Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mặt tối của Vinh quang

     Thế giới hân hoan khi Chiến tranh Thế giới thứ hai khép lại vào năm 1945. Sự thất bại của Đức Quốc xã đã mở ra một kỷ nguyên hy vọng mới cho châu Âu bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, đối với Alfred Theodore Osborn, chiến thắng chẳng mang lại mấy sự an ủi. Dù trở về quê hương với đầy huy chương và danh dự, trong lòng ông vẫn trĩu nặng những suy tư.

       Trở về trang viên Whitewood, nơi giờ đây bị chiến tranh tàn phá, Alfred được gia đình chào đón. Mẹ ông, bà Eleanor, xúc động ôm chầm lấy con trai. Cha ông, Philip, dù đã yếu đi vì tuổi già và bệnh tật, vẫn ánh lên niềm tự hào. Trang viên Whitewood, một minh chứng rõ ràng cho sự hủy diệt của chiến tranh, giờ đây trở thành hình ảnh tương phản với dáng vẻ anh hùng của Alfred.

       Thế nhưng, bóng tối của chiến tranh vẫn bao trùm lấy tâm hồn ông. Alfred cảm thấy không còn hứng thú với cuộc sống thời hậu chiến, và trang viên từng tràn đầy sức sống giờ đây trở nên lạnh lẽo, trống trải. Nền kinh tế đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Mặc dù Anh quốc đã chiến thắng, sự suy tàn của Đế quốc Anh đã bắt đầu – một thực tế không thể đảo ngược.

       Alfred thường lang thang trong thư viện, nhìn chằm chằm vào những cuốn sách ghi lại lịch sử huy hoàng của đế chế. Ông tự hỏi: Anh quốc đã thắng chiến tranh, nhưng cái giá phải trả là gì? Ông chứng kiến châu Âu đang được tái thiết, nhưng không còn nhìn thấy Anh quốc là một cường quốc toàn cầu như trước kia. Trật tự quốc tế thời hậu chiến đã thay đổi tận gốc rễ, và ảnh hưởng toàn cầu của Anh quốc đang dần bị thay thế bởi Hoa Kỳ và Liên Xô, những quốc gia nằm bên kia đại dương.

       Alfred từng cố gắng xây dựng lại thế giới của mình từ đống tro tàn chiến tranh. Ông cùng những người đồng đội cũ uống rượu, đắm chìm trong tiếng reo hò của công chúng tại các buổi lễ mừng chiến thắng. Ban đầu, ông tin rằng chiến thắng trong chiến tranh sẽ mang lại sự tái sinh cho nước Anh, rằng lá cờ của đế quốc sẽ một lần nữa tung bay khắp mọi miền thế giới. Nhưng thực tế nghiệt ngã sớm đánh thức ông khỏi giấc mộng. Suy thoái kinh tế, sự sụp đổ của đế chế, và sự bất tài của các chính trị gia khiến Alfred chìm trong cảm giác bất lực sâu sắc.

       Ông đã cố gắng thay đổi tình hình bằng cách tham gia vào chính trị, nhưng tiếng nói của ông bị nhấn chìm trong dòng chảy của thời cuộc. Các chính trị gia nói với ông rằng nước Anh không còn là "Đế chế mặt trời không bao giờ lặn" nữa, và ông buộc phải chấp nhận thực tế đó.

       Những lời này khiến Alfred tràn đầy sự phẫn nộ. Ông cảm thấy thất vọng sâu sắc với giới lãnh đạo chính trị đương thời, cho rằng họ thiếu bản lĩnh thực sự và không đủ năng lực để dẫn dắt nước Anh thoát khỏi sự suy tàn này. Trong mắt Alfred, chính phủ thời hậu chiến yếu kém và không hiệu quả, hoàn toàn đi ngược lại những lý tưởng cao cả mà ông từng đặt niềm tin vào Đế quốc Anh.

       Trong khi đó, tình hình của gia tộc Osborn ngày càng tồi tệ hơn. Tài chính của họ bị đặt dưới áp lực nặng nề, khi tình trạng thiếu thốn thời chiến và chi phí duy trì trang viên buộc họ phải bán phần lớn đất đai và tài sản.

       Alfred cảm nhận sâu sắc rằng sự suy tàn của gia tộc ông gắn liền với sự suy yếu của đất nước. Gia tộc ông từng là biểu tượng cho sự huy hoàng của quốc gia, nhưng giờ đây, giống như chính Đế quốc Anh, trang viên Whitewood mất đi vẻ lộng lẫy khi xưa. Cảm giác mất mát, cả ở phương diện cá nhân lẫn quốc gia, khiến ông ngập tràn trong nỗi tuyệt vọng và đau khổ ngày càng lớn.       Ông thường lang thang một mình qua những sân vườn hoang vắng của dinh thự, hồi tưởng lại những câu chuyện mẹ ông từng kể về thời kỳ hoàng kim của đế chế. Những hành lang trống rỗng và các cấu trúc đang dần sụp đổ của dinh thự trở thành biểu tượng cho một quá khứ mà ông không bao giờ có thể lấy lại, khiến hy vọng về tương lai của ông ngày càng trở nên mong manh.

       Trái tim Alfred dần tràn đầy sự tức giận và bất mãn. Ông không thể hiểu nổi làm thế nào mà một đế chế từng vĩ đại, thống trị thế giới, lại rơi vào tình trạng như hiện tại. Nước Anh, từng là một cường quốc hải quân bất khả chiến bại với các thuộc địa trải dài khắp toàn cầu, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình, vị thế quốc tế giảm sút nghiêm trọng và gần như không còn ảnh hưởng trên trường thế giới.

       Ông khao khát thời kỳ Victoria, thời kỳ mà Đế quốc Anh ở đỉnh cao, nơi của cải và tài nguyên trên khắp thế giới đều hội tụ về London, biến nước Anh thành trung tâm của toàn cầu. Ông không thể chịu đựng được sự tương phản đau lòng giữa thời kỳ huy hoàng đó và sự sụp đổ hiện tại.

       Alfred thường lui về phòng làm việc của mình, đắm chìm trong những trang sử Anh, đặc biệt là những trận chiến huy hoàng và các cuộc chinh phục thuộc địa của thế kỷ 19. Ông vô cùng bất mãn với trật tự thế giới hiện tại, tin rằng với tư cách là nước thắng trận chính trong chiến tranh, Anh quốc lẽ ra phải tiếp tục dẫn dắt các vấn đề toàn cầu, chứ không phải lùi về vai trò bên lề như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sci-fi