Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

@

"Cảm ơn anh nhiều ạ."

Cô gái có mái tóc ngắn xoăn nhẹ, vóc dáng nhỏ nhắn với nụ cười ngọt ngào đứng trước Yoshi, lễ phép cúi người cảm ơn anh. Cô là thực tập sinh mới của công ty, hiển nhiên không mấy quen thuộc với lối đi, trên tay lại cầm nhiều món đồ lỉnh khỉnh. Yoshi vừa bắt gặp đã thuận tay giúp người, xách đồ giúp cô gái nhỏ, đồng thời hướng dẫn cô lối đi đến phòng tập.

"Thật ngại quá, không biết tối nay anh có rảnh không ạ? Em muốn mời anh một ly cảm phê để cảm ơn anh."

Yoshi vốn là người không biết cách từ chối những lời mời, đặc biệt là với nữ giới. Nhưng tối nay anh có hẹn với Jeongwoo, chẳng lẽ lại để người ta leo cây. Nghĩ ngợi một lúc, Yoshi mới lên tiếng.

"Tối nay anh-"

"Tối nay ảnh có hẹn với tôi rồi."

Jeongwoo hình như thật sự có siêu năng lực, không biết từ đâu biến đến đứng ở cạnh Yoshi, khoác tay lên vai anh.

"À, vậy tiếc quá, để lần sau nhé anh Yoshi."

Cô gái nhỏ nhanh chóng rời đi, để lại hai con người còn đang dính lấy nhau.

"Em làm gì vậy Jeongwoo?"

"Em sợ anh quên mất buổi hẹn, nên mới giúp anh từ chối người ta đó."

Nếu không có Jeongwoo ở đó, anh vốn cũng không đồng ý. Vì dĩ nhiên việc ra ngoài cùng cậu luôn quan trọng hơn.

"Em dọa người ta đi mất luôn rồi kìa."

Khác với Yoshi, Jeongwoo không tỏ ra thân thiện với người lạ. Nói cậu khó gần cũng không đúng, vì Park Jeongwoo không hướng nội đến mức không nói chuyện với người ngoài. Chỉ là nét mặt và ánh mắt của cậu vô cùng sắc xảo, không có nét nhu mì và dễ gần như anh Yoshi.

"Vậy cũng tốt, không có ai dám theo đuổi anh Yoshi của em nữa."

Jeongwoo sau đó kéo tay anh, cùng nhau quay về phòng tập. Yoshi lúc này gào thét trong lòng lời không dám nói ra.

"Park Jeongwoo! Mày đã không thích anh thì cũng phải để người khác thích anh chứ!"

--

"Ấy ơi."

"..."

"Ấy ơi ấy."

"..."

"Dậy coi thằng này!"

Haruto sau một hồi gọi thằng bạn chí cốt dậy không được, nhẫn tâm đạp bạn mình xuống ghế. Đang cày rank mà dám ngủ gật, thằng này hôm nay không xong với Haruto.

"Hả? Có chuyện gì? Tới giờ hẹn của tao rồi hả?"

"Tới giờ tao nghỉ chơi với mày rồi Jeongwoo."

Thấy bạn mình vẫn còn ngồi đần trên sàn, Haruto hận không thể đánh cậu một cái thật điếng cho tỉnh người.

"Tao bị bắn xỉu nãy giờ đợi mày qua cứu mà mày đứng im re bên đó, đợi mày dậy tao lìa đời luôn rồi nè."

Haruto chìa màn hình điện thoại xám xịt của mình ra, phút chốc đã chuyển qua POV của những người chơi khác. Jeongwoo ý thức được việc vừa rồi thì cười cười giả ngu. Ký túc xá của họ sau đó chứng kiến cảnh Haruto rượt theo Jeongwoo khắp nhà, kèm theo giọng chửi điềm đạm mà lưu loát tiếng Hàn.

"Mày đứng lại đó!"

"Nghe tao giải thích đã, tao có hẹn tối nay nên phải ngủ trước để lấy sức mà. Ruto, mày phải nghe tao."

"Lý do lý trấu, đứng lại cho tao."

Jeongwoo rất thích ngủ, nhưng cũng rất thích đi chơi đêm với người nọ. Vậy nên suy đi nghĩ lại, cách tốt nhất vẫn là ngủ bù vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Chỉ là không ngờ hôm nay Haruto rủ cậu chơi game ngay lúc buồn ngủ, nên chuyện vừa rồi mới xảy ra.

Tầng trên thì ồn ào, tầng dưới thì cũng có chuyện.

Yoshi hôm nay bị đau chân. Không biết do tập nhảy quá nhiều, hay do tuổi già sức yếu, bắp chân anh tự dưng nhức nhối không thôi. Mà hôm nay hai người lại hẹn nhau đi tản bộ, Yoshi không biết với bộ dạng này, anh sẽ cùng cậu đi được bao lâu nữa. Không lẽ hôm nay phải bùng kèo sao.

"Jeongwoo lại tới rồi sao?"

Nghe thấy tiếng của Hyunsuk từ bên ngoài, Yoshi ngưng động tác xoa xoa chân.

"Em vào nhé anh Yoshi."

"Vào đi."

Jeongwoo vui vẻ bước vào phòng, với dáng vẻ cực kì mong chờ vào buổi hẹn của hai người. Anh thấy người trước mặt như vậy thì cũng không nỡ nói với cậu việc mình bị đau chân, đành cắn răng mà chịu đựng.

"Anh ổn không đó?"

Hai người hiện tại đang đi bộ ở công viên Naksan. Jeongwoo sau một hồi nói cười thì phát hiện ra người bên cạnh im thinh, chỉ lâu lâu đùa lại với cậu vài câu. Người này thường ngày chạy giỡn đủ kiểu, hôm nay cũng chỉ chầm chậm đi bên cạnh cậu.

"Anh Yoshi."

Thấy anh không trả lời mình, cậu dừng bước, xoay người về phía anh. Khi này Jeongwoo mới thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, đôi mày hơi chau lại.

"Tự dưng anh thấy hơi đau chân."

Nhìn qua là biết người nọ đang cực kì đau, vậy mà miệng vẫn nói là "hơi" đau chân. Jeongwoo tự dưng nóng máu, muốn mắng người này một trận, mà thấy Yoshi vẫn chau mày cắn chặt môi, Park Jeongwoo lại không nỡ.

"Cái anh này thiệt tình. Đưa tay cho em."

Cậu dìu anh đến băng ghế trống ven lối đi, nhẹ đỡ anh ngồi xuống. Chân người nọ lúc trước khi đi chỉ hơi đau nhức, mà đi một hồi không biết vì sao lại đau đến khó đi lại.

"Anh đau thì phải nói em chứ, tụi mình có thể ở nhà mà."

"Anh xin lỗi."

Yoshi giọng ỉu xìu, cho rằng cuộc đi chơi vì mình mà mất vui. Jeongwoo thấy anh như vậy lại càng không hài lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Xin lỗi gì chứ, là do em không để ý, bắt anh đi cả quãng đường dài đến đây. Anh đưa chân em xem."

Cậu nhấc chân anh đặt lên chân mình, học theo cách của anh Jihoon mà xoa bóp. Yoshi ban đầu có chút khó chịu, nhưng xoa xoa một hồi thế quái nào lại thật sự đỡ đau. Mặt mày anh cũng thôi nhăn nhó, đổi lại bằng cái thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn Jeongwoo nha..."

"Bù lại cho em bằng khoá học trượt ván nâng cao là được."

Yoshi không biết cậu đang đùa hay thật, nhưng trong lòng lại thấy vui vui. May mà người ta không chán ghét anh, còn muốn cùng đi trượt ván.

"Anh Yoshi sau này có gì phải nói em nghe chưa, không cần phải chịu đựng."

"Là do anh muốn đi cùng Jeongwoo đó."

"Đúng là vẫn dẻo miệng như mọi ngày."

Yoshi chính là kiểu người hay nói mấy lời ngọt ngào với người khác, mà không biết tại sao khi nói với Jeongwoo, hai tai anh lại tự động nóng lên.

"Anh lên lưng em đi, em cõng về."

"Chắc chưa, anh nặng lắm đó."

"Thôi đi ông ơi, cái người ông có chút éc à."

Ừ thì người ta cũng cao gần mét tám, khổ nỗi ăn mãi không béo lên, cho nên coi như là có chút éc so với Jeongwoo đi.

Sau khi yên vị trên trên lưng Jeongwoo, bao nhiêu cảm giác có lỗi trước đó đều tan biến. Yoshi bây giờ chỉ cảm thấy sướng rơ, được crush cõng từ công viên về tới nhà. Nhưng mà tim anh đập nhanh quá, không biết Jeongwoo có nghe thấy không nữa.

Jeongwoo suốt quãng đường vẫn cùng anh cười đùa, giống như rất thoải mái với việc này. Chỉ còn cách hai ngã tư nữa là về đến nhà, Yoshi bỗng nhiên chỉ mong đường về nhà dài hơn một chút.

"Mà anh Yoshi này."

"Sao?"

"Có phải anh đang để ý ai thật không?"

Yoshi nghe đến đây thì sượng ngang, sao mà hay hỏi đố quá ta?!

"E-em biết làm gì chứ? Chuyện tế nhị của người ta mà."

"Em tò mò thôi. Mà đến chuyện em té sông hồi nhỏ em còn kể cho anh nghe, không lẽ anh lại giấu em ba cái chuyện này."

"Không, anh không nói đâu."

"Thế thì thôi vậy."

Cậu bĩu môi, xốc người anh lên một cái rồi tiếp tục trở về nhà.

"Hết đau chưa đó."

"Còn hơi hơi."

"Em cõng anh về phòng rồi ở đó đợi em, em đi lấy thuốc giảm đau cho."

"Ừm."

"Phải "dạ" một tiếng đi chứ."

"Nè nha, đừng có ỷ cõng được tui về nhà là muốn làm gì thì làm nha."


(alo alo, mình có đang mở request ạ, mọi người check phần hội thoại trong account mình để request nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro