Tôi có thể nuôi em cả đời này.
Nói rồi Vegas đặt một nụ hôn đầy ngọt ngào nên trán của Pete rồi xoay người rời đi. Vừa quay mặt đi sắc mặt Vegas đã thay đổi, không phải là nụ cười dịu dàng ấy mà thay vào đó là sự nhợt nhạt và mệt mỏi.
Bước vội ra khỏi căn phòng. Vegas đứng khuỵ vào tường mà ôm bụng đầy đau đớn. Đúng lúc này Macau cũng bước đến, nhìn Vegas như vậy cậu bé vội chạy đến mà đưa Vegas về phòng bệnh.
Về phía Pete, khi Vegas đặt nụ hôn nên trán cậu rồi tời đi, Pete bất giác sờ nên trán của mình rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
Trong đầu cậu thật sự chẳng thể nhớ ra người ấy là ai, nhưng mỗi khi ở bên cạnh người ta Pete lại cảm thấy an toàn, ấm áp đến lạ.
- Cậu Pete, chúng ta tiếp tục nhé! - Bác sĩ teij liệu bước vào.
- Vâng!!
Pete nở một nụ cười rồi được bác sĩ đỡ dậy bắt đầu trị liệu. Cơn đau cũng bắt đầu ấp đến, cơ thể Pete như tê dại.
Những cơn đau cứ từng chút từng chút một ập đến khiến nước mắt Pete bất giác chảy dài.
- Pete, cậu ổn chứ còn trụ nổi không?- Bác sĩ thấy khuôn mặt tái nhợt của Pete thì lo lắng hỏi.
- Vâng tôi chịu được.
Pete vắn chặt môi cố gắng chịu đựng cơn đau, mồ hôi của cậu túa ra như tắm. Đôi mắt Pete nhắm chặt mắt và cắn chặt môi cố lén cơn đau lại mặc dù điều đó chẳng thể giúp được gì cho cậu.
.
.
.
- Anh ổn chứ?
- Anh không sao, muộn rồi sao vẫn còn ở đây đã ăn uống gì chưa?
- Em ăn rồi, em mang cháo đến cho anh và anh Pete
- Cần gì phải mang đến cho tao chứ, mâu mang đến cho Pete đi hôm nay em ấy sẽ phải chịu đựng cơn đau rất nhiều .
- Bây giờ là 7h anh ăn trước đi, anh Pete vẫn chưa xong trị liệu nên em sẽ mang đến sau.
Thấy Macau nói vậy Vegas chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, mà chẳng thèm động đũa vào bát cháo trước mặt.
- Vegas, anh không định ăn đi sao?
- Tao không đói
- Không ăn cũng phải ăn hả họng ra.- Macau thấy vậy đè Vegas ra đút cho anh ta từng miếng một.
- Chết tiệt dừng lại, tao nói tao không ăn.
- Hả họng ra
Cứ như vậy hai con người ấy vật nộn với nhau trên giường như hai con mèo đang đánh nhau vậy. Bị ép ăn được nửa bát cháo cuối cùng Vegas không chịu được nữa mà lôi cổ Macau ra khỏi phòng đuổi cậu bé về.
- Biến về nhà và học hành đi thằng chết tiệt.
- Au~~ vậy còn cháo của anh Pete.
- Để đó chút tao mang sang cho em ấy.
- Vậy được chút nữa em kêu người đến đó anh.-Nó rồi Macau quay người rời đi.
.
.
.
2 tiếng trị liệu trôi qua, Pete gần như không còn chút sức lực nào nữa lải đảo chút nữa thì ngã xuống sàn may mà có bác sĩ kéo tay cậu lại.
- Cậu ổn chứ?
- Tôi... tôi ổn, chúng ta tiếp tục.
Pete vẫn cố gắng giữ chặt lấy tay bác sĩ cố gắng đứng để tiếp tục trị liệu. Khuôn mặt cậu bây giờ tái nhợt đi một cách đau lòng.
- Vậy được.
Bác sĩ thấy Pete kiên quyết thì cũng bắt đâu y liệu tiếp. Cơn đau thấu xương lúc này khiến Pete hét nên đầy đau đớn.
- Cố gắng nên Pete một chút nữa thôi.
- Ahhhhhhhhhh
Pete cắn chặt đôi môi của mình đến bật máu, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng một cách đầy kiền cường.
Đúng lúc này Vegas vừa bước đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng kêu của Pete, Vegas vội đẩy cửa chạy vào.
Trước mặt anh là Pete đang cố gắng chịu những cơn đau trong quá trình điều trị.
Chứng kiến những giọt nước mắt vì đau đớn của Pete chảy dàu trên khuôn mặt cùng với đó là cái cắn môi đến chảy máu khiến tim Vegas như muốn vỡ vụn.
- Dừng... dừng lại đi.
Vegas lo lắng nên tiếng dừng buổi điều trị lại. Bời cậu không thể chứng kiến Pete đau đớn thêm một giây phút nào nữa.
Thấy Vegas nên tiếng bác sĩ và Pete đều đồng loạt hướng mắt ra cửa nhìn. Nhìn thấy khuôn mặt xám xịt đáng sợ của Vegas bác sĩ liền quay sang Pete rồi nên tiếng dừng buổi trị liệu tại đây.
- Tôi nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi. Chúng ta dừng lại ở đây có vấn đề gì thì gọi tôi nhé chào cậu.
Nói rồi bác sĩ cúi chào hai người rồi chạy mất tăm hơi mà chẳng dám nhìn lại dù chỉ một cái.
Bác sĩ vừa chạy đi thì cũng là lúc Vegas bước đến bế thốc Pete nên giường trong sự ngỡ ngàng của cậu .
- Tôi đã nói rồi đúng chứ ? Đừng để bản thân mình phải chịu đựng nỗi đau!- Vegas ghé sát mặt Pete nói.
Thấy Vegas ghé sát vào mặt mình Pete ngượng ngùng quay mặt đi . Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Pete Vegas bất giác cười rồi bê tô cháo đến bên cạnh cậu.
- Tôi chỉ muốn.. chỉ muốn hiệu quả hơn trong việc điều trị mà thôi.- Pete ấp úng nói.
- Điều đó không cần thiết, nếu em đau tôi cũng sẽ đau, tôi không muốn nhìn người mình yêu phải đau em hiểu ý tôi chứ?
Nghe Vegas nói vậy Pete quay ra nhìn Vegas rồi phồng má nên một cách đáng yêu khiến Vegas phì cười.
- Nếu như không nhanh điều trị sao tôi có thể trở lại công việc sớm được chứ? Vì vậy chịu đau một chút còn hơn là thất nghiệp mà.
Pete khoanh tay phồng má lên mà lí lẽ với Vegas, nhìn Pete như vậy Vegas phì cười rồi múc một muỗm cháo đút vào miệng Pete dưới sự ngỡ ngàng của cậu.
- Em sợ bản thân sẽ thất nghiệp? - Vegas cười nói.
Vừa nói Vegas vừa đưa tay đút từng miếng cháo vào miệng Pete rồi nghe em ấy luyên thuyên rằng mình sẽ thất nghiệp và trở nên vô dụng trong gia tộc
Nuốt trọn muỗm cháo cuối cùng vào bụng, Pete gật đầu cái rụp rồi lại bắt đầu lí lẽ:
- Nếu không làm việc cậu thì tôi lấy đâu ra tiền mà sống chứ vả lại mau chóng hồi phục tôi có thể trở lại giúp đỡ cậu Kinn trong công việc..... không phải sao.
Vừa nói Pete vừa quay mặt ra nhìn Vegas, bất ngờ Vegas thì bắt gặp ngay nụ hôn đầy ngọt ngào của Vegas đặt nên đôi môi của cậu. Trợn tròn đôi mắt chim chích của mình nên nhìn Vegas mà cậu chẳng thể nói được câu gì.
Nhìn Pete có biểu cảm như vậy, Vegas lấy viên thuốc của Pete ra đưa nên miệng của mình rồi đút thuốc cho Pete bằng biện pháp " nồng nàn " khiến Pete shock mà nuốt trọn viện thuốc đang trong tình trạng giao nhau giữa hai đôi môi mềm mại.
- Nếu em lo lăng về chuyện ấy thì đừng lo, tôi có thể nuôi em cả đời này được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro