Màu xanh dương
Jung Wooseok đã nghe Yuto Adachi nói về những sắc màu của cuộc đời. Trong những đêm muộn khi Wooseok đặt lưng xuống giường mà chẳng thể chợp mắt bởi ánh đèn điện sáng trưng cả căn phòng ở kí túc xá. Yuto luôn không chịu đi ngủ sớm, không chịu tắt đèn và nằm một mình trong bóng tối. Nó quấn chặt chính mình trong chiếc chăn màu hồng của nó, lơ đễnh nhìn vào một khoảng không vô định không rõ ràng. Khi Wooseok nhìn vào đôi mắt đó, cậu tự hỏi nó thấy những gì mà chăm chú đến vậy. Vạn vật trong mắt nó liệu có giống như cách cậu đang nhìn mọi thứ xung quanh. Và liệu đôi mắt đặc biệt ấy có thấy những thứ đặc biệt khác không? Khi Wooseok hỏi Yuto rằng nó đang nhìn điều gì. Yuto nói. Nó thấy màu xanh dương.
Màu xanh dương.
Cậu ngẩn ngơ, nhìn quanh quất trong căn phòng nhỏ để tìm một thứ gì đó màu xanh dương. Nhưng chẳng có gì cả. Không một màu xanh trong tầm mắt chỉ có bức tường trắng dán đầy những hình ảnh linh tinh của nó. Wooseok cau mày, tự thấy thật kì quặc khi hỏi Yuto, này, xanh dương ở đâu thế. Nhưng trước khi cậu được nghe câu trả lời thì nó đã ngủ mất rồi. Đôi mắt nó nhắm lại, chẳng để Wooseok kịp nhìn thấu những màu sắc kì lạ mà chỉ mình nó thấy. Cậu thở dài và trở lại giường của mình. Đã quá muộn nhưng Wooseok vẫn quyết định không tắt đèn, cậu sợ rằng có khi nào màu xanh dương của Yuto lơ lửng ở đâu đó sẽ vụt tắt mất khi bóng đêm chìm xuống. Cậu nhìn vào khoảng không vô định mà nó nhìn ban nãy, thật lâu trước khi ngủ quên mất trong những suy nghĩ vẩn vơ về màu xanh dương. Đêm đó Wooseok đã mơ thấy một giấc mơ ngắn ngủi lạ lẫm. Mơ thấy Yuto Adachi nở nụ cười hiền dịu, đứng giữa một nền trời mang màu xanh dương bát ngát yên bình. Màu xanh dương của yên lành ám ảnh cậu đến tận sáng hôm sau, khi cậu thơ thẩn nhìn lên bầu trời mùa thu cao vời vợi.
Jung Wooseok luôn tò mò về những điều kì diệu chứa đựng trong đôi mắt của Yuto Adachi. Cậu hỏi nó đang nhìn thấy điều gì, bất cứ khi nào thấy nó dừng nhịp lại và thẫn thờ một mình. Nó luôn nhìn thấy những màu sắc đặc biệt, những màu đặc biệt ở những nơi khác biệt. Nhìn thấy màu tím nhung nhớ khi bước chân trở về quê hương Nhật Bản sau hai năm xa cách. Nhìn thấy màu đỏ nhiệt huyết khi hướng về những ước mơ mà cả nhóm đã cùng nhau hứa hẹn. Nhìn thấy màu xanh lá của hiện tại bồng bềnh trong những khoảnh khắc chậm rãi được cười và khóc cùng fan. Nhìn thấy màu xám mỏi mệt sau những ngày tháng luyện tập đầy gian khổ mà đáng giá. Nhìn thấy màu trắng dịu dàng, khi nó gối đầu lên cánh tay của cậu trong những ngày yên giấc ngủ dù căn phòng nhỏ đã chẳng còn sáng ánh điện cả đêm. Và cả khi nó được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cậu, mặc cho bên ngoài kia mưa rơi xám xịt cả thành phố, nó vẫn nhìn thấy và nói về màu hồng của những yêu thương chan chứa.
Wooseok không nhìn thấy những màu sắc đó, những màu sắc của riêng Yuto Adachi. Cậu chỉ có thể lắng nghe và cảm nhận từng chút một những đong đầy qua lời kể của nó. Thỉnh thoảng, cậu dừng lại nhịp sống của chính mình, chừa cho một khoảnh khắc ngắn ngủi lặng yên để vô vàn sắc màu của cuộc đời ùa vào trong mắt. Wooseok có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, sống động và xinh đẹp một cách chân thực. Thế giới của cậu đẹp đến thế, nhưng liệu có đẹp bằng thế giới của Yuto không? Cậu nói với nó rằng cậu không thể nhìn thấy những gì nó thấy, phải chăng là bởi cậu chưa hiểu được nó – cậu đã lo lắng có khi nào cách gọi "bạn thân nhất" này là không đúng, rằng có lẽ tình cảm chưa đủ lớn, chưa đủ lớn để cậu có thể nghĩ đến bước tiến tiếp theo cho mối quan hệ giữa hai người. Jung Wooseok mang nỗi buồn rầu ấy mãi, nỗi buồn rằng khi nào thì cậu mới có thể nhìn thấy và thấu hiểu thế giới của Yuto, màu sắc của Yuto, con người của Yuto.
Yuto từng hỏi Wooseok, trong một ngày xuân có bầu trời xanh yên lành bao trùm lên thành phố nhỏ, khi cậu nhìn nó cậu nhìn thấy màu gì vậy. Lưỡng lự, cậu cũng thành thật trả lời, là màu đen.
"Tại sao lại là màu đen?"
"Vì tớ thích màu đen chăng?"
Jung Wooseok đã thấy nó vụng về giấu giếm nụ cười tủm tỉm đầy vui mừng, tưởng như mình nghe nhầm khi thấy lùng bùng bên tai giọng nói trầm ấm quen thuộc, rằng khi ở bên cậu, nó nhìn thấy một màu xanh dương.
Và cậu biết không, màu xanh dương là màu của hạnh phúc.
Wooseok chợt nhớ về giấc mơ ngày hôm đó, khi Yuto Adachi nở nụ cười ngọt ngào hiền dịu giữa nền trời cao vợi mang một màu xanh dương bát ngát yên bình... Cậu nghe tiếng tim mình đập vội và chẳng còn khoảng lặng nào nữa, mơn man qua ánh mắt của cậu là một điều gì mơ hồ lắm... Jung Wooseok nghĩ mình cũng đã nhìn thấy màu xanh dương của hạnh phúc đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro