
đêm
tôi thích buổi đêm hơn
vì trong đêm, tôi được hoà mình trong bóng tối, không ai có thể thấy tôi là ai, tôi làm gì. tôi như một thứ vô hình
vì trên trời, không còn ánh nắng chói chang, hay một bầu trời âm u. chỉ còn màn đêm trong ánh trăng của riêng tôi, thứ theo tôi suốt mọi nẻo đường
vì về đêm, công việc được hoàn thành trên giấc ngủ của mọi người như mang lại cho tôi cảm giác năng suất hơn bình thường
vì ngoài đường, xe cộ ít đi, dòng người bớt dần, tiếng ồn ngớt lại, để một khoảng không bao la cho tôi và suy nghĩ của mình
vì trong lòng, tôi muốn nghĩ hay không muốn nghĩ cũng được. tôi muốn làm gì, chỉ có màn đêm biết
đêm về, tôi không là của ai, tôi không cần phải là một thứ gì hết. tôi được tự do
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro