và thế là hết
wooyoung và san đã chia tay.
đã chính thức chia tay sau nhiều lần cả hai lấy nó ra đe doạ đối phương.
lý do chia tay thật sự đơn giản, cảm xúc của cả hai đã dần phai nhạt rồi.
họ không còn yêu nhau đủ nhiều nữa, nhiều khi đi cạnh nhau mà lòng cảm thấy kỳ quặc. wooyoung hết yêu san rồi, còn san bây giờ cũng chẳng còn chút cảm giác gì với wooyoung nữa.
hồi mới quen, một lời nói dối vô hại cũng không dám nói ra, sợ làm nhau đau, vậy mà giờ họ sẵn sàng mạt sát nhau bằng những ngôn từ kinh khủng nhất. khi mới yêu, chỉ chạm nhẹ vào nhau cũng đủ thấy sợ, vậy mà bây giờ họ sẵn sàng đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì những xích mích nhỏ xíu.
những ngày đầu, bạn bè thường ví chuyện của họ như truyện cổ tích, còn bây giờ chuyện tình ấy nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống truyện kinh dị.
wooyoung từng mua một đôi nhẫn bạc đơn giản thời chưa có tiền, như minh chứng của tình yêu, rằng hắn sẽ yêu cậu đến tận cùng của thời gian. vậy mà, cuối cùng thì tận cùng của thời gian cũng chỉ là sáu năm, còn hắn đã vứt nhẫn của mình đi rồi.
đi bên nhau sáu năm rồi, cùng sánh bước từ những ngày vừa chập chững bước vào đời, đến nay khi cả hai đều đã trưởng thành lại không thể cùng nhau bước tiếp. ông cha từng nói, có thể bên nhau mùa giông bão nhưng lại chẳng thể cùng đồng hành ngày nắng lên, quả thật đúng, không sai.
san sẽ đi, còn wooyoung ở lại. đây vốn dĩ là nhà hắn, cậu chỉ là khách ở nhờ. làm sao có thể bắt chủ nhà dọn đi được, nên dù rất không muốn, cậu vẫn phải chuyển ra ngoài sống thôi.
wooyoung nhốt mình trong phòng uống say, san dọn đồ. thật lòng hắn không muốn cậu chuyển đi, thật lòng hắn không muốn chia tay cậu, nhưng những lời ấy đã nói ra rồi, không lấy lại được. hắn tàn nhẫn đòi chia tay trước, hắn phải chịu trách nhiệm thôi.
cậu đi, hắn không tiễn. hắn không muốn, cũng không dám. hắn sợ cảm giác tội lỗi sẽ lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí hắn, hắn sợ mình sẽ không dành lòng để cậu đi, hắn sợ rằng sẽ lại làm cậu đau khổ thêm lần nữa. cậu đi, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc tự khóa trái cửa, ở lỳ trong phòng. gặp cậu, hắn sẽ lại phát tiết, hắn sợ mình sẽ lại làm cậu đau trước giờ phút cậu biến khỏi cuộc đời hắn.
wooyoung sợ nhiều thứ lắm, vì vậy nên, hắn chỉ dám tự nhốt mình trong phòng. nếu không chắc mình sẽ lại làm chuyện khùng điên gì, thì tự giam cầm bản thân là giải pháp tốt nhất.
san kéo vali ra đến cửa. cậu thật muốn nhanh chóng rời khỏi đây để những hồi ức xưa cũ thôi không tìm về, nhưng không kịp nữa rồi. cậu đảo mắt, nhìn lại nơi này lần cuối. dù sao suốt năm năm qua, cậu cũng từng gọi nơi đây là "nhà". nhà bây giờ không còn thuộc về mình nữa, cậu cũng chẳng thể mặt dày ở lại nữa.
san tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, rồi đặt lên bàn. điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ rời đi với thân phận choi san, không phải jeong san.
cũng đồng nghĩa với việc, mối lương duyên của cậu với jeong wooyoung, đến nay tất cả đã lùi vào quá khứ rồi.
tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. cổ tích đã khép lại, chỉ còn thực tại tàn nhẫn trên những con đường phía trước mà thôi. giờ chấm dứt cả rồi.
"tạm biệt, jeong wooyoung. chuyện tình ta chỉ vậy thôi, hết rồi, chẳng còn gì để nói. hi vọng ta sẽ không gặp lại."
698 từ.
09:52, 12/05/20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro