Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chúng ta rồi sẽ trùng phùng

Vẻ bề ngoài cũng như cách cư xử của một con người là những yếu tố tốt nhất để đánh giá họ, Botan luôn nghĩ như thế nhưng cô thật sự phải thừa nhận rằng bản thân mình đã lầm rồi, đặc biệt là khi thấy chàng trai mà cô cho là có tí trẻ con và ngu ngốc-Mutsuha lại là một tên biến thái thích "sờ soạng" nội tạng của người khác.

Cậu con trai nhìn thẳng vào cơ thể cô, nhoẻn miệng cười, ánh mắt săm soi đầy thèm thuồng như muốn phanh thây cơ thể cô ra như cái xác bên cạnh vậy. Ánh mắt đó khiến Botan có chút run sợ.

Botan có chút do dự cho bản thân cô chắc chắn rằng mình đang ở thế thượng phong. Mutsuha đã bị thương khắp người, thậm chí cậu ta còn chẳng buồn cầm máu những vết thương đó, trong khi đó trang bị của cậu thì cũng chả khá khẩm gì hơn.

Nếu không nói tới bộ quần áo rách nát thì chỉ cần nhìn vào cây kiếm đã gãy của cậu là sẽ biết tình trạng của Mutsuha tồi tệ như thế nào. Nhưng kể cả khi cậu ta có lành lặn đi nữa thì việc cô sử dụng súng cũng đã là một thiệt thòi cho người sử dụng vũ khí cận chiến như cậu ta rồi.

Nhưng việc khiến Botan do dự là cái xác bên cạnh cậu ta, nó chứng tỏ cho việc Mutsuha có đủ sức để hạ một thí sinh tham gia cuộc thi dù người đó sử dụng súng, dù điều đó gần như là không thể.

Tuy ám sát là một cách hay để thắng một người có súng khi trong tay chỉ có một cây kiếm hoặc một con dao, nhưng nếu Mutsuha áp dụng phương pháp đó, sao cậu ta lại có vô số vết thương trên người ? Không những thế, các vết thương ấy lại nhìn giống như những vết cắt hơn là vết thương gây ra bởi súng đạn. Mọi thứ đều cực kì khó hiểu và mờ ám.

Botan lắc nhẹ đầu xua tan những suy nghĩ vu vơ, có lẽ chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Cô sẽ hạ Mutsuha một cách nhanh chóng rồi cả con nhỏ Sara kia nữa và thực hiện mục đích của mình.

Cô nàng sư tử lên đạn cho khẩu Saiga-12 trên tay mình, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào cô muốn. Nhưng trước khi cô kịp làm thế thì Mutsuha đã lấy từ trong áo mình ra ba chiếc kunai rồi ném về phía Botan.

Tốc độ của bọn chúng khá nhanh nhưng vì khoảng cách giữa hai người khá xa nên việc né chùm kunai đó đối với cô là rất dễ, Botan chỉ cần xoay người để né cái đầu tiên, xê dịch chân trụ khi cái thứ hai đang lao tới rồi rút dao chém phăng cái kunai thứ ba mà thôi.

Nhưng có vẻ ba chiếc kunai ấy không được dùng cho mục đích đả thương Botan mà là để giữ chân cô nàng sư tử trong một khoảnh khắc để Mutsuha có thể bỏ chạy vào rừng.

Thấy Mutsuha chạy vào rừng, Botan chỉ nhoẻn miệng cười rồi lẳng lặng đi theo, không nóng vội cũng không thể hiện bất kì thái độ chủ quan nào, từng bước đều thật chậm rãi và bình tĩnh nhưng lại toát ra khi thế như một loài thú săn mồi thực thụ.

Cô bước tới bìa rừng, sử dụng khẩu Saiga-12 đã được tích hợp sẵn loại đạn 20 gauge "Dragon breath", nhắm ngẫu nhiên vào một gốc cây rồi bóp cò.

Từ một ngọn lửa nhỏ ban đầu nó đã bắt đầu lớn dần rồi lan sang những tán cây khác nhưng thay vì đợi đến khi quang cảnh trước mắt mình bị bao phủ bởi ngọn lửa đang dữ dội, thiếu nữ liền lao vào bên trong khu rừng cùng với khẩu súng trên tay.

"Tới giờ đi săn rồi"

~

"Ha ha, gặp được cô ấy rồi, cuối cùng thì ha ha, được bây giờ thì lấy nó ra thôi"

Mutsuha cười một cách điên dại, lấy trong áo ra một chiếc kunai làm bằng thủy tinh trong suốt, bên trong nó chứa một loại khí màu màu tím nhạt có tác dụng làm hôn mê nạn nhân lỡ may hít phải nó. Tuy nhiên, loại thuốc này không khiến đối tượng hôn mê ngay lập tức mà từ từ mất dần ý thức, quả là một loại thuốc thích hợp để khống chế một "loài thú săn mồi" hung hãn như Botan.

Cậu quay đầu nhìn lại, xem xét cẩn thận vị trí của Botan nhưng thứ Mutsuha thấy chỉ là một đám lửa đang cháy một cách dữ dội mà thôi. Như một lẽ tự nhiên, cậu tức điên lên, nắm chặt lấy thanh kiếm của mình nhưng vẫn cẩn thận để không phá nát chiếc kunai làm bằng thủy tinh.

Mutsuha chạy lại gần đám lửa rồi gào lên một cách tức tối, dù rất hối hận và bực dọc về việc bản thân đã mắc vào bẫy của Botan nhưng Mutsuha vẫn bình tĩnh quan sát tình hình. Và rồi một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cậu kéo theo đó là sự di chuyển nhè nhẹ của ngọn lửa và khi nhận ra điều đó cậu liền cười khẩy.

Botan có vẻ đang sử dụng một phương pháp đốt mà cậu đã từng nghe qua. Về cơ bản, đó là phương pháp sử dụng gió để điều khiển đống lửa, tuy thế mọi chuyện không đơn giản thế, phương pháp này còn ứng dụng thêm cả sự tò mò và nỗi sợ nguyên bản trong mỗi con người.

Đầu tiên khi nhìn thấy lửa họ thường sẽ lại gần xem xét tình hình, sau đó sợ hãi mà bỏ chạy theo bản năng, lúc đó thì chẳng còn đường nào để mà chạy nữa vì có đi đâu thì cũng đã nằm trong kế hoạch của người đốt rồi.

Biết chắc là mình đã rơi vào bẫy nên Mutsuha chỉ ung dung bước đi mà không thể hiện chút cảm xúc nào, và đúng như cậu dự đoán con đường phía trước mặt đã bị chặn bởi một đám lửa to tướng, thậm chí trước khi Mutsuha nhận ra thì bên trái phía rừng bên trái cũng đã ngập tràn trong biển lửa rồi nhưng có vẻ bên phải vẫn còn một khe hở nho nhỏ.

"Cổ sai sót à ?"

Mutsuha bất ngờ tự hỏi, theo như những gì cậu nhớ, Botan là một con người cực kì cẩn thận, cô luôn để mắt đến mọi thứ, đặc biệt là những tiểu tiết. Chính vì vậy, không lý nào Botan lại có thể chừa lại một đường thoát thân cho cậu được.

Nhưng tình thế lúc này không cho phép cậu đắn đo, thời gian lúc này là một thứ gì đó rất quý giá. Cậu buộc phải thoát ra bằng con đường này nếu không muốn kẹt lại ở đây, tuy thế chuyện này quá rủi ro, Mutsuha không thể cứ thế liều lĩnh được.

Cậu suy nghĩ mất vài giây rồi bắt đầu chạy, tuy nhiên đích đến của cậu không phải là khe hở kia mà là bức tường lửa đang rực cháy, thứ mà có thể sẽ giết chết Mutsuha nếu cậu dám sa chân vào.

Đúng thế, Mutsuha biết, kế hoạch sử dụng giày nén khí để thoát ra khỏi vòng vây khói lửa này là một ý tưởng tồi nhưng đổi lại nó vẫn có những lợi ích riêng mà đúng không ? Cậu có thể sẽ sống sót và khiến Botan bất ngờ, và đó là tất cả, cơ mà đối với cậu nhiêu đó lí do là đủ.

Chỉ cần nghĩ đến đó, Mutsuha lập tức trở nên cực kì phấn khích, tốc độ cũng theo mạch cảm xúc mà tăng lên để rồi khi khoảng cách của cậu với bức tường lửa chỉ còn cách chưa đến 5m thì cơ thể người thanh niên lập tức được nhấc bổng nhờ chiếc giày nén khí rồi cứ thế mà lao xuyên qua bức tường lửa trước mặt.

Dẫu cho khoảnh khắc Mutsuha tiếp xúc với ngọn lửa chỉ chưa đến một giây nhưng cậu vẫn cảm nhận được sức nóng đến điên dại phát ra từ ngọn lửa. Nó bao trọn lấy thân thể cậu, như muốn đốt cháy từng thớ thịt trên người Mutsuha rồi nuốt lấy mạng sống đang thoi thóp của cậu.

Tuy cảm nhận được nỗi đau đớn cùng cực là thế nhưng khi ra được khỏi bức tường lửa, Mutsuha vẫn may mắn toàn mạng. Mặc kệ mái tóc đã bị cháy xém cùng những vết bỏng đang chồng chéo lên các vết thương vẫn chưa lành hẳn tạo ra những cơn đau âm ỉ kéo dài, Mutsuha vẫn tiếp tục đứng dậy, miệng dệt nên một nụ cười đầy phấn khích rồi rồi bất giác lao đi.

Đúng thế, cậu đang lao về nơi mà bức tường lửa có lỗ hổng, tìm kiếm bóng dáng của cô nàng sư tử trắng. Khi đã thấy được bóng dáng lấp ló của cô ở bụi cây gần đám cháy, cậu ngay lập tức gia tăng tốc độ của mình bằng giày nén khí để giảm khoảng cách giữa hai người đồng thời ném đi chiếc kunai đặc biệt mà bản thân đã chuẩn bị từ trước về phía Botan.

Tất nhiên, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như thế, Botan đương nhiên là kịp phát giác ra sự có mặt của Mutsuha nhưng do khoảng cách đã quá gần nên cô quyết định không né mà rút dao ra đỡ. Việc làm của Botan đã dẫn tới một hậu quả nghiêm trọng, chiếc kunai khi vừa chạm vào lưỡi dao liền vỡ tan, giải phóng một màn khói tím chứa chất gây tê.

Dù cho có sở hữu phản xạ nhanh đến kinh người, thứ đã giúp cô bật về sau ngay khi nhìn thấy làn khói thì Botan cũng chẳng thế tránh được việc hít phải một ít. Tuy nhiên chỉ cần nhiêu đó cũng đã đủ khiến cho Botan ngã khuỵu rồi nằm im bất động.

Thấy thế, Mutsuha nhanh chóng di chuyển đến cạnh bên cô nàng bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, cố gắng để kìm nén bản thân trước khi lao vào cào xé cô nàng. Vì dù rất nóng lòng nhưng Mutsuha vẫn có một vài quy tắc riêng cho mình, và một trong số đó là khi mổ xác phải dùng một thứ gì đó sắc nhọn và tuyệt đối không được dùng tay.

"Yên tâm đi Botan, mọi chuyện sẽ nhanh thôi"

Mutsuha cười khoái chí, từ từ giơ cao chiếc kunai mà mình vừa lấy trong áo ra. Khỏi phải nói cũng biết cậu thanh niên lúc này đang tràn ngập trong sự phấn khích và vui sướng. Đúng vậy, cậu đã chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi kia mà.

Nắm chặt lấy chiếc kunai, cậu dùng hết lực đâm nó vào cơ thể của Botan. Tuy nhiên, hình ảnh trước mắt cậu trong giây tiếp theo chẳng phải là hình ảnh mà Mutsuha mong muốn. Botan đang nắm lấy cổ tay của cậu, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, nhìn cậu, kèm theo đó là một cơn giận xuất hiện rõ nét.

Vẫn chưa định hình được mọi chuyện xảy ra trước mắt, Mutsuha bối rối. Rõ ràng là Botan đã trúng khí độc rồi cơ mà ? Sao cổ lại có thể tự nhiên cử động lại như không có chuyện gì vậy ? Trong đầu Mutsuha lúc này có lẽ đang dấy lên những câu hỏi tương tự như thế vì cậu đang không thể nào tin được vào sự thật dẫu cho nó đang hiện hữu trước mặt mình.

Có vẻ như muốn "giúp" kéo Mutsuha về với thực tại, Botan liền dùng tay còn lại, siết chặt rồi tung cú đấm trực diện vào mặt cậu. Cú đấm đến từ cô nàng sư tử trắng có vẻ đã phá hủy cả xương mũi của Mutsuha khiến cậu đau điếng. Nhưng màn phản công của Botan chưa hề dừng lại, tận dụng lúc cậu thanh niên đang loại loạng choạng vì cú đấm, cô nhanh chóng đứng dậy rồi dùng mũi dày đá liên tiếp vào bụng Mutsuha.

Cho tới khi Mutsuha đã không còn cử động nữa cô mới dừng lại nhưng dừng ở đây chỉ là việc đá liên tục vào bụng cậu mà thôi vì cô vẫn còn một thứ phải làm. Botan nắm lấy cổ tay của Mutsuha trong lúc cậu đang nằm dưới đất, đau đớn vì những cú đá của cô. Botan gật đầu một cái rồi xoay cánh tay bằng một lực cực mạnh tạo ra những tiếng răng rắc.

Cô gái mới lúc nãy còn hôn mê giờ đang dùng một chân dẫm lên người Mutsuha trong lúc tận hưởng việc bẻ tay của cậu. Mutsuha thực sự không hiểu được hành động ấy có ý nghĩa gì, cậu thực sự không hiểu và có lẽ cũng không thực sự cần hiểu vì bản thân Mutsuha lúc này thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình huống chi là lý do cho hành động vô nghĩa của Botan.

Sau một hồi xoay đi xoay lại tay của Mutsuha, không biết là do đã chán hay tự thấy bản thân mình đã đủ tàn nhẫn rồi mà Botan bắt đầu lôi cậu đi bằng cách nắm lấy cổ áo. Mutsuha cứ thế bị kéo đi, cả người cậu ma sát với mặt đất khiến cho bụi cát bám vào những vết thương chưa lành tạo ra con đau nhè nhẹ hoặc là do cậu đã quen với cơn đau rồi nên Mutsuha mới cho rằng đó là nhè nhẹ.

Tình trạng bị kéo đi của Mutsuha kết thúc trong chưa đến nửa phút ngay khi Botan dừng lại. Cậu không biết cô nàng muốn kéo mình đi đâu vì đôi mắt bầm tím của cậu cũng chẳng thể nhìn rõ xung quanh được nữa nhưng Mutsuha cũng đã đoán mẩm rằng vị trí cậu đang ở là trước bức tường lửa khi nãy bởi sức nóng dữ dội của nó đang dội vào lưng cậu, kích thích cả những vết thương và vết bỏng đang trong thời gian lành lại.

Ra vậy, là hỏa thêu sao ? Người ta bảo chết cháy là cái chết đau đớn và khổ cực nhất mà con người có thể nếm trải. Cũng đúng thôi, sau những gì mà cậu đã định làm với Botan thì cái kết như thế này chẳng có gì đáng để phàn nàn cả. Mutsuha nhắm đôi mắt gần như đã chẳng nhìn thấy được gì lại, chờ đợi cái chết đến với mình, cậu không hề cảm thấy lo sợ mà lại rất bình thản trước kết cục đã được báo trước nhưng ít nhất cậu nên giúp cô một ít chứ nhỉ ?

'B...Botan, giày...của tôi...sẽ giúp cô...lấy nó"

Bằng câu từ lủng củng, Mutsuha cố gắng nói cho Botan biết giá trị mà đôi giày của cậu sở hữu, đó là khả năng cho phép người sử dụng có thể gia tăng độ cơ động trong vài giây, thứ cực kì hữu dụng trong các trận đấu sinh tử kiểu này. Vì đã chứng kiến được công dụng của chiếc giày nên Botan nhanh chóng đặt Mutsuha xuống, đồng thời tháo đôi giày ra và trang bị cho mình.

Dẫu đã gần như chẳng thấy được gì nhưng Mutsuha vẫn cảm nhận được hình ảnh của thiếu nữ đứng cạnh mình vụng về thử đôi giày mới vừa được tháo từ người cậu ra. Nhưng thay vì nằm im và chờ đợi, cậu thanh niên cố trườn người dậy với mục đích nói cho cô gái biết hết công dụng của chiếc giày nhưng rồi sau đó lại lập tức ngã người ra đất. Lý do không hẳn là do cậu đã bỏ cuộc mà là vì Mutsuha nghĩ sớm muộn gì thì cô gái ấy cũng sẽ nhận ra mà chẳng cần sự trợ giúp của cậu.

Sau khi đã xong xuôi Mutsuha lại tiếp tục bị xách lên một cách thô bạo nhưng thay vì lập tức bị ném vào ngọn lửa đang cháy dữ dội thì Botan lại lôi cậu về một hướng khác, hướng không có hơi nóng của lửa mà thay vào đó là một cảm giác dịu mát của rừng rậm, đúng vậy cậu đang bị lôi theo hướng ngược lại.

Dù đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng tò mò về những gì tiếp theo sẽ xảy ra với bản thân nữa nhưng mà ngay bây giờ đây cậu lại đang rất muốn biết Botan bấy giờ đang suy tính điều chi. Bất chợt, cô đặt cậu xuống, nhẹ nhàng và từ tốn, rồi nhanh chóng rời đi nhưng chỉ vài giây sau đó, tiếng chân của cô nàng lại vang rõ mồn một bên tai cậu kèm theo đó là hai ba tiếng lạch cạch. Cậu đoán đó là âm thanh lên đạn của một khẩu súng lục - thứ mà có vẻ Botan định sẽ dùng để kết liễu cậu.

Một lần nữa, tuy đã tự nói với bản thân rằng cậu sẽ không thắc mắc thêm gì nữa nhưng ngay tại lúc này, vào thời khắc sắp lâm chung, cậu muốn biết rằng tại sao cô lại chọn súng mà không giết bằng lửa như ban đầu. Vì đến một đứa trẻ lên ba còn biết đám lửa mà Botan đốt sẽ dễ dàng thu hút những người khác di chuyển tới đây nên việc dứt khoát xử lý Mutsuha rồi rời khỏi đây sẽ là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng cô nàng sư tử trắng lại chọn cho cậu ra đi một cách nhẹ nhàng hơn, vì thế nên cậu muốn biết lý do, liệu đó là do cậu đã nhắc cô về đôi giày ? Hay là sự thương xót của cô cho một đứa như Mutsuha ?

"Tại sao...cô lại đổi...cách ?"

"À đừng hiểu nhầm, đơn giản là ân báo ân thôi. Khi nãy trước lúc ném cậu vào đống lửa tôi có hơi mất bình tĩnh một chút và quên mất chuyện đôi giày, nên lúc anh nhắc tôi thật sự rất cảm kích đấy. Cơ mà sao anh lại hỏi thế ? Hay anh bị M ? Để tôi ném anh lại vào đống lửa kia nhé ?"

"Thôi...vậy được rồi"

Mutsuha đáp trả một cách bình thản trước lời đùa cợt có phần đáng sợ của Botan rồi thả lỏng cơ thể. Cậu đã biết được những gì cậu muốn biết, điều đó khiến Mutsuha nhẹ lòng hơn vì có lẽ nếu lý do của Botan là sự thương cảm thì cậu thà chết cháy còn hơn vì cậu không muốn bị giết bởi Botan mà cậu chẳng hề hay biết.

"Vậy thôi, chào nhé"

"Ừm"

"Đoàng"

Tiếng súng khô khốc vang lên, sinh mạng của Mutsuha cũng theo đó mà lụi tàn.

~

"Hộc hộc, nhức đầu quá"

Thiếu nữ than thở, ngồi gục xuống đất sau khi lấy đi sinh mạng của chàng trai trước mặt, cố gắng hô hấp bằng số oxi ít ỏi xung quanh, thứ chưa bị bức tường lửa ở đó nuốt trọn hoàn toàn. Lẽ ra cô nên nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng dư âm từ chất độc ban nãy vẫn khiến đầu óc cô nhức nhối liên tục, tay và chân thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi cứ run lên một cách mất kiểm soát. Gần như cả cơ thể đều đôi khi không hoạt động theo ý cô muốn dẫu cho Botan đã bẻ nát hai ngón tay của mình để đổi lấy sự tỉnh táo.

"Khỉ thật, vẫn còn một người nữa"

Cô nàng sư tử lắc đầu, cố gắng đứng dậy bằng tất cả sức lực của mình nhờ sự hỗ trợ của thân cây gần đó. Khi đã đứng lên thành công dẫu cho đôi chân vẫn đang run lên bần bật, cô giận dữ đấm vào thân cây gần đó, không rõ hành động ấy có ý nghĩa gì không nhưng cơn đau từ cú đấm đã khiến cô tỉnh táo hơn. Tuy vậy thì cô nên dừng việc làm đau bản thân lại vì nó sẽ gây bất lợi cho cô trong trận chiến sắp tới.

Botan cố gắng đẩy cơ thể nặng trịch ra khỏi thân cây rồi bắt đầu di chuyển chầm chậm về phía chiếc balo. Sự tỉnh táo cũng đang dần dần trở lại với cô nàng giúp Botan có thể di chuyển dễ dàng hơn, cũng nhờ vậy mà thời gian chuẩn bị để rời đi cũng đã được rút giảm.

"Chết tiệt, phải nhanh lên trước khi con nhỏ đó đến, hộc hộc"

Hoàn thành xong việc sắp xếp lại đồ đạc và vật dụng cá nhân cũng như thu hồi lại khẩu Saiga-12 đang nằm trên mặt đất, Botan lập tức di chuyển. Cô không có đích đến nhất định, nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì đích đến có lẽ là nơi nào cũng được ngoài trừ nơi này.

Vốn là một người có tính cách chu toàn, trong lúc di chuyển Botan luôn không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh một cách kĩ càng cũng như kiểm tra lại tình trạng của súng để chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ hỏng hóc nào xảy ra trong quá trình giao tranh. Và, đúng vậy, cô làm tất cả những chuyện đó trong lúc vẫn chịu sự tra tấn đến từ cơn nhức đầu cùng cực.

Tuy nhiên nhiêu đó là chưa đủ vì Botan vẫn còn phải nghĩ ra một kế hoạch đủ tốt để có thể toàn mạng trước Sara. Sở dĩ cô phải khổ sở như này là vì trong trận chiến với Mutsuha cô đã học được một điều. Hoá ra hai con người này không đơn giản như cô nghĩ hoặc là chỉ có mỗi Mutsuha mà thôi vì cô chưa đối đầu trực tiếp với Sara nên chưa thể nói lên được điều gì. Nhưng ít nhất thì cô không nên chủ quan.

Cơ mà vẫn chưa có điều gì chắc chắn là cô sẽ đấu với Sara mà, đúng chứ ? Vậy thì tại sao cô cứ khăng khăng rằng mình sẽ đấu với cô em gái của mình thế này. Ít nhất thì cô vẫn được quyền mong rằng mình sẽ không có một cuộc đối đầu khó xử với người em mà mình không muốn gặp mặt chứ nhỉ ?

Nhưng có lẽ sự mong mỏi của cô đã bị chà đạp một cách không thương tiếc khi một mũi tên sượt nhẹ qua gò má của cô rồi cắm vào thân cây đằng sau. Vốn có linh cảm không lành, Botan lập tức núp vào tảng đá đối lập với hướng mà chiếc mũi tên bay tới. Và ngay khi cô vừa núp vào vị trí an toàn thì mũi tên vừa lao tới lập tức phát nổ.

"Ah, chết tiệt, là tên nổ à ? Mệt mỏi thật"

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ có thêm hàng tá mũi tên kèm theo chất nổ bay tới nhưng kì lạ thay, chẳng có cái nào cả.

Để chắc chắn rằng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra, Botan nhẹ nghiêng đầu ra khỏi tảng đá sao cho Sara không thể phát hiện ra mình rồi nhìn về hướng đối lập với cô.

Ở đằng xa, khoảng hơn 60m là một thiếu nữ với mái tóc cùng đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp cùng gương mặt y đúc Botan. Thiếu nữ ấy đang quỳ gối bằng một chân, đôi tay bận rộn với cây cung đang căng hết cỡ. Và tất nhiên, thiếu nữ đó còn có thể là ai khác ngoài em gái cô - Shishiro Sara được cơ chứ.

Botan lắc đầu và thở dài, dẫu cho đã biết trước kết quả nhưng khi tự mình kiểm chứng thì vẫn không thể thoát được nỗi thất vọng.

Tuy là mọi chuyện sẽ có chút khó khăn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Botan. Sở dĩ cô chắc ăn như vậy có lẽ là vì trong xuyên suốt các trận chiến cô chẳng hề sử dụng đến "phụ kiện" mà mình mang theo.

Nhẹ nhàng mở balo ra, lấy vội một quả bom khói từ bên trong rồi ngay lập tức vào tư thế ném. Với thứ vũ khí quý giá giúp che đi tầm nhìn này, cô nàng có thể dễ dàng tiến công, thậm chí nếu may mắn, đây là sẽ vật duy nhất mà cô phải dùng để chiến thắng.

Theo như tính toán của Botan, cô sẽ ném quả bom khói này về phía trước mặt khoảng chừng 20m. Trên đường bay của mình nó sẽ để lại một dải khói dài gây mất tập trung cho Sara và giúp cô có thể tiến công từ sớm, tuy thế để chắc chắn cho sự an toàn của bản thân, cô sẽ đợi cho quả bom khói làm đầy đủ phần việc của nó rồi mới tiến lên, sau đó thì tùy cơ ứng biến.

Công cuộc chuẩn bị cho cuộc chiến đã hoàn tất, việc cô cần làm bây giờ là khai màn nó.

Nở một nụ cười mỉm, cô siết chặt lấy trái bom, rút chốt rồi rồi ném đi. Nhưng thay vì đáp xuống vị trí mà Botan đã toan tính từ trước, nó lại rơi xuống cạnh cô cùng vài giọt máu và âm thanh rên rỉ của cô nàng.

Trái bom nhanh chóng làm phần việc mà nó được thiết kế để làm, không quan tâm chuyện mình có đang ở đúng vị trí hay không. Màn khói nhanh chóng lan tỏa, bao trùm lấy Botan với bàn tay rỉ máu mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Dù vẫn chưa hiểu chuyện quái gì, Botan vẫn đứng phắt dậy và lập tức đổi chỗ trốn, tránh việc lần tới vết thương của cô sẽ không nhẹ nhàng như lần này. Địa điểm cô chọn vẫn là một vật cản được khu rừng cung cấp, một gốc cây lớn gần tảng đá ban nãy.

Khi vừa chắc chắn rằng mình đã an toàn trong màn khói, Botan ngồi xuống, xé một mảnh áo trên người rồi buộc chặt chỗ bị thương lại, tránh để bản thân mất quá nhiều máu. Xong xuôi, cô nàng mới bắt đầu phân tích lại mọi chuyện .

Đầu tiên, cô bị Sara bắn trúng dù đang ở trong một chỗ trốn chưa đến mức có thể gọi là an toàn nhưng cũng đủ để che chắn. Thứ hai, viên bi đó đến từ bên phải, nơi mà Botan chắc chắn rằng em gái mình không thể nào có ở đó. Cô cũng chắc chắn rằng nhỏ không thể nào di chuyển tới vị trí có thể bắn được trúng cô trong lúc cô chuẩn bị ném quả bom, vì nếu có thì trực giác của cô đã sớm nhận ra rồi.

Nhưng giả sử bằng một cách thần kì nào đó, trực giác đáng tự hào của cô đã vô tình bỏ sót sự hiện diện của em gái, để nhỏ có thể đi tới điểm mù và bắn đi nữa thì tại sao nhỏ lại không nhắm vào những điểm có thể gây ra vết thương chí mạng như đầu hay nội tạng mà lại là tay ?

"Khỉ thật, nếu không mau giải quyết mọi chuyện thì không ổn"

Mặc cho cảm giác đau đớn liên tục được truyền qua các xung thần kinh khiến một người giỏi chịu như Botan cũng phải nhăn mặt. Cô cẩn thận nhớ lại mọi chuyện hòng tìm lời giải trước khi màn khói này tan hết, nếu không, đó sẽ là án tử cho cô nàng sư tử trắng.

May mắn thay, trong lúc trong lúc đang bị kẹt trong những dòng suy nghĩ tưởng chừng như bất tận thì manh mối đầu tiên đã xuất hiện, lóe lên như tia sáng chói lóa trong đêm đen mịt mù.

Manh mối thật ra chẳng phải thứ gì xa lạ, chỉ đơn thuần là hình ảnh của em gái cô khi Botan lén nhìn nhỏ. Theo như những gì cô nhớ, đó chỉ là khoảnh khắc mà em gái cô, Sara đang quỳ gối bằng một chân, đôi tay đang bận rộn...

"Với một cây cung căng hết cỡ"

Nụ cười mỉm lại lần nữa hiện lên trên khóe môi của gương mặt xinh đẹp đã lấm lem bùn đất, cứ như thể là cô nàng đã nắm chắc chiến thắng trong tay rồi vậy.

Như trút được một gánh nặng trong lòng, Botan cầm khẩu Saiga-12 lên rồi lao ra ngoài một cách tự tin.

Màn khói bao trùm cả không gian ban nãy đã phai bớt, để lại những chỏm lởn vởn màu xám như những đám mây trôi chầm chậm. Xuyên qua tất cả chúng, Botan có thể dễ dàng thấy được cô gái với thần hình nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thậm chí cô còn thể thấy được đôi mắt tràn ngập sắc vàng đang đâm thẳng vào cô cùng với sự khó hiểu cùng quyết tâm và không hiểu sao lại có chút do dự.

Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, Botan không rảnh thời gian để mà quan tâm đến việc Sara đang nghĩ hay đọc ánh mắt của nhỏ. Khẽ liếc nhìn xung quanh, đôi mắt bạc tựa như viên đá quý sắc sảo được chạm khắc tinh tế bởi một người nghệ nhân có tay nghề dễ dàng điểm số được hết những vật có màu xanh lá trên các thân cây xung quanh.

"Khoảng 10 cái, nếu chỉ giữ nguyên vị trí và nhắm bắn thì đã có hơn 1123 đường bay rồi ấy nhỉ ? Chả sao cả, né đám này dễ như bỡn"

Botan cười khẩy, nói đúng hơn thì nó là một nụ cười tự tin. Cô bước từng bước lên phía trước chậm rãi và chắc chắn. Chợt cô bước sang trái hai bước chân, lập tức một viên bi sắt lao tới từ phía sau lưng cô, xuyên thẳng qua vị trí vừa nãy mà Botan đứng.

"Mình nhìn thấu được nhỏ rồi, cứ đà này thì chẳng có gì phải sợ cả"

Đúng như lời cô nói, có thể khi không có bất cứ kiến thức nào về một thứ gì đó, con người sẽ có xu hướng sợ hãi nó nhưng khi đã hiểu tường tận về nó thì chắc hẳn họ sẽ tìm cách chống lại nó. Điều này cũng đúng với Botan khi cô thấy có chút sợ hãi lúc bị Sara tấn công bằng phương pháp kì lạ nhưng cuối cùng cái phương pháp mà Botan nghĩ mãi không ra ấy thực ra lại chỉ ứng dụng của lực đàn hồi.

Nói không ngoa thì chuyện này cũng đã khiến Botan phải điên cả đầu mới đặt ra giả thuyết được và nếu không nhờ manh mối đó thì có lẽ cô đã phải chấp nhận bỏ mạng tại nơi đảo hoang này rồi.

Đúng vậy, khoảnh khắc Sara đang quỳ gối cùng cây cung đang căng chính là chìa khóa. Nó chứng tỏ rằng cô nhóc đang chuẩn bị cho một điều gì đó, vì không riêng gì Botan mà là tất cả mọi người đều biết Sara là một đứa có thể sử dụng cung cực kì thuần thục nên nhỏ có thể bắn cung một cách cực kì chính xác trong khoảng thời gian ngắn đến khó tin.

Và Sara làm vậy càng không phải để canh chừng cô vì con bé chắc chắn biết Botan có thể dễ dàng né bi sắt của nhỏ nên cũng chẳng cần phải canh chừng làm gì cả. Vả lại còn bé cũng chắc chắn biết rằng Botan cũng không thể chạm tới được mình vì trước đó Sara đã có thể bắn ra từ bốn tới năm tên nổ rồi.

Vì tất cả những lí do trên, việc canh chừng là không hợp lí. Do đó cô dễ dàng đoán được rằng Sara có một mục đích hoàn toàn khác và chắc chắn nó liên quan mật thiết tới việc cô bị bắn trúng một cách vô lí.

Tới đây, Botan đã hình thành hai giả thuyết, một là cô bé đã sử dụng lực đẩy nam châm và cái thứ hai là lực đàn hồi. Tuy nhiên giả thuyết đầu tiên đã nhanh chóng bị loại vì việc tích điện ngược đầu với các nam châm nghe có vẻ rất tốn thời gian, vả lại lực đẩy cũng có thể tạo ra nhiều sai sót trong quá trình nhắm bắn. Vì thế, kết luận cuối cùng của Botan chính là lực đàn hồi.

Sau khi đã suy đoán được đến thế, việc cô cần làm cuối cùng chỉ là xác nhận xem có bao nhiêu miếng cao su đang được sử dụng để tạo lực đàn hồi và tính toán đường bay của chúng nữa là xong. Và cũng vì lí do đó nên cô nàng sư tử mới có thể can đảm đứng trước mặt em gái mình như bây giờ.

Cùng với biểu cảm sức tự tin, Botan cười nhẹ rồi bắt đầu di chuyển. Cô nàng không chạy mà chỉ di chuyển hết sức chậm rãi, nhưng những bước chân chậm chạp ấy có vẻ lại đang khiến cho người phía trước mặt cô trở nên hết sức bối rối.

"He he, chị tới đây"

Botan lẩm bẩm, khoảng cách giữa cô và Sara lúc này là vào tầm hơn 60m. Tầm bắn của Saiga-12 thì vào tầm 15 đến 20m, như thế có nghĩa là nếu muốn nả đạn vào người con bé thì cô nàng sẽ phải di chuyển qua một cái trận địa 40m, nơi mà những viên bi sắt có thể lao vào cô từ hàng ngàn phía và liên tục thay đổi quỹ đạo dựa trên mỗi bước chân của cô.

Dẫu thế, Botan chẳng có lấy một biểu cảm sợ hãi trên mặt, cô cứ thế tiến lên. Vừa lẩm bẩm tính toán vừa di chuyển chân một cách nhịp nhàng để né đạn. Nói không ngoa, bản thân cô lúc này giống một vũ công chuyên nghiệp đang biểu diễn trên sân khấu hơn là một người đang đứng giữa làn răn của sự sống và cái chết.

Những viên bi sắt có thể dễ dàng xuyên nát xương của người nào không may dính phải nó đang bay loạn xạ trong không trung, đúng vậy không phải một mà là rất nhiều. Không những thế chúng còn nảy loạn xạ khắp nơi như có gắn thêm lò xo, đôi lúc lại bay ngang mắt của Botan, đôi lúc thì xuyên qua mái tóc bạc của cô, mang theo vài sợi tóc khiến chúng tung bay trong gió rồi khi gặp phải ánh nắng thì ngay lập tức tỏa sáng. Khung cảnh khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ phải nghĩ rằng đây là một buổi diễn nguy hiểm được chuẩn bị từ trước chứ chẳng thể mường tượng được tới một đấu trường khốc liệt được nữa.

"Con bé đang sử dụng tận hai mười tổ hợp đường bay cùng lúc à ? Đúng là thiên tài mà, hì. Cơ mà hình như mặt nhỏ đang hơi biến sắc thì phải ?"

Đúng như những gì Botan vừa nói, màn "biểu diễn" tuyệt vời có vẻ đã khiến cho Sara có phần lo lắng và sốt ruột hơn ban nãy. Tất nhiên là vậy rồi vì dẫu cô nàng có sử dụng bất cứ đường bay hay bao nhiêu bi sắt vẫn chẳng thể cản nổi bước chân của chị mình. Khỏi phải nói cũng biết Sara lúc này đang điên tiết cỡ nào.

Tuy nhiên, trái với những gì Botan suy nghĩ, rằng Sara sẽ lại phát rồ lên rồi mất kiểm soát bởi con giận nông nổi của mình. Đó là điều hiển nhiên vì Botan đã chứng kiến một lần rồi còn gì ? Nhưng sự thật lại khác xa, cô gái đang quỳ gối cách chừng cô chưa tới 40m đang...khóc, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra từ khóe mắt trên khuôn mặt đang chất chứa sự buồn bã cùng với một chút tức tối.

"Em làm vậy là vì chị cơ mà ? Sao chị không chịu hiểu vậy ?

Câu lẩm bẩm đầy hậm hực phát ra từ miệng Sara như muốn khiển trách cô. Đương nhiên từ khoảng cách thế này cùng với âm lượng đó thì lời nói ấy làm sao có thể truyền đạt đến tai Botan được ? Nhưng vô tình, chỉ là vô tình mà thôi, cô nàng sư tử trắng đã lỡ đọc được lời lẩm bẩm ấy qua khẩu hình miệng mất rồi.

Tuy vậy điều đó chẳng mang lại được chút lợi ích nào cả, thực tế, nó còn khiến cho cô nàng sư tử trở nên bối rối trước những lời tự thuật ấy. Và chắc chắn rồi, trở nên bối rối trong trường hợp này chẳng hay chút nào cả vì chỉ cần sơ sẩy dù chỉ là một centimét thôi thì cô cũng có thể đã phải bỏ mạng tại đây rồi.

Nhưng may mắn thay, chút bối rối đó chưa đủ để khiến Botan hoàn toàn dao động. Vì lý do đó, buổi "biểu diễn" vẫn được tiếp tục mà không có bất kì biến cố nào và nếu mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn thì buổi "biểu diễn" này sẽ sớm kết thúc bằng cái chết của Sara ngay khi Botan chạm tới cái ngưỡng mà Saiga-12 có thể thỏa sức tung hoành.

Nhận ra được điều đó cô lập tức đứng dậy, thoát khỏi tư thế quỳ rồi lùi về hai ba bước trước khi thay thế bi sắt bằng tên nổ trong tức khắc rồi cứ thế bắn về phía Botan như thể mong rằng nó sẽ cứ thế kết liễu được chị mình.

Sự thật thì đương nhiên ai cũng biết, chuyện Botan bị bắn trúng bởi mũi tên đó là hoàn toàn chẳng thể xảy ra và hành động của Sara suy cho cùng mà nói chẳng thể giải quyết được việc gì cả. Nhưng thật ra thì đó chỉ là mồi nhử mà thôi, Sara đã cố tình bắn mũi tên ấy theo hướng trực diện để chắc chắn việc Botan sẽ xoay người để né thay cho việc di chuyển sang hai bên.

Điều này theo mô hình chung sẽ câu kéo thêm cho Sara chưa tới hai giây nhưng nhiêu đó là đủ để cô thực hiện kế hoạch của mình.

Nhanh chóng lấy trong túi ra những quả bóng đỏ thẫm rồi bóp nát chúng. Lập tức, Sara đã cầm trong tay mình số mũi tên tương ứng với số bóng ấy. Nắm chặt chúng trong tay, cô nàng một lần nữa giương cung, nhưng lần này mục tiêu của Sara không phải là chị mình mà là mặt đất phía trước bản thân khoảng 10m.

Mục tiêu của cô có lẽ đã quá rõ ràng rồi. Sara đang dự định dùng một vụ nổ quy mô lớn nhằm chia cách cô và chị mình, sau đó nhân thời gian dư âm của vụ nổ vẫn còn mà lẩn trốn rồi triển khai một kế hoạch khác.

Dây cung đã được kéo căng, những mũi tên cũng đã được đặt nằm trên nó một cách hoàn chỉnh chỉ chực chờ để được xé gió mà lao đi. Nhưng rồi thiếu nữ hạ cung xuống, những mũi tên nằm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất tạo ra vài âm thanh "lộp cộp". Tuy nhiên đó tác động chưa đủ để kích hoạt ngòi nổ nhưng đó vẫn là một hành động nguy hiểm.

Có lẽ Sara cũng chẳng quan tâm nếu ngòi nổ có thể kích hoạt ngay lúc những mũi tên ấy chạm phải mặt đất vì cô nàng chỉ dành sự chú ý cho cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình mà thôi. Trong mắt Sara lúc này, là hình ảnh người chị thiên tài của cô cùng với một chiếc mũi tên cắm sâu vào vai trái.

"Trúng...trúng sao ?"

Mũi tên mà cô lầm tưởng là mồi nhử bằng một cách thần kì nào đó đã đâm trúng vào vai Botan. Đôi mắt vàng kim đã chứng kiến cảnh chị mình xoay người né mũi tên đang lao tới giờ đây lại là biểu cảm đau đớn và hối hận của người ấy khi đã vô tình sơ suất.

Sara không biết nói gì thêm hoặc nếu có nói thì chắc gì nó đã chạm tới được người ấy. Nghĩ vậy, đôi mi của thiếu nữ khép chặt lại, thả cây cung mà mình yêu quý xuống đất rồi đan hai tay vào nhau như đang cầu nguyện. Ngay sau đó không lâu, tiếng nổ vang lên kéo dài chỉ vòn vẹn chưa đến vài rồi trả lại cho không gian sự tĩnh lặng vốn có của nó.

"Vậy là kết thúc rồi sao ?"

"CHƯA ĐÂU"

Đôi mắt nhắm chặt của Sara đồng loạt mở ra để rồi phải bất ngờ trước khung cảnh đang hiện hữu. Người chị mà cô tưởng rằng đã chết vẫn đang đứng sờ sờ ra đấy cùng với một chiếc mũi tên cắm chặt vào vai trái, phía sau cách khoảng tám đến chín mét là vết tích của một vụ nổ tương đối.

Và đó là lúc Sara nhận ra rằng bản thân ngây thơ như nào khi đã để bị lừa. Cú xoay người mà Botan dùng để né mũi tên nổ ấy thực chất là để che mắt của cô. Có lẽ, à không, chắc chắn rằng Botan đã biết việc em gái mình đang muốn sẽ dụng một vụ nổ để kéo dài khoảng cách. Để ngăn chặn việc đó, Botan đã chặt gãy mũi tên nổ trên đường bay của nó rồi bỏ mặc cho phần có ngòi nổ bay xa khỏi vị trí mình đang đứng sau đó liền lập tức cắm phần đuôi vào vai trái, giả vờ rằng bản thân đã trúng phải mũi tên có ngòi nổ.

Đúng vậy, một chiêu trò lừa đảo hoàn toàn tuyệt vời, nó đã qua mặt được Sara và khiến thiếu nữ tin rằng đó là sự thật và vứt bỏ cả cung lẫn tên của mình luôn kia mà.

Hối hận với hành động của mình, Sara quỳ xuống toan thu hồi lại cả cung lẫn tên để thực hiện kế hoạch kia một lần nữa. Vẫn còn kịp, cô tin chắc là như vậy, vì theo như tình hình hiện tại, dẫu cả hai chỉ cách nhau chưa tới 20m nhưng Botan vẫn không hề sử dụng súng. Tuy chẳng thể đoán được nguyên do nhưng đây là cơ hội của Sara, cô hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch một lần nữa.

"ĐỪNG CÓ MƠ"

Botan hét lớn, cố gắng chạy nhanh nhất có thể để rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ nhưng đương nhiên là không kịp. Cùng với một vẻ mặt đắc ý, cô nàng nhấc cung cùng mũi tên lên rồi vào luôn tư thế ngắm bắn.

"May q-"

Tưởng chừng như kế hoạch đã thành công mĩ mãn nhưng ngay sau khoảnh khắc cô vừa kéo dây cung thì Botan lao đến với một tốc độ hết sức phi lý rồi đá vào bụng của Sara. Cú đã vốn đã rất mạnh của Botan cộng thêm với quán tính đến khiến cho thiếu nữ bị văng ra xa rồi đập vào thân cây gần đó.

Cảm giác đau đớn tột cùng như thể rằng xương đã bị nghiền nát sau cú đá vừa đang xâm chiếm lấy cơ thể Sara cộng thêm với việc khó thở do phổi bị chèn ép một cách quá đáng khiến cho cô nàng gần như chẳng thể cử động ngay lập tức.

(Cử động đi cái cơ thể chết tiệt, cử động đi)

Mặc cho liên tục thúc giục các bộ phận cơ thể phải cử động nhưng cô rốt cuộc làm được gì nữa chỉ có thể nằm sõng soài đầy bất trên nền đất đầy lạnh lẽo mà thôi. Không những vậy, trong lúc cô đang phải chật vật với cơn đau thấu trời, Sara còn phải chịu cả áp lực đến từ những bước chân đang chầm chậm tiến về phía mình.

Chẳng mấy chốc, những tiếng bước chân ấy đã dừng lại bên cạnh thiếu nữ khiến cho không gian lần nữa trở nên thật tĩnh lặng. Sara nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng Botan sẽ kết liễu cô bằng một con dao hay một phát đạn thật dứt khoác. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, mà thay vào đó là một câu hỏi.

"Tại sao lúc đó nhóc lại khóc vậy ? Còn bảo làm thế là vì chị nữa"

Nhận được câu hỏi nhưng thiếu nữ chẳng hề phản ứng chút nào, vẫn là khoảng lặng kéo dài dương như kéo dài vô tận. Sau một hồi lâu như thế, Sara mới bắt đầu trả lời bằng một tông giọng khàn đặc.

"Chị Botan ác lắm, sao chị không giết em ngay luôn đi mà lại đặt ra cái loại câu hỏi như vậy hả ? Nếu chị giết em luôn thì em đã chẳng phải đau khổ thế này rồi"

"..."

"Được rồi, chị muốn biết câu trả lời chứ gì ? Là xạo đó, vì chị là xạo đó được chưa hả ? Cái hành động đó chỉ là hành động ích kỉ của em thôi. Nhưng mà Botan nè, em hỏi chị một câu được không ?"

Có vẻ như thời gian đã giúp cho cơ thể của thiếu nữ được phục hồi chút ít nên lúc này Sara đã có thể điều khiển được vài bộ phận. Cô vươn đôi tay run rẩy ra, nắm lấy chân Botan rồi ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt bạc đầy lạnh lùng của chị mình để rồi nhận ra rằng đôi con người tuyệt đẹp ấy đang dao động. Lí do tại sao ư ? Chắc là do lượng nước mắt đang ào ạt tuôn ra từ khóe mắt của thiếu nữ.

"Liệu một đứa trẻ 11 tuổi như em không thể ích kỉ dẫu chỉ một chút hả ?"

"!?"

"Em biết môi trường sống của chúng ta khác biệt, định mệnh của chúng ta là phải giết chóc lẫn. Vậy mà chỉ vì một lần chị đối xử tốt với em thì em lại muốn kết thân với chị"

Botan ngây người ra, biểu cảm lộ rõ vẻ khó hiểu. Sara cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, thiếu nữ cười, tự giễu cho sự thảm hại của mình. Nghĩ lại thì, chị cô không nhớ cũng đúng thôi, đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ mà nhờ nó cô đã yêu quý, hâm mộ Botan, lúc nào cũng cố gây chuyện để thu hút sự chú ý của chị.

"Chị chắc đã quá quen với cảm giác cô đơn rồi nhỉ ? Nhưng chắc chị chẳng hiểu được việc sống mà chẳng có mục đích gì nhỉ ? Quả là những ngày tháng vô nghĩa nhưng nhờ gặp chị mà nó đã được tô điểm đấy ạ"

"..."

"Em muốn kết thân, muốn bảo vệ chị. Nhưng cuộc thi này chỉ cho phép một người sống sót, vì thế nên em mới định giết chị rồi quyên sinh nhưng có vẻ là không được rồi nhỉ ? Thôi nói chuyện nhiêu đó đủ rồi, chị có thể giết em được rồi đấy dù đáng lẽ chị nên làm điều này ngay từ đầu"

Vừa dứt câu Sara nhanh chóng được đỡ dậy bởi không ai khác ngoài chị cô rồi được ôm choàng lấy trong sự ngỡ ngàng của bản thân. Từ nơi khóe mắt đỏ hoe tưởng như đã cạn kiệt nước mắt lại lần nữa trào ra những giọt buồn rơi vãi đầy vai người chị của mình.

"Sara, chị xin lỗi, chị chưa thể đi cùng em được, chị còn việc phải làm nhưng chị hứa sau khi hoàn thành nó chị sẽ ngay lập tức đến bên em, chị hứa"

"Ưm ưm, không cần đâu, chị hãy hứa với em rằng hãy sống một cuộc đời hạnh phúc là được rồi, em sẽ đợi chị dẫu bao lâu đi nữa nhưng đừng xuống đó sớm quá đấy nhé, em giận đấy"

Thiếu nữ nhẹ lay người, thoát ra khỏi vòng tay của Botan rồi đứng dậy bằng đôi chân run rẩy chưa hoàn toàn lấy lại được sự cân bằng của mình. Trên tay cô lúc này là cây súng lục mà cô lấy được từ túi của Botan ban nãy, có vẻ cô nàng đã chọn ra cách để tự tiễn đưa bản thân mình.

Cùng với một ít nỗi sợ theo bản năng, nước mắt và khuôn miệng cố gắng để nặn ra một nụ cười trước khi đưa họng súng lên cằm mình. Không nói thêm một lời từ biệt hay thể hiện thêm bất cứ một biểu cảm nào khác, cô bóp cò.

Tiếng "đoàng" đơn điệu vang lên một cách vô cảm, cướp đi mạng sống của thiếu nữ. Chỉ trong một khắc, cơ thể cô đổ nhào xuống rồi bất động dưới nền đất lạnh lẽo để lại cô gái với mái tóc bạc vẫn ngồi im bất động dõi theo cảnh tượng ấy cùng với gương mặt đượm buồn vốn chẳng phải biểu cảm quen thuộc của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro