậu chưa thích ứng được, nó quá nhiều so với những lần ở quê nhà rồi.
"Cho tôi hỏi cảm nghĩ của ông hiện tại là như nào thưa huấn luyện Jurgen ?"
"Lời đầu tiên cho tôi cảm ơn đến các bạn phóng viên có mặt tại đây. Tôi tự hào về lũ trẻ rất nhiều, lần đầu tôi thấy được nhiệt huyết của bản thân đang cháy bừng hơn bao giờ hết, tất cả cậu ấy đã cố gắng ngày đêm cùng với cường độ tập luyện rất khắc nghiệt. Sau chiến thắng lần này tôi mong sẽ đưa các chàng trai trẻ đi đến cuối con đường mà các cậu ấy có thể bước đến."
"Nếu lần này gặp phải các đội khó nhằn ở trận đầu vòng bảng ngài có tin rằng đội tuyển sẽ dành được chiến thắng không thưa ngài ?"
"Đây là một câu hỏi không có đáp án chính xác, bóng đá là môn thể thao không thể biết trước được thứ gì phía trước sẽ diễn ra, không cầu thắng chỉ cầu không nản."
"Chào anh DoHoon!! Tôi nghe nói anh đã bị chấn thương ở đùi, việc đó có làm cản trở trong trận thi đấu lần này không ạ ?"
"Cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người dành cho tôi. Hiện tại, nó nằm ở mức có thể kiểm soát tôi đang cố gắng để có thể hoàn thành trách nhiệm của một người đội trưởng thật tốt."
Từng câu trả lời được nói ra một cách trôi chảy cùng với nụ cười thiện ý trước cánh báo chí. Cậu đã thầm cảm thán bên trong tự trấn an rằng mình cũng có thể làm được điều tương tự họ.
"Jeon đã thể hiện vô cùng xuất sắc, vậy cậu có thể cho tôi biết cảm giác lần đầu cùng đội tuyển quốc gia bước vào World Cup là như thế nào không ạ ?"
"Xin chào mọi người. Rất vinh hạnh khi được ngồi đây và trò chuyện cùng các bạn, nếu kêu tôi diễn tả cảm xúc của bản thân bây giờ thì nó là vô ích, khó tả đến mức tôi muốn nghẹt thở, việc tôi được đá chính trong đội hình nhiều người có kỹ năng chơi tốt hơn tôi là nhờ ông Jurgen đây đã ưu ái cho một tài năng trẻ. Lo lắng và hào hứng là hai từ bản thân có thể thốt ra ngay bây giờ."
Mọi người ở trong buổi họp báo kinh ngạc trước kỹ năng vấn đáp tiếng Anh của cậu, rành mạch rõ ràng và đây còn là buổi phỏng vấn trực tiếp đầu tiên trong vòng loại này.
"Xin phép tôi có câu hỏi, có nguồn tin cho rằng tháng mười năm nay cậu sẽ đến một câu lạc bộ mới ở Châu Âu, liệu đó có phải là sự thật khi cậu muốn đi đến một con đường mới ?"
"Về vấn đề ai cũng muốn bước đến một nơi tốt hơn là chuyện tất yếu nhưng tôi rất hài lòng với câu lạc bộ hiện tại của mình thưa anh và chuyện toả sáng ở trời Âu có vẻ không đơn giản."
Cậu đã giữ bình tĩnh khi trả lời câu hỏi nhạy cảm này một cách bình thản như đã có sự chuẩn bị cùng khuôn mặt niềm nở đón nhận nó. Nhưng gã nhà báo đó lại đưa đến một câu hỏi mấu chốt.
"Kylie V có phải thần tượng của cậu phải không ạ? Nếu được cùng đội với anh ta cậu thấy thế nào?"
"Tất nhiên thật vinh dự nếu tôi được chung đội với người như anh ấy bởi bóng đá Anh đã một thời gian dài toả sáng đến vậy nhưng điều đó có vẻ vô lý khi tôi có thể cùng câu lạc bộ với Kylie V."
Nhà báo họ luôn muốn moi móc những thứ đang cất giấu, giật tít và nói quá câu chuyện nghĩ đến thôi đã khiến cho cậu phát ngán.
Sau ba mươi phút phỏng vấn cậu và đồng đội dần bước ra khỏi cổng sân vận động để chuẩn bị sáng mai quay lại Đại Hàn. Cậu thấy mệt mỏi vì thời gian qua đã không nghỉ ngơi một cách đoàng hoàng, những thớ cơ như đang muốn rời bỏ cơ thể yếu ớt này vậy.
/Tối hôm đó tại khách sạn /
Lấp lánh những ngọn đèn dưới phố, Dubai khiến người khác khó lòng quên đi từng đường nét quyến rủ của nó, cậu nằm trên chiếc ghế dài thư giãn cùng với một ly vang nhắm mắt lại thấy mình như đang chìm sâu trong biển. Cậu dần thiếp đi, đắm mình cùng giấc mơ của bản thân thuở bé.
~ RÌ RÀO, RÌ RÀO ~
"Sau này nhất định phải gặp lại nhau đấy, để xem đại bàng có ăn được hải âu không nhé!!"
"Ừm, sẽ gặp lại..."
• bật tỉnh •
"hộc...hộc...lại là giất mơ đó, cậu ta là ai mới được chứ ?"
Sau cơn mộng mồ hôi tuôn rơi quanh vầng trán, chẳng hiểu lí nào cứ mơ giấc mơ đó mãi trong sáu năm qua rốt cuộc cậu nhóc trong kí ức đó là ai mà có thể xuất hiện với tần suất dày đặc như thế dù đã thử các cách thôi miên để tìm ra chút manh mối nhưng lại vô ích nó khiến cậu suy nghĩ đến nổ tung đầu của mình rồi. Nhìn qua cái bàn nhỏ chiếc điện thoại sáng bừng cùng tiếng chuông báo thức 10:50PM, chậm rãi đi rửa mặt tỉnh táo và chuẩn bị một số thức ăn nhẹ vì bây giờ khá khuya rồi từ lúc cậu thiếp đi đến giờ cũng chỉ khoảng ba tiếng hơn nhưng trận đấu hôm nay cậu phải xem vì có sự góp mặt của một người đối với cậu họ rất xuất sắc.
"Ladies and gentlemen, welcome to today's World Cup qualifying round"
Trên tivi tiếng động âm trời, lần lượt là các cầu thủ đến từ Anh Quốc và Xứ Wales bước ra sân, họ hát vang quốc ca của mỗi đất nước một cách trang nghiêm sau đó là những hành động cao đẹp trước mỗi trận đấu, việc đổi cờ cho nhau và ở Châu Âu thường trước mọi trận đấu bắt đầu tất cả các cầu thủ hai đội đều quỳ một chân xuống để tưởng nhớ về Floyd cũng như lên án hành động phân biệt chủng tộc.
Ống kính chỉa thẳng vào người đứng ở gần giữa sân đấu khiến cho người khác không khỏi phấn khích, trên màn ảnh nhỏ là khuôn mặt của *tiền đạo nước Anh với màu áo trắng cùng ngũ quan sắt sảo mang áo số mười, đó chính xác là Kylie V người cậu trông đợi ở trận đấu này.
Anh ta được xem như vua của bóng đá hiện đại không cầu kỳ, nhanh gọn và mang tính chiến thắng cao đã đưa Xứ Sở Sương Mù đến với vị trí cao nhất tại Euro năm ngoái, anh ta như tấm gương để giúp cậu có ngày hôm nay cố gắng không ngừng nghỉ để bước đến, sánh bước bên anh trên ngọn gió cao.
"Ôi trời ơi, anh Kylie vẫn đẹp trai như ngày nào."
Tinh thần của chàng trai hâm mộ đã được thất tỉnh sau gần ấy ngày mệt mỏi trên sân thi, cậu đã cổ vũ nhiệt tình sau màn ảnh cậu không thể ngừng cuồng nhiệt với tình cảm nơi xa xôi, ngôi sao sáng trên mặt đất đen tối chính là anh.
~ CỐC...CỐC...CỐC ~
Âm thanh phát ra từ cửa, là có người đến tìm cậu vào giờ này sao? Bước nhanh đến cửa cùng với lời nói xác nhận người bên ngoài là ai.
"Ai đó ?"
"JinJinJin."
~ CẠCH ~
"Sao anh còn chưa ngủ thế khuya rồi đấy, anh tính quản em đến cả giấc ngủ à thưa quý ngài ?"
"Cái thằng nhóc xấc láo này, ai đã dạy cách em móc họng người khác thế. Anh đã mua vài lon bia cùng đồ nhắm chú mày thích đấy, được nếu không cần thì anh đi đây."
Anh đã lườm cậu tới mức mắt có thể cảm nhận được sống lưng lạnh toát lên ấy chứ, trêu chọc người già tức là một việc thằng oắt con như cậu thích làm.
"Này này em giỡn thôi mà haha, hyung là người tuyệt vời nhất luôn đấy."
"Anh cũng thích giỡn nên tháng sau không có ngày nào được ăn bánh gạo cay hay là bánh hotteok gì đâu nhé lêu lêu."
Ai đó đã xịt hết mười chai keo vào mặt cậu vậy? Mặt cậu cứng như tượng đá luôn rồi nó bất động một cách rất thật đấy haha. Anh Jin đã đưa tay đẩy nhẹ cậu
"Này!!! Đẩy nhẹ thôi mà vỡ vụn rồi hết à? Không mau lên thì trận đấu sẽ kết thúc đấy nhé."
Nghe đến đây tạm thời cậu gom nhặt từng mảnh vụn của trái tim héo mòn này lên bước đến sofa nơi những thứ tươi mát đang mời gọi cậu.
"Trận này có vẻ đội Anh đá khá chậm rãi nhỉ ?"
"Anh quên rồi à Jin hyung, họ đã gần như nắm chắc cơ hội vào vòng bảng nên chắc là hôm nay chỉ kéo dài thời gian chờ đến hiệp hai họ ăn một điểm, như thế quá đủ rồi."
Cậu nhún vai trả lời một cách thản nhiên rằng trận đấu này gần như tuyển Anh chỉ đang vờn Xứ Wales mà thôi.
"Thế thì cụng ly nào, ăn mừng chiến thắng của chú mày và Kylie nào."
"Một, hai, ba dôôôô."
"Aaa sảng khoái thật đã lâu không say xỉn theo kiểu này rồi."
Jin hyung, người đã ở bên cậu được ba năm hiểu rõ từng thứ về cậu nhưng chỉ có một việc là mãi vẫn không hiểu.
"Dạo này em còn mơ thấy cậu ta không ?"
"À lúc nãy vừa mơ thấy, aishhh bực thật đấy chẳng nhớ ra nổi thằng đấy là ai mà từ khi vụ tai nạn đến giờ không thoát khỏi em."
"Anh nghe bảo có một vị giáo sư mới về từ Nga rất giỏi trong việc thôi miên lấy lại ký ức đã mất, sau khi quay lại Hàn nếu thấy bất tiện thì anh sẽ dẫn em đi xem sao."
"Hyung à, mỗi lần em mơ đến thằng nhỏ ấy em nghĩ rằng quá khứ của em cậu ta đặc biệt đến nhường nào. Em muốn nhớ lại tất cả, càng mơ khuôn mặt lại càng không rõ ràng, có vẻ như năm tháng trôi qua cái gì cũng mờ nhạt."
"Được, khi về anh sẽ dẫn em đi ngay."
Cậu và Jin đã uống cho đến khi trận đấu kết thức một cách mỹ mãn, anh ta và cầu đều bước đến World Cup nơi đỉnh vinh quang đang mời gọi.
"Thôi về đây khuya rồi."
Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường khách sạn thì giờ đã là 1:40AM, chuyến bay ngày mai bắt đầu từ chín giờ sáng, cậu cười rồi đẩy Jin hyung ra khỏi phòng, chào tạm biệt không thì ngày mai cậu và cả hyung ấy đều ở lại Dubai luôn cho mà coi.
"Hẹn gặp lại Kylie V."
♪♪
Oh, to see without my eyes
The first time that you kissed me
Boundless by the time I cried
I built your walls around me
White noise, what an awful sound
Fumbling by Rogue River
Feel my feet above the ground
Hand of God, deliver me
Oh, oh woe-oh-woah is me
The first time that you touched me
Oh, will wonders ever cease?
Blessed be the mystery of love.
___________________________
Song: Mystery of love
Chú thích*
*World Cup: Giải vô địch bóng đá thế giới, hay còn gọi là Cúp bóng đá thế giới, tên chính thức là FIFA World Cup. Sự kiện này được tổ chức 4 năm một lần.
*Kiến tạo: đường chuyền cuối cùng cho người ghi bàn hoặc đường chuyền đặt đồng đội vào tính huống dễ dàng đưa bóng vào lưới.
*Tiền đạo: các vị trí ngoài sân trong một đội bóng đá chơi xa nhất trên sân và do đó chịu trách nhiệm cao nhất trong việc ghi các bàn thắng cũng như kiến tạo chúng.
CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ TỚ, HÃY NHẬN XÉT VÀ GIÚP MÌNH HOÀN CHỈNH MỘT FANFIC ĐI LÊN THEO CHIỀU HƯỚNG TỐT NHẤT NHÉ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro