Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pete tao xin lỗi!!

- Chúng ta nói chuyện một chút được không anh??
Thấy Macau như vậy, Kinn cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếng đến băng ghế ngoài phòng bệnh ngồi xuống cùng Macau.
Ngồi xuống ghê hai người cứ im lặng mà chẳng nói gì. Macau nhìn xuống hộp cơm trước mặt . Sau 5 phút im lặng, Macau cũng bắt đầu nên tiếng nhưng đôi mắt của cậu vẫn nhìn xuống dưới hộp cơm không rời.
- Chẳng phải, các anh ghét bọn em lắm sao? Tại sao lại giúp bọn em ?
-...
- Em biết từ trước đến giờ gia tộc chính luôn ghét gia tộc phụ, nhưng khi thấy các anh tha cho chúng em ở cuộc chiến, giúp đỡ xây dựng lại gia tộc phụ từ việc huấn luyện đến việc lắp đặt các thiết bị cho đến việc cứu chữa và lo lắng cho anh Vegas. Em thật sự không hiểu tại sao!
Nói tồi Macau ngước mặt nên mỉm cười. Những câu nói của Macau cứ thế văng vẳng khiến Kinn khá bất ngờ. Cậu đã không nghĩ rằng một đứa trẻ ngang bướng trước đây lại để ý mọi việc và biết rõ mọi truyện của cả hai gia tộc như vậy.
- Chuyện trước đây có lẽ... Nhưng đó là chuyện của trước đây, việc tao ghét là do chúng mày đã lén lút sau lưng gai tộc chính cũng với lại sau khi biết mọi chuyện đều là do ba mày thì tao đã không còn trách cứ hay ghét bỏ gì chúng mày nữa.- Kinn nói- Việc tao giúp chúng mày vì chúng ta là người nhà và giờ đây tao lại càng cảm thấy có lỗi với chúng mày hơn khi đã g.i.ế.t bác Gun .
Kinn nói giọng đều đều, nghe được những lời này của Kinn Macau cũng một phần nào nhẹ nhõm trong lòng, thực chất từ trước đến giờ Macau cậu bé chưa bao giờ ghét những người trong dòng họ của mình, chỉ là tính cách cậu ngang bướng đôi khi hay ghẹo gan người khác nên trong lòng cậu luôn có một gánh nặng.
- Em không trách anh về chuyện đó, em biết ba chết đi trong lòng Vegas thật sự rất khó chịu, em cũng vậy, chúng em thật sự rất yêu ông ta. Nhưng có lẽ ông ta chết đi rồi Vegas sẽ không còn phải chịu đựng những áp đặt của ông ta nữa nên em không trách.
Nói rồi Macau đứng dậy vươn vai một cái rồi quay qua nhìn Kinn cười thật tươi.
- Không còn sớm nữa anh về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở gia tộc còn rất nhiều ở đây cứ để em lo là được rồi.
Chào tạm biệt Kinn, Macau mở cửa bước vào phòng bệnh của Vegas. Lúc này trong suy nghĩ của Kinn Macau chẳng phải là một thằng nhác ngang ngược, thật ra nó lại là một tên nhóc hiểu chuyện đến như vậy.
Kinn cười nhẹ rồi quay người bước đi. Ra đến hành lang ngoài sảnh Kinn bắt gặp Porsche đã chờ anh ở đấy từ khi nào. Nhìn thấy Porsche, Kinn như được nạp đầy năng lượng mà chạy đến nhấc bổng Porsche nên.
- Làm cái gì vậy??- Porsche hỏi.
- Nạp năng lượng!!
- Buông ra đi!!
- Được!! Vậy chúng ta về nhà cùng nhau " nghỉ ngơi" nhé.
Rồi hai con người vui vẻ dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện với nụ cười hạnh phúc sau một đêm đầy mệt mỏi và căng thẳng.

Bên phía Vegas, khi Macau vừa đặt thức ăn ra đĩa cũng là lúc Vegas tỉnh dậy, Vegas ngồi dậy dụi dụi mắt đầy mơ màng.

- Dậy rồi hả nào em đưa anh đi VSCN.
Macau thấy Vegas tỉnh dậy thì chạy đến đỡ anh dậy rồi đưa Vegas đến nhà vệ sinh. 20p' sau hai người cùng nhau đi ra với khuôn mặt tỉnh tao hơn của Vegas.
Đỡ Vegas nên giường, Macau đắp chăn cho anh rồi quay ra bên bàn lấy đĩa thức anh đem đến
- Mấy giờ rồi Macau?- Vegas hỏi
- 8h30 rồi.
- Chết tiệt sao mày không gọi tao dậy, tao phải đến chỗ Pete. - Vegas hoảng hốt lật chăn ra.
- ĐỨNG LẠI, ai cho đi mà đi, ngồi xuống ăn sáng rồi đi đâu thì đi.- Macau lại quát Vegas rồi bê đĩa thức ăn tới trước mặt.- Ăn đi rồi uống thuốc.
Thấy khuôn mặt nghệt ra của Vegas, Macau khẽ mỉm cười rồi lại trưng ra cái bộ mặt bố láo và thách thức với người anh đang bị thương của mình.
- Giờ nếu không ăn cho hết uống thuốc thì em mặc kệ anh, em một mình đến chỗ anh dâu trước!! Ok?- Macau ghẹo gan Vegas rồi giả bộ quay người rời đi.
Thấy vậy Vegas chỉ biết ngồi trên giường sôi máu mà hậm hực ăn hết đĩa thức ăn. Bắt gặp dáng vet ngoan ngoãn đầy khó chịu của Vegas, Macau chạy đến xoa đầu người anh thân yêu của mình rồi hôn nên trán Vegas buông lời tán thưởng.
- Chùi ui ngoan lắm đó .
- Đưa tao đến chỗ Pete.!!
- Được rồi được rồi, thưởng cho em bé ngoan. Đợi chút em lấy xe.
Ghẹo gan Vegas xong Macau tươi cười chạy đi lấy xe đẩy rồi đỡ Vegas xuống mà đẩy anh đến phòng Pete. Mở cửa phòng đi vào, Vegas cảm thấy khó chịu trong lòng khi thấy Pete đang nằm yên bất động trên giường. Trên cơ thể cậu ấy là những vết bầm tím và bông băng trắng xoá.
Thấy Vegas và Macau bước vào, Arm đang ngồi đấy vội đứng bật dậy khom người chào hai người.
- Cậu... cậu Vegas, cậu Macau.
- Anh cứ tự nhiên đi không cần phải như vậy đâu. - Macau cười nói.
Thấy Macau cười như vậy Arm chạy lại lấy ghế cho Macau rồi cũng thoải mái hơn mà ngồi xuống bên cạnh hai người.
Nhưng thấy thái độ của Vegas thì Arm cũng vội vã đứng dậy và xin phép ra ngoài hít thở không khí. Nhưng thật ra Arm hiểu đây đang là gia đoạn nhạy cảm của Vegas nên cậu không muốn làm phiền.
Macau cũng vậy, thằng bé cũng vỗ vai Vegas một cái rồi cũng rời ra khỏi phòng. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn có Vegas và Pete. Một người đang nằm bất động trên giường với bông băng trắng xoá. Một người đau khổ nhìn người mình yêu đang bất động nằm ấy.
Nhìn Pete trên giường bệnh, Vegas nhìn Pete đầy sót thương, anh đưa tay nên vuốt mái tóc mềm mại và khuôn mặt nhợt nhạt của Pete.
Vegas cố gắng vịn vào thành giường đứng dậy mà tiến về phía Pete, anh ngồi xuống rồi ngả vào lòng Pete mà khóc.
Nhìn dáng vẻ Pete lúc này Vegas lại càng trách bản thân hơn. Cảm giác dằn vặt cứ bao trùm lấy thân thể Vegas khiến anh nghẹt thở.
- Pete, tao xin lỗi, thật sự xin lỗi mày. Tất cả là tại tao. Là tao khiến mày rơi vào nguy hiểm.
Từng câu từng chữ Vegas nói ra anh đều tự lấy tay đánh thật mạnh vào nồng ngực mình rồi nức nở.
Vegas cứ ngư vậy ôm Pete mà khóc. Bên ngoài Porsche và Macau đã chứng kiến tất cả, nhưng họ vẫn chỉ có thể đứng im mà nhìn một cách đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro